Kỷ Duyệt cũng không trốn tránh gì, lặng lẽ bước xuống sân vườn.
“Có chuyện gì?” Vừa chạm mặt cậu lên tiếng hỏi.
Kỷ Hạ vẫn tiếp tục tưới cây, thuận miệng trả lời: “Ừm…em hình như khá thân với Cố thiếu và Sở thiếu nhỉ?”
Cậu hạ mi mắt ngồi xuống một hàng ghế gần đó: “Vâng? Chắc vậy”
“Ừm nhưng cũng cẩn thận hơn một xíu, sau cùng thì bọn họ cũng không phải người đơn giản” Ngập ngừng một lát anh ta tiếp lời: “Trên người em lúc nào cũng ám mùi pheromone của alpha”
Cậu ngạc nhiên, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một beta nhỏ nhoi thôi lo mấy vụ này làm gì.
“Ồ vâng, em là beta thôi”
Kỷ Hạ không đáp, cả hai người không ai lên tiếng nữa cả bầu không khí im lặng đến rợn người.
Bất quá cậu đành mở lời: “Vậy anh kêu em ra để nói gì?”
Cậu nhớ trong nguyên tác Kỷ Hạ cũng có ưa gì cậu đâu, chả thèm liếc một cái, gọi một tiếng nhưng giờ lại kiểu chủ động bắt chuyện với cậu còn xưng anh anh em em là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Dù sao sau này cũng không dính dáng gì tới nhau, cậu chỉ cần nhẫn nhịn một chút cũng đừng ảo tưởng gì quá dù sao thì Kỷ Hạ cũng chỉ là Kỷ Hạ trong nguyên tác mà thôi.
“Ừm…Có lẽ chuyện của Kỷ Ninh-” Anh chưa nói dứt câu thì cậu cướp lời.
Mắt cậu đấy ác ý thái độ thay đổi 180 độ: “Vậy nên anh muốn bênh em ruột của anh?”
Kỷ Hạ thấy cậu như vậy cũng nhất thời không phản ứng được.
Kỷ Duyệt đột nhiên thấy tâm trạng tụt dốc không phanh, tay vuốt tóc lên thở hắc một hơi định quay vào trong nhà. Kỷ Hạ thấy vậy liền phản ứng lại.
“Không phải!”
Cậu ngạc nhiên quay đầu lui sau mặt hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
“Chuyện đó là lỗi bên bạn nó” Anh ta ngập ngừng: “Xin lỗi…em”
Ngạc nhiên chồng ngạc nhiên. Hàng loạt suy nghĩ chạy dọc chạy ngang trong đầu, giờ đến phiên cậu không load kịp nè.
Vì sao anh ta lại xin lỗi? Có ý gì?
“Vì sao lại xin lỗi?”
Gió lại từng cơn lùa vào lần này có vẻ lạnh hơn lần trước cậu không thích ứng nên run nhẹ, ánh mắt cậu lúc này rất khó tả.
“…Kỷ Ninh hơi có ác ý, tại từ nhỏ em ấy-”
Kỷ Duyệt lại một lần nữa cắt ngang.
Kỷ Hạ: Rồi mắc cái gì cắt ngang tôi hoài zayy???
Cậu hình như…có thể đoán được đoạn sau…con riêng…tiểu tam…ha…
”Tôi không sao dù sao cũng qua rồi (qua mấy tiếng trước) tôi biết tình cảm hai anh em các người rất tốt, một người anh mẫu mực” Kỷ Duyệt nhìn anh cười nhẹ: “Nhưng việc này không cần anh phải xin lỗi thay” Nói xong cậu quay người bỏ đi.
Kỷ Hạ tắt vòi nước khựng lại một chút, có lẽ cậu đã hiểu lầm anh rồi chăng hoặc anh đã vô thức làm cậu thấy chạnh lòng?
Anh vẫn luôn suy nghĩ, thật sự mọi lỗi lầm sao lại đổ lên đầu một đứa bé? Dù sao cũng là lỗi của người lớn vậy mà cậu là người ảnh hưởng nhiều nhất, gánh chịu mọi thứ…thật sự là…quá khó rồi đi. Lỗi thì không phải của cậu nhưng mẹ cậu mất rồi, rốt cuộc thì cũng là tìm người đổ lỗi mà thôi, anh cũng căm ghét mẹ cậu, thậm chí là có ác cảm với ba của mình.
Đêm đó mẹ anh khóc nhiều lắm, khóc nức nở quỳ rạp xuống trong phòng. Năm đó cậu được đón về, lủi lủi sau lưng quản gia anh liền nghĩ đến hình bóng của mẹ cậu, căm ghét không thèm nhìn một cái, cậu không bướng không nháo, rất dễ chăm anh đáng ra cũng chẳng có gì phải ghét cậu. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh đêm đó quá lớn anh vẫn là không thích.
…----------------…
Kỷ Duyệt dựa lưng vào tường trên cầu thang, nhắm mắt ngẫm nghĩ trùng hợp rằng ba cậu cũng từ phòng kho ở tầng hai bước ra. Hai người chạm mặt.
“À cũng đúng lúc thật, con vào thư phòng với ta một lát” Ông ta lên tiếng, rồi hướng đến một căn phòng mà đi tới,
Cậu lủi thủi theo sau.
Kỷ Hạ với Kỷ Ninh là ruột thịt, anh ta bênh hay thay mặt em mình thì có sao nhưng việc anh ta như vậy cậu vẫn thấy như ai đụng chạm vào nỗi đau của mình vậy. Nhói…Không, cảm giác này vốn dĩ là của cố thân thể này, không phải của cậu.
Từ lúc nào ‘cậu’ không còn khao khát tình thương, không còn mong ngóng một cái liếc mắt của Kỷ Hạ, sự chấp thuận của Kỷ Ninh, cùng sống với gia đình họ Kỷ nhỉ? Ngốc thật.
Lúc đến nơi mà cậu vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, thờ thẫn mà nhìn xuống dưới đất. Đến khi ông ta nhắc nhở cậu.
“Kỷ Duyệt, đến rồi, mau vào đi!”
Cậu choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, nhanh chóng bước vào trong.
Thư phòng của Kỷ Minh rất đẹp và trang trọng. Chủ yếu là gỗ quý sáng màu, một cửa sổ kính rất to được phủ lên một tấm rèm lớn. Mấy cái tủ lớn được bố trí hai bên tường, bàn làm việc ở đối diện cái cửa sổ kính đó, trong này chứa rất nhiều tài liệu, giấy tờ, có một hộc nhỏ đứng bút, mực, xấp giấy khổ lớn. Dưới đất được trải thảm hình vuông gần bao quát cả căn phòng, có điều hoà được lắp phía trên tủ.
Kỷ Minh ngồi vào bàn làm việc.
Cậu tiến đến: “Cha gọi con có việc gì vậy ạ?”
Ông ta nhìn cậu trầm ngâm.
Cậu ngạc nhiên, khuôn mặt, ánh mắt ông ta là ý gì vậy?