Cánh tay ôm chó con lỏng ra, Tĩnh Tĩnh thấy chủ nhân tỉnh, nó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô. Lâm Thi Lan đứng dậy khỏi sofa, cô muốn đuổi theo nó nhưng không dám phát ra tiếng động lớn nên đành lặng lẽ đi theo. Chó con què chân thấy cửa phòng Đàm Tẫn không đóng chặt, còn hở một khe. Đầu nhỏ thò ra trước, cửa dễ dàng mở ra, chó con linh hoạt chui vào.
“Gì đây?”
Đàm Tẫn không chơi game nên lập tức phát hiện ra Tĩnh Tĩnh. Lâm Thi Lan biết không kịp gọi nó về, cô gãi cổ, bất lực thở dài. Điều làm người ta cạn lời hơn còn ở phía trước…
“Tĩnh Tĩnh, không được tè ở đây. Đây là lãnh thổ của anh, không phải của em đâu.”
Trong phòng dường như xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Lâm Thi Lan cuối cùng hiểu tại sao Tĩnh Tĩnh chạy gấp như vậy. Chó con sau khi giải quyết xong thì thu chân lại, chú ta rời khỏi nhà vệ sinh tự chế, quay lại tìm chủ. Nghe tiếng chân chó chạy tới, Lâm Thi Lan vội nhảy lên sofa. Trước khi Đàm Tẫn xuất hiện, cô đã đắp lại chăn lên mình.
“…”
Sợ Tĩnh Tĩnh đánh thức Lâm Thi Lan, Đàm Tẫn nhanh chóng túm lấy nó. Đang định mang nó về phòng, cậu phát hiện vị trí nằm của Lâm Thi Lan trên sofa đã thay đổi.
“…”
Cậu thử hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Cậu có muốn ăn trái cây không?”
Phía kia đáp lại: “Được.”
Không khí đông cứng lại. Hai người không nhìn nhau, một trước một sau vào bếp.
Hai người cắm cúi làm, không bao lâu đã hoàn thành đ ĩa trái cây. Những người khác vẫn đang ăn tối, không có ai đến ăn trái cây.
“Vậy chúng ta mang đi ăn nhé.”
Đàm Tẫn nói vậy. Lâm Thi Lan nghĩ cậu sẽ mang trái cây ra phòng khách, nhưng không ngờ cậu mang thẳng về phòng mình. Cậu giữ cửa cho cô, cô đành bước vào.
Do Tĩnh Tĩnh gây ra chuyện, sàn nhà vừa được Đàm Tẫn lau qua. Phòng thoang thoảng mùi chanh, đây là lần đầu tiên Lâm Thi Lan vào phòng cậu sau nhiều lần đến nhà. Bố trí bên trong đơn giản: Bàn máy tính lớn, ghế chơi game, bàn trà nhỏ, giường, góc phòng có sách và ba lô vứt lung tung.
Đàm Tẫn tự nhiên đặt đ ĩa trái cây lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế chơi game. Lâm Thi Lan chớp mắt. Cậu lập tức hiểu: Cậu quên mất cô không có chỗ ngồi. Vì vậy, Đàm Tẫn lật chăn trên giường, chuẩn bị ngồi lên đó. Thấy chỗ trống trên giường, Lâm Thi Lan tưởng đó là chỗ ngồi của mình liền bước tới. Đàm Tẫn chưa kịp phản ứng, cô đã ngồi xuống chiếc giường lộn xộn của cậu.
Giường quá mềm, cô vừa ngồi xuống đã chìm vào. Khi ắp ngã xuống, trong tình thế cấp bách, Lâm Thi Lan mở rộng hai tay, nắm chặt bàn tay lại để giữ thăng bằng.
“…”
Bầu không khí đặc quánh đến nỗi chó cũng không muốn vào.
Hai người im lặng dùng tăm xiên trái cây ăn. Trong lúc mải mê ăn, họ vô tình xiên trúng cùng một miếng xoài. Cả hai nhìn nhau, nghĩ đối phương sẽ rút tăm ra, hai người cùng giữ lấy miếng xoài.
“Cậu ăn đi.” Cậu nhường.
“Cậu ăn đi.” Cô cũng nhường.
“Cậu ăn đi. Xoài có vị xoài, tớ không thích ăn.” Cậu thả tăm ra.
Lâm Thi Lan không hiểu cậu nói gì. Nhưng rồi cũng hiểu ý, cô ăn miếng xoài đó.
Cần phải tìm chủ đề trò chuyện, cô bắt đầu: “Tĩnh Tĩnh…”
Cậu nhai xoài, ngẩng đầu lên: “Hả?”
“Tớ nói, chó ấy.”
Cô cố gắng duy trì cuộc trò chuyện khó khăn: “Chó Tĩnh Tĩnh có thể tạm thời để ở chỗ cậu không?”
Đàm Tẫn lập tức đáp: “Được.”
Chủ đề này kết thúc, Lâm Thi Lan phải tìm một chủ đề khác.
“Kính của tớ hôm nay bị hỏng, nếu cậu có thời gian, cậu có thể đi cùng tớ đến tiệm kính để sửa không?”
Cậu lập tức đáp: “Được.”
Lâm Thi Lan kiên cường tiếp tục: “Hôm nay tớ gặp nhiều chuyện lắm.”
Đàm Tẫn nói: “Ừ.”
Lâm Thi Lan hỏi: “Cậu muốn nghe không?”
Đàm Tẫn lập tức đáp: “Được.”
Cuối cùng cô cũng có cơ hội giải thích với cậu, cô thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kể lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Ngoài dự đoán, Đàm Tẫn nghe xong, không những không thất vọng, cậu còn thấy cô hôm nay rất dũng cảm.
“Tĩnh Tĩnh bị đá, cậu ra bảo vệ nó. Những việc cậu làm, tớ không dám chắc mình có đủ can đảm để làm không. Lâm Thi Lan, cậu thực sự rất ngầu đấy!”
Trước lời khen của cậu, cô cảm thấy có lỗi: “Đâu có can đảm gì đâu, sau đó mẹ tớ không đi khám bệnh nữa, tớ cũng không dám cứng rắn bắt bà đi. Hơn nữa, nếu tớ thật sự can đảm thì bây giờ cũng không nhờ cậu chăm sóc Tĩnh Tĩnh rồi.”
“Tớ hiểu lý do cậu làm vậy. Mẹ cậu là người quan trọng nhất với cậu, dù cậu muốn phản kháng bà, tìm kiếm bản thân thì cũng cần phải có thời gian, không thể trong chốc lát mà quyết tâm được. Con người có trái tim, tự nhiên sẽ do dự, đi sai đường, dao động. Đó là điều bình thường, cậu đã làm rất tốt rồi.”
Cậu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, trong ánh mắt sáng ngời hiện lên sự dịu dàng.
Lâm Thi Lan không phân biệt được đây là lời an ủi của Đàm Tẫn hay là sự chân thành.
Là loại nào, cũng không quan trọng nữa.
Hôm nay cô luôn cảm thấy tự trách, cảm thấy mình không ra gì, cô sợ cậu trách mình, nhưng cậu không hề có ý đó. Ngược lại, cậu luôn ủng hộ cô.
Lời của Đàm Tẫn khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng.
Trái cây trên bàn không ai động tới nữa. Trong không gian nhỏ chỉ có hai người, cô và cậu mở lòng trò chuyện.
“Mẹ tớ hôm nay thở không nổi, tớ rất lo lắng. Trước đây vào mùa mưa, tớ nghe lời bà, bà không phát bệnh. Bà nói bệnh là do tớ làm bà tức giận, tớ thật sự rất tự trách. Tớ đã nói những gì mình muốn nói, không để ý đến bà, khiến bà tái phát bệnh cũ.”
Cậu suy nghĩ một lúc, nói: “Mẹ cậu tức là đã gắn bệnh của bà với việc cậu có nghe lời hay không. Thực ra, cậu chỉ có thể chăm sóc bà trong khả năng của mình, sức khỏe của bà cuối cùng là do bà tự lo. Như là bà quyết định không đi bệnh viện, cậu muốn bà đi, bà cũng không đi. Dù sau này, mẹ cậu vì tức giận mà sức khỏe tệ hơn, cậu cũng đừng tự trách mình. Bệnh tật, cái chết, ai cũng sẽ trải qua. Không thể vì cậu nghe lời bà, bà sẽ không bao giờ bệnh. Con người đều sẽ chết…”
Nói chuyện không dễ nghe, Đàm Tẫn dừng lại, đổi cách nói.
“Ý tớ là, chúng ta cũng sẽ chết, cuộc sống có hạn. Không ai biết phương án tối ưu là gì. Giả sử cậu đã quay lại quá khứ lần thứ tư, làm thế nào mới có kết quả tốt nhất, cậu vẫn không biết. Cậu nói những gì mình muốn nói, đó là ‘cậu muốn’, đúng không? Vậy tớ nghĩ, cậu không sai.”
“Khi chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có kết quả gì, chỉ có thể làm theo lòng mình, hoàn thành tốt việc đang làm, đảm bảo hiện tại mình không có gì để hối tiếc. Nếu sau này, kết quả là tệ, gây ra hậu quả nghiêm trọn thì hãy nhớ lại cảm giác ‘đúng với lòng mình’ lúc đó, cũng không khó chấp nhận kết quả xấu ấy.”
Khóe mắt hơi ươn ướt, Lâm Thi Lan được khích lệ bởi lời của Đàm Tẫn.
Cậu đôi khi như một thiếu niên ngây thơ, nhưng đôi khi lại rất khác biệt.
Lâm Thi Lan phải thừa nhận, cách nhìn nhận của Đàm Tẫn rộng hơn nhiều. Cậu có suy nghĩ của riêng mình. Qua lời cậu, có thể thấy được sự chắc chắn của cậu.
Sau một vòng tâm sự, bầu không khí căng thẳng giữa họ cuối cùng tan biến.
Chỉ có một điều, nếu Đàm Tẫn không trách mình, Lâm Thi Lan không hiểu tại sao khi vào nhà cậu lại tức giận như vậy. Cảm giác này không quá quan trọng, cô cũng không bận tâm nữa.
Đàm Tẫn hỏi: “Tuần sau thi thử, cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
Lâm Thi Lan không tự tin: “Tớ có học, nhưng chỉ có thể cố gắng thôi. Thi lớp 12 nhiều lần rồi nên tớ nhớ rất ít về đề thi lần này.”
“Không sao. Thi thế nào và cậu có nuôi Tĩnh Tĩnh được không là hai chuyện khác nhau, mẹ cậu gắn chúng lại mới là lạ. Lúc đó, tớ sẽ cùng cậu nói với mẹ cậu.”
Cô gật đầu.
Lâm Thi Lan nhìn đống sách bừa bộn ở góc phòng, cô tò mò: “Cậu không ôn tập chút nào à?”
“Đúng vậy!”
Đàm Tẫn gác chân, trở lại dáng vẻ lười biếng lúc trước: “Dù sao thì hết mùa mưa là tớ đi. Tớ muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, làm những gì mình muốn.”
Vết thương trên trán hơi ngứa, Lâm Thi Lan đưa tay chạm vào.
Ánh mắt của cậu đột ngột trở nên lạnh lẽo, cô mới nhận ra: Không ổn rồi! Đây là cái nồi không nên mở! Tuyệt đối không được nhắc đến!
Nhìn miếng băng dán hình chú chó hoạt hình, Đàm Tẫn cảm thấy rối bời.
“… Cậu tỉnh từ lúc nào thế?”
Cậu nghĩ: Băng dán hình chó, liên quan quá rõ ràng, cậu không thể chối cãi được rồi. Đợi cô phát hiện ra thì giải thích sẽ càng khó hơn, chi bằng bây giờ thử thăm dò xem cô biết bao nhiêu.
Miếng băng dán này cũng lạ thật, càng gãi càng ngứa.
Lâm Thi Lan lấy ngón tay gãi gãi, ánh mắt cô lảng đi: “Chắc là, khi cậu đến ghế sofa ấy.”
“Ồ!”
Đàm Tẫn thầm nghĩ may quá, cô tỉnh cũng khá muộn rồi.
Cậu nhanh chóng bịa chuyện: “Tớ ra ngoài uống nước, đi qua ghế sofa. Tình cờ thấy băng dán trên đầu cậu rơi ra, đúng lúc bàn trà có băng dán nên tớ tiện tay dán lại cho cậu.”
“Ừ…”
Cô không định lừa cậu: “Tớ nói là, lần đầu tiên, khi cậu đến ghế sofa.”
Như sét đánh giữa trời quang.
Nụ cười giả tạo trên mặt Đàm Tẫn tan biến.
Thực sự là ngứa không chịu nổi, Lâm Thi Lan khẽ ho, cô hỏi cậu: “Nhà cậu còn băng dán khác không? Tớ phải cần phải thay cái khác.”
Hai mắt Đàm Tẫn sụp xuống, cậu nhìn nhìn miếng băng dán hình chó hoạt hình trên trán cô, cảm thấy tủi thân.
Chú chó cho dù có nói sai, nhưng có ý đồ xấu gì đâu?
Tại sao không thích chú chó? Tại sao phải thay chú chó?
Biểu cảm của cậu quá tội nghiệp, khiến cô đoán ra cậu đang nghĩ linh tinh.
“Chính là loại này, băng dán này này.”
Cô chỉ vào chú chó đáng yêu trên trán hỏi: “Chỗ cậu còn không?”
“Có! Có!”
Đàm Tẫn nhảy bật lên khỏi ghế.
Băng dán thôi mà, cậu mở ngăn kéo của mình, hùng hổ lấy ra một đống lớn.
Không chỉ có chó hoạt hình, mà còn có gấu hoạt hình, cá mập hoạt hình, vịt hoạt hình, bò hoạt hình…
Cậu tiện tay lấy một miếng băng dán màu hồng hình heo, định thay cho cô.
Lâm Thi Lan câu “tớ tự làm” chưa kịp nói ra.
Đàm Tẫn vung vẫy miếng băng dán rồi lao tới chỗ cô.
Giường của cậu, rất mềm.
Còn cô thì đang ngồi trên giường của cậu.
Trong lúc hoảng loạn mất thăng bằng, cô không muốn ngã lên giường của người ta.
Lâm Thi Lan nắm lấy thứ gần mình nhất, đó chính là, Đàm Tẫn.
Đôi dép của cậu bay ra ngoài.
Thân thể cậu nặng nề ngã xuống giường.
Trong phòng khách đang phát sóng bộ phim tình cảm sướt mướt. Nam nữ chính trong phim sau một cú ngã khó hơn động tác thể dục dụng cụ, môi chạm môi, nảy sinh tia lửa tình yêu. Nhạc nền lãng mạn vang lên, nam nữ chính ngỡ ngàng nằm yên không đứng dậy.
Bên ngoài, cảnh tượng ồn ào.
Bên trong, hoàn toàn yên tĩnh.
Trong mùa mưa ẩm nóng.
Trời nóng, lại mưa liên tục, họ không bật điều hòa.
Quạt gió trong phòng thổi vù vù, xua tan cái nóng nhưng không xua được sự ngột ngạt.
Không phải là trùng hợp kinh thiên động địa như trong phim tình cảm.
Nhưng họ lại ôm chặt nhau.
Cậu mở rộng hai tay, hoàn toàn áp lên cô.
Tay cô, nói là đẩy, nhưng thực ra là đặt trên eo cậu.
Áo mùa hè mỏng tanh, cơ thể cậu sau khi tắm toát ra hương thơm sạch sẽ.
Bị cuốn vào cái đầm mềm mại như bông, làm sao trốn được… hơi thở gần gũi và nhịp tim đập nhanh của đối phương.