Hơn một tháng trước, cô Tào đã gọi điện cho Lâm Thi Lan.
Cô Tào nhắc đến: Bà ta và con gái đã gặp một giáo viên tổ chức buổi thuyết trình về robot tại triển lãm, tên là Đàm Tử Hằng.
Nhưng Đàm Tẫn lại nói rằng, anh trai của cậu đã chết.
Hai lời nói mâu thuẫn nhau, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước khi du hành thời gian, cuộc điện thoại với cô Tào đã làm Lâm Thi Lan nghi ngờ lời nói của Đàm Tẫn, cô cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ.
Sau khi trở về, Lâm Thi Lan lại muốn liên lạc với người tên “Đàm Tử Hằng” đó, nhưng lúc này, cô không còn nghi ngờ Đàm Tẫn nữa.
Giờ đây, cô chỉ có một ước nguyện: Tìm được Đàm Tẫn.
Các biện pháp khác cô đều đã thử qua. Lâm Thi Lan ôm hy vọng cuối cùng, cô quyết định hỏi thử người tên Đàm Tử Hằng này, xem xem có thể tìm ra manh mối gì về Đàm Tẫn không.
Cô tìm lại cuộc gọi trước đó, Lâm Thi Lan gọi lại.
Điện thoại chỉ đổ vài chuông, cô Tào đã nghe máy.
Sau vài câu chào hỏi, Lâm Thi Lan giải thích lý do mình cúp máy lần trước, sau đó vào thẳng vấn đề.
“Cô Tào, lần trước cô nói với cháu về Đàm Tử Hằng, cháu biết anh ấy. Cô có thể liên lạc với anh ấy không?”
Hai từ ‘cháu biết’ cô nói rất dứt khoát.
Cô Tào bên kia ngập ngừng vài giây, khi mở miệng lại, giọng bà ta trở nên lắp bắp.
“Ồ, cháu biết thầy ấy à. Thực ra cô cũng đoán từ lâu rồi, không biết cháu có quen thầy ấy không. Con gái cô trước đây đã nghe thuyết trình về robot của thầy nên rất ngưỡng mộ thầy ấy. Thầy giáo đó là một người tốt. Trước đây thầy ấy còn quyên tiền cho pháp hội, còn nhờ cô chăm sóc cháu nhiều hơn…”
Bà ta nói lan man gần hai mươi phút.
Nghe tới đây, Lâm Thi Lan gần như hiểu được ý của cô Tào. Hóa ra cuộc điện thoại trước của bà ta có một câu chuyện đằng sau.
Sau trận lụt, khi Lâm Thi Lan còn nằm viện, cô Tào đã đến thăm cô.
Bà ta nói rằng, nếu cần giúp đỡ, Lâm Thi Lan có thể tìm bà ta bất cứ lúc nào.
Bà ta tự xưng là bạn cũ của mẹ Lâm Thi Lan, nhưng thực tế, đó là một lời nói dối.
Cô Tào thực sự đến từ huyện Nhạn, nhưng không quen mẹ cô. Người dân huyện Nhạn ở thành phố lớn có một hội đồng hương, cô Tào là một thành viên kỳ cựu.
Khi đó, tin tức về trận lụt lớn ở huyện Nhạn rầm rộ khắp nơi, cảnh tượng thảm khốc của thị trấn làm nhiều người lo lắng. Cô Tào đã triệu tập mọi người trong hội đồng hương tổ chức một pháp hội để tưởng niệm người đã khuất.
Sau một thời gian, cô Tào, với tư cách là người tổ chức đã nhận được một khoản tiền quyên góp. Người quyên góp tên là Đàm Tử Hằng, anh viết kèm theo một lá thư, yêu cầu sử dụng số tiền này để giúp đỡ cô gái sống sót sau thảm họa, không cần tiết lộ tên anh cho cô gái đó.
Vì vậy, cô Tào đã đến bệnh viện, gặp Lâm Thi Lan một lần và để lại thông tin liên lạc.
Sau đó, Đàm Tử Hằng vẫn liên tục gửi tiền.
Vì thế một năm sau, khi Lâm Thi Lan tìm đến cô Tào, bà ta cũng ngại từ chối và đã cưu mang cô một thời gian.
Chỉ là, tình trạng của Lâm Thi Lan quá đáng sợ, ngày nào cũng như người điên, như thể thực sự thấy ma. Cô Tào đưa cô đi đốt hương niệm kinh cũng không có tác dụng, khiến gia đình cô Tào lo lắng bất an.
Cuối cùng, gia đình họ đuổi cô đi, cảm thấy cô mang lại điều xui xẻo, thậm chí xóa luôn thông tin liên lạc của cô.
Lâm Thi Lan bị đuổi, nhưng tiền của Đàm Tử Hằng vẫn tiếp tục được gửi đến.
Anh không xuất hiện, cũng không liên lạc.
Tiền của anh đến, rất tiện lợi và dễ dàng, gia đình cô Tào cũng đã quen nhận.
Cho đến gần đây, cô Tào đi triển lãm cùng con gái, họ gặp Đàm Tử Hằng… Không lâu trước đây anh đã đi du học về, hiện anh đang làm việc tại một công ty lớn nghiên cứu về robot. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực robot, thường tổ chức các buổi thuyết trình.
Con gái cô Tào sau khi nghe thuyết trình của Đàm Tử Hằng, vô cùng ngưỡng mộ anh.
Chuyên ngành của con gái bà ta lại liên quan đến nghiên cứu robot, công ty của Đàm Tử Hằng chính là ước mơ của cô ta.
Họ mới nhớ đến Lâm Thi Lan.
Mối quan hệ với Đàm Tử Hằng không thể làm hỏng. Nếu có thể thiết lập quan hệ với Đàm Tử Hằng, có thể nhờ anh giúp đỡ, đưa con gái bà ta vào công ty đó. Dù không thể thiết lập quan hệ, nếu chuyện họ không dùng tiền quyên góp cho Lâm Thi Lan bị lộ, Đàm Tử Hằng cảm thấy con gái bà ta có vấn đề về đạo đức thì cũng không tốt cho gia đình bà.
Vì vậy, mới có cuộc gọi điện thoại một tháng trước, họ muốn thăm dò xem Lâm Thi Lan có quen biết Đàm Tử Hằng không.
Lời giải thích của cô Tào chủ yếu là để đổ trách nhiệm, phần sự thật thì nói lắp bắp, mơ hồ. Lâm Thi Lan không đưa ra ý kiến, cô lặng lẽ lắng nghe. Thái độ không rõ ràng của cô càng khiến cô Tào nói nhiều hơn.
Lâm Thi Lan không ngu ngốc, cô đã hiểu rõ: họ từng đuổi cô đi, những năm qua lại giữ tiền của cô, bây giờ họ muốn thiết lập quan hệ với Đàm Tử Hằng nên phải dàn xếp với cô, để Đàm Tử Hằng không truy cứu.
Cô Tào thở dài, giọng bà ta đầy vẻ đáng thương.
“Thi Lan à, không giấu gì cháu, những năm qua làm pháp hội, bên cô đều phải bỏ tiền túi. Số tiền Đàm Tử Hằng quyên góp, cô vẫn giữ một phần cho cháu, khi nào cần, cháu có thể đến lấy. Cô luôn nhớ đến cháu, vẫn giữ tiền cho cháu.”
Lâm Thi Lan cũng không truy cứu chuyện đó, cô chỉ hỏi: “Cô Tào, cô có số điện thoại hoặc địa chỉ của Đàm Tử Hằng không?”
Cô Tào không muốn họ gặp nhau nên tránh trả lời: “Thi Lan, cháu quen Đàm Tử Hằng à? Quan hệ của các cháu tốt không?”
Cô nhận ra ý đồ của cô Tào, để lấy được thông tin liên lạc của Đàm Tử Hằng, cô vội vàng giả vờ không quen thân với anh và bày tỏ lòng biết ơn với bà ta.
“Đàm Tử Hằng học cùng trường cấp ba với cháu, là đàn anh của cháu, cháu chỉ biết tên anh ấy thôi. Cô Tào cứ yên tâm, gia đình cô đã giúp cháu, cháu luôn biết ơn.”
Cô Tào suy nghĩ một lúc, bà ta vẫn chọn tiếp tục lảng tránh.
“Ồ… Thực ra, Thi Lan à, cô gọi điện cho cháu, chủ yếu là muốn nói với cháu, cháu vẫn còn một khoản tiền ở chỗ cô. Lời cảm ơn của cháu đến Đàm Tử Hằng cô có thể chuyển giúp. Cháu nhận được tiền là được rồi.”
Nếu Lâm Thi Lan tiếp tục hỏi, chắc chắn cô Tào sẽ nhận ra cô quen biết Đàm Tử Hằng. Gia đình họ đang lo lắng về chuyện của cô, nếu cô ép quá, có thể họ sẽ lại trốn tránh.
Lâm Thi Lan cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô hẹn gặp cô Tào và cảm ơn họ vì đã “giữ” số tiền đó cho cô.
Hai ngày sau.
Lâm Thi Lan có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cô Tào.
Cô nhận được từ bà ta một vạn nhân dân tệ. Cô Tào liên tục nhấn mạnh: Những năm qua làm pháp hội tốn rất nhiều tiền, mặc dù số tiền quyên góp ghi rõ cho Lâm Thi Lan, nhưng hội đồng hương có quy định của hội đồng hương, pháp hội là chi phí cần thiết. Số tiền này, bà ta giữ giúp Lâm Thi Lan chứ không phải không đưa cho cô.
Lâm Thi Lan biết điều nhận tiền, không một lời trách móc.
Cô Tào vẫn không muốn đưa cho cô thông tin liên lạc của Đàm Tử Hằng.
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp, cô đã khéo léo hỏi được Đàm Tử Hằng đang làm việc ở công ty robot nào.
Mất cả buổi chiều Lâm Thi Lan mới tìm thấy địa chỉ email của Đàm Tử Hằng qua mạng.
Cô đã gửi email cho anh.
Rất nhanh, Đàm Tử Hằng đã trả lời.
Anh đã gửi cho Lâm Thi Lan số điện thoại của anh.
Từ lúc đó đến giờ, Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn đã mất liên lạc được hai tuần.
Lâm Thi Lan chờ đợi bên hộp thư, và ngay khi nhận được email, cô lập tức gọi vào số điện thoại mà anh gửi.
Chờ đợi vài giây để kết nối.
Trong đầu Lâm Thi Lan tưởng tượng, ai sẽ là người nhấc máy.
Theo lời mô tả của cô Tào, chuyên ngành và độ tuổi của Đàm Tử Hằng hoàn toàn khớp với người mà cô biết.
Anh thực sự chưa chết sao?
Nếu anh còn sống, tại sao Đàm Tẫn lại nói anh đã chết?
Cô đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại kết nối.
“Alo.”
“Alo? Là Tiểu Lan à?”
Giọng nói nam bên đầu dây kia, chính xác là giọng của Đàm Tử Hằng mà cô quen.
Lâm Thi Lan có rất nhiều điều muốn nói, nghẹn ngào ở cổ họng, cô đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Cô đã biết từ lâu rằng Đàm Tẫn là người nói dối.
Cậu thậm chí đã từng thừa nhận rằng cậu đã nói dối cô.
Lâm Thi Lan tưởng rằng, cô chưa bao giờ thực sự tin cậu.
Nhưng cảm giác chua xót trong lòng không thể che giấu. Không biết từ khi nào, lòng tin của cô đối với Đàm Tẫn lại nhiều đến vậy.
Vậy thì, lời nói dối này của Đàm Tẫn có ý nghĩa gì?
“Anh Tử Hằng. Là em, Lâm Thi Lan.”
Đầu óc cô rối bời, cô nghĩ đến Đàm Tẫn mà hoàn toàn quên mất việc chào hỏi và cảm ơn Đàm Tử Hằng, câu tiếp theo liền đi thẳng vào chủ đề.
“Anh có biết tung tích của Đàm Tẫn không?”
Câu hỏi này thật sự rất đột ngột.
Thật lâu, Đàm Tử Hằng mới tập tủng lại, anh trả lời cô.
“Làm sao anh có thể biết tung tích của nó được…”
“Bốn năm trước trong trận lụt, Đàm Tẫn đã mất rồi.”
Tai Lâm Thi Lan ù đi.
Tay cô nổi da gà, dưới trời nắng hè, cô lại lạnh run lên.
Đàm Tẫn đã mất rồi.
Đàm Tử Hằng vẫn tiếp tục nói, nhưng cô không biết anh đã nói gì.
Tai cô không còn nghe thấy nữa.
Vậy thì, lời nói dối này của Đàm Tẫn có ý nghĩa gì?