Trong thế giới của Lâm Thi Lan, câu chuyện của cô và Đàm Tẫn, bắt đầu từ mùa mưa này.
Trong thế giới của Đàm Tẫn, câu chuyện của cậu và Lâm Thi Lan bắt đầu từ rất lâu trước đó.
Năm lớp tám, Đàm Tẫn 14 tuổi theo bố mẹ chuyển đến khu nhà mới xây của nhà máy hóa dầu, Đàm Tẫn và Lâm Thi Lan trở thành hàng xóm.
Cùng năm đó, bà nội đã nuôi Đàm Tẫn từ nhỏ qua đời.
Bà là người đối xử với Đàm Tẫn tốt nhất.
Khi Đàm Tẫn còn nhỏ, bà của cậu vẫn chưa già. Bà luôn dẫn cậu đi dạo sau bữa ăn, mua những món ăn vặt mà cậu thích. Bà nấu ăn rất ngon, và bà thích dành thời gian để nấu những món mà Đàm Tẫn yêu thích. Cậu được bà chăm sóc chu đáo đến mức tròn trịa, mập mạp hơn cả anh trai của cậu, người lớn hơn cậu hai tuổi.
Đàm Tẫn có tình cảm sâu đậm với ông bà nội. Khi cậu học lớp bốn, cha của cậu được điều chuyển công tác đến huyện Nhạn. Khi có chỗ ở ổn định, họ đón Đàm Tẫn về sống cùng. Đàm Tẫn thức trắng đêm, khi được hỏi tại sao không muốn ngủ, cậu nói cậu muốn về nhà.
Với Đàm Tẫn, nơi cha mẹ và anh trai ở không phải là nhà thực sự.
Họ nói thứ tiếng phổ thông chuẩn mực khác biệt với cậu, họ có những câu chuyện cười chung, họ thảo luận những chuyện mà Đàm Tẫn không hiểu, và trong phòng khách của họ treo ảnh ba người họ… Họ đối xử với Đàm Tẫn một cách lịch sự, nhưng không biết cậu thích ăn gì hay thích làm gì.
Bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, họ không cho phép cậu quay về nhà. Đàm Tẫn giữ trong lòng nỗi ấm ức, lớn lên với hy vọng được gặp lại ông bà. Giữa cậu và cha mẹ, anh trai luôn có một khoảng cách khó giải thích.
Cha mẹ rất coi trọng việc học của Đàm Tử Hằng, nhưng lại không có yêu cầu gì với việc học của Đàm Tẫn. Vì trước đây không ở bên cạnh cậu, họ cảm thấy có lỗi. Đàm Tẫn muốn chơi game, muốn ra ngoài ăn, muốn tiền tiêu vặt, họ luôn đáp ứng ngay lập tức. Họ không bao giờ dám dạy bảo Đàm Tẫn, vì cậu tính bướng bỉnh, luôn khiến họ có cảm giác cậu sẽ rời khỏi nhà bất cứ lúc nào nếu nổi giận.
Bà nội qua đời, Đàm Tẫn mất đi ngôi nhà của mình.
Trong đám tang, cha mẹ và anh trai đều khóc như mưa.
Cậu bé mập mạp Đàm Tẫn đứng bên quan tài, không khóc, không rơi một giọt nước mắt.
Thi thể trong quan tài đã được trang điểm, trông không giống chút nào với người bà mà cậu quen thuộc chút nào.
Những người họ hàng lắm lời chửi cậu vô tâm, nói rằng bà đã từng yêu thương cậu nhiều thế nào. Chưa làm xong nghi lễ, Đàm Tẫn đã cảm thấy đói bụng và tự mình ra ngoài mua đồ ăn.
Trong dịp Tết sau khi bà mất, Đàm Tẫn bất chợt nhận ra rằng bà đã thật sự ra đi.
Tết năm đó, cậu không thấy bà mặc quần áo mới và nở nụ cười rạng rỡ, không được ăn những chiếc bánh chẻo nhân thịt heo và cần tây bà làm, không cùng bà đốt pháo hoa, không nói những lời chúc “Chúc bà mạnh khỏe, sống lâu”. Đàm Tẫn cùng gia đình ra nhà hàng, khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ niềm vui năm mới. Cậu nhìn những món ăn phong phú trên bàn, cảm thấy cực kỳ trống trải.
Vài ngày sau, khi cả nhà đã ngủ say, Đàm Tẫn mang theo pháo hoa và lá thư viết cho bà, lén rời khỏi nhà.
Cậu không thể gọi điện cho bà nữa.
Nếu bà phải đón Tết một mình, liệu bà có đốt pháo hoa không?
Ở rừng nhỏ sau nhà, Đàm Tẫn đốt lá thư viết cho bà.
Trong ánh lửa, cậu chắp tay cầu nguyện, nước mắt muộn màng tràn ngập khuôn mặt cậu.
Khi mở mắt ra.
Lửa trên tờ giấy không tắt khi lá thư cháy hết.
Những đốm lửa lan đến pháo hoa dưới chân cậu.
Đàm Tẫn muốn nhặt pháo hoa lên nhưng đã quá muộn. Vỏ ngoài bị đốt cháy, pháo hoa bên trong nổ tung. Cậu đưa tay tới, ngón tay bị bỏng rát, đau đớn thấu xương.
Trong đêm tối, tiếng nổ vang vọng.
Ngay lập tức, những chiếc lá trên mặt đất cũng bắt lửa.
Lửa bùng lên mạnh mẽ trong rừng, không thể kiểm soát.
Những ngọn lửa khiến Đàm Tẫn hoảng sợ.
Cậu há to miệng, hét lên vài tiếng “Cứu hỏa, cứu hỏa”, nhưng trong đêm khuya, làm gì có ai nghe thấy.
Rơi vào tuyệt vọng vô vọng, cậu nghẹn ngào, đứng ngẩn ngơ. Trong đầu Đàm Tẫn chỉ nghĩ đến việc tìm nước để dập lửa. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, trong khu rừng tối đen không thấy nguồn nước.
Cắn răng chịu đựng, cậu vội vã chạy về nhà lấy nước.
Đàm Tẫn chạy nhanh hết sức, cậu sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, lăn lộn trở về nhà. Trong lúc lấy nước, cậu lo lắng lửa sẽ lan rộng, đốt cháy toàn bộ nhà cửa đối diện, lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.
Khi cậu vội vàng xách một thùng nước lớn trở lại khu rừng… đã có người ở đó rồi.
Một cô gái dũng cảm lao tới nguồn cơn của thảm họa.
Trong ngọn lửa bừng cháy, cô giơ chiếc áo khoác ướt đẫm, mạnh mẽ đập vào lửa.
Tóc bay tứ phía, cô gái thẳng lưng, đôi mắt bừng lên ánh sao màu cam.
Cô nhảy cao, nhẹ nhàng giẫm xuống, dễ dàng dập tắt lửa, vô cùng dứt khoát.
Không khí tràn ngập mùi khét lẹt của vật bị đốt cháy, cô bị khói làm ho sặc sụa.
Chính là như vậy.
Lâm Thi Lan đã kịp thời cứu Đàm Tẫn khỏi một đám cháy trong đêm.
Bộ quần áo mới mua dịp Tết của cô bị cháy hỏng, cô tức giận chống nạnh, mắng to.
“Ai mà nửa đêm lại chơi lửa thế hả?! Đúng là không có đạo đức mà!!”
Trong góc tối, Đàm Tẫn run rẩy xách thùng nước, cậu rụt cổ lại.
Cô gái nhặt những mảnh tàn dư chưa cháy hết của pháo hoa, trong tay cô đã có chứng cứ.
“Nếu mà bắt được thì tôi sẽ nhổ hết lông của mấy người rồi đem nướng trên lửa!!”
Đàm Tẫn sợ hãi.
Cậu lặng lẽ nhìn cô gái dũng cảm đó, không đủ can đảm để thừa nhận rằng cậu là người đã gây ra đám cháy.
Vài tuần sau.
Lâm Thi Lan đến nhà Đàm Tử Hằng mượn sách.
Trong phòng khách nhà cậu, cô nhìn thấy vài hộp pháo hoa, vỏ ngoài rất quen, nhưng không giống loại pháo hoa bán ở huyện của họ.
Vì vậy, cô tiện miệng hỏi Đàm Tử Hằng: “Pháo hoa đó là của ai vậy?”
“Của em trai tôi.” Đàm Tử Hằng trả lời.
Rời khỏi nhà anh, Lâm Thi Lan chợt nhớ ra, đã từng thấy loại pháo hoa này ở đâu.
Sau khi cứu hỏa xong, cô không giữ lại mảnh giấy. Dù cảm thấy giống, nhưng không có chứng cứ, không thể khẳng định chắc chắn.
Một thời gian sau, Lâm Thi Lan đã quên chuyện này.
Nhưng trong mơ hồ, ấn tượng của cô về em trai của Đàm Tử Hằng không còn tốt đẹp.
Trùng hợp là, cũng vì cùng một sự việc, từ đó, Đàm Tẫn bắt đầu âm thầm chú ý đến Lâm Thi Lan.