Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-2 sau khi tan học đã đến bệnh viện thăm Tô Cáp.
Từ lời của giáo viên, Tô Cáp biết những gì xảy ra chiều nay.
Sau khi giáo viên rời đi, Tô Cáp cầm hộp kẹo Lâm Thi Lan tặng, nắm chặt nhìn hồi lâu. Mỗi khi có động tĩnh ở cửa, cô ta sẽ lập tức quay đầu nhìn. Cô ta đang đợi Lâm Thi Lan đến.
Lâm Thi Lan chạy băng băng trên đường với gương mặt không biểu cảm.
Sau khi rời khỏi trung tâm học thêm, cô định bắt xe đến bệnh viện.
Nhưng vì bị lời của người đàn ông trung niên và mẹ làm cho tức điên, cô không nghĩ đến việc bắt xe mà cứ thế đi bộ, dựa vào sức lực mà đi mãi.
Chỉ có Lâm Thi Lan mới biết việc chống lại mẹ mình không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài.
Vừa đi cô vừa nghĩ, liệu mẹ có bị cô làm cho tức đến mức bệnh cũ tái phát và khó thở không. Trong thế giới thực của mình, cô đã không còn mẹ…
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thi Lan tự hỏi: Có hối hận vì những lời vừa nói không.
Kết luận là, cô không hối hận.
Việc chăm sóc tâm trạng của mẹ, chọn cách giấu đi suy nghĩ của mình, giấu đi con người thật của mình, cũng là một kiểu xa cách. Nếu số lần gặp mẹ là có hạn, Lâm Thi Lan vẫn hy vọng rằng, trong những lần hạn hẹp đó, họ có thể mở lòng trò chuyện.
Đi một quãng đường tám trạm xe, Lâm Thi Lan đã cương quyết đi bộ tới bệnh viện.
Ở cổng bệnh viện, Đàm Tẫn gọi cô lại.
Cậu vừa mua xong giỏ trái cây và bữa tối mà Lâm Thi Lan dặn, cậu đạp xe tới, vừa kịp gặp cô. Thực ra những thứ này không khó mua, nhưng giỏ trái cây bán ở cổng bệnh viện trái cây đã để lâu nên không còn tươi. Đàm Tẫn phải đạp xe rất xa, cậu tìm cửa hàng bán trái cây tự chọn để làm một giỏ trái cây. Vì vậy mới trễ thế này.
“Tớ mua thêm ít trái cây, cho cậu ăn này. Quýt ngọt lắm, cậu thử đi.”
Giỏ xe đạp của Đàm Tẫn chất đầy trái cây. Cậu một tay giữ tay lái, một tay kia đưa cho cô một quả quýt đường.
Quả quýt cầm trong tay lành lạnh, rất hiệu quả để làm dịu bớt sự phiền muộn còn sót lại trong lòng cô.
Lâm Thi Lan nhận trách nhiệm ăn quả quýt, Đàm Tẫn nhận trách nhiệm dừng xe.
Không lâu sau, cậu đã trở lại với bữa tối và giỏ trái cây.
“Há miệng nào.” Lâm Thi Lan đột nhiên nói với cậu.
Đàm Tẫn ngớ người.
Cậu nhắm mắt, bĩu môi.
Nụ hôn mong đợi đã đến đúng hẹn.
Chỉ là, sao cảm giác lạ vậy?
Đàm Tẫn mở mắt ra, cậu thấy môi mình chạm vào hai miếng… quýt?!
Lâm Thi Lan ngạc nhiên: “Bảo cậu há miệng, sao cậu lại bĩu môi?”
“Tớ không nghe rõ mà!”
Cậu ăn một miếng quýt đã trêu chọc mình, mặt đỏ bừng.
Lâm Thi Lan cười khúc khích.
Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh cậu nhắm mắt thành kính, cô vẫn cười khi vào thang máy.
Mặt cậu càng đỏ hơn.
“Không được cười tớ nữa!”
“Ừ.” Lâm Thi Lan cố nhịn cười, vai run rẩy.
Đàm Tẫn không nhịn nổi.
Cậu quay người, cúi đầu, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng…
Cậu để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên má cô.
Thang máy đi lên.
Đàm Tẫn cười vui vẻ: “Quýt hôm nay ngọt thật đấy.”
Lâm Thi Lan đỏ mặt: “Phải đó.”
Hai người ra khỏi thang máy. Chưa kịp đi đến phòng bệnh, cửa phòng đã mở.
Tinh thần của Tô Cáp đã khá hơn so với buổi sáng. Cô ta kéo theo chai truyền dịch, tự mình xuống giường dọn ghế cho họ.
Theo mối quan hệ trước đây của ba người họ, không ai ngờ rằng có một ngày họ sẽ ngồi bên nhau ăn tối.
Đàm Tẫn mang theo một phần cháo cho Tô Cáp, còn hai người ăn mì.
Ba người đều đói bụng, dù môi trường không tốt lắm nhưng vẫn ăn ngon lành. Tô Cáp còn rất nể mặt, cô ta uống hết cả tô cháo lớn.
Sau bữa ăn, Đàm Tẫn đi đổ rác.
Cuối cùng đã có thời gian riêng tư với Lâm Thi Lan, Tô Cáp nắm chặt hộp kẹo, lấy hết can đảm. Câu đầu tiên cô ta mở miệng đã khiến người ta ngạc nhiên.
“Lâm Thi Lan, tớ có thể làm bạn với cậu không?”
Lâm Thi Lan đang uống nước, suýt bị sặc.
Tô Cáp vội lấy khăn giấy đưa cho cô: “Xin lỗi, cậu không muốn cũng bình thường mà!”
“Không phải không muốn, chỉ là cậu nói hơi đột ngột.”
Lâm Thi Lan lau nước bên miệng, Tô Cáp lúng túng khiến cô cũng căng thẳng theo.
“Thời điểm tớ chọn hơi lạ, xin lỗi!”
Tô Cáp cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Tớ chưa có bạn bao giờ, muốn làm bạn với cậu nhưng không biết nói thế nào cho đúng.”
“Chúng ta giống nhau mà, tớ cũng không có bạn.”
Dù việc chính thức đáp lại lời đề nghị này có chút kỳ quặc, nhưng nếu không trả lời, Tô Cáp sẽ tiếp tục bất an. Lâm Thi Lan chủ động đặt tay lên mu bàn tay cô ta, cô mỉm cười nói: “Được thôi, chúng ta làm bạn nhé!”
Tô Cáp ngẩng đầu lên, cô ta mỉm cười với cô.
Cô ta cười rất đáng yêu, má phải có một lúm đồng tiền nhỏ.
Lúm đồng tiền này, Lâm Thi Lan lần đầu tiên nhìn thấy.
“Đúng rồi.”
Tô Cáp lấy từ gối ra một món đồ nhỏ: “Tớ cũng muốn tặng cậu một món quà.”
Lâm Thi Lan nhận ra ngay: Đó là món đồ mà cô ta treo trên balo, luôn mang theo, chính là cô bé Maruko.
“Nó đến từ bộ phim hoạt hình yêu thích nhất thời thơ ấu của tớ, ‘Chibi Maruko-chan’. Maruko chân thành, thẳng thắn, có bạn bè tốt, có gia đình hạnh phúc. Khi nhìn nó, tâm trạng của tớ sẽ tốt hơn, tớ muốn chia sẻ cảm giác này với cậu.”
“Wow! Món quà tuyệt quá.”
Là món quà rất quý giá, Lâm Thi Lan cẩn thận bỏ vào túi.
Sự phấn khích trong lòng cô không kém gì Tô Cáp: Thì ra có bạn là cảm giác như vậy!
Sau khi cất kỹ móc khóa nhỏ, Lâm Thi Lan quay đầu nhìn Tô Cáp, cô phát hiện mắt cô ta ướt nhòe.
“Sao lại khóc?” Cô vội mang ghế ngồi gần giường bệnh hơn.
Tô Cáp nghẹn ngào: “Tớ đã đọc ‘Vũ trụ song song lấp lánh’, những gì xảy ra trong đó tớ đã đọc rất kỹ. Hôm nay, tớ luôn lo lắng rằng cậu sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa, những điều đó cậu đã trải qua…”
Lâm Thi Lan vuốt tay cô ta.
Về điều này, cô đã sớm nghĩ thông suốt.
“Cậu ở thế giới khác, là cậu ở thế giới khác.”
“Cậu chưa trải qua những khoảng thời gian và không gian mà tớ đã sống qua. Và những người như Tô Cáp trong những không gian đó, dù tốt hay xấu, cũng không phải là cậu hiện tại. Cậu chưa bao giờ làm gì xấu với tớ cả.”
“Lại nói, nếu thực sự so sánh thì… Tô Cáp ở không gian thứ ba đã cướp đồ của tớ, khiến tớ chết một lần; Tô Cáp ở không gian thứ tư thì bị tớ giế t chết một lần, không gian của cậu ấy sụp đổ. Một mạng đổi một mạng, chúng ta đã thanh toán xong từ lâu rồi.”
Lâm Thi Lan nhẹ nhàng nói, nụ cười vẫn rạng rỡ.
Tô Cáp nhạy bén nhận ra ý tự trách trong lời nói của cô, cô ta nghiêm túc nói: “Trong mỗi không gian, cậu đều đang cứu người. Dù cho không gian đó sụp đổ, cậu cũng không nên đổ lỗi cho mình. Ngay cả ở đây, nếu chẳng bao lâu nữa bị lũ lụt cuốn trôi, người gi ết chết người dân không phải là cậu, mà là thiên tai.”
Chủ đề này quá nặng nề. Tô Cáp vẫn đang bệnh, bây giờ không phải lúc nói chuyện buồn, Lâm Thi Lan kịp thời đổi chủ đề, cổ vũ tinh thần cho cả hai.
“Mỗi không gian mà tớ đã trải qua đều có những khác biệt nhỏ, bây giờ mà nhận thua thì quá sớm.”
“Vậy nên, cậu phải nhanh chóng hồi phục. Trước khi thảm họa đến, chúng ta vẫn phải sống tốt.”
Ngoài cửa sổ, mưa chưa ngừng lâu thì lại bắt đầu rơi.
Những lời lạc quan này có phần không thật lòng.
Quay lại mùa mưa nhiều lần, Lâm Thi Lan vẫn chưa hiểu hết các quy tắc.
Nhiều người trốn thoát khỏi thị trấn, sự thay đổi lớn của thế giới sẽ dẫn đến sụp đổ không gian.
Vậy còn số ít người trốn thoát thì sao? Giống như lần đầu tiên cô quay lại mùa mưa, cô và mẹ cùng một số người trong thị trấn đã thoát ra ngoài thành công. Không gian đó có sụp đổ không? Lâm Thi Lan không biết.
Khi lượng mưa tăng lên, họ càng ngày càng gần với thảm họa.
Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của Lâm Thi Lan là: Trong quy tắc “không gây ra sự thay đổi quá lớn cho thế giới”, để những người thân thiết với cô sống sót.
Ít nhất, cô sẽ không để Đàm Tẫn một lần nữa bị thương nặng và chết để cứu cô.
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thi Lan.
Cô nhận được cuộc gọi.
Sau khi nói với Tô Cáp một tiếng, Lâm Thi Lan ra hành lang nghe máy.
Là mẹ cô gọi.
“Lâm Thi Lan, con lại chạy đi đâu rồi?”
Nghe điện thoại, Lâm Thi Lan lập tức giảm âm lượng tai nghe một cách thành thạo.
“Con là người sắp thi đại học rồi, không muốn đi học thêm thì ít nhất cũng phải về nhà chứ. Trên bàn đầy bài tập, con định khi nào mới làm?”
Kỹ năng cãi lại mẹ của cô ngày càng tiến bộ: “Con là người sắp thi đại học, mẹ nói chuyện với con có thể nhỏ nhẹ một chút không? Mẹ quát con sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ôn thi của con. Mẹ quát con sẽ khiên con cảm thấy khó chịu, lại càng không muốn về nhà làm bài tập.”
“Con làm mẹ mất mặt ở trung tâm học thêm, mẹ chưa nói gì con mà con còn dám cãi lại à?”
Giọng điệu của Lữ Hiểu Dung không mềm đi, nhưng âm lượng thực sự giảm xuống một chút.
“Mau về nhà. Có thời gian đi lung tung bên ngoài, chẳng thà về nhà làm thêm vài bài.”
Đe dọa không về nhà làm bài tập rất hiệu quả.
Trong mắt mẹ cô, thành tích thi đại học quan trọng hơn tất cả.
Vì thi đại học, tính cách của mẹ cô cũng tạm thời bớt khó chịu hơn.
Lâm Thi Lan có một dự cảm: Trong khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, để cô tập trung vào việc thi cử, mẹ cô sẽ không gây phiền phức nữa.