Tiêu Vân và Triệu Phi Yến cầm kiếm bất động, sau khi trận đấu bắt đầu, hai cỗ khí tràng cường đại bao trùm Huyền Phù đảo, cả tòa lôi đài đều đang run rẩy, một bên là gió tuyết đầy trời, một bên là Hỏa Diễm quay cuồng.
Khi bọn họ giao phong, kiếm quang tàn sát bừa bãi, các tiểu bối cũng không dám tới gần lôi đài.
Trong mắt Trần Mục hiện lên kim quang, hắn nhìn Triệu Phi Yến và Tiêu Vân, linh lực ẩn chứa trong cơ thể hai người không khác nhau lắm, chỉ cần xem kiếm kỹ của ai mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu của ai càng phong phú.
Trận đấu rất kịch liệt, nhưng phía Kiếm Trì đột nhiên bộc phát ra kiếm ý cường đại, kinh động toàn bộ Lăng Vân tông, rất nhiều cường giả tới Kiếm Trì.
Khương Phục Tiên trước tiên rời khỏi Băng Tuyết Vương Tọa, sau đó Kim Viễn Sơn và toàn bộ các cường giả tông môn đều rời khỏi ghế, thậm chí ngay cả trọng tài Lục Thanh Sơn cũng rời khỏi lôi đài chung kết, Trần Mục cũng đi theo Tần Nghê Thường đến khu vực gần Kiếm Trì.
Chỉ có Tiêu Vân và Triệu Phi Yến là phản ứng cuối cùng, bọn họ đánh rất kịch liệt, khi khôi phục tinh thần lại thì khán giả xung quanh đã chạy hết rồi.
Bọn họ không để ý đến kết quả của trận đấu, hai người cùng chạy tới Kiếm Trì!
Kiếm ý xông lên tận trời.
Chấn động cả Lăng Vân tông.
Khương Phục Tiên đến khu vực gần Kiếm Trì, nàng ta ngự trên không trung, đôi mắt đẹp nhìn Hồng Phong trong Kiếm Trì.
Sau đó các cường giả Lăng Vân tông đều chú ý đến Hồng Phong, ông ta đứng một mình trong Kiếm Trì, trong tay nắm Ngư Uyên đang lóe sáng.
Thanh kiếm lại lần nữa tỏa sáng.
Trần Mục đứng bên cạnh Tần Nghê Thường, hắn nhìn Hồng sư huynh đang đứng thẳng người, dung quang phát ra, tình huống này rõ ràng là hồi quang phản chiếu.
Thời gian còn lại của Hồng sư huynh không còn nhiều lắm.
Trích Tinh phong, Tô Mân nhàn nhã ngồi ở dưới phòng trúc râm mát, ông ta pha một ấm trà nóng, chén trà vừa bưng lên bỗng nhiên buông xuống.
Trong chén trà bốc lên hơi nóng, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, Tô Mân đã quen.
Đệ tử Lăng Vân tông nhao nhao đi tới khu vực gần Kiếm Trì vây xem, Thẩm Trạch mang theo vết thương chạy tới gần đó, chỉ có thể đỏ mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của sư tôn.
"Lão bằng hữu!"
Hồng Phong nhìn Ngư Uyên trong tay.
Cường giả tông môn xung mang theo sự kính trọng, Hồng Phong là cường giả lớn tuổi chỉ sau Thái thượng trưởng lão, ông ta từng là trụ cột của Lăng Vân tông.
Năm tháng không tha cho ai, cường giả có lợi hại hơn nữa thì trước lưỡi kiếm thời gian cũng sẽ yếu đi, nếu như không có chuyện năm đó, Hồng Phong có thể đi xa hơn, có lẽ có thể sống lâu hơn.
Lúc bọn họ đang cảm khái thời gian.
Hồng Phong đột nhiên cầm kiếm xông lên trời.
Hành động này khiến cho cường giả tông môn xung quanh đều khiếp sợ, các tiểu bối nhìn không chớp mắt, bọn họ không biết Hồng sư thúc đang làm cái gì.
Bọn họ còn tưởng rằng Hồng Phong sẽ giống như những tiền bối cường giả trước kia tọa hóa trong Kiếm Trì, sau đó đem kiếm đặt ở trong Kiếm Trì, nhưng mà ông ta không làm như vậy.
Hồng Phong cầm kiếm xông về phía bầu trời.
Đáng sợ là kiếm ý cũng theo ông ta xông lên trời, cỗ kiếm ý này khiến cho các tiểu bối kính sợ, khiến cho cường giả cách xa ngàn dặm cũng có thể phát hiện.
Vô số cường giả Nam Hoang nhìn về hướng Lăng Vân Tông, bọn họ cảm nhận được ba động quen thuộc, cỗ sức mạnh đã biến mất nhiều năm kia bây giờ tái xuất nhân gian.
Tăng Trường Sinh run rẩy nói: "Hồng sư huynh vẫn còn Lăng Vân Chí! Ông ta muốn mở Tiên Môn!"
Cường giả trưởng bối xung quanh nước mắt lưng tròng, thân thể đều kích động đến run rẩy, các tiểu bối thì không có cách nào để lý giải hàm nghĩa trong đó.
Trong thời đại không thể thành tiên này.
Kiếm Khai Tiên Môn mới có thể trở thành Kiếm Tiên.
Y bào của Hồng Phong tùy tiện chuyển động, ông ta nắm chặt Ngư Uyên, kiếm ý ngập trời ngưng tụ mà thành, thân kiếm hình thành nên màu úy lam.
Trong mắt Trần Mục có kim quang nhàn nhạt, hắn nhìn chăm chú vào năng lượng đang biến hóa trong thiên địa, loại biến hóa này không chỉ thể hiện ở vi mô, mà còn thể hiện ở vĩ mô, tất cả tiểu bối đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nước trong thiên địa đều chảy về hướng Hồng Phong mà tụ lại, kiếm của Kiếm Trì đang chấn động, dòng nước phóng lên cao, vô số dòng suối của Lăng Vân tông đều phóng lên trời, Trần Mục nhìn thấy dòng suối thuộc về phía sau Ngạo Kiếm phong, không chỉ là dòng suối, sông lớn trong phạm vi trăm dặm đều tạo thành vòi rồng xông lên trời.
Trần Mục thi triển Hạo Nhiên Kiếm Ý đã đủ chấn động, nhưng mà bây giờ Hồng Phong thi triển Vô Lượng Kiếm Ý càng thêm chấn động, khó có thể dùng để ngôn ngữ miêu tả.
Các tiểu bối nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Triệu Phi Yến và Tiêu Vân những tiểu bối đứng đầu đều nhìn mà sợ hãi, bọn họ không biết phải khi nào mới có thể đạt tới trình độ như Hồng trưởng lão.
Cũng là Vô Lượng Kiếm Ý, kiếm ý của Hồng Phong lại mạnh hơn Thẩm Trạch vô số lần.
Kiếm Ý của ông ta hải nạp bách xuyên, không trung xuất hiện Đại Ngư che khuất bầu trời, giống như vây cổ xưa, nương theo giọng ngâm xướng trầm bổng phù diêu thẳng tắp.
"Thương Lan Kiếm Ca, không biết sau này còn có thể nghe được hay không." Kim Viễn Sơn thở dài nói.
Đại Ngư xanh biếc kia đụng phải tầng mây, cứ như là cá nhảy lên biển, nó ở phía chân trời mạnh mẽ quẫy đuôi, vỗ vào hư không vô tận, bầu trời kim quang chợt hiện ra, lưu quang màu vàng nghiêng xuống.
Lực trùng kích cực kỳ mạnh, cả Lăng Vân tông đều chấn động, mặt đất sinh ra rất nhiều vết nứt.
Bầu trời vốn xanh thẳm xuất hiện quang huy kim sắc.
"Tiên môn!"
"Thật sự là Tiên môn!"
Trong mắt cường giả tông môn đều mang theo kích động.
Các tiểu bối đều cũng kích động theo, đây là cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có cường giả kiếm đạo tuyệt cao mới có thể Kiếm Khai Tiên Môn.
Phía sau tiên môn là thế giới của trường sinh giả, đó là nơi mà vô số kiếm tu đều tha thiết ước mơ.
Nương theo Thương Lan Kiếm Ca, ánh mắt của Hồng Phong lấp lánh, ông ta vung Ngư Uyên trong tay.
Một đạo kiếm quang chém ra mấy ngàn mét, mái vòm màu vàng xuất hiện khe hở, sau đó Đại Ngư lại va chạm tiên môn, âm thanh ầm ầm vang lên, tiên môn bị đánh văng ra.