Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 133: Thái Thượng quan tưởng đồ (1)


 

 Sau cơn mưa lớn Lăng Vân tông tràn ngập sức sống, vạn vật phát triển mạnh, bởi vì Hồng Phong Kiếm Khai Tiên Môn, dẫn đến một lượng lớn vật chất thần bí rơi xuống gần đó, mấy ngày nay có không ít tiểu bối không ngừng đột phá cảnh giới. 

 Sự thịnh vượng như vậy đã rất nhiều năm không xuất hiện, những vật chất thần bí này mang đến lợi ích, khiến cho rất nhiều tiểu bối gặp phải có khăn đột nhiên có được cơ hội đột phá. 

 Ngạo Kiếm phong. 

 Trần Mục đột phá đến Thất phẩm Kiếm Hậu hậu kỳ. 

 Khoảng thời gian này ngộ đạo, còn có hấp thụ năng lượng từ vật chất thần bí, thân thể của hắn càng thêm cường tráng, khí chất càng thêm thoát tục. 

 Một chút năng lượng sau khi Tiên Môn rơi xuống đã có thể khiến cho đông đảo tiểu bối Lăng Vân tông đột phá, nếu như tu luyện sau Tiên Môn thì khó có thể tưởng tượng. 

 Tiêu Vân đến Ngạo Kiếm phong, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình: "Tiểu sư thúc, bây giờ sư phụ cho mời ngài đến Lạc Hà phong, người có việc tìm ngài." 

 "Ta qua ngay đây." 

 Trần Mục đứng dậy đến Lạc Hà phong. 

 Khoảng thời gian trước sư tỷ đã đồng ý cho hắn thứ tốt, bởi vì Hồng sư huynh ra đi, vật chất thần bí xuất hiện, tất cả mọi người đều đã lĩnh ngộ ngộ đạo. 

 Trong căn nhà gỗ ở Lạc Hà phong, Tần Nghê Thường nằm trước bàn bận rộn, lúc Trần Mục vào phòng, mây khói lượn lờ: "Tần sư tỷ." 

 Tần Nghê Thường nghe thấy âm thanh thì bỏ công việc trong tay xuống, trên khuôn mặt lãnh diễm mang theo nụ cười: "Tiểu sư đệ, Hồng sư huynh lần này Kiếm Khai Tiên Môn, sư tỷ may mắn đạt đến ngưỡng cửa Kiếm Thánh, sẽ bế quan, sư tỷ không có ở đây đệ phải tự chăm sóc cho mình thật tốt." 

 "Sư tỷ, đệ hiểu rồi." 

 Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mục mang theo nụ cười. 

 Tần Nghê Thường lấy ra ba cái hộp gỗ đen. 

 "Bên trong có hai gốc linh dược thượng phẩm, còn có yêu đan Hỏa Giao Vương, có thể giúp đệ tu hành." 

 "Cám ơn Tần sư tỷ." Trần Mục nhận món quà, những thứ này đều là bảo bối giá trị liên thành, cũng chỉ có sư tỷ có thể đưa ra được cho hắn. 

 Đôi mắt phượng của Tần Nghê Thường mang theo ý cười: "Đây đều là chuyện sư tỷ nên làm, đệ phải hiểu rõ, sư tỷ mới là người thân nhất với đệ, cũng giống như Tiêu Vân và Liễu Mi Nhi, bọn họ thân như huynh muội, sư tỷ cũng đối đãi với đệ như đệ đệ ruột thịt." 

 "Sư tỷ, đệ cũng đối đãi với tỷ như tỷ tỷ ruột." Trần Mục mỉm cười đáp lại. 

 Nghe được câu trả lời như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nghê Thường hiện lên nụ cười, nàng ta chỉ sợ Trần Mục và Khương Phục Tiên quá thân thiết với nhau, sau này không nghe lời mình. 

 "Đệ đi Phượng Huyết Trì tu luyện trước, sư tỷ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý." 

 "Vâng, sư tỷ." 

 Trần Mục một mình đến Phượng Huyết Trì. 

 Nước ao ở đây đã khôi phục đỏ máu, hắn ngâm mình trong ao sử dụng Niết Bàn Hô Hấp pháp, cho đến khi chạng vạng, nước ao trong suốt rồi mới rời đi. 

 Lúc Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm phong, nhìn thấy Khương Phục Tiên đang hóng mát trong rừng trúc, trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng dáng nàng ta. 

 Khương Phục Tiên đột nhiên xuất hiện trong rừng trúc, khiến cho tâm tình của Trần Mục cực kỳ tốt. 

 Trần Mục thảnh thơi nằm xuống ghế, hai tay hắn gối sau đầu, nhìn vào không trung nói: "Sư tỷ, đệ muốn về nhà xem một chút." 

 Đến Lăng Vân tông hơn nửa năm, Trần Mục đã có chút nhớ nhà, muốn trở về thăm Trần gia một chút. 

 "Được." 

 "Sư tỷ đưa đệ về." 

 Âm thanh của Khương Phục Tiên trong suốt dễ nghe. 

 Trần Mục kích động nhìn Khương Phục Tiên, sự hưng phấn trên mặt đều tràn ngập trong lời nói: "Nếu mẫu thân của đệ có thể nhìn thấy sư tỷ, khẳng định sẽ vui đến không ngủ được." 

 Khương Phục Tiên tay quấn quanh lọn tóc bạc, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nàng ta hơi nhướng mày: "Sư tỷ cũng không nói muốn đi gặp phụ thân và mẫu thân của đệ." 

 "Sư tỷ đưa đệ trở về Hắc Thạch thành, sẽ âm thầm bảo vệ đệ, đệ tự mình về nhà chơi." 

 "Sư tỷ, tỷ thật tốt." 

 Mặt mày Trần Mục hớn hở, nghĩ thầm vị hôn thê thật tuyệt vời, còn đồng ý đưa hắn trở về Hắc Thạch thành, chuyện gặp phụ mẫu này còn quá sớm, hắn cũng không cưỡng cầu. 

 Trần Mục bây giờ là Tuyệt Thế Thiên Kiêu danh chấn Hoang Châu, Khương Phục Tiên lo lắng hắn rời khỏi tầm mắt của mình nhưng cũng không ép buộc hắn ở lại Lăng Vân tông, mà là đáp ứng theo hắn đến Hắc Thạch thành, có thể thấy được nàng ta yêu thương Trần Mục như thế nào. 

 Khương Phục Tiên lo lắng khi cho những người khác chăm sóc, cũng tình nguyện mình vất vả một chút. 

 "Lần này cho đệ nghỉ ngơi, sư tỷ hy vọng đệ có thể an tâm tu luyện trong một năm rưỡi tiếp theo." 

 Phải ở lại Lăng Vân tông trong thời gian dài, Trần Mục chớp chớp mắt: "Sư tỷ, có lý do đặc biệt sao?" 

 "Một năm rưỡi sau là Thanh Vân đại hội, sư tỷ muốn đệ thay Lăng Vân tông tham gia thi đấu, đệ vẫn chưa đột phá đến Kiếm Vương, nhiệm vụ này vốn là của Thẩm Trạch, nhưng hắn ta đã đột phá trong trận chung kết Kiếm Hậu, bây giờ chỉ có thể để đệ đi." Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. 

 Khương Phục Tiên biết Thẩm Trạch sẽ vì sư phụ của hắn ta không tiếc tất cả giành thắng lợi, cho nên mới không muốn Trần Mục thắng. Bây giờ tiểu bối Kiếm Hậu có thể gánh vác trọng trách này cũng chỉ có Triệu Tư Tư và Trần Mục. Muốn đạt được thành tích tốt ở Thanh Vân đại hội thì chỉ có thể phái Trần Mục ra. 

 "Thanh Vân đại hội?" 

 "Sư tỷ, lại thi đấu nữa sao?" 

 Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười, dịu dàng nói: "Thanh Vân đại hội khác với lôi đài bình thường, lấy thời gian và nhân số trên đỉnh núi Thanh Vân để tính thành tích, nếu như may mắn thì còn có thể đạt được tạo hóa lên đến Thanh Vân, nơi đó là tạo hóa địa." 

 "Không phải thi đấu lôi đài là tốt rồi." Trần Mục cảm thấy đánh lôi đài có chút không có ý nghĩa. 

 Khương Phục Tiên nhẹ giọng nhắc nhở: "Thanh Vân đại hội so với thi đấu lôi đài còn phiền phức hơn, trước khi lên đỉnh có thể gặp phải rất nhiều tiểu bối ngăn cản." 

 "Sư tỷ, tỷ yên tâm, đệ có thể đánh được mười người!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mục tràn đầy tin tưởng. 

 Khương Phục Tiên mỉm cười tủm tỉm xoay người, nàng ta đưa tay khẽ chạm vào sống mũi Trần Mục, nụ cười tuyệt mỹ. 

 "Khi nào chúng ta trở về Hắc Thạch thành?" Trần Mục đã nóng lòng muốn trở về. 

 "Ngày mốt đi." 

 Khương Phục Tiên có chút việc phải xử lý.