Khuôn mặt già của Dư Tung tối xuống: “Thánh tử đã đi một quãng đường xa như vậy, trước mắt vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ta sẽ đi đến Thanh Vân tửu lâu gặp hắn trước.” Kiếm Khinh Cuồng xoay người rời đi. Doãn Hưu và Ngô Vĩnh vội vàng đi theo phía sau, bọn họ tin tưởng chỉ cần Thánh tử ra tay tất nhiên có thể đánh bại được Trần Mục.
Dư Tung cũng không khuyên can.
Ông ta vô cùng tin tưởng vào thực lực của Thánh tử.
Xung quanh Thanh Vân tửu lâu có rất nhiều thiên kiêu, bọn họ không có tư cách lên lầu, chỉ có thể ở xung quanh nhìn vào. Kiếm Khinh Cuồng đi lên lầu một cách dễ dàng, nhóm Doãn Hưu chỉ có thể ở dưới lầu chờ.
Sau khi Kiếm Khinh Cuồng đi lên trên lầu khiến cho tửu lâu vốn đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Cả người hắn ta tỏa ra uy áp cường đại, bọn tiểu bối im lặng như ve sầu mùa đông.
"Bái kiến Thánh tử."
"Thánh tử, ngồi bên này."
Bọn tiểu bối thiên kiêu đứng dậy chào đón.
Ngay cả Kim Khôi cũng đứng dậy hoan nghênh, chỉ riêng mỗi Hỏa Mị và Trần Mục vẫn ngồi yên tại chỗ.
Kiếm Khinh Cuồng cũng không quan tâm đến bọn họ, sự nhiệt tình của mọi người bị hắn ta bỏ qua, thật sự là tự chuốc lấy nhục nhã. Hắn ta híp đôi long nhãn, khiến cho đám tiểu bối sợ hãi.
Trần Mục bình tĩnh uống trà.
Kiếm Khinh Cuồng đi đến gần Trần Mục, ánh mắt lạnh nhạt nói: “Tiểu sư thúc Lăng Vân tông, ngươi biết cái giá phải trả khi dám khiêu khích Thánh Kiếm sơn chúng ta không?”
"Ấu trĩ."
Trần Mục cũng khinh thường nhìn hắn ta: “Khi tiểu bối Lăng Vân tông chúng ta đến Thanh Vân trấn bị chó già chặn đường, vừa vào trong sân nghỉ ngơi lại có chó kêu to. Nếu là ngươi thì ngươi có thể nhịn không?”
Đám tiểu bối vô cùng khiếp sợ, Trần Mục so sánh Dư Tung với chó già, so sánh Từ Nham với chó, còn dám nói ngay thẳng mặt của Thánh tử Thánh Kiếm sơn.
“Rốt cuộc là ai khiêu khích ai?”
Trần Mục liếc mắt nhìn Kiếm Khinh Cuồng, đôi mắt của hắn sắc bén, giống hệt như thanh kiếm bén nhọn.
Nhóm tiểu bối hai mặt nhìn nhau.
Bầu không khí trên lầu có chút không ổn.
Rất nhiều tiểu bối đều hy vọng bọn họ có thể lao vào đánh nhau.
Kiếm Khinh Cuồng chế giễu, nói: “Ha ha, dám đả thương tiểu bối Thánh Kiếm sơn, thì phải trả giá rất lớn.”
Hỏa Mị thức thời rời khỏi vị trí.
Bỗng nhiên có hai cỗ khí tràng cường đại va chạm vào nhau.
Cả tòa tửu lâu đều run lên, dường như sắp sụp đổ. thiên kiêu không ngừng chạy ra khỏi tửu lâu. Còn có các thiên kiêu và cường giả tông môn ở gần đó đều bị kinh động, nhiệt tình chạy đến Thanh Vân tửu lâu.
Thanh Vân tửu lâu vang lên tiếng cót két.
Tiểu bối Thiên Kiêu ở lầu một không biết xảy ra chuyện gì.
Thiên Kiêu của các tông trực tiếp bay ra khỏi quán, còn các thị nữ chen chúc đổ xô xuống lầu chạy trốn.
Ánh sáng màu tím và màu đỏ cùng lúc lan ra từ lầu hai của Thanh Vân tửu lâu, cảnh tượng tráng lệ.
Trên mặt Doãn Hưu và Ngô Vĩnh mang theo nụ cười đắc ý, đó là khí tràng của đám thánh tử bọn họ, xem ra thánh tử định sẽ trấn áp Trần Mục.
"Trên lầu xảy ra chuyện gì thế?"
"Vừa rồi thánh tử của Thánh Kiếm sơn với tiểu sư thúc của Lăng Vân tông xảy ra xung đột."
Đám tiểu bối dưới lầu nghe thấy thế, toàn bộ ngự kiếm bay lên, bọn họ chen chúc ở hai bên ngoài quán, vẻ mặt hưng phấn, dòm ngó tình huống bên trong.
Tất cả mọi người đều mong chờ hai người có thể lao vào đánh nhau, Thánh Kiếm sơn đã bị tổn thất mất Từ Nham, thành tích trận đấu sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu Lăng Vân tông và Thánh Kiếm sơn tiếp tục đánh, những thế lực khác đều có thể được lợi.
Thống kê thành tích của Thanh Vân đại hội rất đơn giản, tiểu bối có thành tích thi đấu là người đầu tiên leo lên đỉnh thành công sẽ được một trăm điểm, tiểu bối thứ hai leo lên đỉnh thành công được chín mươi chín điểm, nhưng hàng năm số lượng tiểu bối leo được lên đỉnh trong thời gian quy định không đến một nửa, có một vài tông môn chỉ có một hai vị tiểu bối có thể leo lên đỉnh thành công.
Hiện tại Thánh Kiếm sơn bị tổn thất tiểu bối, sẽ không vượt qua được ba trăm điểm, những tiểu bối có thế lực siêu cấp còn lại chỉ cần phát huy bình thường thì có thể lấy được ba trăm điểm trở lên, thành tích nhất định có thể vượt qua được Thánh Kiếm sơn.
Lần này Thánh Kiếm sơn muốn lấy được thành tích tốt, bắt buộc phải đảm bảo leo lên đỉnh đầu tiên, đồng thời còn phải hoàn toàn đánh bại phần lớn Thiên Kiêu của các tông, khiến bọn họ mất năng lực leo lên đỉnh.
Thành tích Thanh Vân đại hội không chỉ đại biểu cho vinh dự của tông môn, còn liên quan đến mười năm tài nguyên của tông môn trong tương lai, nên thành tích cực kỳ quan trọng.
Ở trước mặt bọn họ, Thánh Kiếm sơn và Lăng Vân tông chắc chắn chính là chướng ngại lớn nhất, cho nên trái lại bọn họ hi vọng hai bên có thể đánh tới ngươi chết ta sống.
"Mau đánh đi."
"Nhìn mà sốt ruột."
Có tiểu bối đã không nhịn được nữa, nói.
Hai người phóng thích khí tràng, giương cung bạt kiếm, ai cũng không có ý động thủ trước.
"Tửu lâu này là đồ cổ, các ngươi muốn so tài có thể ra bên ngoài." Có giọng nói tang thương xuất hiện trong tửu lâu.
Một ông lão mặc áo dài trắng xanh bỗng xuất hiện trong tửu lâu, dáng người của ông ta không cao, trên mặt có một vài nếp nhăn, hàng mày trắng rũ xuống xuôi theo hai bên gò má, ngón tay thon dài, nhìn thân thể của ông ta coi như là khỏe mạnh.
Sau khi ông lão lông mày trắng xuất hiện, Thanh Vân tửu lâu không còn rung chuyển nữa, hai đạo khí tràng mạnh mẽ cũng dễ dàng bị áp chế, bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trần Mục đứng dậy, trên mặt hắn hiện ra nụ cười, khẽ chắp tay với ông lão lông mày trắng, trong mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt.
Hắn thừa cơ quan sát ông lão, lại phát hiện sức mạnh hàm chứa trong cơ thể ông ta đáng sợ như vực sâu.
Ông lão lông mày trắng đánh giá Trần Mục, cho dù là khí chất hay thực lực đều cho ông ta ấn tượng sâu sắc: "Không tồi, không hổ là đồ đệ của Tô Mân."
"Bái kiến Vân lão." Kiếm Khinh Cuồng hành lễ với ông lão, hắn ta biết thân phận của ông lão, các chủ phân bộ Hoang Châu của Thiên Cơ các, Bạch Mi Kiếm Thánh Vân Dịch, là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Hoang Châu.
Vân Dịch đánh giá Kiếm Khinh Cuồng, nhịn không được cảm khái nói: "Hậu sinh khả uý nha, Hoang Châu đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy."