Thần hồn Trần Mục cũng đang run rẩy, hắn đã sớm nhận thấy được nguy hiểm, nháy mắt lùi ra hơn mười mét, Nam Cung Húc chết ngay lập tức, cây huyết châm kia mang theo sức mạnh khủng bố phá không mà đến.
Trần Mục ngửi thấy mùi tử vong.
Hắn không nắm chắc có thể ngăn cản cây huyết châm kia không.
Cây huyết châm kia rất rõ ràng là thế lực sau lưng Nam Cung Húc, đã tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu trí mạng, nếu không phải Trần Mục dò xét thức hải của Nam Cung Húc, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng rất khó.
Ngay lúc nguy cấp này Trần Mục lấy ra ngọc bội Kiếm Văn của sư phụ, bóp nát ngay lập tức, kiếm quang trong trẻo theo Thanh Vân sơn vọt thẳng lên trời.
Màn đêm buông xuống.
Trong và ngoài mật thất, tất cả mọi người đều nhìn thấy đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang trong suốt, so với ánh trăng càng thanh khiết hơn, ngay cả cấm chế của Thanh Vân sơn cũng không thể ngăn cản được sự tồn tại của đạo kiếm quang kia, Thanh Vân sơn nguy nga xuất hiện khe nứt, cả tòa núi từ sườn núi lên trên chia làm hai nửa.
Ngân châm kia bị kiếm quang nghiền thành bột mịn.
Dư Tung nhìn kiếm quang cũng cảm thấy trái tim đập kịch liệt.
"Đạo kiếm quang kia là..."
"Là kiếm của Kiếm Thánh Tô Mân..."
Vẻ mặt Lý Thanh Lưu ngưng trọng, đó hẳn là lá bài tẩy bảo mệnh của Trần Mục, hắn nhất định là gặp phải tình huống rất nguy hiểm, nếu không thì tuyệt đối sẽ không sử dụng.
Lão bà Phượng các cũng lo lắng: "Trong Thanh Vân bí cảnh khẳng định có vấn đề!"
Cường giả các tông cũng nhìn về phía Tôn Nguy, hắn ta vội vàng giải thích: "Các vị yên tâm chớ nóng vội, Thanh Vân đại hội do Thiên Cơ các chúng ta tổ chức, nếu xảy ra vấn đề, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"Chịu trách nhiệm?"
"Nếu Thánh tử Thánh Kiếm sơn chúng ta xảy ra chuyện gì, Thiên Cơ các các ngươi có thể gánh nổi không?"
Dư Tung dẫn đầu làm khó dễ với Thiên Cơ các.
Cường giả các tông chặn Tôn Nguy lại, Trần Trúc mới hiểu được vì sao các chủ rời đi, nếu như những tiểu bối kia không thể an toàn rời đi, chỉ sợ Thiên Cơ các ở Hoang Châu không còn chỗ đứng.
Lần truy cứu trách nhiệm này.
Không chừng sẽ có rất nhiều người gặp nạn.
Lý Thanh Lưu chỉ mong Trần Mục có thể không việc gì.
Một kiếm của Thái thượng trưởng lão khẳng định có thể giúp Trần Mục giải quyết rắc rối trước mặt nhưng chỉ sợ trong Thanh Vân đại hội còn có rắc rối khác.
"Núi của ta!"
Vượn Tuyết vứt quả trong tay.
Nó kích động đứng lên, hai tròng mắt ngây ngốc, ngây ngốc nhìn Thanh Vân sơn, đó là cấm chế Kiếm Tiên lưu lại trên núi, cho dù cấm chế suy yếu thì cũng không phải thứ phàm nhân có thể tùy ý phá hủy.
Phía xa ở Lăng Vân tông.
Trích Tinh phong Tô Mân nhìn thấy kiếm quang bay lên trời.
Bàn tay bưng trà của ông ta cũng đang run rẩy, rõ ràng là Trần Mục đang gặp phải rắc rối rồi.
"Sư thúc, ngài yên tâm."
Tô Mân nghe được âm thanh của Khương Phục Tiên, chén trà kia ổn định lại lần nữa.
Trên đỉnh núi Lăng Vân phong, gió tuyết tràn ngập, Khương Phục Tiên tay cầm Tuyết Kiếm như trên thế gian chỉ có mình nàng.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào phương xa.
Thanh Vân bí cảnh.
Nam Cung Húc đã hoàn toàn ngã xuống.
Trần Mục dựa vào ngọc bội Kiếm Văn của sư phụ để tránh được một kiếp nạn, hắn ở trong thức hải của Nam Cung Húc nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, có thân ảnh của Dư Tung hiện lên, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thánh Kiếm sơn?
"Còn phiền phức hơn so với dự đoán."
Vẻ mặt của Trần Mục ngưng trọng, nếu như là dư nghiệt của tà tông đến trả thù thì còn dễ nói, như nếu liên quan đến thế lực siêu cấp thì chuyện này sẽ cực kỳ phiền toái.
Trong rừng nơi sườn núi.
Hỏa Mị ngã nhào ra đất, nàng ta mất máu quá nhiều, bây giờ rất suy yếu, vừa mới dùng đan dược cầm máu và đan dược chữa thương mang theo bên người.
Trần Mục đến bên cạnh Hỏa Mị, hắn ngồi xổm xuống giúp nàng ta kiểm tra, sau đó khẽ cười nói: "Cũng may là vết thương không nặng, chỉ là bị thương chút da thịt."
"Đa tạ tiểu sư thúc, hôm nay nếu như không phải người chạy đến kịp thời, thì ta đã chết trong tay cầm thú." Trong mắt Hỏa Mị ẩn chứa lệ quang, Dương sư muội đáng thương của nàng ta lại bị hạ độc thủ thảm hại.
"Diệt tà trừ ma đều là chuyện nên làm."
Trần Mục đứng dậy.
Hắn sẽ lên núi.
Hỏa Mị lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc nói: "Tiểu sư thúc, ân cứu mạng không thể không báo, chờ đến khi trở về Phượng các, ta bảo sư phụ lấy thân báo đáp."
"..."
Trần Mục không biết trả lời thế nào.
Nếu như sư phụ của nàng ta biết sẽ nghĩ như thế nào?
Hỏa Mị đáng thương nhìn Trần Mục, yếu đuối nói: "Tiểu sư thúc, có thể giúp ta bôi thuốc không, sau đó băng bó vết thương."
"Xin lỗi, ta có hơi chóng mặt." Trần Mục xoay người, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
"Tiểu sư thúc, người đỡ ta đứng dậy cũng được!" Khi Hỏa Mị đưa tay ra thì Trần Mục đã biến mất, nước mắt nàng ta mông lung, chỉ có thể một mình leo lên núi, nàng ta vẫn chưa từ bỏ.
Trần Mục một đường bay lên núi, tốc độ rất nhanh, hắn cũng không phải là không để ý đến cấm chế, mà là cấm chế của nơi này không có cách nào hoàn toàn hạn chế hắn được.
Tiên Nguyên Tẩy Tủy khiến cho thân thể Trần Mục hơn xa phàm tục, cỗ Tiên Nguyên kia khiến cho hắn cảm giác giống như vật chất thần bí rớt xuống sau Tiên Môn, nhưng mà Tiên Nguyên Tẩy Tủy này có số lượng vật chất thần bí rất nhiều, hiệu quả càng tốt hơn, hắn đã hoàn thành ý nghĩa thật sự của thoát thai hoán cốt.
Hiệu quả của Kiếm Tiên cấm chế đối với hắn rất bình thường, Phàm Trần cấm chế càng rất khó có tác dụng được.
Trần Mục còn cố ý đeo đồ bảo hộ vào cổ tay để thử nghiệm.
Đồ bảo hộ đã không còn có khả năng hạn chế linh lực của hắn.
...
Rời xa những ngọn núi của Thanh Vân bí cảnh.
Một nơi nào đó trên đỉnh núi, hai cường giả đeo mặt nạ quỷ đứng trên cây cổ thụ.
Trong đó có một vị Quỷ Diện Tu La chính là Lâu Nhạc Dương của Thanh Vân sơn, mà vị cường giả bên cạnh hắn ta rõ ràng là nữ nhân, tóc đen như mun, dáng người quyến rũ, mang theo dáng vẻ bức người.
Quỷ Diện La Sát Hàn Giang Tuyết, cháu gái của chưởng môn Tà tông đời trước, bây giờ là sự tồn tại cao nhất trong Tà Tu Hoang Châu.