Toàn thân Lý Thanh Lưu đều đang phát run, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nếu như Trần Mục hành động một mình, chỉ sợ sẽ gặp rắc rối lớn: “Không hay rồi!”
Bà lão của Phượng các đi đến, nghi hoặc nói: “Lý huynh, có chuyện gì thế?”
tàn dư của Tà tông nhìn chăm chăm ở gần đây, Trần Mục không muốn gây phiền phức cho chúng ta nên đã một mình rời khỏi Thanh Vân trấn.” Lý Thanh Lưu nắm chặt thành quyền, nếu như Trần Mục xảy ra chuyện, ông ta không gánh vác nổi.
Trần Mục hồi sinh vinh quang của Lăng Vân tông, Lý Thanh Lưu vô cùng tự hào và hãnh diện, nếu như Trần Mục xảy ra chuyện, chắc chắn ông ta sẽ tự trách cả đời.
Bà lão nghe vậy thì cau mày, Phượng các có tiểu bối bị Tà tông sát hại, Hỏa Mị bị Tà tông đánh trọng thương, bà ta rất tức giận, nhưng vì đảm bảo an toàn cho những tiểu bối còn lại, bà ta chuẩn bị dẫn các tiểu bối rời đi, đã có tông môn rời khỏi Thanh Vân trấn, đều không muốn bị liên lụy.
“Lý huynh, tiểu sư thúc thiên túng thần võ, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành.” Bà lão bội phục Trần Mục từ tận đáy lòng, lại dám một mình rời khỏi Thanh Vân trấn.
Lý Thanh Lưu không biết Trần Mục chạy đi như thế nào, bên cạnh còn có tiểu bối phải chăm sóc, ông ta chỉ có thể hy vọng rằng át chủ bài mà tông chủ đưa có thể đối phó với Tà tông.
...
Trong rừng cây rậm rạp.
Trần Mục đang nhàn nhã nướng thịt thỏ.
Hắn biết phía sau có cường giả Tà tông đang bám theo, không những không tiếp tục chạy, ngược lại còn ăn thịt nướng trong rừng cây.
Đây đều là dũng khí mà vị hôn thê đã ban tặng, Trần Mục không hề sợ hãi, nếu cường giả của Tà tông thật sự dám đến đây, hắn sẽ gọi lão bà Phục Tiên để chi viện từ xa.
“Thật thơm quá.”
Trần Mục đang ăn thịt nướng.
Huyễn Điệp đủ loại màu sắc đầy khắp núi đồi.
Trần Mục ở đây chờ cường giả Tà tông ra tay, thế nhưng đối phương cũng rất kiên nhẫn.
Lâu Nhạc Dương đứng ở phía xa, cười lạnh nói: “Tính cảnh giác của tên nhóc này rất mạnh, đêm qua đã phát giác được chúng ta chuẩn bị ra tay, vậy mà lại dám một mình chạy trốn, hắn cho rằng ở đây là an toàn sao?”
Đôi mắt Hàn Giang Tuyết hơi híp lại, hờ hững nói: “Để Dạ Xoa ra tay đi!”
Trong rừng cây.
Có bóng đen chiếu xuống mặt đất đánh tới.
Trần Mục nhận ra được nguy hiểm, hắn ném thịt nướng đi, bình tĩnh lấy khăn ra lau tay.
Dạ Xoa với khuôn mặt quỷ dữ tợn xuất hiện ngay trước mặt, dáng người hắn ta không cao, nhưng tốc độ vô cùng nhanh, Trần Mục đứng dậy, trong tay cầm Thanh Vân kiếm, cả ngọn núi trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi quy tắc của phong cấm.
Trần Mục không có ý định để Khương Phục Tiên hỗ trợ mình, bởi vì Thanh Vân kiếm giải phóng quy tắc phong cấm đã khiến cho thực lực của Dạ Xoa đột ngột giảm xuống.
Đồng tử của Dạ Xoa co rút mạnh mẽ, hắn ta là cường giả Kiếm Hoàng, nhưng bây giờ lại cảm thấy sức mạnh của mình bị gò bó, cảnh giới bị áp chế xuống Kiếm Vương.
Sức mạnh của Trần Mục ngược lại tăng gấp bội, hắn biến mất trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng đỏ ập đến, Dạ Xoa vội vàng vung kiếm tiếp đòn, nhưng kiếm của Dạ Xoa lại bị đánh gãy, tiếp đó máu bắn tung tóe.
“Là Thánh Kiếm!”
Vai của Dạ Xoa xuất hiện vết kiếm rất sâu, chỉ là chạm mặt, nhưng suýt chút nữa đã bị giết chết.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Không chút do dự, Dạ Xoa quay người lại muốn chạy trốn, nhưng Tiêu Trần đã thi triển Ảnh Vô Tung, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Dạ Xoa, Tịch Ngân hạ xuống, Dạ Xoa và Trần Mục vừa chạm mặt thì đã bị giết chết.
Dạ Xoa là cường giả Kiếm Hoàng, tin tức này nếu như truyền ra ngoài, có thể làm chấn động toàn bộ Hoang Châu.
Bảy tuổi chém chết Kiếm Hoàng.
Đây là điều trái với tự nhiên.
Bên trong khu rừng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ở ngọn núi phía xa, Lâu Nhạc Dương và Hàn Giang Tuyết đều trừng to mắt, đây là cảnh tượng mà bọn họ hoàn toàn không ngờ đến, luôn nghĩ rằng Dạ Xoa đối phó với Trần Mục có thể sẽ cần chút thời gian, nhưng mà điều khiến bọn họ hoàn toàn không ngờ đến là, Trần Mục lại có thể giết chết Dạ Xoa.
Tà tông vốn là đang kéo dài hơi tàn, hiện tại tiểu bối xuất sắc nhất đã chết trong Thanh Vân bí cảnh, Dạ Xoa là thành viên hạch tâm thì lại bị giết, ánh mắt của hàn Giang Tuyết mang theo hàn ý.
“Muốn dùng Thánh Kiếm để hộ mệnh, nực cười.” Lâu Nhạc Dương tự mình ra tay, trong nháy mắt đã xuất hiện ở gần đó, kiếm quang ngang ngạnh xuyên trời bay đến.
Trần Mục nhìn thấy kiếm quang đẫm màu máu kia, ánh mắt trở nên ngưng trọng, đó là cường giả Kiếm Thánh.
Tia kiếm quang kia kinh khủng dị thường, Trần Mục không dám cứng rắn đối đầu, chỉ có thể thi triển Ảnh Vô Tung để tránh né, tia kiếm quang màu máu kia rơi vào trong rừng.
Ầm!
Toàn bộ ngọn núi bị xé toạc thành những cái hố dữ tợn.
Trần Mục kinh hãi, đây chính là sức mạnh của cường giả Kiếm Thánh, tốc độ của Lâu Nhạc Dương nhanh như chớp, trong nháy mắt đã áp sát, thanh huyết kiếm kia mang theo sát ý.
Ngay lập tức Lâu Nhạc Dương đã xông đến trước mắt.
Trần Mục cảm thấy nhịp tim của mình đang chậm lại, như thể những đồi núi cao ngất đang trấn áp hắn.
Hắn thôi động Thanh Vân kiếm, muốn dùng quy tắc phong cấm để áp chế Lâu Nhạc Dương, sau đó phản đòn.
Thanh Vân kiếm giải phóng quy tắc phong cấm, bán kính trăm trượng xung quanh đều nằm trong phạm vi cấm chế, nhưng ảnh hưởng với Lâu Nhạc Dương lại không lớn.
Trần Mục vẫn không có cách nào thôi động hoàn toàn Thanh Vân kiếm, quy tắc phong cấm như vậy có thể áp chế được cường giả Kiếm Thánh, nhưng hiệu quả có hạn.
Kiếm quang màu máu lại chém tới, trong nháy mắt tia kiếm quang kia phóng tới, Trần Mục không dám cứng rắn đối đầu, trực tiếp dùng Ảnh Vô Tung để né tránh.
Liên tiếp sử dụng Ảnh Vô Tung nhiều lần, linh lực của Trần Mục tiêu hao cực kỳ nhanh, sử dụng Ảnh Vô Tung không thua kém gì sử dụng loại kiếm kỹ công kích như Tịch Ngân.
Cho dù nắm giữ kiếm kỹ có thể di chuyển vị trí, Trần Mục cũng không thể thoát khỏi huyết kiếm của Lâu Nhạc Dương, vỏn vẹn chỉ sau vài nhịp thở, đã bị Lâu Nhạc Dương bắt được.
Kiếm quang màu máu rơi xuống vị trí xuất hiện Ảnh Vô Tung của Trần Mục, kiếm quang của Lâu Nhạc Dương quá nhanh, Trần Mục bị buộc phải thôi động toàn bộ sức mạnh để tiếp đòn.