Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 187: Chấn động Hoang Châu (2)


 

 Bây giờ Triệu Phi Yến đã giả trang thành dáng vẻ của Khương Phục Tiên đi đến Ngũ Tiên giáo, có thể thu hút sự chú ý của các danh tông, như vậy có thể khiến Thánh Kiếm sơn không thể phòng vệ. 

 Đám người Triệu Phi Yến rời đi với thanh thế to lớn. 

 Trần Mục đi đến Lăng Vân phong, hắn nhìn thấy Khương Phục Tiên trên đỉnh núi: “Sư tỷ, tỷ đúng là vô cùng thông minh, lại có thể nghĩ đến chuyện dùng kế nghi binh.” 

 Khương Phục Tiên quấn lấy tóc bạc bên tai, tư thế ưu nhã: “Tiểu sư đệ, đệ đến Lăng Vân phong có việc gì sao?” 

 “Muốn hỏi sư tỷ khi nào thì rời đi.” 

 “Tối nay rời đi.” 

 Trần Mục nhanh chóng nói bổ sung: “Sư tỷ, đệ hỏi là khi nào thì tỷ rời khỏi Vạn Tượng đại lục.” 

 Khương Phục Tiên cười xinh đẹp: “Đợi đến khi đệ không còn cần sư tỷ bảo vệ nữa.” 

 “Chắc hẳn ngày đó sẽ không quá xa.” 

 Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Phục Tiên vô cùng mê hoặc. 

 Lúc mình không cần vị hôn phu, há chẳng phải là vô địch ở Vạn Tượng đại lục ư? 

 Khuôn mặt nhỏ của Khương Phục Tiên nghiêm túc nói: “Sư tỷ, đệ sẽ cố gắng vượt qua tỷ, đến lúc đó đệ bảo vệ tỷ.” 

 Bước chân của Khương Phục Tiên di chuyển, nàng ta xuất hiện ở trước mặt Trần Mục, sau đó vươn bàn tay mảnh khảnh như băng ngọc, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Trần Mục vò nhéo, thích thú nói: “Vậy đệ phải cố gắng đấy.” 

 “...” 

 “Sư tỷ.” 

 “Ừm.” 

 “Đệ có thể ra đề nghị với tỷ không?” 

 “Tất nhiên là được.” 

 “Sau này tỷ có thể đừng sờ mặt, nhéo tai hay xoa đầu đệ nữa không, như thế đệ rất mất mặt.” 

 “Đề nghị rất tốt.” 

 “Nhưng sư tỷ không chấp nhận.” 

 ... 

 Đám người Triệu Phi Yến đã đi xa Lăng Vân tông. 

 Tai mắt của Thánh Kiếm sơn chú ý đến cường giả của Lăng Vân tông trước, bọn họ nhìn thấy Khương Phục Tiên do Triệu Phi Yến giả trang, lần lượt bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. 

 Nhưng nhìn thấy phương hướng mà đám người Triệu Phi Yến đi không phải là đến Thánh Kiếm sơn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. 

 Đám người Triệu Phi Yến đi đến Ngũ Tiên giáo, các thế lực dọc đường đều nhao nhao kinh sợ, bọn họ nhìn thấy Lăng Vân tông phái đi nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có cả “Khương Phục Tiên” tự mình dẫn đội, đây là muốn diệt phái? 

 Rất nhanh, mọi người đã chú ý đến phương hướng các cường giả Lăng Vân tông đang đi là đến Ngũ Tiên giáo. 

 “Bọn họ muốn đến Ngũ Tiên giáo!” 

 “Ta nghe nói lần này tiểu sư thúc của Lăng Vân tông suýt chút đã bị Tà tông giết hại trong Thanh Vân bí cảnh, chẳng lẽ là có liên quan đến Ngũ Tiên giáo?” 

 “Ân oán giữa Ngũ Tiên giáo và Lăng Vân tông rất sâu, lần này có tám chín phần là bọn họ đến tính sổ.” 

 Hoang Châu có rất nhiều cường giả ôm theo tâm lý xem kịch đi đến Ngũ Tiên giáo, bọn họ muốn xem náo nhiệt. 

 Tai mắt của Thánh Kiếm sơn lập tức quay về bẩm báo. 

 Ngày hôm sau. 

 Ngũ Tiên giáo nhận được tin tức ở tiền phương gửi về. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Chỗ tông môn bọn họ đang ở là khu vực đồng bằng, bởi vì núi cao năm đó đều bị san bằng, thành cung điện vạn gian như hiện nay, bọn họ nghe nói cường giả của Lăng Vân tông giết đến Thánh Kiếm sơn, hơn nữa còn do Khương Phục Tiên dẫn đầu, trên dưới Ngũ Tiên giáo đều như kiến bò trên chảo nóng. 

 Các chưởng giáo của Ngũ Tiên giáo đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, bóng đen kéo dài mấy ngàn năm cứ lởn vởn không đi, nghe thấy Lăng Vân tông giết tới, đều sắp bất tỉnh đến nơi. 

 Chưởng giáo Vương Huyền dứt khoát hạ lệnh rút lui. 

 Rất nhanh Ngũ Tiên giáo đã trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ tông môn chỉ còn lại Vương Huyền và mấy vị cường giả lão bối, những cường giả tham gia kế hoạch năm đó đều đã qua đời, hiện giờ những người cấp cao này lại không dám lộn xộn nữa. 

 Ngũ Tiên giáo trải qua mấy ngàn năm tu luyện, vừa mới khôi phục cơ hội sống, thậm chí còn giành được vị trí thứ hai ở Thanh Vân đại hội, mọi người còn chưa vui mừng được mấy ngày thì đã nghe thấy tin Lăng Vân tông giết đến. 

 Khuôn mặt của Vương Huyền đã trắng bệch. 

 “Chưởng giáo, chúng ta rút lui thôi.” 

 “Với thực lực của Khương Phục Tiên, nếu như chúng ta còn không chạy thì sẽ không có cơ hội chạy nữa.” 

 Vương Huyền trầm giọng nói: “Ta phải giải thích với Khương tông chủ, chuyện này không liên quan đến Ngũ Tiên giáo.” 

 Trưởng lão bên cạnh khuyên nhủ nói: “Chưởng giáo, hồ đồ quá, bọn họ xông đến Ngũ Tiên giáo, lần này tiểu sư thúc của Lăng Vân tông gặp nguy hiểm có thể là cái cớ để Khương Phục Tiên ra tay với chúng ta.” 

 Vương Huyền nắm chặt nắm đấm: “Muốn đi thì các ngươi đi, ta là chưởng giáo, phải cùng tồn vong với Ngũ Tiên giáo.” 

 Tất cả mấy vị trưởng lão lên tiếng đều bỏ trốn. 

 Nếu như là năm đó bọn họ còn có thể ở lại, thế nhưng người đến là Khương Phục Tiên, cuối cùng toàn bộ Ngũ Tiên giáo chỉ còn lại Vương Huyền. 

 Mới chỉ vừa nghe nói Khương Phục Tiên đuổi giết đến cả Ngũ Tông giáo đều bỏ chạy tán loạn, ngay cả chưởng giáo cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, có thể thấy được lực uy hiếp của Khương Phục Tiên. 

 Ngày thứ ba. 

 Thánh Kiếm sơn biết chuyện “Khương Phục Tiên” đi đến Ngũ Tiên giáo, trong cấm địa đại trưởng lão Kỳ Lâm và trưởng lão Dư Tung đang ha ha cười lớn. 

 “Cái nồi này Ngũ Tiên giáo gánh không oan.” 

 “Ha ha ha, năm đó Ngũ Tiên giáo suýt chút nữa bị Lăng Vân tông tiêu diệt, bây giờ lại có dấu hiệu đông sơn tái khởi, lần này có thể mượn Lăng Vân tông để loại bỏ Ngũ Tiên giáo, đây cũng là chuyện cực kỳ đáng mừng.” 

 Lúc bọn họ đang cười trong vui vẻ. 

 Mặt đất xuất hiện băng tuyết, bầu trời bắt đầu đổi tuyết, những ngọn núi được phủ thêm lớp áo bạc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gió lạnh thấu xương gào thét. 

 Nụ cười trên khuôn mặt già nua của Kỳ Lâm và Dư Tung trở nên cứng đờ, Thánh Kiếm sơn vốn đang yên tĩnh, nháy mắt đã trở nên tĩnh mịch, đám tiểu bối im như thóc, các cường giả tông môn đều đang run lẩy bẩy. 

 Trong gió tuyết. 

 Có một bóng người màu tuyết chầm chậm đi đến.