Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 74: Một Kiếm Nghiền Ép (2)


 

 Yến Vương đã sống mấy trăm năm, từ trước đến nay chưa từng gặp tuyệt thế thiên kiêu nào mạnh như vậy, Trần Mục có triển vọng leo lên được vị trí tuyệt đỉnh kiếm đạo, Yến Lang Nguyệt có thể làm nha hoàn của hắn, có lẽ không phải mất mặt mà còn là trèo cao. 

 Trở lại Huyền Võ điện, Yến Vương và quần thần lại lần nữa cảm ơn Trần Mục và Triệu Phi Yến. 

 Trần Mục đánh bại Chu Hạn, người đe doạ chân chính với bọn họ là Triệu Phi Yến, còn có Lăng Vân tông. 

 Sau khi ăn no uống say xong, Trần Mục cung kính nói: "Đa tạ Yến Vương thiết đãi, còn phải làm phiền ngài phái người đưa chúng ta trở về Hắc Thạch thành." 

 "Tiểu hữu Trần Mục không dễ gì mới tới được vương đô, ở lại chơi thêm vài ngày đi, để Lang Nguyệt dẫn ngươi đi tham quan." Yến Vương cười, mời ở lại. 

 Trần Mục mỉm cười, nói: "Vương đô rất tốt, nhưng ta rất nhớ nhà, vẫn mong Yến Vương hiểu cho." 

 Yến Vương không cưỡng cầu, trầm giọng nói: "Mông tướng quân, ngươi hộ tống tiểu hữu Trần Mục trở về." 

 "Tuân mệnh." Mông Thiết cung kính nói. 

 Trần Mục rời khỏi vương cung, Yến Lang Nguyệt vẫn như cũ theo bên cạnh hắn, có điều nàng ta không mặc y phục cẩm tú, mà đã thay một bộ váy trắng đơn giản, tóc dài được trâm gỗ cố định ở sau đầu, gương mặt thanh thần xinh đẹp của nàng ta giống như là tiểu muội nhà bên. 

 Chu Hạn vẫn còn ở vương đô chưa rời đi, Trần Mục chuẩn bị để Yến Lang Nguyệt tới Trần gia tránh đầu sóng ngọn gió, đợi phong ba qua đi, sẽ để nàng ta trở về vương đô. 

 Bọn họ đến khu phố náo nhiệt. 

 Tiền gia gia cho bọn họ Trần Mục vẫn chưa dùng hết. 

 Đến vương đô tất nhiên là phải mua đặc sản bản địa, hắn còn lựa chọn mấy túi cát có màu sắc đẹp đẽ, chuẩn bị mang về cho muội muội chơi. 

 Yến Lang Nguyệt giúp Trần Mục cầm rất nhiều đồ, tuy rằng có nặng nhưng nàng ta không kêu tiếng nào. 

 Triệu Phi Yến bước đi vẫn còn lắc lư, mắt nàng ta hơi say, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hơi phớt đỏ, điển hình của việc tửu lượng không được còn thích cố. 

 "Phía trước có bán kẹo hồ lô, mua nhiều một chút, ta ăn trên đường." Triệu Phi Yến lạnh giọng nói. 

 "Không thành vấn đề." 

 Rất nhanh việc mua bán đã xong xuôi, bọn họ chuẩn bị rời khỏi vương đô, dự định trở về Hắc Thạch thành." 

 Yến Lang Nguyệt bước tới bên cạnh Trần Mục, muốn ngồi cùng một xe ngựa với hắn, Triệu Phi Yến đi qua đây, lạnh giọng nói: "Ngươi, ra phía sau." 

 Đối mặt với Triệu Phi Yến cường thế, Yến Lang Nguyệt không dám nói chuyện, ngoan ngoãn đi tới thùng xe đằng sau. 

 Trần Mục bước lên xe xong, nhỏ giọng nói với Triệu Phi Yến: "Thật ra Lang Nguyệt tỷ rất đáng thương, tiên tử tỷ tỷ đừng hung dữ với tỷ ấy nữa." 

 "Ta chỉ là không muốn nàng ta quấy rầy chúng ta tu luyện, không có ý gì khác." Triệu Phi Yến lười nhác nói, nàng ta vốn không hề ghét Yến Lang Nguyệt. 

 Yến Lang Nguyệt một mình ngồi trong xe, nghĩ tới việc sắp bắt đầu cuộc sống mới ở Trần gia, ánh mắt tràn đầy mong ước nói: "Ta đã không còn là Công chúa nữa, ngày tháng sau này phải cần cù nỗ lực mới được.” 

 Hắc Thạch thành. 

 Buổi chiều nắng đẹp. 

 Đường Uyển ở trong phòng ngâm nga bài ca, khẽ đưa chiếc nôi, nhưng Trần Dĩnh lại không chịu ngủ, vẫn đang gào khóc ầm ĩ ở trong nôi, Trần Nghiêm đang áp tiêu, Trần Mục đi tới vương đô, những ngày này bà rất mệt mỏi. 

 Trần Dĩnh đã được bốn tháng tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, bởi vì ăn tốt mà thân thể khỏe mạnh, đã có thể lật qua lật lại trong nôi rồi. 

 Bây giờ Trần Dĩnh rất hiếu động, còn thích bò tới bò lui, buộc Đường Uyển cả ngày đều phải nhìn chằm chằm nàng ta. 

 Trong khoảng thời gian chăm sóc Trần Dĩnh này, cân nặng của Đường Uyển đã giảm đi rất nhiều, vẫn là Trần Mục dễ chăm sóc hơn. 

 Đường Uyển nhớ đến Trần Mục, nỉ non nói: "Lần này còn không thể cùng đón sinh thần với Mục Nhi, cũng không biết rốt cuộc vương đô có thú vị hay không." 

 "Ê a ê a!" 

 Trần Dĩnh đột nhiên dơ hai tay lên kêu to. 

 Đường Uyển tưởng rằng nàng ta muốn được bế, liền ôm nàng ta lên, giọng nói dịu dàng: "Con gái ngoan, sao mà hôm nay lại vui vẻ như vậy?" 

 Đoạn thời gian Trần Mục rời đi này, mỗi ngày Trần Dĩnh đều quấy khóc, không dễ gì mới nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng ta, tâm tình của Đường Uyển cũng theo đó mà tốt lên. 

 "Mẫu thân." 

 Trần Mục đứng trong đình viện hô lớn. 

 Vẻ mặt Đường Uyển tràn đầy vui mừng và kinh ngạc, nói: "Mục Nhi, chẳng trách muội muội của con lại cười vui vẻ như vậy." 

 "Ê a ê a." 

 Trần Dĩnh phát ra tiếng cười vui vẻ. 

 Trần Mục vừa về nhà là đã bế Trần Dĩnh lên, cười ngọt ngào nói: "Dĩnh Dĩnh ngoan, ca ca mang quà về cho muội đó, đợi chút nữa sẽ cho muội." 

 Yến Lang Nguyệt xách đặc sản bản địa tiến vào, đồ đạc rất nặng, nàng ta phải hơi ra sức. 

 Triệu Phi Yến không giúp đỡ, vị ngự tỷ lạnh lùng kia đi thẳng tới gian phòng của Trần Hi để nghỉ ngơi. 

 Đường Uyển trông thấy Yến Lang Nguyệt, hai mắt liền tỏa sáng, Trần Mục cười giải thích: "Mẫu thân, vị tỷ tỷ này tên là Yến Lang Nguyệt, năm ngoái đã từng tới đây mừng đầy tháng của muội muội, hiện tại muốn ở nhà chúng ta sống một quãng thời gian." 

 Tên của nàng ta nghe rất quen nhưng Đường Uyển lại không nhớ nổi là ai. 

 Yến Lang Nguyệt khom người, cung kính nói: "Lang Nguyệt tham kiến phu nhân, Yến Vương ban tặng ta làm nha hoàn cho tiểu thiếu gia, về sau người cứ việc sai bảo ta." 

 Mặt mày Đường Uyển đầy mờ mịt, Yến Vương vậy mà lại ban cho Mục Nhi một nha hoàn đẹp như thế, dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ này, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn này mà là nha hoàn? 

 Trần Mục nói cho mẫu thân biết nguyên nhân, sau khi biết được tình huống, Đường Uyển nhiệt tình nói: "Lang Nguyệt công chúa, người cứ gọi ta là bá mẫu, gọi Trần Mục đệ đệ đi." 

 Yến Lang Nguyệt mím môi, cung kính nói: "Đa tạ bá mẫu, ta là nha hoàn của tiểu thiếu gia, người cứ gọi ta là Lang Nguyệt đi." 

 Lời của Đường Uyển, nàng ta không hoàn toàn nghe theo. 

 Trần Mục ôm muội muội chơi trong đình viện, Trần Dĩnh ê a cười mãi không thôi, Đường Uyển thấy vậy, dịu dàng nói: "Mục Nhi, con trông muội muội trước, nương đến nhà bếp làm đồ ăn cho con nhé." 

 "Mẫu thân, con không đói." Trần Mục nói xong, Đường Uyển vẫn đi về hướng nhà bếp. 

 Yến Lang Nguyệt thấy Đường Uyển muốn xuống bếp, bèn đem đồ để vào trong phòng, nhanh chóng chạy qua giúp đỡ. 

 Bình thường có nha hoàn làm cơm, chỉ vào những ngày đặc biệt Đường Uyển mới đích thân xuống bếp.