Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 77: Triệu Phi Yến Bạo Lực


 

 Hoa quả trong chén cắt rất nhỏ, Yến Lang Nguyệt rất chu đáo, là chuẩn bị cho Trần Dĩnh. 

 Trần Dĩnh ngoan ngoãn há miệng, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng ngọt ngào nói: "Tỷ tỷ. Thật ngọt..." 

 Có Yến Lang Nguyệt chăm sóc cho em gái, Trần Mục có thể yên tâm luyện kiếm ở sân tập võ, hắn chỉ có thể luyện tập kiếm chiêu, lực công phá của kiếm kỹ quá mạnh, sân tập võ không chịu nổi. 

 Trần Dĩnh ngồi trên ghế nhỏ, vui vẻ ăn hoa quả, nhàn nhã lắc lư đôi chân. 

 Đột nhiên. 

 Trần Dĩnh nhìn chằm chằm vào hồ lô trong tay. 

 "Tỷ tỷ... Nhìn này..." 

 "Một... Hai... Ba... Không đúng?" 

 Trần Dĩnh chỉ vào kẹo hồ lô trong tay, Yến Lang Nguyệt không hiểu ý của nàng ta. 

 Triệu Phi Yến xuất hiện ở sân tập võ, trong miệng nàng ta đang nhai kẹo hồ lô, lạnh lùng nói: "Nơi này không thể thi triển được, ta mang ngươi ra ngoài luyện kiếm." 

 "Được." 

 Trần Mục cười gật đầu. 

 Triệu Phi Yến túm lấy Trần Mục, hai người bay lên trời, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng người. 

 Trần Dĩnh đang khó hiểu sao kẹo hồ lô lại ít đi hai viên, ngước mắt lên lại phát hiện Trần Mục cũng biến mất rồi, nói: "Ca ca đâu rồi?" 

 Yến Lang Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ca ca muội đang bận, chờ Dĩnh Dĩnh ăn xong hoa quả và kẹo hồ lô, tỷ tỷ sẽ chơi với muội." 

 Trần Dĩnh có đồ ăn. 

 Không khóc đòi ca ca nữa. 

 Cách Hắc Thạch thành mười dặm có rất nhiều ngọn núi lớn. 

 Triệu Phi Yến lôi kéo Trần Mục đi tới gần đó, nàng ta tiêu sái vung kiếm, Tuyết Sắc Kiếm Quang chém ra, ngọn núi cách đó không xa bị san bằng, cỗ sức mạnh này khiến cho Trần Mục kinh hãi, đây chính là cường giả Kiếm Vương! 

 Trần Mục rơi xuống trên đỉnh núi bị cắt phẳng. 

 Hắn còn có thể cảm nhận được cái lạnh trên mặt đất. 

 Triệu Phi Yến nắm Khinh Ngữ, trên mặt mang theo nụ cười quái dị: "Đến đây đi, để ta xem thành quả tu luyện trong khoảng thời gian này của ngươi." 

 Trần Mục nghe vậy thì cảm thấy có chút không đúng lắm, chẳng lẽ nàng ta muốn mượn cơ hội này giáo huấn hắn? 

 Mông Trần Mục bây giờ vẫn còn đau, hắn không sợ hãi, khẽ cười nói: "Tiên tử tỷ tỷ, tỷ chỉ sử dụng thực lực Kiếm Tông sao?" 

 Triệu Phi Yến khẽ cười nói: "Đương nhiên, không cho phép ngươi sử dụng Niệm Thuật với ta, hiểu chưa?" 

 "Không thành vấn đề." 

 Trần Mục có chút kích động. 

 Trên ngọn núi. 

 Trần Mục cầm Chiết Dực, mũi chân hắn điểm xuống đất, lao mạnh tới trước mặt Triệu Phi Yến, hai thanh linh kiếm va chạm vào nhau, kiếm quang hiện ra gợn sóng. 

 Triệu Phi Yến khẽ nhíu mày, sức mạnh của Trần Mục rất mạnh, hơn nữa linh lực không kém, chỉ dùng thực lực Kiếm Tông căn bản không cách nào áp chế Trần Mục được, nàng ta trực tiếp tăng sức mạnh lên tới cấp độ Kiếm Hậu. 

 Trần Mục cảm giác được linh lực thuộc tính băng đột nhiên tăng lên. 

 Mỗi lần hắn vung kiếm tới gần Triệu phi Yến, động tác đều trở nên chậm chạp, hắn quyết đoán kéo giãn khoảng cách dùng Kiếm Thánh công kích ở phía xa. 

 Triệu Phi Yến đối mặt với Hỏa Diễm Kiếm Quang xông đến, thì dễ dàng ngăn cản tất cả đòn tấn công. 

 Tuyết Quang Lạnh Giá bỗng nhiên rơi xuống, gió tuyết bao phủ trên ngọn núi, tốc độ của Trần Mục đột nhiên giảm xuống, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. 

 Tuyết Quang Lạnh Giá phá không mà đến, trong mắt Trần Mục hiện lên kim quang, hắn mở Nhãn Pháp Kim Đồng ra, có thể nhìn rõ được Triệu Phi Yến đằng sau gió tuyết. 

 Trần Mục phát hiện vị trí của Triệu Phi Yến thì nhanh chóng vung kiếm, nhưng sức mạnh của bọn họ rất chênh lệch, Trần Mục bị đẩy lui lại, ngã lăn trên mặt đất nhiều vòng. 

 Trần Mục vừa đứng dậy thì Triệu Phi Yến đã đè lại, hắn vừa nâng kiếm lên thì Khinh Ngữ đã hạ xuống, Trần Mục nửa quỳ tại chỗ, cánh tay run rẩy. 

 Sau đó Triệu Phi Yến một cước đá Trần Mục ra thật xa, nàng ta dùng sức không nhẹ, rõ ràng là đang nhân cơ hội giáo huấn Trần Mục. 

 "Khụ khụ." 

 Khí huyết trong cơ thể Trần Mục sôi trào, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, hắn hiểu Triệu Phi Yến là đang cố ý, khẳng định có liên quan đến việc tối hôm qua sử dụng Niệm Thuật với nàng ta. 

 Triệu Phi Yến đứng cách đó không xa, bàn tay nhỏ nhắn nắm Khinh Ngữ, váy đen tinh xảo phác họa ra đường nét hoàn mỹ, dáng người cao gầy nhìn xuống Trần Mục: "Cũng không tệ lắm, có thể tiếp được hai chiêu của ta." 

 Trần Mục đứng dậy từ trên đất, hắn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh, ánh mắt kiên định nói:" Thêm lần nữa." 

 "Được." Khóe miệng của Triệu Phi Yến mang theo nụ cười xấu xa, vậy mà lại không chịu nhận thua, nhân lúc hắn còn nhỏ nhất định phải giáo dục thật tốt, nếu không sau này sẽ không được cưỡi trên đầu tác oai tác quái nữa. 

 Trong mắt Trần Mục hiện lên kim quang, hắn bỗng nhiên rút kiếm ra chém, ánh trăng màu bạc dâng lên trên ngọn núi. 

 Đạo kiếm quang rực rỡ kia nháy mắt đã đến. 

 Triệu Phi Yến vung kiếm chém đứt đạo kiếm quang kia. 

 Kiếm quang bị chặt đứt nhưng vẫn không biến mất, vẫn tiếp tục lao thẳng tới Triệu Phi Yến, nàng ta chỉ có thể né tránh. 

 Triệu Phi Yến thành công tránh đi, nàng ta nhìn mấy sợi tóc dài bay trên không trung, đôi mắt hơi kinh ngạc, vậy mà lại bị Trần Mục chém đứt tóc. 

 Trần Mục liên tục sử dụng Kiếm Thiểm, hơn mười đạo kiếm quang xuất hiện xung quanh Triệu Phi Yến, tốc độ của nàng ta quá nhanh, kiếm quang căn bản không cách nào đánh trúng được. 

 Triệu Phi Yến không ngừng áp sát, cuối cùng di chuyển ra phía sau Trần Mục, một cước đá vòng ra, trực tiếp đánh Trần Mục nằm sấp xuống mặt đất. 

 "Hự!" 

 Lưng của Trần Mục đau dữ dội, nhưng mà hắn nhanh chóng đứng lên, ánh mắt kiên định nói: "Lại lần nữa!" 

 Khóe miệng Triệu Phi Yến hơi nhếch lên, không nghĩ tới hắn lại cố chấp đến như vậy: "Xem ra ngươi vẫn không phục." 

 Trần Mục nhìn Triệu Phi Yến xông tới, đầu óc có thể phản ứng, nhưng thân thể lại không theo kịp, hắn còn chưa giơ kiếm lên thì người sau đã đến gần rồi. 

 Triệu Phi Yến dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào ngực của Trần Mục, hắn bị đánh bay đi như con diều. 

 Đây là lần đầu tiên Trần Mục luyện kiếm tới nay bị đánh thảm nhất, ngay cả khả năng phòng thủ cũng không có. 

 Triệu Phi Yến không thật sự hạ ra tay nặng, đều là vết thương ngoài da thịt, nhiều nhất cũng chỉ là về nhà nghỉ ngơi hai ngày. 

 Trần Mục bị đánh gục rất nhiều lần. 

 Nhưng mà hắn cứ không chịu nhận thua. 

 "Ngươi không sợ đau, nhưng ta ngại mệt, hôm nay đến đây thôi." Triệu Phi Yến có chút mệt mỏi. 

 Trần Mục lại đứng lên, trầm giọng nói: "Đây là thực lực Kiếm Tông của ngươi sao?"