Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 80: Đi Tới Bắc Lâm (1)


 

 Trần Mục bây giờ là nhân vật phong vân của Đại Yến. 

 Nàng ta tưởng rằng đây là kế sách của Yến vương, chưa từng nghĩ tới Yến Lang Nguyệt thật sự làm nha hoàn ở Trần gia. 

 "Không làm phiền công chúa điện hạ, nương của ta ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn rồi, ta trở về trước, đợi chút nữa gặp ở sân tập võ." Trần Hi khua tay với Trần Mục. 

 Trần Dĩnh bắt chước khua tay theo. 

 Trần Mục nỉ non, nói: "Đại tỷ đã trở lại Hắc Thạch thành, không biết nhị ca khi nào mới trở lại." 

 Mấy tháng trước hắn đến Hành Châu thành gặp được đại tỷ, đã nguyên một năm không gặp nhị ca rồi, không biết hắn ta ở Huyền Kiếm tông sống thế nào. 

 Sân tập võ. 

 Yến Lang Nguyệt mang theo Trần Dĩnh ngồi dưới gốc cây sử dụng Hô Hấp pháp, nàng ta rất thông minh, sử dụng Hô Hấp pháp càng ngày càng thành thục, kinh mạch trong cơ thể đã bắt đầu được khơi thông. 

 Trần Mục dạy Trần Hi sử dụng Hô Hấp pháp mới trước, sau đó chỉ điểm kiếm kỹ cho nàng ta, Trần Hi hiện tại là Cửu phẩm Kiếm Đồ trung kỳ, chỉ cần tiến được vào cảnh giới Kiếm Sư, thì chắc hẳn việc thi vào Vương Đô Võ Phủ sẽ rất dễ dàng. 

 Qua sự chỉ điểm của Trần Mục, Trần Hi tiến bộ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi, đã từ Cửu phẩm Kiếm Đồ trung kỳ tiến lên Cửu phẩm Kiếm Đồ hậu kỳ. 

 Trần Dĩnh cũng trở thành Nhất phẩm Kiếm Đồ. 

 Mỗi lần muội muội đùa mệt xong, Trần Mục sẽ dẫn nàng ta đi sử dụng Hô Hấp pháp, lâu la dần dà, thời điểm mỗi lần Trần Dĩnh mệt đều sẽ sử dụng Hô Hấp pháp theo bản năng, không cần có người phải dạy nàng ta nữa. 

 Sức mạnh của nàng ta đã tăng cường trên diện rộng, có thể dễ dàng ném túi cát bay xa mấy mét, hơn nữa còn thích chạy bộ, may mà chân ngắn, Yến Lang Nguyệt có thể trông được. 

 Trần Mục ngẩng đầu lên, khẽ cười, nói: "Là khí tức của nhị ca, huynh ấy trở về rồi." 

 "Tỷ! Tiểu Mục! Dĩnh Dĩnh!" 

 Cách từ rất xa Trần Hạo đã hét lớn tiếng. 

 Trần Hạo chạy như bay tới, hắn ta đến sân tập võ cho Trần Mục một cái ôm thật chặt. 

 "Nhị ca, ở Huyền Kiếm tông có quen không?" Trần Mục hỏi thăm tình hình của Trần Hạo. 

 Trần Hạo buông Trần Mục ra, cười ngây ngô nói: "Trưởng lão tông môn đối xử với ta rất tốt, còn có tiền bối Kiếm Vương nhận ta làm đồ đệ, Huyền Kiếm tông cho ta lượng lớn tài nguyên, có điều hiện tại ta mới là Tam phẩm Kiếm Sư sơ kỳ." 

 "Tam phẩm Kiếm Sư!" 

 Thần sắc Trần Hi kinh ngạc, nói. 

 Nàng ta ở võ viện hai năm cũng không có thăng cấp gì, cảm thấy võ viện là nơi lừa tiền. 

 Trước khi Trần Hạo rời đi vẫn là Cửu phẩm Kiếm Đồ, ở Huyền Kiếm tông tu hành một năm đã là Tam phẩm Kiếm Sư, khó trách mọi người đều muốn tiến vào tông môn. 

 "Chủ yếu vẫn là công lao của tam đệ, các sư huynh đều nói trưởng lão là nhìn vào mặt mũi của tam đệ mới cho ta nhiều tài nguyên như thế." Trần Hạo cười ngây ngô, nói. 

 Trần Mục lắc đầu, nói: "Nhị ca, là tự bản thân huynh cố gắng, bọn họ đố kỵ mà thôi." 

 Trần Hi cười xinh đẹp nói: "Không sai, đừng để ý bọn họ nói cái gì, cố gắng hết sức là được." 

 "Đệ sẽ." 

 Trần Hạo nghiêm túc gật đầu. 

 Cùng với việc Trần Hạo trở về, tiểu bối của Trần gia cũng tề tụ lại, sân tập võ trở nên náo nhiệt. 

 Trần Dĩnh đứng bên mép sân tập võ ném túi cát, có Yến Lang Nguyệt trông coi, Trần Mục có thể yên tâm ở giữa sân dạy kiếm kỹ cho Trần Hi và Trần Hạo. 

 Từ sau khi Trần Hạo ở Huyền Kiếm tông tu hành, kiếm thụât rõ ràng đã được nâng cao, Trần Mục biểu diễn những chiêu kiếm phía sau trong Long Ngâm Kiếm Kỹ cho bọn họ xem. 

 Có điều phần sau của Long Ngâm Kiếm Kỹ rất khó, Trần Hi rất nhanh đã từ bỏ, Trần Hạo ngược lại học được tới kiếm thứ chín. 

 Trần Hạo vẫn đang luyện tập Kiếm Thiểm, đáng tiếc một năm trôi qua mà hắn ta vẫn chưa luyện thành, nhưng hắn luyện kiếm rất nhanh, đã vượt xa những Kiếm Tu cùng cảnh giới. 

 Trước khi sang năm mới. 

 Thuận Phong tiêu cục tạm thời ngừng kinh doanh. 

 Đám người Trần Thiên Nam trở lại Trần gia. 

 Tiểu bối tụ tập ở đại sảnh tổ trạch, mỗi lần đều là gia gia tiến vào tổ trạch trước, sau đó hai huynh đệ Trần Nghi và Trần Uy theo sau tiến vào. 

 "Gia gia." 

 "Gia gia…" 

 Trần Dĩnh nói chuyện phải chậm mất nửa nhịp. 

 Thời điểm Trần Nghiêm tới đại sảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dĩnh cười rất vui vẻ, nàng ta chạy qua ôm chặt lấy chân của phụ thân, bập bẹ nói: "Cha…" 

 "Con gái ngoan." 

 Trần Nghiêm bế Trần Dĩnh lên. 

 Trần Mục cùng Đường Uyển nhìn thế thì cười ra tiếng. 

 Già trẻ Trần gia đều tề tụ lại đây, trò chuyện vui vẻ, mọi người nói chuyện thường ngày, Yến Lang Nguyệt đi theo đám nha hoàn giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. 

 Đây coi như là buổi tụ tập nhỏ trước năm mới. 

 Trần Thiên Nam muốn mời Yến Lang Nguyệt và Triệu Phi Yến tới dùng cơm, Trần Mục lập tức đi mời các nàng. 

 Triệu Phi Yến thích uống rượu, không từ chối lời mời, gần đây đã rất lâu nàng ta không có uống rượu, chủ yếu là không có lý do chính đáng. 

 Yến Lang Nguyệt cũng tới bàn dùng cơm, bàn tròn cũ rõ ràng là hơi chật, Trần Thiên Nam hoà nhã nói: "Sang năm phải đổi một cái bàn lớn hơn." 

 "Ha ha ha." 

 "Cha nói không sai." 

 Hai huynh đệ Trần Uy nói phụ hoạ. 

 Trong buổi tụ tập trước năm mới, các tiểu bối nói về chuyện trải qua gần đây nhất của từng người. 

 Trần Hi phiền não nói: "Gần đây võ viện xuất hiện rất nhiều công tử quý tộc, vốn dĩ ta có thể tiến vào tốp mười của võ viện, lại bị bọn họ phá rối." 

 Từ Yến trêu ghẹo nói: "Hi Hi, chắc không phải là bọn họ đến để theo đuổi con chứ." 

 Trần Hi u oán nói: "Sao có thể, thời điểm khảo hạch cuối năm bọn họ đều không có nhường con." 

 Trần Hạo cười ngây ngô nói: "Tỷ, chắc chắn là bọn họ không muốn tỷ rời khỏi võ viện." 

 "Ha ha ha." 

 Trần Thiên Nam và Trần Uy không khỏi cười to. 

 Trần Nghiêm cũng cười, hỏi: "Hi Hi cũng đến tuổi nên định hôn rồi, đã có đối tượng mình thích chưa?" 

 Trần Hi che miệng cười yêu kiều, nói: "Con thích người có vóc dáng cao lớn, trông phải anh tuấn, phải lợi hại một chút, còn phải đối xử tốt với con, tiếc là còn chưa gặp được." 

 Từ Yến lắc đầu nói: "Đống yêu cầu này của con còn cao thật đấy, cũng không xem xem bản thân mình có gì? Đúng lúc Lý thẩm giới thiệu cho con mấy đối tượng xem mắt, vừa khéo con lại ở nhà, ngày mai sắp xếp cho con đi xem thử." 

 "Đừng đừng đừng, vẫn là để tự con từ từ tìm." Trần Hi vội vàng cự tuyệt. 

 Mọi người trong nhà đều thoải mái cười to.