Trần Mục lấy áo choàng trên người mình xuống, sau đó đắp lên người Triệu Phi Yến.
"Phi Yến tỷ, tỷ có thể phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng lại vì bảo vệ ta mà trọng thương hôn mê, yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi." Trần Mục trịnh trọng nói.
Trần Mục sử dụng Niết Bàn Hô Hấp pháp giúp Triệu Phi Yến chữa thương, hy vọng nàng ta có thể tỉnh lại.
Trên người Triệu Phi Yến bao phủ ánh lửa, cả người đều có thể cảm nhận được ấm áp, nàng ta tỉnh táo lại từ trong cơn hôn mê, nhìn thấy Trần Mục còn ở bên cạnh, âm thanh suy yếu nói: "Ngươi không bị thương, chỉ cần liều mạng chạy trốn thì ngươi có khả năng chạy thoát được."
"Ta sẽ không đi, ngươi bảo vệ ta lâu như vậy, lần này đổi lại ta bảo vệ ngươi." Trần Mục mỉm cười, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào.
"Đồ ngốc!"
"Không đi cũng phải chết."
Triệu Phi Yên cảm thấy Trần Mục rất ngốc, nàng ta không muốn chết, càng không muốn Trần Mục đi theo mình chịu chết.
Tuyết trên mặt đất đang rung chuyển.
Bầu trời cách đó không xa bốc lên đầy gió tuyết.
Yêu thú sắp xông về phía bọn họ.
Trần Mục đi tới ngồi xếp bằng trước người Triệu Phi Yến, hắn nhắm mắt lại, Chiết Dực đặt ở bên người, lạnh lùng đối mặt với yêu thú như thủy triều ập tới.
Triệu Phi Yến quay đầu nhìn bóng lưng của Trần Mục, lạnh lùng nói: "Đồ ngốc, ta bảo ngươi đi đi!”
Thuận theo làn sóng yêu thú càng tới gần, mặt đất càng chấn động, Chiết Dực ở bên cạnh Trần Mục cũng đang run rẩy, Triệu Phi Yến cố nén đau đớn đứng lên, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không trốn ở phía sau ngươi.”
Triệu Phi Yến vừa đứng dậy, còn chưa đi về phía trước đã cảm giác được uy lực của càn khôn, không khỏi nhìn về phía Trần Mục đang ở trước người, hắn làm sao có thể phóng ra càn khôn mạnh đến như vậy? Trừ khi là có Kiếm Ý tăng cường!
Cho dù là Kiếm Vương thì đối mặt với thủy triều yêu thú cấp bậc này cũng bất lực, huống chi là Kiếm Hậu như Trần Mục, hắn chuẩn bị ứng phó như thế nào?
Triệu Phi Yến nhìn ngọn lửa quanh người Trần Mục, băng tuyết đang hòa tan ra, mặt đất giống như luyện ngục, không ngừng lan tràn hỏa quang.
Khu vực bán kính năm trăm mét đều tràn ngập ánh lửa, cho dù là Kiếm Vương cũng khó xử lý được phạm vi như thế này. Hỏa diễm trên mặt đất đang quay cuồng, băng tuyết hóa thành dung nham chảy xuôi.
Triệu Phi Yến cảm giác được hương vị của lĩnh vực, hắn chỉ là Kiếm Hậu nho nhỏ, sao có thể chạm tới lĩnh vực mà Kiếm Hoàng mới có thể nắm giữ!
"Là ảo giác!"
Triệu Phi Yến lắc đầu.
Cuối cùng nàng ta không thể không tin, cảnh tượng trước mắt không phải là Niệm Thuật của Trần Mục.
Chiết Dực phóng lên trời.
Ánh lửa trên mặt đất cũng ngưng tụ theo.
Triệu Phi Yến ngẩng đầu lên, nhìn hỏa diễm long quyển nối liền trời đất bay lên không trung.
Chiết Dực chém xuống Xích Nha trên không trung, giống như du long hấp thu hỏa quang không ngừng lớn mạnh.
Đạo Hỏa Diễm Long Ảnh kia càng ngày càng khổng lồ, đám yêu thú có thể nhìn thấy hỏa long kia một cách rõ ràng.
Vô số yêu thú dừng bước, cánh đồng tuyết trở nên yên lặng một cách dị thường. Yêu thú dừng lại cách đó không xa, bọn chúng cúi đầu, không dám thở mạnh.
Trần Mục mở con ngươi mang theo kim quang, hắn ngộ ra hàm nghĩa của kiếm kỹ cuối cùng của Long Ngâm Kiếm Kỹ, không có kiếm chiêu, chỉ có kiếm thế.
Hỏa long của Thiên Khung bá đạo uy nghiêm, nó ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm vang vọng khắp trời, thủy triều yêu thú nháy mắt tán loạn, vô số yêu thú dẫm đạp lẫn nhau.
Ngay cả tiếng gầm giận dữ của Băng Xà cũng không thể ngăn cản.
Bên tai Triệu Phi Yến vang vọng tiếng rồng ngâm một khoảng thời gian dài, nàng ta nhìn thủy triều yêu thú tán loạn, hình ảnh trước mắt vĩnh viễn khó quên.
Trần Mục vậy mà một mình đánh lui thủy triều yêu thú.
"Đây là Niệm Thuật?"
"Không phải."
"Là kiếm kỹ."
"Thư Thỉnh Long Ngâm."
Trần Mục mỉm cười, hắn đứng dậy, Chiết Dực trở lại trong tay hắn, sau đó long ảnh to lớn quấn lấy hắn.
Ánh lửa ấm áp, Triệu Phi Yến nhìn bóng lưng Trần Mục, giống như nhìn Chân Long Thiên Tử.
Băng Xà ở xa xa nheo mắt lại.
Nó có thể cảm giác được sự uy hiếp sau này của Trần Mục.
Trần Mục nâng kiếm chỉ về phương xa, tất cả yêu thú đều chạy trối chết, chỉ có Băng Xà khổng lồ là không nhúc nhích.
"Long uy thật đáng sợ, lại có chân long bá đạo, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa sợ hãi!" Băng Xà nhỏ giọng nói ở trong lòng.
Nó là Yêu Vương đỉnh cấp, là tồn tại gần với Yêu Hoàng, vậy mà lại bị thủ đoạn này trấn trụ.
Trần Mục lạnh lùng quát: "Ngươi đang chờ gì vậy?"
Toàn bộ yêu thú làm bia đỡ đạn chạy trối chết, bây giờ chỉ còn lại Băng Xà, nếu nó đuổi tới, Trần Mục sẽ sử dụng ngọc bội Khương Phục Tiên để lại.
Băng Xà lạnh lùng nói: "Để lại yêu đan."
"Có bản lĩnh thì ngươi đến đây."
Trần Mục mạnh mẽ trấn định.
Hai mắt Triệu Phi Yến nhìn chăm chú vào Băng Xà, nàng ta hiểu được, nếu như bây giờ nghe theo, có lẽ Băng Xà sẽ không kiêng nể gì mà giết tới.
Băng Xà lại lạnh lùng nói: "Để lại hai viên yêu đan, các ngươi có thể rời đi."
Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yến, nhỏ giọng nói: "Nếu không để lại hai viên yêu đan."
Triệu Phi Yên trầm giọng nói: "Nó là đang thăm dò, nếu như ngươi chấp nhận, nó sẽ giết tới."
"Yên tâm, ta cũng có lá bài tẩy." Trần Mục lấy ngọc bội trong ngực ra cho Triệu Phi Yến xem.
Triệu phi Yên thấy thế, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Ngọc bội thiếp thân của sư tôn ở chỗ ngươi!"
Trần Mục cảm thấy nàng ta rất kinh ngạc, chẳng lẽ hai khối ngọc bội này có gì khác nhau?
"Lựa chọn giữa hai viên yêu đan và ngọc bội, ta vẫn thích ngọc bội này hơn."
Trần Mục cất ngọc bội vào trong ngực, sau đó ném hai yêu đan của Yêu Vương về phương xa.
Ngọc bội này không chỉ là món quà Khương Phục Tiên tặng, mà còn là lá bài tẩy bảo vệ tính mạng, có thể để lại trên người không cần hoài nghi là lựa chọn tốt nhất.
Đuôi rắn của Băng Xà cuốn mạnh một cái, hai viên yêu đan của Yêu Vương bị nó cuốn đi.
Triệu Phi Yến nhìn Băng Xà rời đi, nàng ta và Trần Mục cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Làm rất tốt."
"Hợp tác vui vẻ."
Triệu Phi Yến và Trần Mục chạm vào nhau.
Bọn họ mạo hiểm tiếp tục chạy trong gió tuyết, ở tại chỗ này cũng không an toàn, bọn họ tìm thấy một cây đại thụ chết khô ở phía xa, dưới tán cây đúng lúc có một hốc cây có thể tránh gió tuyết, hai người lập tức ở trong động cây nghỉ ngơi.