Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 98: Buổi học đầu tiên (1)


 

 Sau khi cầm kiếm ánh mắt Trần Mục trở nên kiên định, tiếng rồng gầm thét vang vọng khắp Trích Tinh phong, cùng với sự tăng cường của Lôi Đình Kiếm Ý, hỏa diễm đã biến thành sấm sét màu đỏ, rực rỡ chói mắt, toàn bộ Trích Tinh phong đều đang rung lên. 

 Rất nhiều đệ tử Lăng Vân tông nghe thấy động tĩnh của Trích Tinh phong, có điều nơi đó là cấm địa mà bọn họ không thể đặt chân đến, Triệu Phi Yến đã quen thuộc với sự biến động đó, đó chính là khí tràng đặc thù của Trần Mục. 

 Khương Phục Tiên đứng trên đỉnh núi Lăng Vân phong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trích Tinh phong. 

 Trong mắt Tần Nghê Thường tràn ngập hỏa diễm, nàng ta thất thanh nói: “Không kém gì khí tràng của Kiếm Hậu đỉnh phong!” 

 Trần Mục thu lại khí tràng, Tô Mân hài lòng gật đầu, mỉm cười khen ngợi nói: “Tuy cùng tuổi, nhưng cảnh giới của con đã vượt xa các sư huynh sư tỷ của con.” 

 “Niết Bàn Hô Hấp pháp mà con sử dụng là do Phục Tiên cho nhỉ.” Tô Mân cười hỏi. 

 Trần Mục kính cẩn đáp lại: “Đúng ạ.” 

 Tô Mân khẽ gật đầu, không để ý nói: “Quả thực Niết Bàn Hô Hấp pháp rất thích hợp với Bá Đạo Kiếm Thể, buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu với kiếm.” 

 Nghe thấy vậy, Tần Nghê Thường kính cẩn nói: “Sư tôn, tông môn đại điển vừa mới kết thúc, con còn có chuyện phải làm, tiểu sư đệ, sau này Ngạo Kiếm phong thuộc về đệ, ta sẽ bảo Mi Nhi quản lý giúp đệ, lệnh bài thân phận và đồ dùng sinh hoạt sẽ đưa đến Ngạo Kiếm phong cho đệ.” 

 Trần Mục cung kính đáp: “Đa tạ sư tỷ.” 

 Sau khi Tần Nghê Thường rời đi. 

 Tô Mân và Trần Mục ngồi trên đệm hương bồ. 

 “Kiếm đối với con là gì?” 

 “Binh khí ạ.” 

 Tô Mân nói đầy ẩn ý: “Kiếm nên là tay chân, là bạn đồng hành, đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là sinh mạng, chỉ khi con quan tâm đến kiếm thì mới có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của kiếm.” 

 “Một thanh kiếm, con cần phải biết nó mạnh ở đâu, điểm yếu của nó ở chỗ nào, lợi dụng điểm mạnh của nó để bảo vệ chỗ yếu của nó.” 

 Trần Mục cúi đầu nhìn vào Chiết Dực trong tay, hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều, trước kia chỉ cảm thấy Chiết Dực dùng rất thuận tay, nhưng trước giờ chưa bao giờ quan sát nó kỹ càng: “Sư tôn, đa tạ đã nhắc nhở.” 

 Tô Mân chỉ vào ngực Trần Mục: “Không nên chỉ để ý đến thanh kiếm trong tay mà còn phải kiên định với thanh kiếm trong tim, Kiếm Tâm còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” 

 Trần Mục kiên nhẫn lắng nghe. 

 “Có một số thanh kiếm tìm kiếm sự trường tồn, một số thanh kiếm là hào hiệp giang hồ, một số thanh kiếm là khoái ý và thù hận, tìm thấy thanh kiếm thuộc về con, tôi luyện nó thật tốt.” 

 Trần Mục trịnh trọng gật đầu, hắn cho rằng sư tôn sẽ nói về sự khác biệt giữa trọng kiếm và trường kiếm, nói về điểm mạnh yếu của linh kiếm, không ngờ lại là thứ càng sâu xa hơn, sau khi nghe xong hắn đã được lợi rất nhiều. 

 Chạng vạng. 

 Trần Mục đã học xong bài học đầu tiên. 

 Hắn đã ngộ ra rất nhiều triết lý liên quan đến kiếm. 

 Tô Mân lấy ra dụng cụ bảo hộ màu vàng đồng, có đồ bảo hộ cổ tay và cánh tay..., ông ấy ném đồ bảo hộ xuống đất là có thể tạo thành một cái hố trên mặt đất. 

 “Những thứ này có thể giúp con luyện tập.” 

 Trần Mục mang đồ bảo hộ cổ tay và cánh tay vào, trên chân và cổ chân cũng mang áo giáp tơ vàng bên trong, những thứ này vốn là hơi lớn, nhưng đột nhiên co rút lại dán sát vào cơ thể, cảm giác áp bách nặng nề ập đến. 

 Trần Mục cảm thấy sức nặng trên người tăng gấp mấy lần, những thứ này không những nặng mà còn hạn chế hắn sử dụng linh lực, chỉ có thể giải phóng khoảng ba tầng linh lực. 

 “Đập liên tiếp hai lần là có thể tháo bỏ những dụng cụ bảo hộ này xuống.” Tô Mân nhắc nhở. 

 Những thứ đồ bảo hộ này có thể tự do co lại, là linh khí được tạo thành từ việc rèn kim loại hiếm, là đồ phòng hộ chân chính, được xem là bản thô sơ của áo giáp. 

 “Không chịu được thì tháo ra.” 

 Trần Mục nhếch miệng cười nói: “Sư tôn, con có thể chịu được, như vậy mới gọi là tu luyện chứ.” 

 Mặt mũi Tô Mân hiền hậu, ôn hòa nói: “Cứ mỗi hai ngày lại đến Trích Tinh phong, tiết học sau chúng ta sẽ nói về các chiêu kiếm cơ bản.” 

 “Vâng.” 

 Trần Mục cười gật đầu. 

 Chiêu kiếm cơ bản hắn đã học từ sớm, nhưng vẫn mong chờ sư tôn sẽ giảng giải các chiêu kiếm cơ bản như thế nào. 

 Trần Mục mặc đồ bảo vệ và đi đến Ngạo Kiếm phong. 

 Ngay cả Ngự Kiếm Phi Hành hắn cũng không làm được, chỉ có thể đi bộ đến Ngạo Kiếm phong, cũng may lúc trước Tiêu Vân đã từng nói với hắn, đây là ngọn núi mà trước kia sư thúc của Tiêu Vân từng ở, cũng chính là sư huynh của Tần Nghê Thường, vị có thiên phú đứng đầu kia. 

 Cây cối trên đường núi có vết tích bị kiếm chém qua, rêu xanh trên bậc thềm vẫn chưa được quét sạch, trên mặt đất lấm tấm bùn đất mang theo dấu chân. 

 Trần Mục đến chỗ sườn núi, ở đây có một động phủ, bên trong còn có tiếng cười mềm mại của nữ tử, Triệu Phi Yến và Liễu Mi Nhi đang ở trong động phủ. 

 Liễu Mi Nhi bị sư tôn phái đến đây quét dọn Ngạo Kiếm phong, nàng ta hơi bận vì thế đã nhờ Triệu Phi Yến đến giúp đỡ, hai người quét dọn Ngạo Kiếm phong xong thì ngồi trong động phủ trò chuyện. 

 Liễu Mi Nhi hỏi Triệu Phi Yến về chuyện liên quan đến tiểu sư thúc. 

 Triệu Phi Yến kể ra tất cả những việc vẻ vang của Trần Mục, Liễu Mi Nhi nghe xong thì cảm thán nói: “Chẳng trách tiểu sư thúc có thể vào ở Ngạo Kiếm phong, nói không chừng sau này tiểu sư thúc sẽ có thể thắng cả tông chủ.” 

 “Hừ, chỉ bằng hắn, sư tôn của ta chỉ dùng ánh mắt cũng có thể giết chết.” Triệu Phi Yến kiêu ngạo đáp. 

 Liễu Mi Nhi yếu ớt nói: “Hôm nay ta đã mạo phạm tiểu sư thúc, ngươi nói xem liệu hắn có ghi thù không?” 

 Triệu Phi Yến khẽ cười nói: “Đây có là gì? Lúc ta ở Hắc Thạch thành còn thường xuyên bắt nạt hắn.” 

 “Thật sao?” 

 Liễu Mi Nhi đầy vẻ hóng hớt. 

 “Khụ khụ.” 

 Trần Mục bước vào động phủ, Triệu Phi Yến và Liễu Mi Nhi mải lo nói chuyện, không chú ý đến Trần Mục đã trở về, hai nữ tử nhanh chóng im bặt. 

 “Tiểu sư thúc.” 

 Thái độ Liễu Mi Nhi cung kính nói. 

 Triệu Phi Yến ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta như thể không có ý định hành lễ. 

 Trần Mục không dựa vào thân phận để ép nàng ta, khẽ cười nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp ta dọn dẹp Ngạo Kiếm phong.”