Vào đêm Halloween, ánh đèn neon nhấp nháy trong thành phố, phản chiếu hình ảnh những người đeo mặt nạ ma quỷ, tổ chức lễ hội hóa trang trên đường phố và quảng trường.
Tiếng người huyên náo, nhưng khung cảnh sôi động này dường như chẳng liên quan gì đến một người ngồi ở góc quán bar trong một con hẻm tối tăm.
Những ngón tay chai sần nhợt nhạt thoăn thoát nhẹ nhàng tạo ra tiếng lách tách trên bàn phím.
Một vài ngọn đèn ở trung tâm quán quét qua góc này, khiến chiếc áo khoác da màu đen của chàng trai trẻ trông bóng loáng, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn dưới chiếc áo khoác không kéo khóa.
Chiếc áo khoác da được trang trí bằng những món trang sức bạc có hình dáng kỳ lạ, từ chiếc dây chuyền bạc mảnh cho đến mặt dây chuyền hình răng sói, không hề lạc lõng mà còn thêm vài phần huyền bí.
Ngón tay đặt trên bàn phím khựng lại, đột nhiên anh ta ngước mắt nhìn lên, giọng nói bình tĩnh: “Ở đây cấm hút thuốc.”
Có một tấm biển gỗ treo trên tường của quán bar phía sau anh ta với dòng chữ màu đen——
[Khu vực cấm hút thuốc của quán]
Hai người đàn ông da đen cao lớn đang kẹp điếu thuốc trên tay ngơ ngác, sau đó đồng loạt bật cười.
Đây là khu Cot, nơi nghèo và lạc hậu nhất thành phố, đầy rẫy sự phân biệt đối xử và bạo lực, trên mặt đường chỗ nào cũng có người vô gia cư nằm la liệt, nơi đây những người châu Á và người da đen là sự tồn tại ở tầng lớp thấp kém nhất.
“Chào người anh em.” Hai người đàn ông da đen không chút do dự ngồi xuống bên cạnh chàng trai gầy gò. Một người trong số họ nở nụ cười cợt nhả, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, không nhìn thấy khẩu s/úng nào. Ánh mắt hắn dừng trên sườn mặt và thân thể chàng trai trong chốc lát, rồi cười bỉ ổi, lời nói không giấu được sự phấn khích: “Tối nay có muốn đi chơi với các anh không? Một mình đón Halloween buồn chán lắm… “
Tuy rằng là câu hỏi nhưng động tác cơ thể lộ rõ ý cưỡng ép.
Chàng trai trẻ: “...”
Anh ta hơi nhấc đầu ngón tay khỏi bàn phím lên, vô cảm liếc nhìn hai người đàn ông da đen.
Anh ta đóng laptop lại, cất vào túi rồi đứng dậy. Thấy vậy, ánh mắt hai tên da đen sáng lên, đứng dậy đi theo.
……
Vài phút sau, tại một con hẻm tối.
Chàng trai nheo mắt, vẻ mặt bình tĩnh giẫm chân lên người đang yếu ớt nằm trêm mặt đất, giữa tiếng rên rỉ đau đớn như thể bị c/ắt mất lưỡi không thể phát ra âm thanh nào khác, lại vang lên tiếng xương g/ãy cạch cạch giòn tan.
Anh ta đút hai tay vào túi, xoay người bước ra ngoài. Hai người đàn ông nằm trên mặt đất phía sau trông như xác chếc, chỉ thỉnh thoảng lại co giật yếu ớt.
Anh ta không thể quay lại quán bar nên đứng đó một lúc, chậm rãi đi đến dựa vào chiếc xe máy của mình, rút trong túi ra một chiếc kẹo, bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng, và bình tĩnh nhìn con phố sôi động ồn ào trước mặt, nam nữ uống rượu, mặc sức vui vẻ, cười đùa dưới lớp mặt nạ hóa trang.
Một người đàn ông hóa trang thành một con dơi lôi x/ác một phụ nữ đi ra khỏi góc phố, đặt cô ta giữa một đống người say rượu nằm la liệt. Th/i th/ể người phụ nữ đầy m/áu tươi nhưng không ai để ý, chắc họ tưởng đó là lớp hóa trang Halloween.
Dưới lớp mặt nạ quái vật, người đàn ông đã thỏa mãn sở thích giếc người của mình đặt th/i th/ể xuống đất, sau khi đứng thẳng dậy, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt, hắn vô thức quay lại, bắt gặp chàng trai dựa vào một chiếc xe máy bên kia đường.
Nhưng người đó chỉ lạnh lùng liếc qua hắn rồi bình thản di chuyển ánh mắt như nhìn những người khác.
… Phù.
Chắc là không bị phát hiện đâu——
Người đàn ông có sở thích giếc người thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xoay người rời đi theo dòng người.
“Này, Susan, rốt cuộc khi nào em về? Chị đã tìm đàn ông cho em rồi. Trong mấy chị em chúng ta, em là người duy nhất đã trưởng thành mà vẫn còn trinh...”
Lời nói không chút dè dặt của người phụ nữ phát ra từ trong điện thoại, cô gái cầm điện thoại đỏ mặt, rụt rè biện minh: “Em, em chỉ muốn đợi thêm một thời gian nữa thôi…”
“Chị không quan tâm,” Người phụ nữ lạnh lùng cười khẩy, “Tối nay, em phải mang một người đàn ông về. Nếu không thì phải làm theo sự sắp xếp của chị.”
Sau khi cúp điện thoại, Susan một mình bước trên đường với vẻ mặt thất vọng.
Người phụ nữ nói không sai. Trong số các chị em, cô ấy là người duy nhất trưởng thành đã lâu mà vẫn chưa nếm qua đồ mặn.
Ngoại hình của Susan không tệ nhưng tính cách lại quá hướng nội và nhút nhát đến nỗi cô ấy thậm chí còn không có bạn bè khác giới. Hôm nay cô ấy đã lấy hết can đảm hóa trang thành Cô bé quàng khăn đỏ. Chiếc áo choàng đỏ và chiếc khăn lông khiến cô ấy trông rất dễ thương.
“Cô bé quàng khăn đỏ” Susan đang đi lang thang không mục đích trên đường phố, một cái liếc mắt, cô ấy chợt nhìn thấy một người khiến mắt cô ấy sáng lên.
“Xin chào,” Cô ấy cắn môi, cố gắng nở một nụ cười quyến rũ, “Vị tiên sinh này, nếu anh không có bạn đồng hành, anh có thể cho tôi mượn thời gian một đêm được không?”
Nửa phút, một phút, hai phút...
Trong không khí im lặng, dường như tràn ngập sự bối rối của Susan. Cô ấy nghiến răng, lại nói: “Anh...”
Người thanh niên mảnh khảnh đang tựa vào xe máy cuối cùng cũng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Susan. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khoảng trống giữa hai hàm răng, cảm nhận được vị ngọt ngào, anh ta cắn vỡ viên kẹo cạch một tiếng rồi nhấc chân lên xe máy.
“Rừm——“
Người này không nói một lời, như thể bị hỏi đến phát phiền, cuối cùng chỉ để lại cho Susan âm thanh xe máy đi mất.
Susan ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút bối rối và xấu hổ, cắn môi, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Cô gái tội nghiệp đứng ngây người một lúc rồi thất vọng rời khỏi nơi đó, chậm rãi bước đến con đường đầy lá rụng trong công viên rừng.
Ban đầu, Susan chỉ muốn ở một mình, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên và bắt gặp một người đàn ông cường tráng mặc áo choàng đen và đội mũ trùm đầu hình quái vật dơi. Khi người đàn ông nhìn thấy Cô bé quàng khăn đỏ cô đơn, hắn ta có vẻ rất cao hứng, cười toe toét với hàm răng vẫn còn dính m/áu.
…Mặc dù không sảng khoái và ngon miệng như người trước, nhưng người này——
Cũng không tệ.
Cô bé quàng khăn đỏ hồn bay phách lạc cắn môi, chậm rãi bước tới.
“Khâu xong rồi!”
Sydel buông kim chỉ, hài lòng cẩn thận ngắm nhìn tác phẩm của mình.
…Chà, có vẻ hơi xấu.
Những đường chỉ xiêu vẹo được khâu chi chít, thoạt nhìn trông giống như những con giun đất đủ màu sắc đang bò trên bộ đồ nhỏ màu cam.
Sydel: “...” Đệch
Sao lại thế này? Chẳng giống với tác phẩm trong tưởng tượng của cô gì cả.
Cô im lặng một lúc, cất bộ dụng cụ may vá của mình đi như không có chuyện gì xảy ra rồi huých nhẹ vào vai Sam.
Cố tình tránh cái đầu có cảm giác mềm mại kỳ lạ kia.
“Ừm... Hay là chị mua cho em vài bộ quần áo mới nhé?”
Sam: “...” Nó lắc đầu, vuốt ve đường chỉ trên quần áo, ra chiều hài lòng ngồi trên ghế sofa.
Sydel có chút thất vọng: “Thôi vậy.”
Mặc dù nỗ lực muốn trang trí cho quả bí ngô kỳ dị này của cô tiêu tan vì bị Bí ngô từ chối, nhưng cô vẫn phải thốt lên – Sam thật quá đáng yêu!
Đáng yêu gấp một trăm lần so với thằng em trai Belch ngu ngốc kia.
Một người một bí ngô đều khá hài lòng ngồi trong phòng khách, cả hai đều cảm thấy càng nhìn đối phương càng thuận mắt.
“Đing đoong——” Ngay lúc bầu không khí ngày càng trở nên hài hòa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
……Hở?
Giờ này còn có người đến gõ cửa sao? Liệu có phải là đám trẻ đến xin kẹo hay...
Sydel do dự một lúc, để Sam ở lại trên ghế sofa rồi đứng dậy đi ra cửa.
Từ mắt mèo, trong tầm nhìn hạn hẹp, thứ đập vào mắt cô không phải là những đứa trẻ dễ thương nữa.
Trong màn đêm tối tăm, ánh sáng màu cam từ chiếc đèn bí ngô chiếu sáng một đống xương hình người màu trắng đang nhỏ nước và túm tụm lại với nhau. Trên người chúng còn phủ thứ gì đó giống như tảo, dính sát vào bộ xương.
Trên mặt chúng đều có một chiếc mặt nạ, dưới lớp mặt nạ có thể thấp thoáng nhìn thấy những mảnh thịt thối rữa.
“Đinh đoong.”
Một đốt ngón tay trắng xóa ấn vào chuông cửa.
“Đing đoong đing đoong đing đoong...”
Thời gian trôi qua, tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập.
Sydel: “...” Xem ra, việc nên xảy ra thì không tránh được.
Cô lặng lẽ suy nghĩ, mở cửa ra, nhìn thấy đám xương cốt ướt sũng hướng về phía cô giơ tay lên, kẽo kẹt, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Trick or treat”
Sydel sờ chiếc túi trống rỗng của mình, đau đầu quay lại nhìn Sam trên ghế sofa——
Những gì đã cho đi không thể lấy lại được, nhưng bây giờ cô cũng không còn kẹo nữa.
Sau khi cô quay đầu nhìn lại, thấy đứa trẻ ngồi trên ghế sofa đã lổm nhổm bò xuống, lạch bạch chạy tới, đứng bên cạnh cô, ngẩng cao đầu, hai chiếc cúc áo màu đen nhìn về phía đám xương cốt.
“Trick or treat...”
Trong khi chúng vẫn đang lặp lại một câu, Sam thọc tay vào túi nhỏ của mình, lấy ra một nắm kẹo rồi cúi đầu đếm.
Nó cẩn thận chọn ra tám chiếc kẹo, kiễng chân đặt vào mỗi chiếc hộp một cái kẹo cho những bộ xương còn dính thịt này.
Khi cho kẹo vào hộp, nó còn có vẻ không nỡ.
Sydel: “...”
Đám xương cốt: “...”
Cô nhìn những viên kẹo trơ trọi trong mấy hộp kẹo.
Rồi cô lại nhìn cái bao đầy ắp, thậm chí còn phồng lên.
Những bộ xương dường như cũng cạn lời. Chúng từ từ cúi đầu xuống, nhìn viên kẹo duy nhất trong hộp kẹo.
Thấy chúng không rời đi, Sam có vẻ tức giận, nó bước tới và đẩy đám xương cốt, im lặng thúc giục chúng rời đi.
Susan quay lại bữa tiệc đêm do các chị em cô ấy tổ chức.
Đêm nay sẽ là lần đầu tiên trong đời cô ấy.
……
Người đàn ông có sở thích giếc người tỉnh dậy, hắn ta hoang mang sợ hãi nhìn cô bé quàng khăn đỏ vốn trước đó còn rất ngượng ngùng, và bây giờ cũng rất ngượng ngùng ngồi trên người hắn ta.
Sau đó, cô bé quàng khăn đỏ... lột lớp da trên người, để lộ một cái đầu sói với đôi mắt xanh lục sáng rỡ thèm khát.
Cô ấy... hay đúng hơn là nó từ từ mở cái miệng lớn như chậu m/áu của mình ra, hàm răng sắc nhọn trắng xóa lộ ra trong màn đêm.
Người đàn ông kinh hãi. Hắn ta liều mạng vùng vẫy, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu, hắn ta nhìn thấy bên cạnh đống lửa——
Một đống bộ phận cơ thể con người đã bị c/ắn thành từng mảnh.
Sau khi lột lớp da người, nó cắn vào cơ thể người đàn ông.
“Phập.”
Vũng m/áu lớn lan rộng, một cái đầu lăn đến bên đống lửa.
……
Sắc trời dần sáng, Sam đã kéo chiếc bao lớn quay lại với các chị của mình.
Nó khéo léo bước qua những cành cây bên cạnh đống lửa, tìm được tảng đá nhỏ của riêng mình rồi ngồi lên đó.
Sau khi xua đuổi những bộ xương đó, nó lại quay trở lại nhà Sydel. Cả đêm không có chuyện gì khác xảy ra nữa, đến tận khi trời sắp sáng, Sam mới lưu luyến rời đi.
Sau khi tiễn đứa trẻ đầu trùm bao tải đi, Sydel đóng cửa lại, nhìn bầu trời dần sáng, ngáp một cái, lười biếng dụi mắt, nghĩ có nên đi ngủ một lát hay không.
Nhưng cuối cùng cô cũng không ngủ được.
Khi Belch thức dậy vào ban đêm lần đầu tiên, cậu nhìn thấy chị gái mình đang khâu quần áo cho một đứa trẻ.
Khi thức dậy lần thứ hai, cậu nhìn thấy...
Cô gái tóc vàng vẫn mặc bộ váy ngủ bằng lụa, một tay cầm ly nước, hình như đang uống, tay kia đang cầm...
Xà beng??
“Cậu tỉnh rồi,” Sydel, người đang giẫm một người đàn ông dưới chân, có vẻ rất bình tĩnh.
Belch run lên: “Chị...”
Sao chị lại bắt đầu nữa rồi?
Sydel: “...”
“Cậu nhìn thấy rồi, sao còn không tới giúp tôi vứt anh ta ra ngoài?” Cô sốt ruột thúc giục: “Lẽ nào định để tôi làm một mình hả?”
Người đàn ông đeo mặt nạ sơn trắng mặc quần áo lao động này thoạt nhìn rất nặng.
Belch: “...” Cậu bối rối bước xuống lầu.
Sydel liếc nhìn cậu, đặt xà beng sang một bên và gọi cảnh sát: “Alô,... tên sát nhân tâm thần đã bỏ trốn năm sáu năm trước của các anh, tôi tìm thấy rồi... hắn ở đâu ấy hả? Ở nhà tôi đây này... …”
…
Sự việc cuối cùng cũng kết thúc, nhưng trên bản tin ngày hôm sau lại đưa tin một phụ nữ đã bị sát hại và nhiều người đàn ông biến mất trong đêm.
“Nhìn này,” Sydel bình tĩnh nói với Belch, “Tôi biết ngay đêm Halloween sẽ có người gặp chuyện mà.”
Cô không ngạc nhiên.
Kỳ nghỉ kết thúc và Sydel trở lại trường học.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô nhận được email từ nhà trường.
[Sinh viên Sydel Christian, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế mà bạn đăng ký vào tháng trước đã được phê duyệt. Vui lòng chủ động hỏi người phụ trách có liên quan để biết thông tin về chỗ ở và vé máy bay...]
Sydel: “...??”
Không đúng, cô nộp đơn xin ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi từ khi nào? Đến bản thân cô còn không biết có việc này, sao nhà trường đã phê chuẩn rồi?
Sau khi gửi email cho lãnh đạo nhà trường và các giáo sư để hỏi, Sydel mới nhận ra rằng đây có thể là một sai sót.
“Hệ thống lý lịch hiển thị quả thực em đã đăng ký tham gia chương trình sinh viên trao đổi với trường đại học Nhật Bản.” Giáo viên hướng dẫn gọi điện cho cô, khéo léo nhắc nhở: “Lúc đó có phải em bấm nhầm không? Hoặc có thể bản thân em đã quên mất, bởi vì thông tin sinh viên đều có trong cơ sở dữ liệu. Sau khi em đăng ký, thông tin của em sẽ tự động được gửi để xem xét và hiện đã được phê duyệt.”
Sau vài lần trao đổi với giáo viên hướng dẫn, giáo sư và lãnh đạo nhà trường, Sydel hiểu cô không thể rút đơn một cách tùy tiện.
Với tâm trạng phức tạp, cô ý thức được rằng bản thân có thể sẽ phải đến Nhật Bản một năm.