Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 103


Tòa nhà dạy học đầu tiên, nhà vệ sinh nữ ở góc trái tầng hai.

Vốn dĩ, nơi này thực sự không có ma, Sydel thậm chí có thể đảm bảo điều đó bằng kinh nghiệm hơn mười năm nhìn thấy ma của mình.

Rồi không lâu sau khi bước vào, cô đột nhiên cảm thấy mắt trái hơi nhức nhối.

Cùng lúc đó, tiếng nức nở khe khẽ của một cô gái đột nhiên vang lên từ buồng bên cạnh.

“Hức hức hức...”

Tiếng khóc lúc có lúc không, nhưng rất rõ ràng bên tai cô đang văng vẳng âm thanh cô gái đang nức nở khóc, góc váy đỏ thò sang từ buồng bên cạnh qua khe hở sát mặt đất.

[Cô bé Hanako:

Theo truyền thuyết về hồn ma lảng vảng trong nhà vệ sinh, chỉ cần bạn đến gian thứ ba của nhà vệ sinh nữ trong trường vào lúc nửa đêm, gõ ba lần và gọi “Hanako” để triệu hồi cô ấy xuất hiện, cửa nhà vệ sinh sẽ tự động mở.

Bất cứ ai từng nhìn thấy Hanako đều biến mất một cách bí ẩn hoặc phát điên. 】

Thông tin trên xuất phát từ một trong những câu chuyện vừa được Hiệp hội truyện ma kể lại.

Nhưng hiện tại chưa đến nửa đêm, cô cũng không gõ cửa gọi Hanako đến chơi cùng mình.

Điều quan trọng nhất là khi cô bước vào, trong buồng vệ sinh không có Hanako.

Như thể nó đi theo cô vào đây vậy.

Sydel: “…” Cô lên tinh thần, đang định rời đi.

Tuy nghe có vẻ Hanako là một cô gái dễ thương, kiểu ăn một đấm là khóc rất lâu ấy.

Nhưng vấn đề là cô không phải là q/ủy. Không thể làm tổn hại đến linh hồn mang đầy oán khí này được.

“Hức hức hức..., Hanako ở cách vách lại không có ý định thả người, cô ta nói với với giọng nghẹn ngào đầy đau khổ: “Cậu muốn đi đâu? Cậu không phải là bạn của Hanako sao? Chẳng phải cậu đã đồng ý sẽ chơi với Hanako à...”

Nỗi ai oán trong lời nói giống như bị người mình yêu bỏ rơi, khiến Sydel nổi da gà vì sợ hãi.

Cô có khả năng đối phó với những kẻ sát nhân Âu Mỹ, nhưng không thể đối mặt với sự nhiệt tình của một con q/ủy Nhật Bản.

Nhớ lại sự việc suýt phải làm đám cưới với Tomoka năm đó, thâm tâm Sydel vô cùng hoảng hốt, định lên tiếng kiên quyết phủ nhận.

Dù là ma cũng không thể tung tin đồn nhảm vậy chứ!!

Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói, một âm thanh khác đột nhiên vang lên trong nhà vệ sinh.

Âm thanh đó từ trong bồn cầu truyền ra, không rõ là nam hay nữ, nhưng khàn khàn và lạnh lùng vô cùng, hỏi: “Muốn giấy xanh hay giấy đỏ?”

Ồ.

Sydel: “...” Cô nhớ lại câu truyện cũng vừa được biết, một câu truyện trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản.

[Giấy xanh giấy đỏ:

Trong nhà vệ sinh có một con q/ủy. Mỗi khi có người đi vệ sinh vào đêm khuya, con q/ủy đó sẽ xuất hiện trong nhà vệ sinh và hỏi.

“Muốn giấy xanh hay giấy đỏ?”

Nếu chọn giấy màu xanh, bạn sẽ bị hút cạn máu cho đến khi người bạn tái xanh và chếc.

Nếu bạn chọn giấy đỏ, da thịt khắp cơ thể sẽ vỡ ra, chếc trong tình trạng cả người nhuốm đầy máu. 】

Đây cũng là con ma là nô lệ của tư bản mà cô chỉ muốn chửi, đuổi đến tận bồn cầu để bán giấy vệ sinh, quả thực là một nhân viên gương mẫu.

Cô nhìn chằm chằm vào bồn cầu, rồi nhìn sắc trời sáng trưng ngoài kia, rơi vào trầm tư.

——Không phải bây giờ vẫn là ban ngày hả? Sao trong truyền thuyết, nửa đêm mấy con ma ám que này mới xuất hiện cơ mà, lẽ nào ma giới cũng dí kpi...

Vậy thì cạnh tranh cũng kinh khủng quá! Đáng lẽ nên để chiến binh chống cạnh tranh Slenderman tới đây xử lý chúng!

Nhưng Slender và mẹ Tomoka đều ở thế giới của trò chơi, trước đó cô đã để lại máy chơi game ở đó, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không.

Nhắc mới nhớ, cô hơi nhớ tài nấu nướng của mẹ Tomoka. Sydel không thích nấu nướng, đồ ăn cô làm chắc có thể ăn được, nhưng hương vị lại giống như mở một chiếc hộp mù vậy.

Bây giờ, Sydel vẫn đang đứng trong buồng vệ sinh.

Bên trái là tiếng rên rỉ đau khổ của Hanako.

“Hức hức hức...”

Bên phải là việc mua bán ép buộc của tên nô lệ tư bản tận tâm kia.

“Muốn giấy đỏ hay giấy xanh?”

Âm thanh này dồn dập hơn âm thanh kia.

Sydel chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, định coi như không nghe thấy gì, bỏ qua hai thứ này mà đi ra ngoài.

Đối với một chiến binh tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa duy vật, chỉ cần cô không nhìn thấy thì tất cả đều không tồn tại!!

Nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy gì.

Cô xoay tay nắm cửa nhưng nó không động đậy.

…Có thứ gì đó đã khóa cô ở bên trong.

Sydel phớt lờ câu hỏi lạnh lùng ngày càng ác ý và ngày càng dồn dập đằng sau cô, lại thử vặn lần nữa, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Một loạt âm thanh lau sàn xạt xạt vang lên bên kia cánh cửa mỏng.

Giống như tiếng cây lau nhà ướt sũng bị kéo lê trên sàn, âm thanh dừng lại ở cánh cửa trước mặt Sydel.

“Cộc cộc cộc.”

Từ phía dưới bên ngoài tấm cửa vang lên tiếng gõ cửa giòn giã.

Sydel cúi đầu xuống, qua khe hở nhìn thấy một thứ đen ngòm bám trên gạch. Sau khi gõ ba lần vào phần dưới cùng của tấm cửa, mà cửa vẫn không mở, âm thanh kéo lê trên mặt đất dần dần đi xa.

...Không, thứ bên ngoài cửa không rời đi. Hướng mà nó đi không phải là bên ngoài cửa, mà là——

“Lộp cộp, lộp cộp…” Mà là vách ngăn của buồng vệ sinh cô đang đứng.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Sydel chợt nhận ra điều gì đó, cô nghiêng đầu đối diện ngay với đầu của một người phụ nữ đang treo trên vách ngăn buồng vệ sinh.

Mái tóc dài đen ngòm ướt sũng xõa xuống, che đi khuôn mặt của người phụ nữ, chỉ để lộ ra một đôi mắt lồi đầy tơ máu. Ánh mắt của người phụ nữ đầy cay nghiệt, lạnh lùng nhìn Sydel.

[Đừng nhìn lên:

Một cô gái đang đi bộ một mình trên con đường tối sau khi tan làm. Nghe nói mấy ngày nay có kẻ giếc người đang lảng vảng gần đây, cô gái nghĩ vậy và bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng về nhà. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đụng phải tên sát nhân tàn bạo đó——

Cô gái hoảng sợ bỏ chạy, trốn trong một nhà vệ sinh công cộng ngoài trời. May mắn thay, tên sát nhân có vẻ như không phát hiện ra cô ấy. Cô gái không dám gây ra động tĩnh gì cho đến khi trời sáng, mới thở phào nhẹ nhõm. Khi ngẩng đầu nhìn lên, cô ấy lại phát hiện đầu của một người đàn ông nhô ra từ trên vách buồng vệ sinh. Hóa ra tên sát nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ấy từ bên trên. 】

……

Sydel từ bỏ việc dùng bạo lực mở cửa. Cô đã cố đá cửa, sau khi phát hiện cửa không mở được, cô nhận ra rằng thứ này không thể mở được bằng việc tác động vật lý trên bề mặt.

Chắc nữ q/ủy trên vách ngăn buồng vệ sinh chỉ có một cái đầu, thứ đen ngòm trải trên mặt đất trước đó là tóc của nó. Tiếng “lộc cộc” chắc là nó leo qua thang rồi nhảy vào buồng vệ sinh, sau đó dùng cái đầu bò lên.

Trong lúc nhất thời không thể ra ngoài, Sydel nhìn cái đầu hung dữ của nữ q/ủy trên vách ngăn, một bàn tay tái xanh đột nhiên vươn ra từ bồn cầu, cùng với góc váy màu đỏ tươi thò sang từ gian bên cạnh.

Sydel: “...”

Cô không kìm được, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Suzuki Misa.

“Đàn chị, đất nước Nhật Bản của các chị tuyệt thật đấy.”

Đàn chị Suzuki không trả lời cô.

Thời gian trôi qua, cơn ớn lạnh đến thấu xương ngày càng trầm trọng, tiếng rên rỉ của Hanako ngày càng to hơn; trong bồn cầu không chỉ mọc thêm một cái tay, mà cái tay ấy còn không ngừng hỏi, muốn giấy xanh hay giấy đỏ; Trên vách ngăn, ánh mắt của nữ q/ủy càng ngày càng ác độc...

Sydel biết cô phải làm gì đó.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước lại chỗ có thể chạm vào góc váy của Hanako.

“Muốn giấy xanh hay giấy đỏ?”

“Muốn giấy xanh hay giấy đỏ?”

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Cánh tay trong bồn cầu: “??”

Cái quái gì thế này? Con người này đang cướp công việc kinh doanh của nó à??

Sydel dịu dàng an ủi Hanako cách vách: “Hanako, cậu khóc lâu như vậy, nhất định phải lau nước mắt đúng không. Bên mình có người bán giấy. Nhân tiện, cậu muốn giấy xanh hay giấy đỏ?”

Mặc dù việc bán giấy vệ sinh từ trong bồn cầu cho Hanako lau nước mắt có vẻ không đúng lắm...

Nhưng cũng chẳng phải là cô dùng.

Tiếng rên rỉ kỳ dị của Hanako dừng lại.

Sydel tiếp tục tích cực bán giấy cho Hanako: “Sao cậu không tự mình đến xem. Dù sao thì mình cũng không phải là người bán, tốt hơn hết là cậu nên qua đây gặp trực tiếp nhà sản xuất giấy. Cậu nghĩ sao?”

Con q/ủy này đã nỗ lực hết mình, dù chui vào bồn cầu cũng phải bán giấy vệ sinh, mà cô còn cướp công việc kinh doanh của nó thì thật vô đạo đức.

“Nếu không lau nước mắt, trên mặt sẽ bị ghẻ nước đấy.” Lời nói của Sydel vô cùng chân thành, “Bị ghẻ sẽ không đẹp, cho nên…”

Sydel kéo góc váy của Hanako, định kéo con q/ủy đến chỗ mình thông qua khe hở: “——Cậu lại đây.”

Hanako: “!!”

Góc váy không theo sức của Sydel mà kéo Hanako bên cạnh qua, mà ngược lại, hình như nó đang túm chặt váy của mình, bắt đầu một cuộc đấu tranh như chơi kéo co, kéo mạnh về phía sau.

Một tay Sydel nắm lấy góc váy của Hanako, mắt liếc nhìn đầu của nữ q/ủy treo trên vách ngăn, mỉm cười chào nó.

“Bác gái ơi, bác có muốn xuống không? Bốn người chúng ta cùng tụ tập trong buồng vệ sinh này, còn có thể lập một bàn mạt chược nữa.”

……Bác gái??

Mái tóc ma quái của nữ q/ủy xõa xuống, như thể bị cách xưng hô này làm cho tức giận. Mái tóc dài đen tuyền và ẩm ướt từ vách ngăn buông xuống lan đến tận sàn gạch, oán niệm mãnh liệt đột nhiên tràn ngập không gian chật hẹp.

Sydel hít một hơi thật sâu rồi buông góc váy đang “kéo co” với Hanako, góc váy “xoẹt” một tiếng nhanh chóng bị kéo về, cô cũng không để ý, nhanh chóng cúi người trước khi mái tóc đen quấn lấy chân mình, túm tóc trên cái đầu kia nhét cả cái đầu vào bàn tay tái xanh thò ra từ trong bồn cầu.

Đóng nắp, ấn chặt, và xả nước, một hơi làm xong mọi việc.

“Ọc ọc...”

“Tôi không chỉ giúp anh bán sản phẩm, còn tặng anh một cái đầu.” Sydel không khỏi cảm khái: “Tôi đúng là người tốt mà.”

Lúc này, mái tóc đen đầy oán khí quấn quanh cánh tay tái xanh: “??”

……

Khi Sydel rời khỏi tòa nhà dạy học, ánh mặt trời bên ngoài rất rực rỡ.

Cô khổ tâm dụi mắt trái, lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ có nên tìm một thầy trừ tà hay một nhà ngoại cảm không——

Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ gặp một thầy trừ tà nào hữu ích.

Nhưng khả năng gặp q/ủy ở Nhật Bản hơi cao!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ đụng phải q/ủy khi đi vệ sinh, lên lớp cũng gặp, rồi ăn uống, ngủ nghỉ...

Sydel: “...” Cô vội vàng ngừng suy nghĩ về chuyện đó.

Ba con q/ủy trong nhà vệ sinh đều là loại mang oán khí không quá nặng, mặc dù không thể xua đuổi bằng tác động vật lý, nhưng cũng không quá khó đối phó.

Tuy nhiên, nếu là con ma bám sau lưng cặp đôi ngoại tình mà cô gặp khi mới đến Nhật Bản; hay thứ trong ngôi nhà ma ám kia… e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.

Sydel rời khỏi tòa nhà dạy học, vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, thì đụng phải một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc đồ thể thao.

“Xin chào!” Cô gái nhìn thấy Sydel liền chạy nhanh tới. Cô ấy hơi cúi người, trên má lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng nụ cười lại vô cùng ngọt ngào.

Cô ấy mỉm cười nói: “Em là Sydel đúng không? Xin lỗi đã để em phải đợi lâu. Chị là Suzuki Misa, sinh viên năm hai chịu trách nhiệm tiếp đón em.”

“Bởi vì chị vừa đến nhà ga đón đàn em Kawakami Tomie, đã xảy ra một số sự cố.” Suzuki Misa tỏ ra hối lỗi và giải thích với Sydel: “Đầu tiên là có một số tranh chấp tình cảm của đàn em Kawakami Tomie… À, chị cũng không rõ lắm. Sau đó, vì đàn em Kawakami học đại học bằng khoản vay sinh viên nên chị đã cùng em ấy đi làm thủ tục, lại mất một chút thời gian.”

“Sau khi sắp xếp cho đàn em Kawakami xong, chị vội chạy tới đây.” Đàn chị Suzuki thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng, vì quá lo lắng nên chị đã không cẩn thận làm rơi vỡ điện thoại của mình... và không thể liên lạc được với em. May mắn thay, bạn học ở phòng tiếp đón nói với chị là em đã đến tòa nhà dạy học nên chị mới nghĩ đến xem em có ở đây không, và cuối cùng chị đã tìm thấy em.”

Điện thoại của Suzuki Misa bị hỏng nên không thấy tin nhắn Sydel gửi cho cô ấy.

Sydel nói: “Không sao ạ, là em làm phiền đàn chị.”

Vì đang là mùa sinh viên mới nhập học, nên Suzuki Misa với tư cách là đàn chị tiếp đón tân sinh viên, có rất nhiều người cần liên lạc và nhiệu việc cần trao đổi. Trên đường đến đây, cô ấy đã mua tạm một chiếc điện thoại khác và làm sim mới.

“Chị vừa mua sim mới,” Suzuki Misa giải thích với Sydel: “Vậy nên không còn các số trong danh bạ trước đây, chốc nữa, chị phải đến phòng Giáo vụ để thêm vào. Em Sydel, thông tin liên lạc của em là gì? Chúng ta thêm bạn trước nhé.”

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Suzuki Misa, đàn chị Suzuki lôi ra một tấm bản đồ khuôn viên trường từ ba lô của mình và đưa cho Sydel.

“Để chị đưa em về ký túc xá trước nhé.”

Trên đường đi, Sydel và Suzuki Misa trò chuyện.

“Đàn em Kawakami Tomie thực sự là một cô gái xinh đẹp. Chị chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy.”

Suzuki Misa hết lời khen ngợi vẻ đẹp của đàn em kia với Sydel, điều này khiến Sydel có chút tò mò không biết cô gái ấy trông như thế nào.

Họ nhanh chóng đến ký túc xá, Sydel dừng lại, quay người và chào tạm biệt đàn chị Suzuki.

“Tạm biệt, em Sydel. Nếu sau này có câu hỏi nào khác, đừng ngại làm phiền chị.”

Đứng trên con đường rợp bóng cây, Suzuki Misa nở nụ cười dịu dàng, ánh nắng chiếu một lớp ánh vàng mỏng lên khuôn mặt xinh xắn của cô gái trẻ.

Cô ấy giơ tay vẫy nhẹ với Sydel.

Bóng dáng Suzuki Misa biến mất trên con đường lát đá cuội.

Sydel kéo vali và bước vào thang máy trong ký túc xá, tìm thấy tầng nơi mình ở và nhấn nút.

Hiện tại, cô vẫn hơi tò mò, rốt cuộc vẻ đẹp của Kawakami Tomie, người học cùng khóa với cô, tuyệt vời đến nhường nào mà suốt cả chặng đường, câu chuyện của Suzuki Misa không rời khỏi cô ấy.

Dù tò mò, nhưng ở trong cùng một trường, nên sẽ có rất nhiều cơ hội nhìn thấy cô gái Tomie xinh đẹp khác thường ấy.

Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là trước khi gặp được Kawakami Tomie, cô nhận được một tin bất ngờ.

- --Suzuki Misa đã chếc.