Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức khi Sydel bị hất ra khỏi xe buýt, thậm chí cô còn không kịp chộp lấy ba lô. Mảnh vỡ cửa sổ xe văng vào mặt, cô không kịp nhắm mắt, chỉ kịp đưa tay chắn.
Tiếng phanh chói tai làm rung màng nhĩ, tiếng gió rít lên giữa trời đất, mưa trút xuống dữ dội, tình hình hỗn loạn khiến Sydel không nghe rõ rốt cuộc chiếc xe buýt đã rơi xuống vực hay vẫn đang phanh lại trên đường núi.
Khi bị hất xuống, cô không có thời gian điều chỉnh tư thế, chỉ theo bản năng nắm chặt cái xà beng.
…Vài chục giây sau.
Đầu nhọn của xà beng dễ dàng móc vào vách đá phủ đầy rêu xanh.
Nhưng người đang bám vào vách đá lại không hề dễ dàng.
Mây đen cuồn cuộn, kéo theo tiếng gió rít, và dòng nước mưa rơi ào ạt như trút. Mọi thứ xung quanh trở nên u ám, như bị phủ lên một tấm vải xám, biến thành thế giới đen trắng.
Nước mưa chảy dọc theo vách đá dựng đứng lạnh lẽo, cơn gió dữ dội khiến những cây non nhỏ bé mọc ra từ khe nứt trên vách đá gần tay Sydel đung đưa liên tục. Mặc dù tạm thời treo trên vách đá, nhưng việc giữ vững thân thể rất khó khăn.
Xung quanh toàn là đá trơn trượt, Sydel chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mình bằng cái xà beng, nhưng không tìm thấy điểm tựa để leo lên.
Cũng may là thân hình cô mảnh mai, nếu nặng thêm chút nữa thì có lẽ không trụ được lâu.
Dưới cơn mưa xối xả, Sydel cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, những giọt nước mưa lạnh lẽo bắn vào hốc mắt khiến nước mắt sinh lý trào ra.
Cô khó chịu nheo mắt, và chỉ kịp liếc qua vách núi. Khoảng cách từ chỗ cô đến lan can trên đỉnh núi khoảng hơn mười mét.
...Hay là leo lên trên? Nhưng chỉ với một cái xà beng, gần như không thể.
Nếu rơi xuống, từ đây đến mặt đất cũng ít nhất là vài chục mét, không chếc thì cũng tàn phế.
Không thấy bóng dáng của chiếc xe buýt, không biết nó đã rơi xuống trước cô, hay là bị đất đá trôn vùi, hoặc đã an toàn quay đầu cách xa hiện trường tai nạn.
Tóm lại, không có dấu vết của xe buýt.
Điều đó cũng có nghĩa là tạm thời không có hy vọng được giải cứu từ bên ngoài.
Năm ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô bám vào vách đá trơn trượt, chỉ mới treo mình trên đó hai phút, cánh tay trái đã bắt đầu run rẩy nhẹ. Sydel hít sâu một hơi, biết rằng không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Cô nhìn xuống chân, tìm một điểm hơi nhô ra để đặt chân, nhưng chỗ này quá nhỏ, cô gái buộc phải nhón chân, thử chạm nhẹ vài lần, rồi mới từ từ di chuyển xuống.
Đầu ngón tay bám vào vách đá cọ xát gây ra cảm giác đau rát, nhưng Sydel không mấy bận tâm, thậm chí cô còn cố ý tìm kiếm những tảng đá thô ráp có lực ma sát lớn để tiếp tục di chuyển từ từ xuống dưới chân núi trong tình trang không nhìn roc bên dưới có gì. Bất chợt, cô nhớ lại một đoạn video từng xem.
Trong video, nhân vật chính tỉnh dậy trên một bề mặt trơn nhẵn, để không rơi xuống vực sâu tối tăm, cô ấy cố hết sức bám lại trên bề mặt, đến mức ngón tay chảy máu đầm đìa.
Khi cô trượt xuống dưới, có lẽ trạng thái sẽ giống như cô gái đó.
Sydel lơ đãng nghĩ, cô chợt nhận ra rằng mình vẫn còn chút tinh thần “tìm niềm vui trong khổ đau”.
Khi Sydel bám vào vách núi, điện thoại của cô đã rơi khỏi túi áo, có lẽ đã rơi xuống chân núi. Từ vị trí này không nhìn thấy rõ chân núi, nhưng chắc đó là một khu rừng hay gì đó.
Dù vậy, Sydel không quá lo lắng.
Dù điện thoại rơi xuống, có lẽ đã hỏng, nhưng tối nay cô có hẹn với giáo sư. Nếu cô mất tích, chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát.
Đợi đến khi cảnh sát điều tra, họ sẽ nhanh chóng tìm ra địa điểm xe buýt gặp nạn, việc cứu hộ sẽ không xa nữa.
Điều duy nhất cần lo lắng là liệu vào ban đêm dưới chân núi có lạnh hay không.
Sydel nhớ rằng trong ba lô của cô có một chiếc chăn mỏng, không biết có bị ướt mưa không. Khi xuống đến chân núi, cô sẽ tìm thử.
Nhân tiện, cô sẽ mang theo Annabelle.
Sau khi di chuyển xuống dưới thêm một lúc, Sydel dừng lại nghỉ ngơi vài phút trên vách đá, suy nghĩ qua tất cả mọi chuyện, cảm thấy an tâm rồi mới tiếp tục leo xuống.
Trên vách đá xuất hiện một vệt máu mờ mờ.
Lòng bàn tay chắc hẳn đã bị trầy.
Lúc này, Sydel không bận tâm đến những cơn đau nhỏ nhặt ấy. Mái tóc vàng của cô ướt sũng rũ xuống vai, cảm giác lạnh buốt làm cô khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Lông mi cô khẽ run, ngăn không cho nước mưa rơi vào mắt.
Trong sắc trời tối đen, bên mép vách đá dựng đứng, giữa đám cỏ và cây con bị gió thổi đổ nghiêng đổ ngả, lờ mờ thấy một bóng hình mảnh mai đơn độc.
Số 28, thị trấn Higashi, Thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, ngoại ô Tokyo.
Bên trong ngôi nhà phủ đầy bụi, trên ghế sofa có một cô gái tóc đen không hề phù hợp với khung cảnh xung quanh.
Tomie chán chường nhìn vào chiếc TV đang từ từ bật lên, màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng.
Cô ta không mấy hứng thú, chỉ định xem cho qua thời gian.
Đĩa DVD còn chưa bắt đầu phát, Tomie uể oải ngáp một cái.
Lúc này, cô ta vẫn chưa để ý đến một đôi tay nhợt nhạt, không chút máu, giống như rắn trườn, lặng lẽ vươn ra từ bóng tối phía sau, tiến đến chạm vào má cô ta.
Đúng như Sydel dự đoán, chỉ sau vài phút, cô đã xuống đến chân núi.
Sydel nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa đôi má lạnh cứng, lau nước mưa trên mặt, vắt mái tóc vàng ướt sũng, rồi buộc tạm thành một búi và nhét vào cổ áo.
Tay trái quả nhiên bị trầy xước, nhưng chưa đến mức máu chảy đầm đìa. So với dự đoán, tình hình có vẻ khá hơn, lòng bàn tay trắng nõn và các đầu ngón tay chỉ đỏ ửng, phủ đầy những vết trầy nhỏ do cọ xát với đá.
Sydel nhìn lòng bàn tay vài giây, rồi cũng không mấy bận tâm. Khi cô định quay lại để nhìn khung cảnh dưới chân núi, đột nhiên cô nhận ra điều bất thường.
Mưa đã ngừng.
Sydel lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời cũng đã dừng lại, không còn tiếng gió, mưa đã biến mất, mọi thứ xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng chếc chóc, như thể trong chớp mắt, cô đã bước vào một không gian khác.
Xung quanh cô trở nên khô ráo, ngay cả không khí cũng không còn chút ẩm ướt nào.
Sydel: “...” Đệch.
Cô đã… đến nơi nào thế này?
Cô chớp mắt vài cái, bỗng dưng không muốn quay lại nhìn cảnh tượng phía sau mình.
Nhưng điều đó là không thể. Sydel thầm thở dài, sau khi chuẩn bị tinh thần, cô quay lại và ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy… một căn nhà cổ khó có thể diễn tả được.
Bên cạnh ngôi nhà cổ là những khoảng rừng rộng lớn, nhưng những cánh rừng ấy có vẻ chỉ là ảo ảnh, mang theo một quầng sáng mờ nhạt, như thể không cùng tồn tại trong cùng một không gian với ngôi nhà cổ này.
Ở một nơi mà Sydel không thể nhìn thấy, giữa một dòng suối dưới chân núi, một chiếc điện thoại đang nằm im lặng ở đó.
Đó là điện thoại của cô, màn hình vừa sáng lên. Một số điện thoại không tồn tại đang ra sức gọi đến chiếc điện thoại của cô, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Số điện thoại không tồn tại ấy… chính là số điện thoại của Sydel.
Nhưng con q/ủy đang có ý định gieo rắc lời nguyền lại như thể bị một thế lực vô hình ngăn cản.
Ở Tokyo, trong một căn hộ nào đó, bên trong nhà tắm, một thi thể phụ nữ khô quắt đang nằm trong bồn tắm.
Trong tay xác chếc là một chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đang cố gọi cho Sydel, nhưng chỉ nhận được một thông báo trả lời:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng…”
Sydel lặng lẽ nhìn ngôi nhà cổ không hề ăn nhập với khung cảnh, rồi lại liếc nhìn không gian mờ ảo, méo mó xung quanh, đột nhiên hiểu ra.
Bây giờ cô không còn ở Nhật nữa.
Hoặc có thể nói, cô hiện đang ở ranh giới giữa Nhật Bản trong hiện thực và một khu vực kinh khủng bị bóp méo và không tồn tại trong thực tế.
Đó chính là một thế giới vô tận, đầy rẫy những điều chưa biết mà Sydel đã từng thoáng nhìn thấy một góc của nó khi cô 12 tuổi.