Sydel hít một hơi thật sâu, cái đầu của nữ q/ủy trước mặt đang quay ngược lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, oán khí lạnh buốt khiến da đầu cô tê dại. Cô không chần chừ lấy một giây, nín thở rồi cắm đầu bỏ chạy.
Giữa việc tiếp tục chạy vòng quanh tầng một với nữ q/ủy hoặc lên lầu, cô do dự trong nửa giây rồi cầm đèn lao lên cầu thang.
Những bậc thang gỗ mục nát phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi khi cô giẫm lên, bụi bặm bay mù mịt. Âm thanh đó khiến cô cảm giác như cầu thang sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Bên cạnh cầu thang có tay vịn bằng gỗ, nhưng những cột gỗ dựng đứng bên dưới đã mục nát, chỉ còn vài thanh lơ lửng trong không trung, trông hết sức hoang tàn.
Sydel không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được nữ q/ủy đang bám sát phía sau.
Khổ nỗi, mỗi bước đi trên cầu thang lại phát ra tiếng động cực lớn.
“Rầm rầm rầm...”
Tiếng động như hòa cùng với nhịp tim của cô.
Chiếc đèn trong tay chẳng giúp ích gì, cô nhanh chóng nhét nó vào trong áo. Khi đến khúc cua của cầu thang, cô phanh gấp lại. Trước mặt cô là mấy con đường hẹp tối tăm, trên bức tường đá đen vài mét lại treo một ngọn đuốc. Thời gian đã lâu nên chúng đều phủ đầy bụi.
“Rầm.” Tiếng nữ q/ủy đang tới gần, nó chậm rãi bước lên cầu thang, như thể nhận ra người sống duy nhất trong ngôi nhà này đã dừng lại.
“Aaaaaaa...”
Tiếng hét ma quái lạnh lẽo đầy đau khổ của nữ q/ủy càng lúc càng gần. Sydel không rõ sẽ xảy ra chuyện gì nếu cô chạm mặt với nó, nhưng cơ thể cô không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Cô chỉ vội nhìn lướt qua bản đồ nên không nhớ rõ đường đi. Dù vậy, hiện tại cũng không có thời gian để do dự, Sydel chọn một con đường mà cô nhớ có cánh cửa đỏ rồi rẽ vào đó.
Sức bền và thể lực của cô không tệ, tuy không qua huấn luyện bài bản, nhưng cô cũng tự rèn luyện từ nhỏ. Dù trước đó đã leo vách núi cao mười mấy mét, sau khi nghỉ ngơi một chút, cô vẫn có thể chạy xa vài km. Việc chơi trò đuổi bắt với nữ q/ủy trong căn nhà cổ này tất nhiên không phải là vấn đề.
Nhưng đây không phải trò chơi đuổi bắt bình thường, thua cũng chẳng sao.
Chơi trò này với ma q/ủy chẳng khác nào “mày đuổi tao chạy, bắt được tao thì tao giao mạng cho mày”.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là, trên con đường chạy trốn này... có thể tồn tại những thứ còn đáng sợ hơn cả nữ q/ủy đang bám theo cô.
Vì không rõ đường đi cụ thể, rất dễ lạc lối, Sydel vừa chạy trốn trong hành lang tối tăm, vừa không ngừng ghi nhớ những căn phòng mà cô đi ngang qua. Những cánh cửa này đều là cửa gỗ cũ kỹ không có gì khác biệt, chỉ có điều cứ cách một đoạn lại xuất hiện một cánh cửa dính đầy m/áu đỏ.
Khi nhìn thấy cánh cửa dính m/áu đầu tiên, Sydel đã nhận ra vấn đề, bao gồm cả điều mà lão tộc trưởng kia đã nói, về sự đáng sợ của những cánh cửa ấy.
Oán khí trong căn nhà cổ này quá đặc, khiến cô không thể nhanh chóng phân biệt được chỗ nào có ma. Vì nữ q/ủy luôn bám sát phía sau, cô cũng không dám liều lĩnh bước vào những căn phòng khác.
Kỳ lạ là phía sau những cánh cửa dính đầy m/áu tươi ấy, cô lại không cảm nhận được chút oán khí nào. Như thể… sau cánh cửa đỏ không phải là ma q/ủy, mà là thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều...
Cảm giác đó khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng nghĩ kỹ cũng không cách nào tìm hiểu, trừ phi Sydel bước vào.
Chỉ khi đó cô mới biết bên trong là cảnh tượng gì.
Khi vượt qua cánh cửa đầu tiên, Sydel chần chừ một lúc. Suy nghĩ của cô rất đơn giản—
Nếu chiếc đèn đồng trong tay cô có thể “xua đuổi tà ma”, thì liệu có nghĩa là nếu cô lấy được viên ngọc m/áu, cô có thể dùng đèn đồng để đuổi ma không?
Nhưng “xua đuổi” ở đây ý là gì? Là khiến ma q/ủy biến mất oán khí tiêu tan, không thể giếc người nữa, hay là… chẳng thể nào biết được.
Huống hồ, việc sử dụng đèn đồng còn có một điều kiện, Sydel chú ý đến từ “Vu nữ” trong cuốn sổ tay. Trăm năm trước, gia tộc này vẫn còn tồn tại các vu nữ chủ trì nghi lễ hiến tế. Thực ra cô có một dự cảm, rằng nếu lấy được viên ngọc m/áu, có lẽ cô có thể dùng đèn đồng để xua đuổi ma q/ủy.
Nếu như vu nữ có thể cảm nhận oán khí, là cơ thể kết nối giữa nhân gian và địa ngục, thì việc cô cảm nhận được oán khí có lẽ cũng không phải người bình thường.
Nhưng vấn đề là, viên ngọc m/áu nằm trong cánh cửa đỏ.
Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đi trong căn nhà cổ mà không có chút biện pháp bảo vệ mạng sống nào, Sydel không chắc mình có thể bình an vô sự được bao lâu. Dù sao thì trên hành lang dài mười mấy mét vừa rồi, cô đã cảm nhận được không ít hơn năm luồng oán khí mạnh mẽ.
Nói cách khác, trong những căn phòng tưởng chừng như bình thường kia, ít nhất còn có năm con ma mạnh ngang ngửa nữ q/ủy đang bám đuôi cô.
Chỉ là chúng chưa xuất hiện, nhưng trong lòng cô biết rằng, nếu muốn lấy được chìa khóa cửa sau dẫn đến ngôi làng, chắc chắn cô phải chạm mặt với những con ma đó.
Việc cứ trốn chạy không phải là cách, trừ phi cô đánh cược một ván, may ra mới có thể cải thiện được tình cảnh tồi tệ hiện tại.
Sydel vẫn chưa quyết định, vì cô chưa biết bên trong cánh cửa đỏ rốt cuộc có gì. Đôi khi, cái chưa biết còn đáng sợ hơn cả cái đã biết.
Khi Sydel vượt qua một cánh cửa đỏ khác, cô không kìm được tiếng thở hổn hển. Cô dựa vào tường hít một hơi nhẹ, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn.
Hình như xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng.
Sự im lặng chếc chóc khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Gần như ngay lập tức, mặc dù không muốn nhìn thấy nữ q/ủy, Sydel vẫn ép mình quay đầu lại, và khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cô mắc nghẹn, không thở nổi.
Có vẻ như sau một hồi đuổi bắt, nữ q/ủy không đuổi kịp Sydel, giờ nó không chạy nữa, cũng không đau đớn kêu la thê thảm, chỉ cúi đầu xuống, đứng yên tại chỗ.
Cái đầu rối bù như phủ đầy cỏ dại của nữ q/ủy bỗng dài ra như rắn, cùng lúc đó, hốc mắt của nó đột nhiên tuôn ra m/áu tươi. Những giọt lệ đỏ thẫm trông thật đáng sợ, không biết có phải là do tác dụng phụ của việc trợn mắt quá to hay không, nhưng cái đầu đang lao thẳng về phía Sydel với tốc độ nhanh gấp nhiều lần trước đó.
Trong chớp mắt, khoảng cách giữa người và ma thu hẹp đến mức chỉ còn trong gang tấc.
Sydel: “...”
Có phải con ma này chơi không lại, đuổi không kịp bèn gian lận đúng không?!
Hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực, nhìn cái đầu đen đỏ lẫn lộn, thoạt nhìn như cây lau nhà đang lao về phía mình.
Bây giờ, Sydel không còn thời gian để do dự nữa. Mặc dù nữ q/ủy không tuân thủ quy tắc, nhưng nó cũng giúp cô đưa ra quyết định. Cô thoáng khựng lại, không do dự đẩy cánh cửa dính m/áu đỏ bên cạnh.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng nhức mắt kèm theo cảm giác chóng mặt dữ dội ập tới.
...
Sydel tỉnh lại.
Cô từ từ mở mắt ra, ngước đầu nhìn lên, thứ đầy tiên cô thấy là giấy dán tường phong cách đáng yêu đầy hình ngôi sao và mặt trăng. Cảm giác mềm mại mịn màng bên cạnh như là chăn, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái. Xung quanh yên tĩnh, không khí trong lành, không phải là trong căn nhà cổ đầy bụi bặm ngột ngạt kia.
Thoạt nhìn, đây có vẻ giống một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng.
Thậm chí không có chút oán khí nào.
Sydel sững sờ.
Đằng sau cánh cửa đỏ... là cái thứ này sao?
Cô cố gắng ngồi dậy, và cũng chính lúc này, Sydel nhận ra có điều gì đó không ổn.
... Đây không phải cơ thể của cô.
Cô đã biến thành một cô gái khác, với vòng eo mảnh mai mềm mại, đôi tay trắng trẻo mịn màng, cơ thể có mùi hương nhè nhẹ của sữa. Hình như cô gái này là một học sinh được nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng, vẫn đang mặc đồng phục học sinh.
Còn một điều nữa.
Cô đã bị trói.
Dây thừng buộc chặt cổ chân và cổ tay của cô gái, giữ chặt cô trên chiếc giường mềm mại này.