2:00 chiều.
Buổi sáng, khi Sydel và Thập Thất có một buổi bàn bạc ngắn gọn, cô đã thống nhất các ám hiệu và phương pháp gian lận trong kỳ thi. Sau khi truyền đáp án qua các cử chỉ và mẩu giấy nhỏ, Sydel rời khỏi phòng thi sớm.
Khi cầm ba lô trước bục giảng, cô tiện tay mang theo túi nhựa đen để bên cạnh ba lô của mình.
Bên trong chứa một cây dùi cui điện tự vệ và bình xịt hơi cay.
Đó là những thứ mà Thập Thất đã mua khi cậu leo tường ra ngoài theo yêu cầu của Sydel– dù sao thì với sức khỏe của Jeon Soo Ah, dùng những thứ này để tự vệ là phù hợp nhất.
Cô cũng chẳng cần thứ gì quá lợi hại.
Sau khi rời khỏi phòng thi, Sydel không trở về ký túc xá mà đội mũ lưỡi trai lấy từ trong ba lô, rồi bắt đầu dạo quanh khuôn viên trường. Trường khá lớn, cô đi dạo một vòng để làm quen, đến khi trở về ký túc xá thì màn đêm đã buông xuống.
...
Đêm khuya.
Ánh trăng chiếu xuống hành lang.
Sydel vẫn đang cầm sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc cho bài thi ngày mai, đứng ở hành lang lẩm nhẩm ghi nhớ. Đèn phía sau cô nhấp nháy nhẹ, trong chụp đèn bỗng ló ra khuôn mặt của một người phụ nữ, với vẻ mặt oán hận và gân xanh nổi đầy khắp mặt.
Nhưng Sydel không nhìn thấy.
“Này, Yi Na” Giọng nói của một cô gái vang lên từ trong phòng: “Cậu xem Jeon Soo Ah vẫn đang ôn bài kìa, cậu ta học thật à?”
Lee Yi Na nhìn qua tấm kính cửa sổ, ngơ ngác nhìn cô gái ngoài cửa đang nghiêm túc học bài.
Hình như cô ấy ngẩn ra một lúc, trong ánh mắt thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng ngay sau đó, Lee Yi Na lắc đầu và khẽ nói:
“Chúng ta quan tâm làm gì, ngủ thôi.”
“Ờ.” Bạn thân cô ấy đáp lại, Lee Yi Na cũng đắp chăn và nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên, đêm nay, không hiểu sao, cô ấy luôn cảm thấy hơi bất an.
Giống như, đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
Lee Yi Na đột nhiên mở mắt.
Cô ấy hoảng hốt ngồi bật dậy, theo phản xạ nhìn về phía một chiếc bàn học trong phòng. Ở đó lẽ ra không có ai ngồi, giờ bỗng xuất hiện một cô gái. Cô ấy cúi đầu như đang viết gì đó, bóng lưng vô cùng quen thuộc...
Đó là bàn của Jeon Soo Ah.
Nhưng... chẳng phải Jeon Soo Ah vẫn đang ôn bài ngoài kia sao?
Lee Yi Na sợ hãi mở to mắt, quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Jeon Soo Ah vẫn đang đứng ngoài hành lang.
Vậy thì, “cô gái” kia rốt cuộc là ai...?!
Không khí càng lúc càng lạnh, Lee Yi Na mất kiểm soát run rẩy. Toàn thân cô ấy run lẩy bẩy, muốn mở miệng gọi người nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn không thể lên tiếng.
Có phải, “cô ấy” đã trở lại rồi không?
Lee Yi Na sững sờ vài giây, đột nhiên đứng dậy xỏ giày, nhẹ nhàng tiến đến gần “cô gái” đó, đồng thời khẽ gọi một cái tên –
“Kim Ji Won?”
Sydel nhìn thông tin mà Thập Thất gửi qua điện thoại.
Trong hồ sơ, cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng, dung mạo ngọt ngào và nụ cười làm rung động lòng người. Cô ấy chính là nữ q/ủy mà Sydel đã nhìn thấy trên bài thi.
Nữ sinh đã t/ự s/át này tên là Kim Ji Won, vì trượt một kỳ thi quan trọng vào năm lớp 11, nên không chịu nổi áp lực, phẫn uất t/ự t/ử.
Nhưng rõ ràng, t/ự s/át không phải là sự thật về cái chếc của cô ấy.
Bởi vì theo những danh sách và tài liệu mà Thập Thất gửi đến cho thấy:
Kim Ji Won có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy cô ấy học hành rất chăm chỉ và luôn đạt vị trí thứ nhất trong mỗi kỳ thi.
Danh hiệu “thứ nhất” này không chỉ mang lại cho cô ấy vinh dự, mà còn mang lại học bổng mỗi học kỳ.
Cho đến kỳ thi năm lớp 11, lần đầu tiên Kim Ji Won mất vị trí dẫn đầu, và dĩ nhiên cũng mất luôn học bổng của kỳ học đó.
Mất đi nguồn học phí và sinh hoạt phí, Kim Ji Won đã phẫn uất đến mức t/ự s/át.
Và người đạt vị trí đầu tiên trong kỳ thi đó...
Là Jeon Soo Ah.
Sydel: “...”
Sydel lướt qua hàng chục bảng Excel, phát hiện thành tích của Jeon Soo Ah trong lớp chọn không hề nổi bật, thậm chí trong các bài kiểm tra thường không lọt vào top 10.
Sydel: “...” Tốt lắm.
Cô thở dài một hơi.
Sự thật dường như đã lộ diện, Jeon Soo Ah có thành tích không tốt, nhưng vì lòng hư vinh mà gian lận, và vì “gian lận” của Jeon Soo Ah, Kim Ji Won mất học bổng, buộc phải t/ự s/át. Sau khi chếc, cô ấy hóa thành ác q/ủy đến đòi mạng, mọi thứ có vẻ rất hợp lý.
Nhưng trực giác mách bảo Sydel rằng chuyện này không đơn giản như vậy.
Bởi vì cô đã phát hiện ra một manh mối khác.
Nhân viên bảo vệ của trường chính là cha của Kim Ji Won.
Dù ngoại hình có vài điểm khác biệt, nhưng ai tinh mắt cũng có thể nhận ra. Tất nhiên, trong hồ sơ học sinh không có ảnh của cha Kim Ji Won, nhưng Thập Thất không biết lấy từ đâu ra và gửi cho cô mà không giải thích gì.
Chỉ vài giây sau, Thập Thất lại gửi thêm một thông tin khác.
“Nhân viên bảo vệ mới vào làm việc tại trường năm ngoái, cha mẹ của Kim Ji Won đều đang ở trong trường.”
Sydel nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt dâng lên trong lòng cô.
Kim Ji Won chếc tại trường, cha mẹ cô ấy đến trường sau khi cô ấy qua đời... Họ muốn làm gì?
Giếc Jeon Soo Ah, kẻ đã khiến con gái họ t/ự s/át sao? Hay là muốn trả thù trường học, trả thù xã hội?
Không đúng, ít nhất mục tiêu của họ sẽ không chỉ đơn giản là giếc Jeon Soo Ah, chắc chắn họ còn muốn làm việc khác —
Nếu họ chuẩn bị trả thù, thì cả năm qua đã đủ để họ âm thầm đặt vô số cái bẫy giếc người trong trường.
Màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của chàng trai trẻ.
Cậu liếc nhìn camera, trong hàng chục khung hình chia nhỏ, khung cảnh vẫn là một ngôi trường trống vắng, tối đen.
Khi ở ký túc xá, qua khe nứt trên tường, cậu đã nhìn thấy một phòng học bỏ hoang. Trong phòng học đó có một bể cá thủy tinh lớn.
Bên cạnh bể cá là một máy bơm nước, máy bơm này rất mới, và có một chuỗi dấu chân bên cạnh, khe nứt rất nhỏ, môi trường xung quanh u ám, cậu chỉ kịp thoáng thấy nửa khuôn mặt của một người phụ nữ.
Ở một góc khuất của ngôi trường này, có một người phụ nữ điên loạn đang bày ra những cái bẫy chếc người.
Ký túc xá nam và nữ bị ngăn cách bởi một tòa nhà dạy học cũ, nhưng khu vực này hẹp, diện tích cũng nhỏ, đã bị bỏ hoang từ lâu, bình thường không ai chú ý.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là từ hai tòa ký túc xá này, có thể đi đến tòa nhà dạy học cũ đó.
Sydel nhanh chóng sắp xếp lại thông tin mà Thập Thất đã cung cấp. Cả hai đều đang ở trong Cánh cửa đỏ, đều muốn tìm viên ngọc m/áu để thoát ra, nên không cần phải lừa dối nhau. Sau vài giây cân nhắc, cô quyết định.
“Tôi sẽ đi xem tòa nhà dạy học cũ ấy.”
Cô gửi tin nhắn đi.
Sydel quay người, tình cờ liếc nhìn vào phòng ký túc xá và thấy Lee Yi Na đang đứng trước bàn học của mình.
Ký túc xá chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt lên sườn mặt của Lee Yi Na, môi cô ấy run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đứng bất động tại chỗ.
Sydel nhìn bàn học, không có gì trên đó.
Cô ấy... đang làm gì vậy?
Sydel vô thức nín thở, nhẹ nhàng mở hé cửa.
“Cọt kẹt ——“
Tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng như đánh thức ai đó từ cơn ác mộng. Toàn thân Lee Yi Na run lên, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy người đứng ngoài khe cửa.
Là... là Jeon Soo Ah.
Trong mắt Lee Yi Na vẫn còn vương chút sợ hãi, cô ấy vội vàng liếc Sydel một cái, cúi đầu, hình như muốn quay lại giường của mình.
Nhưng Sydel đứng ngoài cửa nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sydel suy nghĩ vài giây, không do dự nhiều, trước khi Lee Yi Na kịp quay lại giường, cô đẩy cửa bước vào, kéo Lee Yi Na ra khỏi phòng ký túc.
“Cậu...!” Lee Yi Na như thể vẫn đang chìm trong một trạng thái cảm xúc nào đó, mắt cô ấy đỏ hoe, trừng mắt nhìn Sydel, “Cậu muốn làm gì?”
Sydel nhìn thẳng vào cô ấy: “Tại sao vừa rồi cậu đứng trước bàn học của tôi?”
Thông tin cho thấy trước khi Jeon Soo Ah chuyển đến, giường và bàn học đó là của Kim Ji Won, người đã chếc.
Sydel nhìn Lee Yi Na, nhạy bén nhận ra cảm xúc đau khổ và sợ hãi thoáng qua trong mắt cô ấy.
“Cậu... đã nhìn thấy gì đúng không?” Sydel hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng hạn như, nhìn thấy——“
“Kim Ji Won.”
Cuối cùng, Sydel cũng thốt ra cái tên đó.
Phản ứng của Lee Yi Na rất kịch liệt, cô ấy đứng nhìn Sydel một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẩy, đẩy mạnh Sydel ra, đáp: “Liên quan gì đến cậu? Tôi muốn đi ngủ, đừng giở tính tiểu thư của cậu ra với tôi.”
“À,” Sydel nheo mắt, nở một nụ cười giễu cợt, cô nắm chặt cổ tay của Lee Yi Na, nói với giọng mỉa mai: “Cậu có quan hệ khá tốt với Kim Ji Won, đúng không?” Bằng không, tại sao mỗi lần nhắc đến cái chếc của Kim Ji Won, cô ấy lại phản ứng mãnh liệt và đau khổ như vậy.
Cánh tay của Lee Yi Na khẽ run lên.
Sydel nhíu mày.
Sydel có thể hiểu được nỗi đau của Lee Yi Na, nhưng mỗi khi nhắc đến cái chếc của Kim Ji Won, cô luôn thấy Lee Yi Na che giấu một nỗi sợ hãi...
Lee Yi Na đang sợ điều gì?
“Nhưng sau khi cô ấy chếc,” đã xác định người này có vấn đề, Sydel dĩ nhiên không để cô ấy rời đi, cô tiếp tục khiêu khích: “Cậu chẳng làm gì cho cô ấy cả đúng không? Thậm chí còn không phát hiện ra cô ấy t/ự s/át...”
“Đủ rồi!” Lee Yi Na tức giận quay đầu lại, mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, giọng run rẩy nói: “Cậu nói nhiều như vậy vẫn chưa đủ sao?! Thả tôi ra...”
“Hiện tại có một cơ hội để cậu chuộc tội với người bạn của mình.” Sydel đánh cược, cô nhìn thẳng vào mắt Lee Yi Na, khẽ ngẩng cao chiếc cằm trắng nõn, cố gắng không làm mất đi tính cách của Jeon Soo Ah, tự tin nói: “Tôi biết chân tướng cái chếc của Kim Ji Won.”
Lee Yi Na lập tức ngẩng đầu, nước mắt làm ướt hàng mi, khó giấu vẻ bành hoàng trong đôi mắt.
Cô ấy nói: “Cậu... cậu nói cái gì?”
“Ý trên mặt chữ, tin hay không tùy cậu.” Tất nhiên Sydel chẳng biết gì cả, nhưng điều đó không cản được cô bịa chuyện.
Hơn nữa, nhìn qua là biết chắc chắn Lee Yi Na đang che giấu một bí mật.
Quả nhiên, sau một hồi công kích bằng lời nói, thái độ lạnh lùng của Lee Yi Na dần thay đổi. Cô ấy lau nước mắt, hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Sydel suy nghĩ một lát, rồi nói: “Chỉ cần đi theo tôi là được.”
Cô không nói mình định làm gì, chủ yếu là vì bản thân cô cũng không biết nên làm gì, chỉ định đi thăm dò trước.
Nhưng dường như Lee Yi Na không có ý kiến phản đối.
Sydel cúi đầu, gửi tin nhắn cho Thập Thất: “Tôi sẽ mang một người theo, là bạn cùng phòng của tôi, bạn học của Kim Ji Won.”
Thập Thất: “?”
Cậu ta nhớ lại dáng vẻ gầy yếu của “Jeon Soo Ah”, rồi trả lời: “Cô đánh ngất cô ấy rồi kéo ra à?”
Nếu không thì làm sao có thể đưa một người bình thường đi đến phòng học bỏ hoang vào giữa đêm được?
Sydel: “?”
Cô trầm tư một lúc rồi bình tĩnh trả lời: “Không, tôi lừa cô ấy ra.”
Thập Thất: “...”
Cậu ta im lặng vài giây, không biết phải đáp lại thế nào.
Sydel nhớ rằng cánh cửa dẫn đến phòng học bỏ hoang ở tầng một ký túc xá đã bị khóa rồi.
Chìa khóa có lẽ ở trong phòng quản lý, bây giờ có vẻ không dễ để lấy trộm. Cô suy đi tính lại rồi thử hỏi Thập Thất về cách mở khóa.
Bên kia phản hồi rất nhanh, chỉ trong vài phút đã gửi qua năm sáu kỹ thuật mở khóa.
“Cụ thể phải xem là loại khóa gì, loại khóa đồng thau này chắc không thành vấn đề.”
Sydel: “...” Kinh nghiệm mở khóa phong phú quá.
Sydel nhìn qua vài lần rồi ghi nhớ, quay trở lại phòng ký túc tìm đủ đồ đạc. Lee Yi Na cũng theo cô vào trong, hình như cô ấy thấy lạnh, nên quay lại lấy một chiếc áo khoác để mặc và cầm theo điện thoại.
“Này?” Sau khi khoác áo xong, Lee Yi Na đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng hỏi Sydel: “Khi nào chúng ta xuất phát?”
Dường như tâm trạng của cô ấy đã ổn định lại, không còn kích động, giận dữ hay... sợ hãi nữa.
Sydel chăm chăm nhìn cô ấy một lúc, rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại: “Bây giờ.”
“À phải rồi,” Khi cả hai cùng đi xuống cầu thang, Sydel làm như vô tình lên tiếng, giọng nói non nớt của cô vang lên trong cầu thang tối tăm: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lúc nãy cậu đã thấy gì ở bàn của tôi? Có phải cậu nhìn thấy Kim Ji Won không?”
Lee Yi Na im lặng, không biết đang nghĩ gì.
Sydel tiếp tục truy vấn: “Nhưng nếu cậu nhìn thấy Ji Won, tại sao... lại sợ như vậy? Cô ấy chẳng phải là bạn tốt của cậu sao?”
Câu này thực sự vô nghĩa, vì Kim Ji Won đã chếc rồi, bất cứ ai nhìn thấy người chếc đều sẽ sợ hãi.
Nhưng như thể Sydel không nhận ra điều đó, tiếp tục hỏi: “Tôi thấy cậu có vẻ rất sợ hãi, thật là kỳ lạ...”
“Ji Won là bạn của tôi, tôi rất nhớ cô ấy.” Cuối cùng Lee Yi Na cũng lên tiếng, nói nhỏ: “Vì vậy bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, cậu làm ơn im lặng được không?”
“Được thôi.” Sydel nhún vai tùy tiện đáp: “À, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, tôi hứa——“
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy một viên ngọc đỏ như m/áu chưa? Có thể có liên quan đến Kim Ji Won, hoặc ở nơi nào khác...”
“Viên ngọc?” Lee Yi Na hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, ngạc nhiên nói: “Tôi chưa từng thấy viên ngọc đỏ nào cả.”
“Ji Won... cũng không có thứ gì kỳ lạ như thế. Trước đây cô ấy và tôi có một căn cứ bí mật, chúng tôi cất rất nhiều thứ ở đó. Nếu viên ngọc m/áu là của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ cất ở đó. Nhưng sau khi Ji Won chếc, tôi không còn đến đó nữa.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tầng một.
Lee Yi Na tiếp tục kể: “Trước đây tôi và Ji Won là bạn thân nhất, chúng tôi thường đến những nơi vắng vẻ để học và chơi, chẳng hạn như phòng học bỏ hoang phía sau ký túc xá của chúng ta...”
“Trùng hợp nhỉ.” Sydel cười nói: “Nơi tôi định đến cũng chính là phòng học bỏ hoang đó đấy.”
Cô vừa cười, vừa lơ đãng rời ánh mắt khỏi Lee Yi Na.
Người này thật quá kỳ lạ, cô ấy đang dẫn dắt mình đến đó.
“Đúng là... trùng hợp.” Lee Yi Na cũng mỉm cười, ánh mắt không có tiêu điểm, nhìn lướt qua Sydel.
Cả hai cô gái đứng trong bóng tối đều không nhận ra rằng, ở chỗ ngoặt của cầu thang phía sau họ, đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng bệch, không có chút sinh khí nào, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng của Sydel và Lee Yi Na.
“Xì xì xì...” Âm thanh nhẹ nhàng như rắn phun nọc vang lên trong cầu thang tối om.
Đó là... âm thanh của thứ gì đó kéo lê trên mặt đất. Nếu lúc này có ánh sáng, có thể thấy được một vệt m/áu lớn dần dần kéo dài từ cầu thang xuống dưới, nhưng trong không khí lại chẳng có mùi gì cả.
Có thứ gì đó luôn bám theo hai người.
Nhưng âm thanh này lại bị tiếng mở khóa át đi.
Cách mà Sydel thử đầu tiên là dùng một túi nhựa bọc một chiếc chìa khóa mảnh, sau khi điều chỉnh độ dày thích hợp, cô dễ dàng mở được cánh cửa dẫn vào phòng học bỏ hoang.
Cửa sắt vừa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo bụi bặm, lập tức ập vào mặt.
“Suỵt ——“
Sydel nghiêng đầu, ra hiệu cho Lee Yi Na giữ im lặng.
Dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại, gương mặt trắng trẻo của cô gái hiện lên một nụ cười. Trong hoàn cảnh này, đôi mắt xanh sâu thẳm của cô trông có chút đáng sợ. Lee Yi Na nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Giữ yên lặng, bên trong ——“
“Có thể có kẻ giếc người đấy.”
Lee Yi Na: “...”
Cô ấy nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng rồi gật đầu.
Cô ấy chưa kịp nghĩ kỹ xem từ khi nào Jeon Soo Ah trở nên bình tĩnh như vậy thì Sydel đã tắt đèn điện thoại, siết lấy cánh tay cô ấy. Hai cô gái bước vào trong bóng tối.
Sidel dùng một tay nắm chặt Lee Yi Na, tay còn lại giữ chặt cây dùi cui điện trong túi.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng bước chân.
Có lẽ còn cả vết m/áu đã bám theo họ suốt chặng đường.
...
Tại phòng nghiên cứu.
Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh trên các camera giám sát, cửa phòng bảo vệ của trường đột nhiên mở ra.
Người đàn ông sống trong đó bước ra. Camera ban đêm không quay rõ, nhưng dáng người ông ta trông đầy đặn hơn nhiều so với ban ngày, hình như tronh người nhét rất nhiều thứ.
Đó là cha của Kim Ji Won.
... Ông ta định làm gì?
Người đàn ông rời khỏi cửa phòng bảo vệ, có vẻ rất vội vã, ông ta bắt đầu chạy, và hướng ông ta chạy đến là...!
Thập Thất: “...” Cậu nhận thấy điều bất thường, lập tức tắt chương trình trên máy tính, rút ổ USB ra, nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu và đồng thời gửi tin nhắn cho Sydel.
[Nhân viên bảo vệ cũng đang đi đến khu giảng đường cũ rồi, bên cạnh cô có người đang truyền tin cho ông ta.]