Đây là một hành lang tối om.
Bóng tối âm u dẫn người ta tiến sâu vào bên trong.
Cô gái với dáng người mảnh khảnh lặng lẽ bước đi trên con đường giống như hành lang dẫn đến địa ngục.
Sydel nhanh chóng đến cuối hành lang, nhưng hóa ra đó chỉ là một bức tường gồ ghề với một cánh cửa sắt nặng nề cao quá đầu cô.
Cô thử đẩy cửa, nhưng không mở được, chỉ thấy ở khe cửa sắt lập lòe ánh nến le lói.
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên.
Rất quen thuộc, đó là... giọng của tộc trưởng.
Bên trên là nhà tộc trưởng sao?
Sydel nhíu mày, cố gắng nghe kỹ.
Những lời nói ngắt quãng truyền vào tai cô.
“Sáng mai, bảo người đi làm hàng rào chuồng gà cao thêm một tầng!”
Sydel: “...”
Làm hàng rào cao lên?
Chẳng lẽ là vì... cô?
Sydel quay lại nhà giam, lấy chiếc túi vải, khẽ mỉm cười với Thập Thất, vẫy tay tạm biệt, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi đi đây.”
“Ngày mai tôi sẽ mang gà nướng đến cho cậu.”
Không đợi Thập Thất phản ứng, cô gái đã nhanh chóng rời đi, bóng dáng biến mất nơi cuối hành lang tối tăm.
Y như lúc đến.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Thập Thất: “...Được.”
Sydel cũng chẳng nghe thấy lời cậu ta nói bởi cô đã quay lại điện thờ, chỉ còn lời tạm biệt ngắn gọn ấy vang vọng trong nhà ngục tối tăm dưới lòng đất.
Thập Thất cụp mắt nhìn xuống đất.
Cậu ta nhớ đã nhiều lần muốn hỏi Sydel điều tra manh mối đến đâu rồi.
Thật ra cậu ta chẳng hề bận tâm đến chuyện ăn uống.
Nhưng lại bị người ấy không biết là vô tình hay cố ý mà ngắt lời.
Còn con “gà nướng” kia...
Trong làng chỉ có nhà tộc trưởng mới có chuồng gà, cô ấy định lấy gà của nhà tộc trưởng để nướng sao?
Giờ điều quan trọng cần chú ý... có liên quan gì đến gà nhà tộc trưởng hả?
Thập Thất rơi vào hoang mang.
Không, nghĩ lại những biểu hiện trước đó của Sydel...
Cô ấy có lẽ là có kế hoạch của riêng mình... nhỉ.
Sydel rời khỏi đền thờ, lẻn ra từ lỗ hổng trên tường phía sau.
Dưới bầu trời đêm, cô rời đi rất suôn sẻ. Lúc ở trong ngục, Sydel đã thử qua, tuy cánh cửa sắt có thể cạy được, nhưng ổ khóa nhà ngục giữ Thập Thất, và cả xích ở cổ tay và cổ chân của Thập Thất nữa, đều không thể dễ dàng dùng một đoạn thép để mở được.
Chỉ có lấy được chìa khóa mới có thể... giúp Thập Thất rời khỏi Hư Thần cư.
Nói mới nhớ, vì sao ngôi đền thờ kia lại được gọi là “Hư Thần Cư”?
Trong ngôi làng này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì...
Từ khi vào làng Hư Thần, Sydel vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ luồng oán khí nào, kể cả từ những người dân kỳ lạ trong làng, trông họ đều giống người bình thường.
Là do đôi mắt của cô tạm thời mất tác dụng như khi ở Cánh cửa đỏ, hay là... cô thực sự đã trở về làng Hư Thần của một trăm năm trước?
Một trăm năm trước, làng Hư Thần bị diệt vong, có lẽ lễ tế thần chính là mấu chốt quan trọng.
Có phải do nghi thức tế lễ thất bại mà dẫn đến việc cả làng Hư Thần bị hủy diệt không?
Nếu lịch sử đang tái diễn, vậy thì năm đó, trong làng Hư Thần cũng có một vị lãng khách đến từ bên ngoài.
Người dân làng nhiệt tình tiếp đãi vị khách lạ, nhưng trước lễ tế, vị khách lạ lại gặp một cô vu nữ xinh đẹp.
Theo cốt truyện thường thấy, diễn biến hiện tại hẳn là—Vị khách lang thang đó đã phải lòng cô vu nữ xinh đẹp.
Rõ ràng, lễ tế này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nó giống như một nghi thức hiến tế cho tà thần hơn là cầu nguyện với thần linh...
Mặc dù các vị thần được tôn thờ ở Nhật Bản dường như đều mang một cảm giác thần bí tà ác.
Sydel suy tư vài giây, rồi lấy cuốn sổ tay từ trong người ra.
Cô mở sổ tay và phát hiện trên đó lại xuất hiện thêm một đoạn chữ mới.
【Tôi, tôi không kìm nén được cảm xúc vui sướng và khao khát của mình.
Vào đêm khuya thanh vắng, tôi lặng lẽ rời khỏi dinh thự của tộc trưởng, đến khu thánh địa Hư Thần cư của ngôi làng này, trốn tránh lính canh, và gặp lại cô vu nữ xinh đẹp cao quý ấy.
Cô ấy đã thỏa mãn tất cả những ảo tưởng về tình yêu của tôi, tôi không thể chờ đợi để ở bên cô ấy, thổ lộ tình cảm của mình...
Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng người con gái tôi yêu lại khó xử lắc đầu, từ chối tình cảm của tôi.
Tại sao?
Rõ ràng, rõ ràng là cô ấy cũng đỏ mặt xấu hổ vì tôi, chúng tôi có thể cùng nhau rời đi, đến thế giới bên ngoài, nơi mà cô ấy bảo rằng chưa ai từng kể cho cô ấy nghe.】
…Hmm.
Có vẻ nội dung của cuốn sổ tay này sẽ dần xuất hiện theo thời gian.
Có lẽ không cần Sydel phải khám phá, đến ngày lễ tế, những gì ghi trên sổ tay có thể sẽ tiết lộ bí mật của làng Hư Thần.
Nhưng cô không thể chờ đến lúc đó.
Đợi đến lúc đó, e rằng sẽ không kịp rời khỏi nơi này nữa—
…Khoan đã.
Sydel bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác.
Những gì được ghi chép trong cuốn sổ tay này rốt cuộc là chuyện đã xảy ra trong quá khứ của làng Hư Thần, hay là... những chuyện đang xảy ra với cô và Thập Thất?
Lần gặp gỡ đầu tiên, cuộc gặp gỡ đêm khuya...
Nếu sổ tay ghi chép lại lịch sử của làng, thì chẳng phải tất cả những sự việc này đang lặp lại bi kịch năm đó của làng Hư Thần hay sao?
Giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang đẩy “vu nữ” và “lãng khách” đi theo quỹ đạo câu chuyện của một trăm năm trước.
Tuy nhiên, bất kể thế nào, vì cô đã đến đây, nhất định cô không thể để lịch sử lặp lại.
Huống hồ, dù ‘bàn tay’ đó có thúc đẩy câu chuyện của vu nữ và lãng khách thế nào đi nữa, họ cũng không thể thực sự lặp lại thảm kịch trăm năm trước.
Bởi vì… ngay từ đầu, câu chuyện này đã bị lệch hướng.
Vu nữ và lãng khách đã đổi thân phận cho nhau.
Có lẽ kẻ giật dây đứng sau chưa nhận ra điều này—
Vu nữ giờ đã biến thành một người đàn ông.
Sydel vừa suy nghĩ vừa nhớ lại những manh mối trong ngôi làng, nhưng khi cô phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình và ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bé gái đứng gần đống củi cách đấy không xa.
Một nửa khuôn mặt của bé gái nấp sau đống củi, nửa còn lại lộ ra, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt ngây thơ một cách kỳ dị.
“Anh ơi.”
Bé gái mở lời với giọng ngọt ngào, mặc dù đang cười nhưng khiến người ta lạnh gáy bởi hàm răng trắng tinh, đôi mắt đen láy và gương mặt trắng bệch cứng đờ của cô bé.
“Là anh.” Sydel nhìn cô bé, không lùi mà tiến tới. Cô nhét cuốn sổ tay vào trong người, ngón tay chạm vào cán đèn, mỉm cười lặng lẽ tiến đến gần, sợ rằng cô bé sẽ biến mất trong giây lát: “Em ra đây để tìm anh chơi phải không?”
“...” Cô bé ngẩng đầu lên.
Cô bé chớp mắt, nghiêng đầu và bất ngờ đáp: “Em đến tìm các bạn của mình.”
“Các bạn của em đã biến mất.” Bé gái... chính là Haruko, bé cau mày tỏ vẻ phiền muộn, dường như đang rất buồn: “Anh ơi, anh có thể giúp em tìm họ không?”
Sydel suy nghĩ một lát: “Vậy em phải hứa với anh một việc—“
Kiyoko không thay đổi biểu cảm, chỉ chớp mắt tiếp tục: “Việc gì?”
Người ở đây thật kỳ lạ.
Rõ ràng cô là con gái, nhưng sau khi đổi thân phận với Thập Thất, mọi người đều ngầm thừa nhận cô là “nam”, cách xưng hô cũng là “tiên sinh”.
Sydel đã quen với điều này.
Cô vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, trong đêm tối khẽ mỉm cười, cúi người nhìn vào mắt bé gái Haruko, rồi thì thầm một tràng dài bên tai cô bé: “...”
Sau khi nghe xong, Kiyoko do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Em đồng ý với anh.”
“Nhưng anh cũng phải tìm bạn của em nhé.”
Đúng là trẻ con, rất dễ lừa.
Sydel: “Các bạn của em là ai?”
Haruko ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng khóa chặt trên người Sydel.
Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi chậm chạp đáp: “Sau khi họ biến mất, em không còn nhìn thấy họ nữa.”
“Làng Hư Thần thường có người biến mất, sau đó không bao giờ xuất hiện trở lại. Nhưng chúng em đã hẹn sẽ mãi mãi là bạn. Tại sao họ lại bỏ rơi em?”
Sydel trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ, họ không bỏ rơi em. Họ cũng không biết mình đang ở đâu...”
Haruko: “...”
Da mặt trắng bệch của cô bé dường như hơi co giật, đôi mắt không cảm xúc đảo qua đảo lại, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
Rồi rất nhanh, cô bé nói: “Ba ngày trước, em thấy Kiyomi ở nhà của tộc trưởng.”
“Cậu ấy ở trong bức tường.”
Cô bé ngẩng đầu, phần tròng trắng chiếm phần lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh không tì vết trông rất ngây thơ, nhưng lời nói lại kỳ quái đến rợn người.
“Những người mất tích đều ở trong làng Hư Thần. Họ chưa bao giờ rời đi, họ luôn ở đây...” Haruko khẽ nói: “Họ luôn ở trong những bức tường.”
“Nhìn em.”
Họ...luôn ở trong những bức tường?