Đây là ai?
Sydel xác định bản thân chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cô lật giở toàn bộ quyển sổ, chỉ nhìn thấy tên người này bị gạch bút đỏ.
Bị gạch tên là ý gì?
Chếc.
Như hình với bóng, Sydel lại cảm thấy ánh mắt như giòi trong xương ấy, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nói của nó vàng lên trong đầu mình, thanh âm oán độc: "Chếc chếc chếc..."
Cô bé lạch cạch khép quyển sổ lại, mặt không biến sắc đẩy cửa đi ra ngoài.
Người tên là Charles Grandi có bí mật gì, có lẽ cô nên đi điều tra ở chỗ khác một phen.
Mất quá nhiều thời gian để khám phá căn bếp phía sau khách sạn, khi Sydel lẻn đến gần tiền sảnh, xung quanh hoàn toàn yên lặng, cũng không còn tiếng cãi vã của cha mẹ cô nữa.
Lúc cô chuẩn bị tiến vào tiền sảnh thì đột nhiên dừng lại. Cô nghe thấy... tiếng nói chuyện của cha cô, Kelsen, chỉ nghe loáng thoáng chứ không rõ ràng, hình như ông ấy còn đang cười.
Nếu tiền sảnh không có người, vậy Kelsen đang nói chuyện với ai?
Sydel đứng im tại chỗ, vội tắt đèn pha trên đầu trốn vào trong góc.
Sau khi trốn vào đó, cô do dự rồi gỡ cái đèn trên đầu xuống để trên mặt đất, cởi giày, giấu đèn pin cầm tay sau người, tay chân nhẹ nhàng đi đến tiền sảnh.
Cô bé có mái tóc vàng dài được cột cao trên đầu bằng sợi dây da, làn da trắng trong bóng đêm mang đến cảm giác lạnh lẽo, cô bước chậm, chân trần nhẹ nhàng đi trên sàn nhà bóng loáng không phát ra tiếng động.
Cô dừng lại trước cửa hông phía sau tiền sảnh, cẩn thận ngó nhìn vào.
Sydel giật mình đứng hình.Lúc này tiền sảnh được trang hoàng hoa lệ, không phải đang chìm trong bóng đêm yên tĩnh mà đèn đuốc sáng trưng, màu xanh vàng rực rỡ, khách khứa quần áo lụa là bóng bẩy lui tới, cười nói vui vẻ, mặt ai cũng hớn hở.
Cô tinh mắt nhìn thấy cha mình. Bóng dáng của Kelsen.
Ông đang đứng cùng một người đàn ông.
Hình như người đàn ông đó là nhân viên phục vụ của khách sạn, quần áo chỉnh tề, đồng phục được là thẳng thớm, bộ quần áo làm nổi bật dáng người cao lớn của anh ta, cơ bắp nổi rõ dưới lớp trang phục.
Sydel nhớ cha mình cao 1m8, nhưng anh ta còn cao hơn ông một cái đầu.
Đây là một nam phục vụ cường tráng.
Hình như vì anh ta không cẩn thận làm đổ rượu lên người Kelsen, Sydel nhìn thấy anh ta hướng Kelsen cúi đầu xin lỗi, rồi lấy khăn tay định lau vết bẩn trên người Kelsen.
Kelsen khoát tay, ý muốn đến nhà vệ sinh xử lý quần áo, nhân viên phục vụ nam cao lớn kia liền đi theo sau ông. Thấy vậy, Sydel vội chạy đến nhà vệ sinh nam từ cửa sau. Trong 1 tháng ở khách sạn này, cô đã thăm dò rõ ràng kết cấu ở đây rồi.
Hiển nhiên cô chạy nhanh hơn so với Kelsen và nhân viên nam kia, lúc Sydel vào nhà vệ sinh nam thì hai người họ còn chưa đến nơi, cô lướt mắt xem xét xung quanh và nhìn thấy một chiếc thùng tôn để giấu dây điện dưới đường ống thông gió ở trong góc.
Trốn ở trong đó hiển nhiên không an toàn, nhưng tình hình hiện tại không cho phép Sydel lựa chọn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô vội vàng chui vào trong. Vóc dáng cô bé 7 tuổi nhỏ xinh, chen chúc với mấy đường dây điện cũng không quá chật.
Nhìn xuyên qua khe hở nhỏ, Sydel có thể thấy một chút bên ngoài. Cô che mũi miệng, cố giữ im lặng, đến hít thở bình thường cũng không dám.
Hai cặp chân đi đến, Sydel nhận ra giày da của Kelsen.
Sau một loạt âm thanh chà xát, Sydel nghe thấy hai người bắt đầu nói chuyện.
"Ông Grandi," Cô nghe tiếng cha hỏi: "Ông từng làm người gác cổng ở đây sao?"
Cha cô trước nay vẫn luôn ôn hòa nho nhã, nhưng giọng nói chuyện lúc này lại có chút quái lạ.
Cái tên Grandi này lập tức khiến Sydel nghĩ đến cái tên bị gạch bút đỏ kia.
Charles Grandi?
"Không ạ, thưa ngài." Người được gọi là Grandi cười hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?"
Kelsen cười gượng đáp: "Không...không có gì. Anh kết hôn chưa?"
"Tôi kết hôn rồi," Grandi đáp lại: "Tôi có vợ và 2 con gái rồi ạ."
Hình như anh ta đang giúp Kelsen rửa sạch quần áo, hai đôi chân đứng rất gần nhau.
"Vậy giờ họ đang ở đâu?"
"Tôi không biết, thưa ngài. Chắc họ đang ở gần đây, tôi nghĩ họ sẽ không cách tôi quá xa, cũng sẽ không rời khỏi khách sạn này đâu."
"Grandi, anh lừa tôi," Sydel nghe thấy thanh âm phẫn nộ của người đàn ông, nhưng ngay sau đó ông liền đắc ý bật cười: "Tôi đã nhìn thấy anh. Anh chính là người gác cổng ở đây, tôi đã nhìn thấy anh trên báo."
"Anh đã ch/ặt vợ và con anh thành từng khúc rồi nuốt dao t/ự s/át."
Thanh âm ma sát dừng lại.
Xung quanh yên tĩnh, trong nhà vệ sinh lặng như tờ.
Sau một lúc lâu không nói gì, người được gọi là Grandi đột nhiên bật cười quái dị.
"Vậy thì kì lạ quá, thưa ngài." Hắn nói: "Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả."
"Hơn nữa, ngài nói sai một chuyện rồi." Hắn tiếp tục cười nói: "Hiện giờ tôi không phải là người gác cổng ở đây."
"Ngài mới là người gác cổng."
"Ngài vẫn luôn là người gác cổng."
Lâu sau, Sydel nghe thấy tiếng Kelsen phì cười.
"Tôi không hiểu ý anh." Ông lẩm bẩm nói.
"Con gái của ngài, con bé không ngoan ngoãn như ngài nghĩ." Grandi nói: "Con bé luôn chuồn ra khỏi phòng vào lúc đêm khuya, ý đồ gây phiền phức cho ngài. Ngài nên ngăn hành vi này lại."
Sydel, người đang làm tổ trong thùng tôn đột nhiên bị điểm danh, sợ hãi cả kinh.
"Sydel là một đứa trẻ hư." Kelsen thì thào tự nói, nhận được sự đồng tình của Grandi: "Đúng vậy, con bé là đứa trẻ hư. Đứa trẻ hư phải bị trừng phạt."
"Đứa trẻ hư phải bị trừng phạt," Kelsen tiếp tục lặp lại, giống như người không có suy nghĩ của riêng mình, nhưng giọng nói của ông dần mang theo sự phẫn nộ: "Con bé vẫn luôn làm theo ý mình! Tôi nghĩ tôi đã quá chiều nó rồi, mới khiến nó làm ra những chuyện như vậy!"
Sydel đang ở trong thùng tôn nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cô rất muốn xông ra ngoài cho cái kẻ đang thôi miên cha cô một đấm, nhưng cô phát hiện giờ không thể đi ra được, thậm chí còn phải giữ im lặng, không thể bị Kelsen, người dường như đã trở nên kỳ quái, phát hiện.
"Hy vọng những lời tôi nói không mạo phạm đến ngài và người nhà." Grandi tiếp tục ôn hòa nói: "Tôi nghĩ ngài hẳn đã biết phải làm gì. Đúng rồi, đừng quên mẹ đứa bé, tôi nghĩ nếu ngài muốn trừng phạt con gái ngài, chắc mẹ đứa bé sẽ không đồng ý đâu."
"Nhưng bất luận kẻ nào cũng sẽ không thể thành trở ngại của ngài," Grandi mỉm cười nói: "Thưa ngài, khi vợ con tôi muốn ngăn cản tôi, tôi đã nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, cuối cùng họ đã tự nguyện ở lại khách sạn Overlook. Đến cả đứa con gái nhỏ ban đầu muốn lén đốt cháy thiêu hủy khách sạn của tôi cũng đồng ý ở lại đây. Tôi nghĩ..."
"Đây là thời điểm ngài thể hiện quyền lực của ngài với vợ con."
"Đúng vậy...!" Kelsen căm hận nói: "Tôi sẽ làm như vậy, rất cảm ơn anh, Grandi, anh đã nhắc nhở tôi."
"Vậy, thưa ngài."
Sydel bỗng nhìn thấy đôi chân đi hướng tới góc cô đang trốn.
"Bây giờ, ngài nên thực hiện chức trách của mình rồi." Cô nghe thấy Grandi nói: "Đầu tiên, ngài phải trừng phạt đứa bé nghịch ngợm thích gây sự của ngài."
"Giờ con bé đang ở ngay phía sau ngài, trong cái thùng tôn kia."