Mason Verger rất vui khi được chú cừu nhỏ yêu quý của mình khen là người tốt.
Anh ta còn hạnh phúc đáp lại: “Em cũng là một đứa trẻ ngoan lương thiện”.
Môi Sydel hơi cong lên, còn gật đầu.
“Vâng ạ,” Cô nói với giọng vui vẻ, chấp nhận lời khen của Mason mà không cảm thấy chột dạ, “Em cũng nghĩ vậy.”
Mặc dù bây giờ đứa trẻ ngoan này rất muốn tác động vật lý c/ạy đ/ầu anh ta ra.
...Haizz, nhưng mà vẫn phải kiềm chế.
Không thể vì sự sung sướng nhất thời mà làm hỏng việc, nhà tò mới là đích đến cuối cùng của anh ta.
Sydel nghĩ thầm rồi đè nén cảm xúc trong lòng.
Với vẻ mặt bình tĩnh, cô thò đầu ra nói: "Anh ơi, em muốn mang một ít đồ ăn đến cho các bạn trong cô nhi viện, anh có thể giúp em trả tiền được không ạ?".
Dù sao thì sớm muộn gì tên rác rưởi này cũng phải vào tò, vừa hay trước lúc đó phải bóc lột anh ta một phen, làm thêm chút việc tốt cho bọn trẻ.
Sydel đã mượn dùng cô nhi viện của người ta, nếu mà đến tay không thì ngại quá. Với lại cô cũng có chút đồng cảm với những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Đúng như dự đoán, Mason đồng ý.
Lúc này, xe đã đi được nửa đường, xung quanh đều là rừng núi hoang vu, núi non trùng điệp, đường núi quanh co, Mason đi theo chỉ dẫn thêm mười phút nữa mới tìm được một cái siêu thị nhỏ gần đây.
Sydel xuống xe, Mason đi theo cô, nhưng anh ta không đi vào mà đợi cô ở cửa siêu thị.
Sau khi Sydel bước vào, cô phát hiện không gian bên trong khá rộng lớn, phải gọi là một mình một cõi.
Các kệ hàng hóa được sắp xếp thành hàng trên nền gạch men sáng bóng. Sydel đi đến quầy hàng tiêu dùng, đẩy xe hàng đến kệ đồ ăn vặt, cô không thích ăn đồ ăn vặt cho lắm, cũng không biết hãng nào ngon, liền chọn luôn những món đắt tiền cho vào xe đẩy.
……À.
Nếu là trẻ con chắc hẳn đều thích ăn đồ ngọt.
Cô bé không hảo ngọt lưỡng lự một lúc, cố tìm bóng dáng đồ ngọt trên kệ hàng.
Sydel lại nhét một đống sôcôla vào xe đẩy, quay đầu nhìn thấy một hộp kẹo tinh xảo bày trên kệ cao nhất, bên cạnh nó đều đã trống, có vẻ những loại kẹo tương tự đã được mua hết rồi.
Còn ít như vậy chắc là ngon lắm.
Nhưng chiếc kệ rất cao, và Sydel phải nhón chân cố gắng với lấy hộp kẹo có vị chanh được đóng gói đẹp mắt và trông rất ngon miệng ấy.
...Vẫn chưa với tới.
Sydel: "..."
Cô tiếp tục cố gắng, nhảy lên một chút và thử lại.
Vẫn không với tới.
Sydel:....
Ngay lúc cô đang định nhờ nhân viên thu ngân giúp lấy xuống thì một bàn tay với cổ tay thon gọn và những đốt ngón tay rõ ràng đột nhiên từ phía sau cô vươn ra và lấy hộp kẹo xuống.
Mắt Sydel sáng lên, cô quay lại và nói, "...cảm ơn..."
Lời nói của cô vang trong không khí, cuối cùng rơi xuống đất.
Chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai thản nhiên ném kẹo vào xe đẩy hàng của mình mà không thèm nhìn cô một cái.
Khi Sydel nói lời cảm ơn thì anh ta đã kéo xe hàng đi, Sydel chỉ nhìn thấy dáng người cao gầy của người ấy.
Anh ta bước đến quầy tính tiền, giơ tay ấn chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, khóa kéo hình nanh sói của chiếc áo hoodie cùng màu phản chiếu ánh sáng bạc chói lóa dưới ánh nắng.
Sydel trơ mắt nhìn hộp kẹo cô vừa ý bị người ta ngang nhiên đặt trên quầy thanh toán.
……Hừ.
Kẻ giấu đầu lòi đuôi chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì!
Sydel, người hiện tại vẫn còn thấp, tức giận bất bình.
Khi cô rời siêu thị với một túi đồ ăn lớn, bên ngoài chỉ có một mình Mason, không có dấu vết của ai khác, thậm chí đến dấu vết đi lại của xe cộ cũng không có.
Nhìn thấy Sydel đi ra, Mason vội vàng bước tới giúp cô xách đồ: "Mua nhiều như vậy à?"
“Vâng ạ,” Sydel cười tít mắt đưa đồ cho anh ta: “Có hơn một trăm đứa trẻ trong cô nhi viện cơ ạ.”
Mason thay Sydel trả tiền và cả hai quay trở lại xe.
Lúc này, cách cô nhi viện không quá mười mấy dặm, chỉ khoảng mười phút sau, Sydel và Mason đã đến cô nhi viện.
Khu vực xung quanh đây lại không phải là rừng sâu núi thẳm, mà là một bãi cát vàng mênh mông bằng phẳng.
Người bước ra chào đón họ là viện trưởng của cô nhi viện, một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi nhưng ánh mắt sáng ngời có hồn, tinh thần khỏe mạnh, không tự ti không kiêu ngạo bắt tay Mason: "Rất cảm ơn ngài đã sẵn sàng đến đây để quyên tiền làm từ thiện, tôi tin rằng bọn trẻ sẽ khiến ngài cảm thấy tất cả sự bình yên nhưng tươi đẹp ở nơi đây. Christie..."
Vị viện trưởng vẫy tay ra phía sau, một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi chạy tới, đây là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt đen nhánh.
"Xin chào, tôi là Christie Cotton." Christie chào Sydel và Mason.
Bà viện trưởng đứng một bên nói: “Christie là tình nguyện viên ở đây, cô ấy đã đến đây được một tháng rồi… Cô ấy sẽ giới thiệu mọi thứ về cô nhi viện này cho hai người.”
"Hai người biết không, đã rất lâu rồi nơi này không có nguồn đầu tư mới. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng vô cùng cảm ơn hai người đã đến đây."
Bà viện trưởng khẽ thở dài, đôi mắt tang thương lộ vẻ ảm đạm.
Christie dẫn hai người vào bên trong cô nhi viện, Sydel để ý thấy những bức tường đổ nát xung quanh mà không khỏi cảm thấy xúc động.
Môi trường ở đây quả thực… có phần khó diễn tả, có vẻ đã trải qua nhiều biến cố bi thương.
Bước vào sân, thứ đầu tiên đập vào mắt là một... quả bom khổng lồ.
Christie nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mason, mỉm cười rồi giải thích với hai người: “Đây là một quả bom kẻ địch thả xuống trong Thế chiến thứ hai, nhưng hình như xảy ra vấn đề nên không phát nổ, vẫn yên lặng cho đến ngày nay. Khoảng mấy chục năm trước, nơi đây đã là một cô nhi viện.
Biểu cảm của Mason hơi thay đổi: "Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lỡ như một ngày nào đó nó đột nhiên phát nổ thì sao?"
Nụ cười trên mặt Christie cứng đờ trong giây lát, sau đó cô ấy nói mà mặt không đổi sắc: "Dạ, theo kiến thức vật lý, nó sẽ không nổ đâu."
“Nó đã chếc rồi.” Cô gái nhẹ nhàng nói.
Sydel đột nhiên cảm giác như có người đang nhìn mình, cô vô thức quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ lướt qua sau lớp cửa kính phía sau.
…Có ai ở tầng hai hả?
Sydel lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa sổ phản quang trên tầng hai, một trận gió thổi qua, dường như còn mang theo một cơn ớn lạnh.
Christie ở bên này vẫn đang dẫn Mason vào trong. Sydel suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo Mason.
…Dù thế nào đi nữa, hãy hoàn thành việc cô phải làm trước đã.
Nếu bạn nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện thì tốt nhất là giả vờ như không nhìn thấy.
Họ đến một căn phòng, nơi dành cho bọn trẻ nghỉ ngơi và vui chơi. Bên trong cực kỳ rộng, cao khoảng mấy chục mét, Sydel ngẩng đầu nhìn, chợt có ảo giác rằng mình đang trong một hang núi.
Trong căn phòng trống trải và yên tĩnh, thường thường có hai ba đứa trẻ đi qua, chúng sợ hãi nhìn Mason và Sydel, những người chúng chưa bao giờ gặp qua, cho đến khi Christie mỉm cười dịu dàng vẫy tay, chúng mới dám tiến tới.
Sydel đang quan sát căn phòng, mới không để ý đã phát hiện Mason mất tích không thấy đâu.
Đối mặt với câu hỏi của Sydel, Christie mỉm cười nói: “Anh Verger mới nói muốn đi dạo một mình nên đã rời đi trước rồi, chị cũng không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu."
Vẻ mặt Sydel không thay đổi, nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng - cũng không biết có phải thằng cha đó chạy đi đâu tìm đứa trẻ vừa ý rồi không?
Cô hơi chán nản, chào Christie rồi chạy ra ngoài.
Phải đi tìm xem Mason đang ở đâu.
Sau khi Sydel rời khỏi căn phòng, Christie cúi đầu xuống và dịu dàng nói với nhóm trẻ em đang vây quanh cô ấy.
Không có ai nhìn thấy--
Bên cạnh một chiếc giường nào đó, đột nhiên xuất hiện hàng loạt dấu chân ẩm ướt của trẻ em.
Trên cửa sổ kính trong suốt lờ mờ thấy một khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đen nhánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
***
Mason Verger cảm thấy cô bé Sydel là ngôi sao may mắn của mình.
- -Cô bé không chỉ rất hợp khẩu vị của anh ta mà vì cùng cô bé đến cô nhi viện mà anh ta còn phát hiện ra một con cừu non hiếm gặp.
Đó là một cậu bé mặc bộ quần áo cũ nát, quần áo trên người bẩn thỉu như chưa được giặt hàng chục năm, phần thân dưới gần như trần trụi, để lộ đôi chân mảnh khảnh trắng xám.
Mason thề rằng, trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã nhìn thấy cảm giác v/ỡ v/ụn ở trên người đứa trẻ đó - điều vẫn luôn mê hoặc anh ta bấy lâu nay.
Tuy nhiên, chỉ mất vài giây, đứa trẻ đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu, Mason không nhìn thấy nó ở đại sảnh nữa.
Anh ta thất vọng không thôi, sau đó lại nghĩ rằng có lẽ đứa trẻ này đã có một cuộc sống tồi tệ ở cô nhi viện, nếu anh ta có thể tìm thấy và dụ dỗ nó, không chừng có thể trực tiếp l/ừa người về trang trại Muskrat, thậm chí không cần phải tr/anh ch/ấp với bà già viện trưởng kia.
Anh ta rõ hơn ai hết - có bao nhiêu kẻ lấy danh nghĩa tình nguyện với lòng bác ái nhưng lại làm ra những việc bẩn thỉu, ngộ nhỡ bà viện trưởng yêu cầu tăng giá ngay tại chỗ thì sao...
Mason khịt mũi độc ác nghĩ.
Ở đây chỉ có vài chục đứa trẻ được nhận nuôi, vừa rồi ở đại sảnh cũng chỉ có khoảng hơn chục đứa. Tuy nhiên, Mason đi một mạch từ sảnh vào bếp, rồi lại từ bếp vòng ra sân sau, cũng không phát hiện thằng bé mặc quần áo máu xám đó.
Trong lòng anh ta có hơi tức giận chửi thầm mấy câu - ngay từ đầu Mason đã không phải là người có tính tình tốt.
Bên ngoài anh ta thể hiện sự dịu dàng chỉ là công cụ lừa gạt để đạt được mục đích của mình.
Ngay khi Mason cho rằng mình không tìm được và đang định quay về hỏi Christie hoặc bà viện trưởng thì vừa quay đầu lại, chợt thoáng thấy một bóng người màu xám qua khe cửa đối diện.
Cậu bé phủ đầy màu xám từ đầu đến chân, ngồi xổm sau khe hở giữa cánh cửa được khóa bằng ổ khóa sắt, nửa khuôn mặt bị ổ khóa che lại, chỉ để lộ một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm anh ta.
Mắt Mason sáng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Khe hở giữa hai cánh cửa không nhỏ đủ để một đứa trẻ có thể lọt vào. Tuy nhiên, khi đến gần, anh ta phát hiện đứa trẻ không những đã chạy mất, mà với thân hình của anh ta cũng rất khó chui vào.
Mason chỉ đành ngồi xổm xuống, cố gắng thò đầu nhìn vào bên trong, và phát hiện ra rằng nơi này là một căn phòng có kết cấu giống với đại sảnh, chỉ là nhỏ hơn nhiều.
Trong phòng phủ một lớp bụi dày, Mason liên tục gọi: "Này cậu bé, cháu ở đâu-"
"Chú là nhà từ thiện Mason Verger. Lần này chú đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ, trang trại của chú rất lớn đó, có rất nhiều quần áo mới, đồ chơi, đồ ăn ngon, cháu còn có thể đến đó cưỡi ngựa..."
Anh ta đợi ngoài cửa dụ dỗ rất lâu nhưng bên trong không có động tĩnh gì.
Mason nói đến khô cả cổ, anh ta lại tức giận, kéo mạnh cánh cửa gỗ ra, không ngờ lại lới rộng kẽ hở ra được vài phân.
Mason vui mừng, thử len vào trong, vậy mà lại thật sự thành công.
Anh ta ho dự dội vì hít bụi, chán ghét phẩy không khí trước mắt rồi từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, Mason phát hiện lối vào một hành lang, anh ta đi tới bên đó, vừa đi vừa gọi đứa bé không biết tên kia.
"Này, chú hứa sẽ đối xử thật tốt với những đứa con nuôi... Cháu biết không cha chú là một đại gia nổi tiếng..."
Vừa nói, anh ta vừa bước lên cầu thang ở chỗ ngoặt lên tầng hai.
Mason không ngờ ở đây lại có một không gian rộng lớn như vậy. Anh ta nhìn quanh không mục đích, vốn không nghĩ là sẽ tìm thấy gì nhưng kết quả, trong lúc không để ý lại thoáng nhìn thấy một hình dáng trẻ con xám trắng đứng ở cuối hành lang tầng hai.
Mason vui mừng khôn xiết tiến lên vài bước, đang định tự giới thiệu một chút rồi buông lời dụ dỗ lần nữa, lại đột nhiên nhìn thấy đứa bé quay lại.
Hai tay áo của nó bị buộc cứng ngắc trước người, đi chân trần, lặng lẽ nhìn anh ta, trên làn da trắng xám nổi bật đôi mắt âm u lạnh lùng, tràn đầy khí tức chếc chóc.
Mason đột nhiên sững người.
Anh ta sợ hãi đứng đó, hai chân run rẩy, vô thức lùi lại một bước.
Mason chợt hiểu tại sao mình lại nhìn thấy cảm giác vỡ vụn ở trên người đứa trẻ này rồi.
- --Bởi vì đ/ầu của nó thực sự đã n/át b/ấy.
Giống như một quả dưa hấu bị lột vỏ, lộ ra phần thịt quả đỏ tươi bên trong.
Trên c/ái x/ương s/ọ tròn của thằng bé có một lỗ thủng đang ch/ảy m/áu, vùng da bên cạnh lỗ m/áu nứt nẻ, giống như mạng nhện dày đặc, quấn từ đỉnh đầu đến tận xương lông mày.
Cái lỗ đó vẫn đang ph/un m/áu như mưa.
Mason liên tục lùi lại vài bước, môi không ngừng run rẩy, bị dọa đến ngu người, cứ ngơ ngác nhìn thằng bé với cái đ/ầu đang ph/un m/áu chậm rãi đi về phía mình..