Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 40


Chỉ sau một đêm, tin tức về việc Mason Verger ở nhà tự c/ắt th/ịt trên mặt cho chó ăn, đồng thời ngã gãy đốt sống cổ đã chiếm cứ đầu đề của các phương tiện truyền thông in ấn lớn và các tờ báo mạng.

Đúng vậy, những việc đó đều là...Mason tự làm ra.

Mason là con trai duy nhất của nhà Verger. Tin tức nóng hổi này lan truyền nhanh như virus lây lan trong không khí, ngay cả với tài lực của nhà Verger cũng không thể ép nó xuống được.

Khi Sydel nhìn thấy cái tin này, Louise và Margot đang ở bên cạnh cô.

Kể từ khi đón Margot tới đây, ban đầu tuy Louise rất ngạc nhiên khi gặp Margot, nhưng sau nửa tháng ở cùng nhau, cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết hơn cả nửa năm học ở trường.

Tuy nhiên, cô bé Louise vừa mỏng manh vừa yếu đuối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, thậm chí cô bé còn không biết rằng anh trai Margot là nhân vật chính của vụ án l/ạm d/ụng trẻ em đã bị vạch trần trước đó.

Sydel sửng sốt lật xem tin tức trên điện thoại, quay đầu thì lại bắt gặp ánh mắt hoang mang và bối rối không kém của Margot.

Cô kéo Margot, kiếm cớ rời khỏi phòng rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang tìm Janet.

Sau đó Sydel nhìn thấy vẻ mặt cũng kỳ lạ không kém của Janet.

“Chào các cô gái,” Janet không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, bà nhướn mày: “Cô biết các cháu muốn hỏi gì…”

Người phụ nữ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Sáng nay, gia đình Verger đã kiện Hannibal Lecter về tội cố ý gây thương tích, anh ta cũng chính là bác sĩ tâm lý được tòa án ủy thác cho Mason." "

Sau phiên tòa, Mason không chỉ bị yêu cầu 500 giờ lao động trong trại chó mà còn phải nhận tư vấn tâm lý và báo cáo định kỳ từ bác sĩ tâm lý chuyên biệt của tòa án để đảm bảo sức khỏe tâm thần của anh ta.

“Những tờ báo đó vẫn chưa đăng bài, nhưng chắc sẽ sớm thôi.” Janet nhún vai: “Dù sao phiên tòa cũng có rất nhiều phóng viên theo dõi, cô cũng thăm dò được tin tức từ đó."

Sydel: "...?"

Tại sao việc này lại liên quan đến Hannibal?

Sydel vừa định gật đầu với tâm thế là người ngoài cuộc đi hóng chuyện, nhưng chợt thấy Margot kéo tay mình.

Cô quay đầu lại, bắt gặp Margot đang nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, cô bé thì thầm hỏi: "Có phải bác sĩ Hannibal là người đàn ông đi cùng cậu lần trước không..."

Margot vẫn nhớ người đàn ông đó.

Sydel thoáng thấy ánh mắt kinh ngạc và... ngưỡng mộ như đang nhìn đấng tối cao của Margot.

Cô im lặng cố gắng rút tay lại: “Đừng suy nghĩ nhiều, không phải mình, mình không có làm.”

Cô không phải là đồng bọn của Hannibal.

Janet hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: "Các cháu đã nhìn thấy tình trạng vết thương của Mason trên báo chưa?"

Sydel và Margot đồng loạt gật đầu.

Đối mặt với hai cái đầu vàng nhỏ di chuyển cùng lúc, Janet chỉ muốn bật cười, hắng giọng, bà biết hai đứa trẻ trước mặt đều có đầu óc rất trưởng thành nên chỉ nói đơn giản: “Những gì báo chí miêu tả đều không cụ thể, nói chính xác thì..."

“Cơ mặt của Mason đã bị phá hủy hoàn toàn,” Janet nói: “Ờm… nếu gỡ tấm băng gạc trên mặt anh ta xuống, bên trong sẽ chỉ còn lại khung x/ương có đường nét khuôn mặt của con người, và hàm răng trên còn nguyên."

Sydel: "!"

Janet tiếp tục nói: “Đây là một trong những bằng chứng chứng minh Hannibal đã làm tổn thương anh ta mà Mason đưa ra tại phiên tòa”.

Sydel không nhịn được mà xen vào: "Vậy... chẳng lẽ thật sự là do Hannibal làm sao ạ?"

Nếu thực sự Hannibal đã làm điều đó thì tại sao hắn lại làm vậy...?

Lẽ nào là vì cô?!

Nghĩ tới khả năng này, Sydel cảm thấy kinh hãi, đồng tử co lại vì sợ hãi.

Nhưng làm sao Hannibal có thể phạm tội trắng trợn như vậy?

Quả nhiên, Janet liếc nhìn cô, lặng lẽ đáp: “Không phải.”

“Báo cáo giám định kiểm tra hiện trường cùng với...bản tự khởi tố của Mason(một phương thức tố tụng hình sự, người bị hại khởi tố với viện kiểm sát) nói đến đây vẻ mặt Janet như thể cạn lời: “Là anh ta đã tự c/ắt mặt mình.”

Sydel: "...?"

Cô bối rối quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cũng hoang mang không kém của Margot.

Sydel: Mình không hiểu.jpg

Margot: Mình cũng không hiểu.jgp

“Theo bản tự khởi tố của Mason…”

Janet tiếp tục nói.

“Anh ta muốn tìm điểm yếu của Hannibal, bất kỳ điểm yếu nào cũng được miễn là có thể uy hiếp hắn để đổi lại sự bảo lãnh vô điều kiện của bác sĩ Hannibal Lecter.”

Sydel im lặng.

Đe dọa Hannibal sao?

Bỗng nhiên cô đã hiểu thêm về Mason - con người này không những cái gì cũng dám làm, mà anh ta còn tự xếp mình vào sổ t/ử nữa.

Đây là người đàn ông mà ngay cả Sydel cô cũng không dám động vào đó!

Giữa hai con đường đe dọa và dụ dỗ, vậy mà Mason đã cố tình chọn con đường dẫn anh ta xuống địa ngục.

Có lẽ vì ấn tượng sâu sắc nên Janet có thể thuật lại toàn bộ những lời Mason đã nói trước tòa.

"Anh ta nói--"

“Để được bác sĩ Hannibal Lecter chấp thuận, anh ta đã đặc biệt mặc một bộ đồ da để chào đón bác sĩ Lecter."

Sydel đã tận dụng tốt công cụ tìm kiếm và ngay lập tức tìm thấy "bộ đồ da" là gì trên Wikipedia.

Đó là một bộ đồ gợi cảm.

Ồ hóa ra là cái này.

Đợi đã.

...?!

Sydel sửng sốt quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc không kém của Margot.

Sydel thì thầm: "Có phải não Mason đã bị mình đ/ập h/ỏng rồi không..."

Margot cũng thì thầm: "Mình cũng không biết..."

Cô bé muốn nói rằng ít nhất thì đêm đó Mason trông vẫn giống như mọi ngày... hay đây mới là tính cách thực sự của anh ta. Bây giờ anh ta chỉ đang giải phóng bản tính của mình thôi bởi vì thật ra anh ta là LGBT hả?

Margot vô cùng hoang mang, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ người anh trai này.

Janet nhìn hai cô bé thủ thỉ với nhau, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: “Các cô gái yên lặng nào, cô còn chưa nói xong mà.”

"Mason nói, anh ta làm như vậy không phải vì có sở thích kỳ quái nào cả, sau khi mời bác sĩ Hannibal Lecter vào nhà, anh ta đã đưa bác sĩ Lecter đi xem...ờm, một cái thòng lọng."

...Lại cái gì nữa vậy?

Sydel nhìn Janet đầy mong đợi, chờ bà giải thích.

Khuôn mặt người phụ nữ hơi vặn vẹo, dường như đang rất khó giải thích, nói: "Các cháu có thể hiểu...là một vật phẩm dùng để thực hiện sở thích đặc biệt."

Sydel: "." Hiểu rồi.

Đồ chơi người lớn.

……Khoan đã

Vậy lẽ nào Mason còn ở trước mặt Hannibal....

Ban đầu Sydel nghĩ rằng những gì xảy ra với Mason khiến cô khá sảng khoái, nhưng tại sao câu chuyện này càng nghe lại càng thấy giống một câu chuyện k/inh d/ị vậy....!

Vẻ mặt Janet đờ ra trong giây lát: "...À."

"Sau đó Mason bắt đầu tự s**ng trước mặt Hannibal?" Sydel như biết trước mà giành nói tiếp.

Cho đến thời điểm hiện tại, cô đã trải qua quá nhiều tình tiết phức tạp để rồi ch/ết lặng đến mức tâm sáng như gương.

Janet: "Đúng là vậy, nhưng theo lời anh ta nói, là Hannibal quyến rũ anh ta..."

Sydel: "...Có phải anh ta cũng nói rằng anh ta c/ắt m/ặt mình cho chó ăn cũng là Hannibal yêu cầu anh ta làm đúng không ạ?"

Janet: "Ừ."

Janet nói xong, không khỏi im lặng.

Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, một lúc sau, Sydel nhỏ giọng nói: "Vậy kết quả của phiên tòa thế nào ạ?"

Sydel hiểu rằng vấn đề không phải là Mason có bị bệnh tâm thần hay không.

Vì vốn dĩ anh ta đã chẳng có não.

Janet nói: “Mason thực sự đã mô tả hiện trường lúc đó rất tỉ mỉ. Mặc dù bây giờ anh ta không thể mở miệng nói chuyện nhưng vẫn có thể kiên trì đánh máy lời khai."

Theo Mason, Hannibal Lecter đến nhà anh ta để điều trị tâm lý nhưng lại dụ anh ta dùng ma tóe. Sau khi hít xong, anh ta bắt đầu không tỉnh táo, dù anh ta vô thức muốn chạy, nhưng Hannibal đã đuổi kịp rồi hắn mỉm cười đưa cho anh ta một mảnh gương vỡ, chân thành đề nghị anh ta - tự g/ọt mặt của bản thân.

Nói chung, lúc đó Mason đã làm theo đề nghị của Hannibal, Hannibal còn thả con chó đói hắn nuôi ra, sau đấy anh ta ngồi xổm trên mặt đất vừa g/ọt m/ặt mình vừa cầm thịt trên mặt đút cho chó ăn.

Để g/ọt hết khuôn mặt thì có lẽ anh ta tốn khá nhiều thời gian. Nhưng Mason cho biết thời điểm đó anh ta hoàn toàn mất hết cảm giác về thời gian. Hiện chỉ tìm được mũi của Mason còn sót lại trong dạ dày của con chó, nhưng với trình độ y tế bây giờ không thể gắn mũi về chỗ cũ được.

Hơn nữa, Mason khẳng định Hannibal đã dùng thòng lọng b/ẻ cổ anh ta chứ không phải chính anh ta tự ngã mà gãy.

Cuối bản cáo trạng, Mason cho biết khi tỉnh dậy sau cơn đau dữ dội khắp cơ thể, anh ta nhìn thấy Hannibal mở chai rượu vang đỏ mà anh ta đã cất giữ nhiều năm, cầm ly rượu đứng trước rèm cửa sổ, nghe thấy có động tĩnh hắn quay lại liếc nhìn, rồi nở một nụ cười khiến cả đời anh ta khó quên, sau đó Hannibal nâng ly về phía anh ta..

Nghe xong toàn bộ quá trình, Sydel đột nhiên lại im lặng.

Theo những gì cô biết, nếu quá trình vụ án đúng như những gì Mason nói thì thực sự có khả năng Hannibal đã trực tiếp góp phần vào thảm kịch này.

Vậy tại sao Hannibal lại hành động như vậy?

Sydel hy vọng đó là vì hắn cảm thấy bị Mason xúc phạm, chứ đừng là...đừng là vì cô đó nhé!

Nếu vậy thì quá đáng sợ!

Cô thử thăm dò kết quả phiên tòa, Janet nói: “Mason Verger có một đội ngũ luật sư, nhưng tòa đã phán Hannibal vô tội--”

“Suy cho cùng, Mason là người có tiền án dùng ma tóe. Hơn nữa cách đây không lâu, anh ta còn bị buộc tội l/ạm d/ụng trẻ em. Nhưng chiều hướng dư luận hiện nay sẽ sớm thay đổi, từ thảo luận về tâm lý l/ạm d/ụng trẻ em của Mason sang thảo luận về xu hướng tính dục của anh ta. "

Janet nhún vai: “Dù sao thì không phải người dị tính nào cũng có thể hiểu được tại sao anh ta lại mặc trang phục gợi cảm rồi làm chuyện như vậy trước mặt một người đồng giới."

"Hannibal đã đưa ra lý do rằng Mason bị rối loạn tinh thần để bác bỏ lời buộc tội, nhưng dưới sức ép của nhà Verger, cảnh sát vẫn chưa thả người, hình như họ còn chuẩn bị tiến hành lời buộc tội thứ hai. "

Khá lắm, có vẻ như Mason thật sự tức đến phát điên rồi.

Ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, vì để tố cáo Hannibal, anh ta vẫn kiên trì đưa ra vô số lời khai.

...Đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì.

Kết cục của Mason khiến Sydel cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến việc Hannibal vẫn đang ở đồn cảnh sát với tư cách là nghi phạm, cô lại cảm thấy niềm vui của mình có hơi vô tâm.

Sydel: "..." Đáng ghét.

Sao lại thế này, hiếm khi lương tâm cô lại tự lên án như vậy.

Tuy nhiên, cánh báo chí chưa đưa tin về việc truy tố và xét xử, nên Sydel vẫn chưa rõ về số phận hiện tại và tương lai của Hannibal.

Một người như hắn… đáng lẽ phải sắp xếp một lối thoát cho mình rồi chứ nhỉ.

Sau khi nghe Janet kể xong các tình tiết vụ án như kể một câu chuyện, Sydel và Margot rời đi, Margot bất ngờ kéo Sydel vào một góc.

Sydel bối rối ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong đôi mắt nâu của cô bé.

"Sydel," Margot gọi tên cô, dường như cân nhắc một lúc rồi chậm rãi nói: "Mình không biết... mối quan hệ của cậu và hắn, nhưng nếu mình nhớ không lầm - Hannibal đã hơn 30 tuổi rồi."

"Mặc dù có lẽ mình không có tư cách để nói những lời này, nhưng vì là bạn của cậu nên mình vẫn phải nói-"

"Dù hắn có đẹp trai, hiểu biết, giàu có, thì một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30 và một cô bé 12 tuổi..., điều này ít nhất có thể phản ánh vấn đề tâm lý của hắn."

Sydel: "...?"

Cô chợt hiểu ra chắc chắn Margot đã hiểu lầm rồi. Nhìn vẻ mặt chân thành quan tâm của cô bé, cô chỉ thấy dở khóc dở cười.

Lúc này, cô không biết nên cảm động hay sợ hãi nữa.

“Đừng lo,” Sydel xoa đỉnh đầu của Margot. Cô là người cao nhất trong số các cô gái, vậy nên cô có thể làm những hành động như xoa đầu vô cùng trơn tru: “Sao mình có thể có mối quan hệ không nên tồn tại như vậy với Hannibal cơ chứ."

Chẳng phải điều đó quá đáng sợ hay sao.

Sydel nhấn mạnh: "Còn việc Hannibal ra tay với Mason không liên quan gì đến mình."

Tuy nhiên, dường như Margot hoàn toàn không tin, cô bé nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Sydel. Sydel nhớ ra rằng bản thân vừa tỏ ra lo lắng cho Hannibal vì cắn rứt lương tâm, đột nhiên cô không biết giải thích thế nào.

...Vậy cuối cùng thì bây giờ trong tâm trí Margot, cô là loại người gì?

Margot khẽ thở dài: "Cậu hiểu là được."

Sydel: "...Được rồi."

Thời gian dự đoán của Janet khá chính xác, đến buổi chiều, các tờ báo lớn đã dồn dập xuất hiện cáo buộc Mason Verger cố ý gây thương tích cho bác sĩ Hannibal, cùng với một phần nội dung phiên tòa.

Tuy nhiên, thái độ của các tờ báo lớn và các tiêu đề tin tức lại khiến Sydel cảm thấy hoang mang.

Bài báo đăng trên tờ "National"--

[Dưới sự áp bức của tư bản, khi nào nhân quyền mới có thể được coi trọng? 】

Chữ nhỏ: Mỗi một lỗ chân lông của tư bản đang chảy ra dòng m/àu bẩn thỉu. Dù bác sĩ Hannibal Lecter đã thắng kiện nhưng vẫn bị giam giữ, rốt cuộc quyền lực và trách nhiệm thuộc về ai?

Toàn bộ bài viết lên ánh mạnh mẽ nhà Verger ỷ thế h/iếp người, hoàn toàn có khuynh hướng bênh vực kẻ yếu, thậm chí vụ việc này còn dấy lên vấn đề tư bản và nhân quyền.

Sydel:......

Tuyệt đấy.

Rồi xem tờ Evening Courier.

[Liệu bác sĩ Hannibal Lecter lương thiện vô tội còn có thể nhìn thấy ánh sáng hay không?]

Đoạn đầu bài viết kể về cuộc đời của Hannibal xuất sắc như thế nào. Sau đó bằng giọng văn đầy thương cảm trình bày rằng một vị giáo sư hiền lành, thông thái, lương thiện, ngay thẳng như vậy lại bị bọn tư bản vu hãm phải lưu lạc đến bước phải đeo gông cùm, thật là một việc khiến tâm can người ta đau đớn. Cuối cùng còn phối hợp với tiêu đề quay lại trọng tâm câu chuyện là liệu giáo sư Hannibal có thể đơn thương độc mã đối đầu với sự khó dễ của bọn tư bản tai to mặt lớn hay không, cả bài báo đều thể hiện sự căm phẫn bất bình và sự lo lắng cho Hannibal.

Sydel:...Đừng lo cho hắn.

Cô có niềm tin mù quáng vào Hannibal.

Bây giờ nhìn vào phản ứng của các tờ báo lớn và xã hội, niềm tin này lại càng bành trướng.

Không chỉ tiêu đề của các tờ báo lớn đều nghiêng hết về phía Hannibal, mà người dân mọi tầng lớp xã hội cũng hưởng ứng.

Cho đến ngày hôm sau, tình trạng hỗn loạn vẫn chưa biến mất.

Trong số đó, phản ứng dữ dội nhất là từ các sinh viên Đại học Massachusetts. Họ đã phát động đoàn kết cùng đề xuất yêu cầu cảnh sát trả tự do cho giáo sư Hannibal Lecter vô tội, cô nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái với vẻ mặt đầy căm phẫn trong bức ảnh.

Đó là Christie.

Ba tiếng trước, cô ấy đã đến tìm Sydel- cô ấy đã lưu lại thông tin liên lạc của Sydel ngay từ khi còn ở cô nhi viện. Christie yêu cầu Sydel cũng ký vào bản kiến nghị. Sydel nhìn cô gái đang kích động một lúc lâu, rất muốn nói rằng có khả năng chính Hannibal đã khiến Mason bị liệt và hủy dung.

Cô lặng lẽ ký tên còn đóng dấu tay màu đỏ lên đó.

24 giờ đã trôi qua kể từ khi Hannibal bị giam giữ, nhiều người vốn im lặng trước đó cũng đã đứng lên ủng hộ Hannibal, thậm chí Sydel nhìn thấy một người phụ nữ giàu có phát hiểu sôi nổi trên mạng xã hội, mắng chửi nhà Verger là một đám nhà quê giàu sổi chỉ biết giếc lợn lấy mỡ, tuyên bố rằng bác sĩ Hannibal Lecter là người ngay thẳng lương thiện nhất mà bà ấy từng gặp...

Phần sau đã lược bỏ ba nghìn từ chửi bới và khen ngợi Hannibal.

Cán cân dư luận trên Internet đang nghiêng hẳn về Hannibal. Sydel nhìn thấy vô số thuyết âm mưu, thậm chí có người còn phẫn nộ nói:

Thậm chí họ còn tước đoạt quyền mời luật sư của bác sĩ Hannibal Lecter.

Có hàng nghìn lượt thích, mọi người nhao nhao mượn gió mắng chửi Mason Verger dưới phần bình luận. Mặc dù cả hai đều đã từng làm từ thiện rất nhiều nhưng giờ đây mọi người đều biết rằng Mason làm từ thiện vì sở thích ấ/u d/âm, mà Hannibal Lecter mới là người tốt thật sự.

Sydel:.

Mặc dù vậy, Hannibal không mời luật sư có lẽ vì hắn coi thường dịch vụ pháp lý đó, hắn có thể tự mình giải quyết mọi việc trước tòa.

Không biết Mason Verger nhìn thấy những tin tức này có bùng nổ không.

À không đúng, anh ta vẫn đang được điều trị trong phòng ICU - nghe nói các bác sĩ đang cố gắng cứu vãn khuôn mặt không còn d/a th/ịt của anh ta, nhưng đốt sống cổ bị gãy không thể nối lại được.

Số phận của anh ta là phải dành suốt phần đời còn lại trên giường và ngồi trên xe lăn.

Vào ngày thứ tư khi Hannibal bị giam giữ tại đồn cảnh sát, và sau nhiều lần đoàn luật sư của gia đình Verger gặp Hannibal tại tòa. Cuối cùng, Sydel không thể nhịn được nữa, thông qua Janet đi cửa sau, đến đồn cảnh sát gặp Hannibal.

Trước khi rời đi, cô tình cờ nhìn thấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Margot.

……Ôi.

Bây giờ có vẻ như... hoàn toàn không thể giải thích được quan hệ giữa cô và Hannibal nữa rồi.