Chiếc gương được chạm trổ hoa văn xung quanh phản chiếu thân hình gầy nhỏ của cô bé.
Sắc mặt cô tái nhợt vì bệnh nặng chưa khỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt đen láy, mặt không biểu cảm, trông có vẻ lạnh lùng đến mức q/uỷ d/ị.
Sydel dùng khăn lau mặt, rồi lại nhìn qua kết cấu nhà vệ sinh mới chậm rãi đi ra.
Đây là một ngôi nhà hai tầng, cô đi được vài bước thì đã cảm thấy hai chân bủn rủn và tức ngực, cái cơ thể vẫn còn bị bệnh này thật sự quá yếu.
Sau khi Sydel cố gắng đi tham quan hết căn nhà kiểu Nhật thì trời đã gần tối.
Cô trở lại phòng ngủ của Asahi thì mệt không gượng dậy được.
Vốn dĩ Sydel không định ngủ, nhưng cô mệt mỏi đến mức gần như buộc phải nhắm mắt lại.
“Asahi,” Vẫn là Tomoka dịu dàng gọi cô dậy, giọng nói ấm áp của người phụ nữ vang lên: " Đã đến giờ ăn tối rồi."
Sydel giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Tomoka mỉm cười nói: “Tối nay cha cũng sẽ về đó.”
"Nhắc đến cha..."
"Asahi, không phải con vẫn cứ ầm ĩ đòi gặp cha hay sao? Giờ cha về rồi, chắc chắn Asahi rất vui đúng không?"
Sydel: "...Cha?"
Cô gắng gượng thốt lên được một từ, bộ não của người bệnh chợt bừng tỉnh như thể chạm vào chuông cảnh báo.
Trong đầu Sydel cố nhớ lại tướng mạo của Ikuta lúc ở buổi hôn lễ, gắng hết sức để biểu cảm trên mặt mình không lộ ra sơ hở, giả vờ dáng vẻ vui vẻ của một cô bé: "Cha về rồi, tuyệt quá đi!"
Sau đó Sydel bị Tomoka dẫn ra khỏi phòng. Trong phòng khách, cô nhìn thấy Slenderman khom người cuộn tròn trên ghế sofa.
Mấy cái xúc tu phía sau miễn cưỡng chen chúc trên cái sofa nhỏ, trông có vẻ ủy khuất.
Sydel kinh ngạc.
Cô hoang mang quay đầu nhìn Tomoka đang nắm tay mình với nở nụ cười dịu dàng trên môi.
Dường như Tomoka hoàn toàn không nhận ra chỗ nào sai trái ở đây, cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp đó trông rất cuốn hút.
“Được rồi,” Tomoka xoa đầu Sydel, “Cha về rồi, sao con không đến chào cha một tiếng?”
Sydel: "..."
Trước khi nhìn thấy Slenderman ở đây, cô chưa từng nghĩ sự việc lại diễn biến đến bước kỳ lạ thế này.
Slenderman vẫn cuộn tròn trên sofa, bởi vì tay chân quá dài nên nó phải co người lại, thấy Tomoka nhắc đến mình, nó chợt khựng lại, thậm chí cả mấy cái xúc tu sau người vốn không ngừng nhúc nhích cũng cứng đờ.
Sydel bị Tomoka đẩy tới trước mặt Slenderman.
Cô:"……"
Slenderman:…
Một người một q/uỷ ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu trong bầu không khí kỳ dị.
Sydel ngập ngừng mở miệng: "Cha..."
Slenderman bỗng chốc quay đầu sang một bên, một lúc sau mới chậm rãi quay lại.
Mặc dù mặt trước và mặt bên của nó không có sự khác biệt.
Slenderman từ từ duỗi ra một cái xúc tu, cẩn thận như có ý thăm dò tiếp cận Sydel. Sydel trơ mắt nhìn cái xúc tu, mà trước đó còn chơi trò đuổi bắt với cô và nếu đuổi kịp cô thì nó sẽ biến cô thành miếng thịt treo gió, vỗ nhẹ lên đầu mình.
Sydel: "..."
Đây, đây chính là sức mạn của tình yêu sao? Thật đáng sợ!
“Cảm ơn cha,” cuối cùng Sydel chỉ thì thầm nói.
Và cô vẫn chưa quên: “Mẹ Tomoka--”
“Chính vì con mà cha mới quen biết mẹ đó nhé."
Sydel: "Cha xem..."
"Nếu không cha đừng khăng khăng đuổi theo Jacqueline nữa."
Dù sao cũng là người đã có gia đình, có vợ đàng hoàng rồi, vẫn nên trung trinh với mẹ Tomoka thôi, đêm hôm không ngủ lại chạy đuổi theo một cô bé chưa trưởng thành để làm gì?
Slenderman gật đầu.
“Buổi lễ tế Thủy Thần ấy cũng...."
Bây giờ chúng ta là đã người một nhà, những việc ồn ào nhỏ nhặt trước kia cũng theo đó mà kết thúc đi.
Những cái xúc tu đằng sau Slenderman khua khoắng, một cái xúc tu từ từ chạm vào vết thương nơi xúc tu bị đứt.
Sau đó có vẻ nó cân nhắc một lúc rồi quấn quanh Sydel bằng mấy cái xúc tu vẫn còn nguyên vẹn, chạm một cái rồi rời đi.
Hình như qua hành động nó muốn bày tỏ rằng nó không để ý đâu bởi vì nó vẫn còn rất nhiều xúc tu khác.
Sydel, người đã đạt được thỏa thuận với Slenderman, hài lòng ngồi xuống bàn ăn.
Giờ không chỉ không còn mối đe dọa từ Slenderman mà cô cũng không cần phải sợ hãi kẻ s/át nhân không biết sẽ xuất hiện lúc nào kia nữa.
Dù sao đã có Slenderman bảo vệ, chắc chẳng có ai có thể làm hại Tomoka đâu.
Sau đó Sydel nhìn thấy từ một căn phòng nào đó, Tomoka cầm ra một con búp bê.
Người phụ nữ đeo tạp dề đặt con búp bê có viết tên Sydel trước một bộ đồ ăn, dịu dàng nói với Sydel: "Asahi, đây là chị gái con Sydel."
Cùng lúc đó, Sydel nghe thấy tiếng gào thét hoảng sợ phát ra từ con búp bê.
"Chếc tiệt--"
"Rốt cuộc chị đã làm gì với tôi?"
"Tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đây?"
Giọng nói đó cực kỳ quen thuộc, Sydel nhìn chằm chằm con búp bê đối diện, tâm trạng một lời khó nói hết.
Người bị mắc kẹt trong con búp bê chính là con gái thật của Tomoka, Ikuta Asahi.
Tình hình ở trên bàn ăn bây giờ là--
Tomoka gọi Slenderman là: "Ikuta"
Gọi Sydel là: "Asahi."
Và gọi Asahi là: "Sydel."
“Mọi người, băt đầu ăn thôi," Tomoka nở nụ cười hạnh phúc, "Không ngờ bữa tối nay, cả nhà ta có thể tụ tập đông đủ thế này."
“Đúng là một bữa tối may mắn."
Sau đó, ngoại trừ Tomoka tự nói tự vui, bầu không khí giữa những người và q/uỷ khác trên bàn ăn vô cùng kỳ cục.
Sydel: "..." Haizz.
Cô liếc nhìn Slenderman với vẻ thương hại.
Thấy dường như "người" đàn ông đang bị bủa vây bởi một nỗi buồn man mác nào đó, đến cái xúc tu cũng buông thõng trên mặt đất.
Rõ ràng nó ở bên cạnh Tomoka mà lại chỉ có thể sử dụng tên và thân phận của một người đàn ông khác.
Nhưng dù vậy, khi Tomoka vươn tay gắp những món ăn ngoài tầm với, những xúc tu buông thõng đó vẫn nhanh chóng hoạt động, chu đáo đặt đĩa thức ăn trước mặt Tomoka.
"Ikuta vẫn ân cần như vậy." Tomoka nở nụ cười mãn nguyện và ngọt ngào.
Tomoka múc cho Sydel một bát cháo, săn sóc nói: "Asahi, con còn chưa hết bệnh, phải ăn những đồ bổ dưỡng."
Sydel ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn mẹ."
Cô lại nhìn qua Ikuta Asahi, kẻ bị nhốt trong con búp bê, đang xù lông lên.
"Con mới là Asahi. Chị, chị dám chiếm vị trí của tôi, tôi sẽ nguyền rủa chị, tôi phải giếc chị..."
"Còn con quái vật đó nữa - hắn dám cướp đoạt tên của cha tôi, không thể tha thứ...Tôi sẽ nguyền rủa các người. Các người đều phải chếc aaaaaaaaa...."
Nhưng Ikuta Asahi, kẻ bị mắc kẹt trong con búp bê, không làm được gì ngoài việc căm phẫn gào thét.
Sydel liếc nhìn Slenderman đang trong trạng thái sa sút, rồi lại nhìn Ikuta Asahi bất lực phát điên lên.
Hương vị đồ ăn ngon đến không ngờ.
Tomoka là một người phụ nữ Nhật Yamato Nadeshiko điển hình, kỹ năng nấu nướng của cô ấy khá tốt, Sydel ăn uống vô cùng vui vẻ.
*Yamato Nadeshiko là từ chỉ những người phụ nữ Nhật Bản hiền thục đoan trang trong hình dung của nhiều người. Quan niệm về một người vợ Nhật hoàn hảo vô cùng nổi tiếng trên thế giới.
Khi bữa ăn kết thúc, Sydel nhảy khỏi ghế, cầm lấy con búp bê có khắc tên mình, thuận tiện xin ý kiến của Tomoka: "Mẹ, con và Sydel đi chơi nhé."
Sau khi nhận được cái gật đầu của Tomoka, Sydel mang con búp bê trở về phòng mình, phớt lờ tiếng la hét nguyền rủa độc ác của Ikuta Asahi.
Nói chính xác hơn - lẽ ra nơi này phải là phòng của Ikuta Asahi, nhưng giờ cô mới lại là Ikuta Asahi đó nhé.
Sydel ném con búp bê lên giường, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt nó: "Em tên là Ikuta Asahi đúng không?"
Con búp bê không có động tĩnh gì.
“Mẹ Tomoka dịu dàng thật đó," Cô suy nghĩ một lúc rồi đủng đỉnh khen ngợi: "Nấu ăn cũng rất ngon."
"Câm mồm!" Ikuta Asahi giận dữ hét ầm lên: "Đó là mẹ của tôi. Chị không được phép gọi bà ấy là mẹ."
“À…” Sydel tỏ vẻ buồn bã cúi đầu: “Nhưng…”
"Bây giờ, giờ chị mới là Asahi." Cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại, nở nụ cười đầy ác ý và mỉa mai: "Chỉ cần chị muốn, chị có thể sử dụng luôn cơ thể và tên của em để sống cùng mẹ em ở đây."
“Thật ra phong cảnh ở đây rất hợp ý chị, cũng là một nơi định cư khá ổn đó nhỉ." Sydel liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hơn nữa còn có mẹ Tomoka xinh đẹp dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc chị, yêu thương chị."
"Câm mồm, aaaaaa-"
“Không phải em là người đưa chị đến đây sao?” Nhìn thấy Asahi kích động như vậy, đôi mắt đen láy của Sydel lộ vẻ lạnh lùng giễu cợt: "Giờ mẹ Tomoka coi chị là con gái của bà ấy, lẽ nào không phải em tự làm tự chịu hay sao?"
Cô vẫn còn nhớ đầu ngón tay mình chạm vào mặt đất lạnh lẽo trước khi bất tỉnh.
"Trả lời đi--"
Thấy Ikuta Asahi tức giận đến vậy nhưng lại không ra tay với cô như trước đó, suy đoàn của Sydel đã được chứng thực.
Sydel tiếp tục nói: "Thân thể của chị vẫn ổn chứ? Nhỡ may xảy ra sai sót gì, chị không thể quay về được nữa, thì có lẽ chỉ có thể nhận mẹ Tomoka là mẹ thôi."
"Em cũng sẽ bị phong ấn trong con búp bê này mãi mãi."
“Nhìn chị và mẹ Tomoka ân ái."
Sydel: "..." Khoan đã, hình như cô vừa thốt ra một từ kỳ lạ.
Quên đi, điều đó không quan trọng, miễn là có thể kích thích Ikuta Asahi là được.
Qủa nhiên con bé vô cùng tức giận. Tiếp đó sau một cuộc trò chuyện ôn hòa, thân thiện và vui vẻ, nó nhanh chóng hiểu ý Sydel.
“Tóm lại,” Sydel nói: “Nếu không thể rời khỏi trò chơi này, em chỉ có thể tận mắt chứng kiến chị và mẹ Tomoka ở bên nhau mãi mãi."
Khi nói ra câu ấy, cô chợt có một cảm giác kỳ lạ.
Lời thoại này, hình như, dường như, có lẽ cô đã nhìn thấy trong một cuốn thể loại ntr nào đó...
*NTR là viết tắt của từ Netorare (tiếng Nhật là 寝取られ). Đây là một thể loại truyện tranh hoặc thước phim rất thịnh hành ở Nhật Bản, nội dung chính xoay quanh nữ chính (có thể là vợ hoặc người yêu) bị một hoặc nhiều người nam khác trong cốt truyện chiếm đoạt hoặc “cắm sừng” nam chính.
Quên nó đi, điều này cũng không quan trọng…
Ikuta Asahi: "...Hừ."
Nó khịt mũi, "Ngoài chị ra, còn có người đàn ông xấu xí không có mặt kia nữa--"
"Đáng lẽ các người không nên xuất hiện ở đây."
Ikuta Asahi vốn dự tính cốt truyện là để cô bé trước mặt giải thoát nó khỏi lời nguyền và căn nguyên của sự oán hận.
Trong ảo cảnh này, nếu Sydel không làm được thì nó sẽ giếc cô.
Biến cô trở thành một trong những sức mạnh nguyền rủa của nó.
Tuy nhiên, nó không thể ngờ rằng không chỉ người đàn ông không có khuôn mặt trước đó cùng mẹ nó xuất hiện ở đây, mà đến cả bản thân nó cũng bị nhốt vào con búp bê và bị đưa vào lời nguyền do chính nó tạo ra.
Từ khi biến thành q/ủy, đây là lần đầu tiên nó thất bại nên giờ tâm trạng của Ikuta Asahi rất tồi tệ.
Nó oán hận nhìn Sydel, cảm giác từ khi người này xuất hiện, cốt truyện mà nó dự tính đã đi chệch hướng.
Nhưng Sydel không muốn nói chuyện nhiều với nó, cô chỉ có một mục đích duy nhất.
Nếu đã loại bỏ được mối đe dọa đến từ Slenderman.
Bây giờ Sydel chỉ cần làm rõ sự thật về trò chơi, sau đó đi tìm Jacqueline, đưa con bé rời khỏi đây.
“Cho nên,” Cô gõ nhịp trên tấm đệm, "Hiện tại em cũng bị nhốt trong lời nguyền rồi, sao không nói cho chị biết sự thật về trò chơi, cũng để mẹ Tomoka sớm nhận ra em."
Ikuta Asahi không muốn nói chuyện với cô gái đáng ghét này chút nào, nhưng mong muốn mẹ trở lại bình thường, và đuổi Slenderman ra khỏi nhà lại vô cùng cấp bách.
Sau khi suy đi nghĩ lại, nó chậm rãi kể cho Sydel một câu chuyện.