Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 56


"Nghĩ lại thì đúng thật là khiến em chê cười rồi.”

“Hình như mấy năm trước, chị đã có ấn tượng không tốt lắm về bà ta, bây giờ linh cảm của chị được xác nhận rồi phải không?”

“Cha nói với chị rằng gần đây mẹ kế Judy cư xử rất kỳ lạ.”

“Ba ta luôn cảm thấy cư xử kỳ lạ với những việc thường ngày, thỉnh thoảng lại nhìn lên gác mái rồi đờ đẫn ngẩn người.”

“Trong cơn mưa giông hôm trước, thậm chí bà ta đột nhiện sợ sấm sét, nhưng cha chị đã thề rằng trước đây Judy không hề có thói quen này.”

“Cha bảo đã lên gác nhìn mấy lần nhưng chẳng phát hiện có gì ở đó cả.”

“Chị biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với bà ta nên chị định lặng lẽ về nhà nhìn thử xem...”

“Nhưng bây giờ có vẻ không cần thiết nữa, cảm ơn em, Sydel.”

"Cha chị chưa bao giờ làm bất cứ việc gì khác thường. Ông ấy là một người đàn ông kiên định và trung thực, chị có thể đảm bảo điều này."

“Chị không nghĩ mình sẽ tha thứ cho bà ta.”

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ấn công tắc.

"Tách."

Phòng tắm tối tăm được chiếu sáng bởi ngọn đèn sợi đốt, hắt lên một dáng người cao gầy.

Cô đưa tay vén mái tóc mềm mại ra sau tai. Trên tấm gương sáng bóng phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp bắt mắt, đôi môi mỏng với đôi mắt hơi nhếch lên, đồng tử xanh biếc sâu lắng và tĩnh lặng như mặt hồ.

Vẻ mặt cô bình thản, vai phải đang kẹp điện thoại, vừa nghe những lời phàn nàn giận dữ từ người ở đầu bên kia, vừa mở vòi nước, mắt nhìn xuống khi nghe Christie phàn nàn xong, đôi môi nhạt màu chợt động đậy.

“Vậy bây giờ chị đang ở nhà cha của chị ạ?”

“Đúng vậy,” Giọng nói giận dữ của cô gái phát ra từ điện thoại, “Chị đã đến gần nhà rồi, chị nghĩ cha có quyền được biết mọi chuyện, chị muốn vạch trần bộ mặt đạo đức giả đáng ghê tởm của người đàn bà đó.”

“Em đề nghị chị không nên về.” Phòng tắm tràn ngập không khí nóng ẩm, hơi nước làm mờ tấm gương sáng bóng, sắc mặt thiếu nữ tóc vàng bình thản, nhưng lời thốt ra lại khiến người nghe kinh hãi: “Có lẽ mẹ kế của chị không chỉ ngoại tình.”

“Nhìn mặt tích cực thì có thể bà ta chỉ đem những người đàn ông đó đi làm thí nghiệm rồi b/uôn b/án n/ội t/ạng của họ.”

“Cũng có thể bà ta đã gia nhập một tổ chức giáo phái lớn nào đó và chỉ lợi dụng những người đàn ông đó để hoàn thành nhiệm vụ của giáo phái.”

"Cũng có thể bà ta đã thực hiện một loại nghi lễ hiến tế nào đó để triệu hồi một thứ đen tối, và bà ta phải dùng m/áu t/ươi để hiến tế."

“Hoặc có thể bà ta bị q/uỷ á/m và bắt đầu s/ăn l/ùng con người.”

"Còn có..."

"Ôi Chúa ơi," Christie ngắt lời cô, ngạc nhiên nói: "Chị không hiểu tại sao em lại có những suy nghĩ kỳ quặc và xấu xa như vậy."

Ngay cả khi xét mặt tích cực thì sao sự việc có thể đ/ẫm m/áu và giật gân đến vậy.

"Chị đã ở trước cửa nhà rồi." Christie nói.

Cô ấy nói: “Bây giờ là ban ngày, mặc dù cha chị không ở nhà, nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chị đâu.”

"Sao cũng được," Thiếu nữ tóc vàng thản nhiên tắt vòi nước rồi lau khô tay.

"Nhưng em đã thay nhà chị báo cảnh sát rồi." Cô suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh nói thêm.

Đang đứng trước cửa nhà, tay cầm điện thoại, Christie giật mình khi bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ căn gác trên tầng hai.

Một người đàn ông giọng trầm hét lên: "Bắt lấy hắn, đừng để hắn trốn thoát!"

Mấy tiếng s/úng vang lên, sau đó là một con q/uái v/ật đầy m/áu rơi xuống từ cửa sổ vỡ trên tầng hai, và một khối Rubik cũng dính m/áu lăn tới chân Christie.

Cô ấy sững sờ vài giây rồi lùi lại với sắc mặt tái nhợt.

Tiếng gào khóc của người phụ nữ trên lầu dường như rất xa vời, từ chiếc điện thoại di động phát ra âm thanh bình tĩnh của một cô bé: “Chị đã nhìn thấy gì?”

Cảnh sát mặc đồng phục lao ra khỏi cửa và trấn áp con q/uái v/ật. M/áu t/ươi đã nhuộm đỏ cả cỏ. Christie ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, môi cô ấy run lên: “Chị đã nhìn thấy...một người không có d/a. ”

Người cảnh sát trầm giọng kêu than, "Ôi Chúa ơi——"

"Làm sao anh ta sống sót được vậy?"

Mẹ kế Judy từ trên gác mái chạy xuống, sắc mặt bà ta tái nhợt, hoảng loạn che miệng, nước mắt trào ra.

Nhưng giờ Christie không có tâm trạng để ý tới bà ta.

Cô ấy ngơ ngác nhìn người không có da đó, đột nhiên cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm có hơi quen thuộc.

Có vẻ như đó là một người đàn ông.

Con q/uái v/ật không có da vùng vẫy vươn tay về phía Christie, hàm răng hoàn toàn lộ ra ngoài chuyển động lên xuống, phát ra âm thanh đáng sợ.

Christie không khỏi lùi lại hai bước, chợt nhận ra ánh mắt của con quái vật này lộ rõ sự khao khát, nhưng hắn không nhìn cô ấy mà là nhìn dưới chân cô ấy. Christie nghe thấy hắn khó khắn phát ra âm thanh từ cổ họng.

Hắn đang nói - Khối Rubik.

“Vẫn… còn một khối Rubik.” Christie vô thức lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhưng đột nhiên sững sờ.

Khối Rubik vừa lăn đến bên cạnh cô ấy giờ đã biến mất.

"Bíp bíp bíp "

Tiếng cúp điện thoại vang lên, Christie bàng hoàng hạ tay xuống, nhìn thấy con q/uái v/ật đầy m/áu bị đẩy vào xe cảnh sát, cùng lúc Judy cũng bị mời đi theo.

"Xin chào, thưa bà, chúng tôi nhận được báo cáo cáo buộc bà đã giếc hại trái phép nhiều người..."

Họ được áp giải lên xe cảnh sát. Một nữ cảnh sát đi tới an ủi Christie vài câu, hai cảnh sát bên cạnh có vẻ đang thảo luận điều gì đó.

"Chúng ta có nên đưa người đàn ông đó đến bệnh viện trước không, liệu hắn có thể sống sót tới khi đến đồn cảnh sát không?"

Sydel cúp điện thoại, nhìn vào tấm gương mờ sương với sắc mặt bình thản.

Cô duỗi ngón tay thon gầy trắng nõn ra, nhẹ nhàng lướt trên mặt gương, bôi ra vài đường cong ngẫu nhiên để lộ ra mặt gương trong suốt trơn nhẵn, những đường cong phản chiếu đôi mắt bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Cô đứng im lặng trước gương, đưa tay vuốt tóc hai bên mặt. Vài lọn tóc mái có độ dài khác nhau rủ trước trán, mái tóc vàng che đi một bên mắt, cô nhìn xuống rồi lại ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn lên, toàn thân chợt lộ vẻ u ám.

Sydel bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ, lấy ra một cuốn sổ tay dày cộm rồi nhét vào vali.

Sau khi do dự một lúc, cô lại lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth nhét vào tai.

Khi Sydel kéo vali đi ra khỏi nhà, cô đã nhận được rất nhiều ánh nhìn kinh ngạc từ mọi người.

Cô dừng lại, vươn tay trùm mũ lên đầu, che đi mái tóc vàng dài và đường nét khuôn mặt bắt mắt.

Đã lâu rồi Sydel không bước chân ra khỏi nhà, mấy vùng da lộ ra ngoài trắng như băng tuyết.

Lần này, nếu không phải vì cô của mình thì Sydel đã định ở lì trong nhà ba tháng sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Khi đến khu kiểm tra an ninh, nhân viên sân bay cầm máy quét, Sydel đặt ba lô lên bàn vừa lắng nghe dự báo thời tiết qua tai nghe.

"Dự báo thời tiết hôm nay theo giờ địa phương tại Thị trấn Derry: Nhiệt độ: 19c; Độ ẩm: 55%; Nhiều mây; Gió nhẹ..."

“Này, đợi đã.” Sau khi kiểm tra xong, khi Sydel đang cầm hành lý chuẩn bị rời đi thì một nhân viên an ninh bất ngờ tóm lấy cô.

Anh ta chỉ vào một khối hình vuông trên màn hình: “Đây là cái gì?”

Giữa một đống đồ nằm rải rác, vật hình vuông này đột ngột xuất hiện ở giữa màn hình.

Sydel: "..."

Cô im lặng nhìn chằm chằm khối vuông đó, bắt đầu suy nghĩ.

Đúng vậy, đây là cái gì?

Cô liếc nhìn nhân viên an ninh, im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp: "Anh có thể mở túi ra."

Hai nữ nhân viên an ninh tiến tới giữ chặt vai Sydel. Người phụ trách kiểm tra mở chiếc túi trước mặt mọi người. Sydel nhìn thấy thứ đó là một khối Rubik.

Cô bình tĩnh gật đầu với nhân viên an ninh trông có vẻ căng thẳng: "Nhìn này, đây chỉ là khối Rubik thôi."

"Ôi, sao em không nói sớm?" Nhân viên an ninh có chút không vui vì lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhưng anh ta liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bé tóc vàng, cuối cùng cũng nuốt xuống mấy lời chỉ trích.

Anh ta lấy khối Rubik ra rồi quét thêm vài lần trước khi ném nó trở lại ba lô.

Sydel lên máy bay với ba lô và vali.

Sau khi ngồi ổn định, cô mở ba lô ra, nhìn chằm chằm vào khối Rubik không rõ nguồn gốc và chất liệu, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Quên đi, bao năm qua cô đã quen rồi.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện vật thể lạ là việc quá bình thường.

Nhớ lại những gì Christie đã nói trước khi cúp điện thoại, Sydel mím môi, đeo bịt mắt lên.

Đợi xuống máy bay, cô sẽ gọi lại cho cô ấy để hỏi cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với mẹ kế của cô ấy.

Sáu năm trước, Sydel gặp tình nguyện viên Christie tại trại trẻ mồ côi, từ đó cả hai vẫn luôn giữ liên lạc.

Cách đây không lâu, Judy, mẹ kế của Christie, người mà Christie luôn không ưa, dường như ngày càng trở nên kỳ quái, cô ấy coi đó là một chuyện vô cùng rắc rối và tâm sự hết với Sydel.

Sau đấy, cô ấy nhận được một loạt ảnh từ Sydel vào ngày hôm sau.

Độ phân giải không cao, nhưng có thể xác định rõ khuôn mặt của người phụ nữ.

Đó là những bức ảnh Judy tán tỉnh những người đàn ông ở nhiều quán bar khác nhau.

Đối mặt với sự kinh hãi của Christie, Sydel bình tĩnh giải thích.

Nghe nói Judy chỉ thích uống rượu và nhảy nhót mà không làm việc, gần đây trên người bà ta lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, cô tiện tay điều tra những quán bar và con hẻm gần nhà cha của Christie. Chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể tìm thấy bóng dáng Judy trong những đoạn băng trích xuất từ máy quay giám sát ở gần những góc phố tối tăm hẻo lánh.

Nhưng dù sao cô cũng chỉ nhìn thấy bà ta một lần trong bức ảnh cách đây sáu năm. Để xác nhận, Sydel đã cố tình gửi ảnh cho Christie, và cô ấy đã tức giận xác nhận đó đúng là bà ta.

Có vẻ như Judy đang s/ăn l/ùng đàn ông, ba ta ăn mặc đẹp đẽ và sau đó đưa những người đàn ông khác nhau trở về nhà từ những con hẻm tối tăm của các quán bar nhỏ.

Điều khác biệt là Christie cho rằng Judy chỉ đang ngoại tình.

Còn Sydel cho rằng Judy đang giấu thứ gì đó trong nhà.

Những thứ cần m/áu th/ịt t/ươi s/ống để nuôi dưỡng.

Cô nhớ lại những gì Christie đã nói qua điện thoại.

"Người không có da."

Vậy thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

Điều quan trọng nhất là khối Rubik này đóng vai trò gì trong đó...

Lông mi của Sydel bị áp dưới tấm che mắt đen. Cô ngắt kết nối tai nghe Bluetooth, chuẩn bị ngủ một giấc trước đã.

Mọi chuyện cứ để xuống máy bay rồi tính tiếp.

Cuộc gọi từ cô của Sydel đến bất ngờ khiến tối qua, cô hoàn thành “bài tập về nhà” hơi muộn.

"Dự báo thời tiết hôm nay ở Thị trấn Derry: Nhiệt độ: 19c..."

Chiếc loa trên cột điện trắng đang ầm ĩ phát dự báo thời tiết, nhiều đám mây tụ lại trên bầu trời, mấy thằng con trai tập trung gần cột loa.

Một thằng bé có mái tóc ngắn màu bạch kim thì thầm: "Tóm lại, chúng ta không thể để cô ta ở lại đây..."

“Mày sợ cái gì?” Có người đẩy nó một cái, thằng bé vừa đẩy người hình như là thủ lĩnh của đám này, nó khinh thường cười khẩy: “Chúng ta không thể động đến cô ta, nhưng tao đã giao cho bọn Julie rồi.”

“Tao đảm bảo cô ta sẽ không thể ở lại quá vài ngày.” Nó nhướng mày cười ha ha: “Đoán xem con bé không biết lượng sức mình đấy…”

“Ngày thứ bao nhiêu nó sẽ khóc lóc chạy ra khỏi đây trở về với vòng tay mẹ nào?”

Một tên béo hưng phấn hét lên: “Tao cá là ba ngày!”

"Mày thật kém cỏi, tao cá hai ngày, mà không, chỉ nửa ngày thôi."

"Cược cái gì? Ai thắng sẽ nhận được một kh/ẩu s/úng l/ục của cha mày thì sao...”

“Chờ một chút,” Thằng bé tóc bạch kim với ánh mắt u ám nói: “Chúng mày đừng chơi quá đà...”

Nó nghiến răng nghiến lợi nói: “Dù sao cô ta cũng là chị gái tao, lại còn do mẹ tao nhờ đến giám sát tao nữa, đừng khiến người ta tàn phế.”

“Đừng lo,” Đứa lớn nhất vỗ vai thằng bé: “Chỉ cần đuổi cô ta đi là mày có thể tiếp tục chơi đùa rồi, tao hứa sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Thằng bé tóc bạch kim không nói gì nữa.

Nó ủ rũ quay đầu đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lộ ra một góc tờ thông báo tìm người mất tích dán trên cột đèn bên đường.