Bên ngoài khách sạn.
Bầu trời tối sầm, mưa như thể không bao giờ ngừng, dữ dội trút xuống mặt đất.
Một cô gái tóc vàng mảnh khảnh mặc áo mưa đen đang nhặt đồ trong cốp xe đang mở.
Charlie và Penelope đứng cạnh cô và chiếc xe.
Dù cô mặc áo mưa nhưng vẫn không tránh được bị nước mưa tạt vào mặt, mái tóc vừa mới vắt khô nước đã lại ướt đẫm dướicơn mưa lớn bên ngoài.
Nhưng bây giờ Sydel không quan tâm nữa.
Ánh mắt cô tò mò nhìn những thứ mới lạ trong cốp xe, tay lật qua lật lại, nhanh chóng lôi ra một khẩu s/úng săn toàn thân đen sì từ trong đống vũ /khí, ước lượng cân nặng, quay đầu hỏi Charlie: "Có bao nhiêu viên đạn?"
Ánh mắt Charlie đờ đẫn, nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên một loạt liên tưởng đẫm máu: "Ôi, Chúa ơi..."
Ban đầu anh ta định hỏi Sydel định làm gì.
Sydel không có ý định phí lời với anh ta, cô rút ra một chiếc nỏ được chế tác tinh xảo hiện đại từ trong cốp xe và ném nó vào tay của Charlie. Người đàn ông vội vàng đón lấy và thấy cô gái hơi nghiêng đầu, chế giễu liếc nhìn anh ta.
"Đừng gọi Chúa nữa. Không phải lúc nào Chúa cũng bảo vệ anh đâu, nhưng đồng chí Kalashnikov thì có thể."
Mikhail Timofeyevich Kalashnikov là tổng công trình sư thiết kế vũ /khí nổi tiếng của Liên Xô. Người chế tạo AK47
Cô nói.
Giọng điệu bình tĩnh, nhưng dường như mang ý cười thích thú.
Cô gái tóc vàng nói với giọng cười cợt, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng: "Đoán xem trong rừng sẽ có cái gì?"
Nhưng bất kể có thứ gì, cũng không thể ngăn cản cô về nhà!
Charlie cầm nỏ, trong lòng anh ta thực sự không yên tâm, nhưng sự lo lắng này là do Colm. Thử hỏi trong tình trạng tay không tấc sắt mà đi theo một người đàn ông xa lạ và đáng nghi như vậy, sao Charlie có thể không lo lắng cho sự an toàn của mình và vợ được.
Anh ta suy nghĩ một lúc, sờ chiếc nỏ, không nói gì nữa.
Nhưng--
Charlie nhìn cô gái đang cầm khẩu s/úng đen sì với vẻ mặt điềm tĩnh, tâm trạng phức tạp nói: "Mặc dù cô lo lắng là đúng, nhưng..."
Đây chỉ là một khẩu s/úng săn thông thường.
Nó có liên quan gì đến Kalashnikov (AK47)?
Sydel lặng lẽ nhìn anh ta, khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm: "Anh có thắc mắc gì không?"
Charlie: "...Không." Quên đi, điều này không quan trọng.
Anh ta cố nặn ra một nụ cười: “Cô nói cái gì cũng đúng.”
Đôi mắt Penelope hơi sáng lên. Người phụ nữ xinh đẹp mặc váy cưới rách nát này từ bên cạnh Charlie đi đến phía trước cốp xe, "Tôi nghĩ tôi cũng cần thứ gì đó có thể phòng thân."
Khẩu s/úng săn này là vũ /khí nóng duy nhất trong xe của Charlie ngoài khẩu s/úng lục giảm thanh.
Sydel đã lấy khẩu súng, chỉ còn lại một đống cung tên, nỏ và các vũ /khí săn bắn khác.
Penelope cúi xuống lựa chọn trong cốp xe một lúc, cuối cùng “bộ giáp” mạnh nhất mà cô ta chọn ra chỉ là một cái cung tên dùng để săn bắn.
Penelope có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô ta chỉ khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng trở lại với nụ cười tươi tắn, chạy bước nhỏ tới chỗ Charlie khoác cánh tay anh ta, nở một nụ cười ngọt ngào: "Em đã sẵn sàng rồi, anh yêu. Khi nào chúng ta có thể đi?"
Charlie: "..." Tại sao lại có cảm giác như vợ anh ta đang bắt đầu phấn khích vậy?
Anh ta nhìn Sydel: "Chúng ta..."
“Đợi đến khi sĩ quan John quay lại,” Sydel liếc nhìn khách sạn.
Một người tốt có sức chiến đầu, vũ /khí và sự chính trực chắc sẽ rất hữu dụng.
Charlie có vẻ miễn cưỡng nhưng không nói gì. Vợ anh ta ở bên cạnh, Penelope, hơi cúi đầu nhìn cung tên trong tay, đôi mắt lộ chút hưng phấn khát máu.
Viên cảnh sát John nhanh chóng quay lại.
Tất nhiên là anh ta quay lại một mình.
Sydel cầm s/úng dựa vào cửa khách sạn, khi nhìn thấy John, cô thản nhiên chào hỏi: "Cháu không nói dối mà phải không? Malcolm vẫn còn sống."
Cô đã sớm biết John nhất định sẽ trở về một mình, dù sao với cân nặng của Malcolm, chắc chắn một mình John không thể kéo ông ta về.
Cả người John ướt sũng, anh ta sờ thẻ cảnh sát của Duke trong túi mà anh ta vừa lấy về.
Anh ta hít một hơi thật sâu, nghĩ đến tình trạng bi thảm của Malcolm: “…”
Anh ta nhìn cô gái tóc vàng có làn da trắng ngần, dáng người mảnh khảnh, đang mỉm cười trước mặt, trong đầu nghĩ từ nay về sau không thể xem thường cô.
Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ, Colm đứng dậy khập khiễng đi về phía chiếc xe tải của mình ở ngoài cửa, với một đám người theo sau.
Khi Charlie đi ngang qua người phụ nữ bị trói, ánh mắt anh ta đầy toan tính, nhưng không làm gì hết.
Trước khi rời đi, để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, Eva không những bị trói mà còn bị đánh bất tỉnh, nằm trong góc khách sạn.
Chiếc xe tải của Colm rất cũ nát, đèn pha bị nứt, mưa lớn cũng không thể rửa trôi những vết máu khô còn lưu lại.
Xe tải chỉ có ghế lái và ghế phụ, nghĩa là trong xe chỉ có hai người ngồi.
Những người khác chỉ có thể ngồi ở thùng xe lộ thiên không có mái che ở phía sau.
Đây là nơi Colm từng dùng để chứa x/ác động vật, trên đó còn sót lại rất nhiều vết máu khô đen và có mùi rất tanh.
Colm là người điều khiển xe, ông ta ngồi vào ghế lái, những người còn lại nhìn nhau.
Sydel nhìn viên cảnh sát John: “Chú ngồi ghế phụ được không?”
John sững người. Vốn dĩ anh ta đang nghĩ đến việc để hai cô gái hoặc đứa trẻ ngồi vào, nhưng sau khi Sydel mở miệng, những người khác như ngầm đồng ý không tiếp lời.
John chỉ đành đồng ý.
Nhưng trước khi anh ta lên xe, cô gái tóc vàng còn cố ý kéo anh ta lại, nói thêm một câu: “Chốc nữa chú hãy nhìn kỹ đường phía trước, nếu phát hiện có vấn đề gì thì nhất định phải báo.”
Sydel không chắc liệu có ai trong số những người này đang bị ảo giác hay không, cũng không chắc trong rừng có gì. Hiện tại, có vẻ như người đáng tin cậy nhất có thể để mắt đến Colm chính là John.
Trước khi lên xe, để khiến người khác tin mình, Colm còn cẩn thận giải thích cho mọi người con đường xuyên rừng phải đi qua để quay về nhà ông ta.
“Mặc dù tôi chưa bao giờ đi qua đó”, Colm nói, “Tôi cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì không?”.
Ông ta chú ý đến vũ /khí trong tay mọi người, có vẻ hơi yên tâm, nhưng vẫn nhắc nhở một câu.
Chỉ có Belch là không có vũ /khí, Sydel cũng không có ý định tìm cho cậu bất kỳ vũ /khí tấn công cỡ lớn nào, chẳng hạn như nỏ. Cậu cầm cũng chẳng ích gì.
Chỉ vì sự yêu cầu của Sydel, cuối cùng Belch đã ôm chiếc cưa máy lớn lấy được từ Leatherface lên thùng xe tải.
Lúc nghe yêu cầu của Sydel, Belch trợn mắt há mồm: "Chị, chị còn muốn sử dụng cái cưa máy này á..."
“Không,” Sydel nói, “Cái cưa máy này chẳng có tác dụng gì cả.”
Trọng lượng quá nặng, kích thước quá lớn, âm thanh quá to và hiệu quả ch/ém người quá thấp.
Dù Sydel thích nó, nhưng thứ này thực sự không hữu ích lắm, khi đe dọa người khác thì có thể khá hữu dụng, nhưng nếu dùng để đánh nhau.
Chỉ có thể nói là rất vô dụng.
Belch khó hiểu: "Vậy sao chị còn muốn mang theo nó...?"
Sydel: "Không, cậu không hiểu."
Cô liếc nhìn chiếc cưa máy lớn cao gần một mét, trầm giọng nói: “Nhìn nó khiến người ta có cảm giác an toàn”.
Giữ thứ này bên mình, biết đâu nó có thể xua đuổi tà ma.
Sydel muốn ngồi ở thùng xe, cặp vợ chồng Charlie và Penelope cũng theo sát phía sau.
Belch ngồi trong góc, co toàn bộ cơ thể và đầu dưới tấm sắt chắn thùng xe.
Đây cũng là yêu cầu của Sydel.
"Ôi Chúa ơi, nơi này thật khủng khiếp."
Charlie bất mãn phàn nàn, không muốn đặt chân xuống chút nào, nhưng cuối cùng anh ta không còn cách nào khác là phải tìm một chỗ ngồi xuống.
“Hy vọng sẽ không có việc ngoài ý muốn nào xảy ra trên đường đi”, Anh ta nói
Penelope loay hoay với cung tên trong tay.
Không có mái che ô tô, nước mưa dồn dập táp vào người.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng đầy nước. Cô lau nước mưa trên mặt, chạm vào mái tóc ướt của mình. Những cơn gió lạnh lùa vào tay áo, lạnh đến mức khiến mọi người run lẩy bẩy.
Sydel không hề run rẩy, cô phải cố gắng giữ vững tay mình.
Lông mi của cô gái cụp xuống, môi mím chặt. Cô cầm khẩu s/úng lên lau nước, ngón tay gầy gò trắng nõn đẩy từng viên đạn đen sì vào băng đạn. Chúng đã được xử lý bằng công nghệ chống ẩm, sẽ không bị xịt do dính nước mưa.
Khi Charlie nói câu "Hy vọng không có việc ngoài ý muốn xảy ra", trong lòng Sydel đã cảm thấy ớn lạnh.
Câu này nghe rất giống câu cửa miệng của mấy đứa miệng quạ đen. Trên con đường này chắc chắn sẽ có chuyện.
Chiếc xe tải lắc lư vài phút rồi rẽ vào rừng.
Khắp nơi đều là cây cao rậm rạp, con đường ẩn hiện giữa rừng rậm Mưa rơi chảy ào ào từ lớp kính đầu xe xuống, ánh đèn pha sáng rực như xua đi màn mưa trắng xóa.
Trong khu rừng rậm tối tăm và ẩm ướt, chiếc xe rất nổi bật.
Ít phút sau khi vào rừng, đúng như dự đoán, việc ngoài ý muốn đến rồi.
"Rì rì rì——"
Lúc đầu chỉ có tiếng xe lúc xa lúc gần, âm thanh trong màn mưa như cách một lớp vải mỏng, mờ hồ vang lên bên tai.
Âm thanh này quá khó phát hiện trong cơn mưa lớn, gần như bị tiếng mưa rơi xuống đất át đi.
Tuy nhiên, Sydel vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh.
Nghe thấy tiếng xe, cô đá Charlie đang thoải mái ngồi trên xe, nhân tiện gọi Penelope.
"Tất cả ngồi dậy, cầm chắc vũ /khí, có thứ gì đó sắp xuất hiện."
“Vùng núi hoang vu thế này sao lại xuất hiện chiếc xe khác được?” Charlie khó hiểu hỏi. Anh ta gọi Colm: “Anh có biết quanh đây còn có người nào khác không?”
“Không.” Colm lắc đầu. Sự chú ý của ông ta tập trung hết vào việc lái xe trên con đường lầy lội: “Tôi không biết có ai sống trong khu rừng này không”.
Penelope cầm cung tên lên, có vẻ hơi lo lắng lại có chút phấn khích, cơ thể hơi run lên. Cô ta liếm môi hỏi: “Có khi nào là tiếng động vật không? Có thể chưa có ai biết đến khu rừng này nên có con thú lớn nào đó sinh trưởng ở đây chăng?”
Sydel: "Không đâu."
Cô kiên nhẫn lắc nòng súng, cử động những ngón tay cứng ngắc, điều chỉnh tư thế rồi đáp: "Đó là tiếng xe, những người đó hẳn là đã theo chúng ta được một đoạn."
Chắc là đã nhắm vào bọn họ từ khi họ đi vào rừng.
Chỉ có điều không biết những người đó định làm gì, nhưng cũng không quan trọng.
Dù sao thì...
Chỉ những việc xảy ra bất ngờ không kịp phòng bị mới gọi là việc ngoài ý muốn.
“Nếu đúng như vậy,” Charlie nhún vai, nhặt chiếc nỏ bên cạnh lên, chĩa ra ngoài xe: “Vậy thì nhóm người này thực sự là một lũ biến thái.”
Tuy nhiên, lúc này trên chiếc xe này, trong thùng xe có ba người.
Cô gái mảnh khảnh che kín người trong chiếc áo mưa màu đen, trông như đang ẩn mình dưới trời mưa tăm tối, giơ cao khẩu s/úng trong tư thế chuẩn mực.
Chiếc váy cưới màu trắng của Penelope lấm lem bùn đất, nhưng cô ta không quan tâm, sắc mặt phấn khích lau chiếc cung tên làm bằng vật liệu tổng hợp hiện đại trong tay.
Charlie có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn vừa lẩm bẩm phàn nàn vừa điều chỉnh nỏ.
Belch: "..."
Cậu lặng lẽ nằm thấp xuống, ôm chặt lấy mình.
Sydel hài lòng nhìn sự cảnh giác của những người trong thùng xe, gật đầu: "Không tệ."
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mọi người đừng sợ, chúng ta có thể sẽ không gặp phải những người trên xe đó."
Belch: "..." Không, với dáng vẻ trang bị đầy đủ như mấy người thế này thì rốt cuộc ai mới là người nên sợ đây?
Sau đó cậu nghe thấy Sydel tiếp tục hùng hồn nói——
"Nhưng chúng ta không thể thiếu cảnh giác.”
"Chúng ta cũng có thể gặp phải những tên s/át nhân bất tử ẩn núp trong rừng rậm, những sinh vật dị dạng, những con thú lớn ba tháng chưa được ăn no được con người nuôi dưỡng..."
"Nhưng những thứ này đều không thành vấn đề!"
"Nếu gặp phải kẻ tới gây sự thì đánh cho đến khi chúng nghe lời mới thôi. Gặp phải sinh vật biến dị, thì đánh cho đến khi chúng trở lại bình thường. Nếu gặp những con thú lớn, chúng ta có thể có thêm thức ăn rồi. Chúng ta phải tin rằng tất cả yêu m/a q/uỷ quái đều có thể loại bỏ bằng tác động vật lý.”
Belch: "..."
Charlie: "..."
Penélope: "..."
Mặc dù những người trên chiếc xe đó có thể không phải là mối đe dọa, tuy nhiên dù sao kẻ biết lái xe có lẽ vẫn thuộc loại “con người”, nhưng vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến lối ra khỏi rừng.
Sydel nhớ đến những trải nghiệm của bản thân từ nhỏ đến lớn, nghĩ rằng họ nên thận trọng hơn để tránh bị lật thuyền ngay ở lối ra.
Vì vậy, cô đã tự tin thực hiện một bài phát biểu hùng hồn kích động lòng người.
Nhưng sau khi cô nói xong, hiện trường bỗng trở nên im lặng.
Sydel: "..."
Cô nhìn ba người đột nhiên im lặng, không nhịn được nói: “Mấy người không thấy lời tôi nói có lý sao?”
Chẳng phải bây giờ họ nên trong trạng thái máu nóng sục sôi vì được cô kích thích, được thôi thúc phải cầm vũ /khí lên và chiến đấu sao?
Charlie: “…” Nhưng anh ta không muốn gặp những tên sát nhân bất tử, những con quái vật dị dạng và những con thú lớn đói khát.
Belch: "..." Cậu chợt phát hiện ra chị gái mình có thể có tài kể chuyện cười nhạt.
Người duy nhất ủng hộ cô là Penelope.
Đôi mắt cô ta hơi cong, nở nụ cười ngọt ngào, gật đầu, trong lời nói mang theo sự hưng phấn kỳ lạ: "Bảo bối, em thật lợi hại. Tôi tin chúng ta có thể mở ra một con đường máu-"
“Nếu tối nay tôi gặp được những thứ đó.”
Charlie: "..." Đợi đã.
Tại sao vợ anh ta lại gọi người khác là ‘bảo bối’ trước mặt anh ta?!
Penelope giơ cung tên trong tay lên, thong thả bắn một mũi tên về phía khu rừng rậm rạp, liếm môi, cười nói: "Đêm nay... liệu sẽ có một cuộc thảm sát đẫm máu không đây?"
Đêm nay sẽ có một cuộc thảm sát đẫm máu.
Chiếc xe cũ nát đang dừng trong rừng, một "người" bước ra khỏi xe, nếu có thể coi là con người——
Người này miễn cưỡng có tứ chi như con người nhưng khuôn mặt lại bị biến dạng, méo mó đến mức giống y một con quái vật trong phim kinh dị.
Hắn y y a a và ra hiệu với những người cũng bị dị dạng trên xe, nói ngôn ngữ riêng của họ.
[Giếc những người đó và mang chúng về ăn. 】
Chúng sẽ tàn sát những người qua đường, mang x/ác nạn nhân về nhà gỗ rồi ăn thịt.
[Có vẻ như họ rất đông, lần này chúng ta còn có thể kiếm được một chiếc xe. 】
【Giếc chúng!!】
Những ‘người’ này khoa tay múa chân một cách hào hứng, kẻ vừa xuống khỏi xe chạy về hướng khúc cua theo kế hoạch đã thống nhất.
Hai tên biến dị ở trong xe đóng cửa lại, tiếp tục lái về phía trước.
“Sao vẫn chưa tới?” Charlie cầm nỏ ngái ngủ ngáp dài, bất mãn phàn nàn: “Nếu họ không đến, chúng ta sắp ra ngoài rồi. ”
"Suỵt, đừng nói chuyện." Penelope nói.
Tiếng ô tô biến mất cách đây không lâu.
"Tôi nghĩ mấy người lo lắng thái quá rồi." Charlie nói: "Có lẽ đó chỉ là một số du khách kém may mắn như chúng ta-"
Chưa kịp nói xong, anh ta chợt nghe thấy Colm gầm gừ.
“Phía trước có người!” Colm hét lên.
Cách đó khoảng mười mét, một người bất ngờ lăn ra từ bên đường. Người này có vẻ đã nhận thấy ánh đèn ô tô, liều mạng vẫy tay, ý định dừng chiếc xe tải lại.
"Nhanh dừng xe!"
"Chạy qua đi!"
Hai câu nói vang lên cùng một lúc.
Câu trước là của John ngồi ở ghế phụ, còn câu sau là của Sydel.