Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 18: Thi cử là những niềm đau


Chơi xong một ván Island liền cảm giác tay chân vô lực, não muốn ngừng hoạt động. Thắng đậm ván đầu tiên chơi này, hệ thống đã tặng cho Lạc Minh Tịch một hộp quà bí ẩn. Vừa bóc ra liền nhận được một khẩu AS50!

Khá lắm hệ thống.

Lạc Minh Tịch đang vươn vai thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

[Nhóm 5 anh em siu nhơn]

[Huy động cơn mưa: [hình ảnh]]

[Bắp ngô là vinh quang: Cmn, @Joey lết xác ra đây giải thích :) ]

[Rừng Duệ đây:) ?? mấy người tính làm gì bạn cùng bàn tui]

[Tui là đại từ nhân xưng: Có làm gì đâu, tuôi cần một lời giải thích thôi :) ]

Hình ảnh mà Vũ Huy đưa cho cả nhóm xem là một ảnh cap màn hình một topic trong diễn đàn "Binh đoàn Joey". Topic ấy có xuất hiện một hình ảnh, là cái bảng danh sách mười hai người chơi đó, chỉ khác ở chỗ của bên cô có chữ "Victory" còn ở trong hình lại là chữ "Defeat" xám xịt cực thảm thương.

Lạc Minh Tịch zoom cái hình lên đọc caption.

[Hôm nay ngồi chơi Island ngẫu nhiên gặp đại thần ở bên địch, một mình đại thần cân cả sáu người chúng tôi /khók lók/ ]

Ừ thì rõ ràng đó là đúng sự thật mà. Lạc Minh Tịch tim không đập nhanh mặt không biến sắc gõ lên bàn phím. Đang dở dang thì nhận được tin nhắn khác.

[Nam thần: [hình ảnh]]

[Nam thần: Tay như nào rồi còn chơi cái trò này?]

[Nam thần: Có động vào vết thương không? Có bị rách vết thương không? Còn ổn chứ?]

Vẫn là cái ảnh cap màn hình về bài đăng của anh bạn fan nọ. Đến cả nam thần cũng ở trong cái diễn đàn đấy luôn sao trời.

Lạc Minh Tịch phân vân, bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn. Về tình thì chính là tình cảm nho nhỏ dành cho nam thần trong lòng thôi, về nghĩa là nghĩa anh em gắn bó với hội bạn bè.

Quay đi quay lại, cô trả lời Tề Hàn Vũ trước. Dù sao cậu ấy cũng có cái gì đó đáng sợ hơn hội bạn thân kia. Còn nhóm kia chỉ cần cô dọa sẽ không giúp bọn họ thăng cấp nữa thì liền nhường cô ngay ấy mà.

Lạc Minh Tịch nhìn lại tay phải của mình, hôm đó bị bà Bạch cào cho một cái, đến bây giờ vảy cũng đã bong ra gần hết, tuy nhiên được dự báo sẽ để lại sẹo.

Có vết sẹo để đánh dấu cô đã không còn có khả năng hi sinh sớm nữa thì cũng không thành vẫn đề gì cả. Với cả, sẹo cũng chỉ là ở trên tay thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đến cô mấy, cô hoàn toàn yên tâm rồi.

[Joey: Không sao không sao. Vết thương cũng đã lành lại rồi, không có vấn đề gì đâu.]

Bên kia rất nhanh trả lời lại.

[Nam thần: Thật sự không sao? Chụp tay tôi xem nào.]

Cô để ý là người này lạ lắm nha, cốt truyện lệch hướng xa tới tận đẩu tận đâu rồi, tính cách của nhân vật cũng lệch đi theo là hơi bị không khoa học.

Nhưng mà vì nam thần đã quan tâm cô đến thế rồi thì vẫn cứ chụp cho xem thôi.

[Joey: [hình ảnh]]

[Joey: Kết vảy sắp bong hết rồi, bác sĩ bảo sẽ để lại vết sẹo mà thôi.]

Bên kia màn hình, Tề Hàn Vũ cau mày. Để lại sẹo mà thôi, đây là ý gì vậy. Đối với con gái thì để lại sẹo còn hơn cả trời sập hay sao. Rốt cuộc Lạc Minh Tịch có phải con gái không vậy.

Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn lưu ảnh về. Cậu có thể tưởng tượng tay Lạc Minh Tịch có vết sẹo bé bé xinh xinh, một vết mà chỉ Lạc Minh Tịch mới có. Hm, quả thực không nên xóa thì hơn, như vậy Lạc Minh Tịch mới càng đặc biệt hơn so với người khác.

Chỉ qua cái màn hình thì Lạc Minh Tịch hoàn toàn không biết Tề Hàn Vũ đang nghĩ tới cái gì, mà đứng trước mặt thì cô cũng không biết Tề Hàn Vũ nghĩ cái gì cả.

Sau Tề Hàn Vũ là giải quyết thắc mắc của nhóm bạn. Cô nói với họ, cô muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Họ ngạc nhiên nhưng rất ủng hộ.



Ngay sáng hôm sau, Lạc Minh Tịch cũng đã nói chuyện với anh trai hời, Lạc Minh Tường cũng rất khích lệ cô đi theo con đường mà cô đã chọn.

Cứ định vậy đi, cô đã từ lâu không còn là "Lạc Minh Tịch" trong [Người Hầu Hào Môn] nữa rồi, vận mệnh đã được thay đổi rồi!

Cuộc sống quay trở lại gam màu tươi sáng của tuổi thanh xuân, nữ chính Bạch Tuyết Mai sống trong vui vẻ sung sướng, những người từng ức hiếp cô đều phải trả cái giá đắt. Bạch Ngân Hạnh cùng gia đình đều mất tăm mất tích, nghe đâu ông Bạch đã phải ngồi ăn cơm tù rồi, bà Bạch thì nằm suốt trong bệnh viện, gia đình túng khó. Liễu Nhu Nhu cũng mất dạng không biết chút nào về tin tức. Còn những nữ sinh từng ức hiếp Bạch Tuyết Mai đều cũng biệt tích theo.

Họ đối với Lạc Minh Tịch thì không còn quan trọng nữa, quan trọng là đã đến thời gian thi giữa kỳ rồi!

Kỳ thi này không chỉ để đánh giá năng lực, mà còn có thể phân chia lại lớp nữa đó.

Đi học phải có kỳ thi, đó là chuyện thường. Lạc Minh Tịch mới xuyên không có hai tuần lẻ một ngày, đã phải gánh vác vai trò thi giữa kỳ mà nguyên thân để lại.

Hai đêm nghỉ chơi game chỉ để học thuộc thơ, từ bỏ việc ra quán net để giải bài tập, Lạc Minh Tịch như đang sống một cuộc sống khắc khổ vậy.

Chịu khó sẽ đạt được thành công, cũng như kiên trì vượt qua vất vả thì cách mạng mới thắng lợi.

Ngày nào Lạc Minh Tịch cũng vác theo đôi mắt đen sì sì, dáng vẻ buồn ngủ mệt mỏi tới lớp học, thiếu chút nữa đến cả Lâm Duệ còn không nhận ra cô.

Mỗi lần tới giờ tan học, cô đều cùng Vũ Huy và Chu Đại Từ ngồi ở thư viện học thêm. Chu Đại Từ và Vũ Huy như đã biết trước rồi, đều là những nhân vật có khả năng học tập trong lớp 7, họ niệm tình bạn bè kiên nhẫn kèm cặp cho cô những môn cô không giỏi lắm.

"Bà rốt cuộc có biết văn là gì không thế? Viết cái gì đây?"

Vũ Huy sinh trưởng trong gia đình sở hữu nguyên cái tòa soạn như đã biết, về văn thơ thì trong lớp 7 không ai hơn cậu ta cả. Mà môn Lạc Minh Tịch kém nhất chính là môn này. Nên khi Vũ Huy cầm cái quyển vở bài tập làm văn của Lạc Minh Tịch lên đọc, cậu ta cảm thấy tuổi mình đã già đi bao nhiêu.

Lạc Minh Tịch lầm bầm lầu bầu giải thích, cô thực sự không giỏi môn này mà...

Vũ Huy tiếp tục: "Mở bài của bà là như này hả, cái này là dẫn vào thân bài luôn rồi. Còn nữa, cái kết sao cứ như cái mở thế. Với cả, bà viết sai đề rồi! Có nhớ cách đọc không thế?"

Éc. Trông dáng vẻ Vũ Huy ngồi đọc cứ như muốn xé nát quyển vở trước mặt đi thật luôn ấy chứ.

Cô vẫn là viết kém đến như thế đấy hả. Vũ Huy cũng đành chịu thua, bất lực: "Hết cách rồi, chỉ còn nước học thuộc văn mẫu thôi."

Kỳ thi đang tới gần, thời gian chỉ còn tính bằng ngày thôi. Trong mấy ngày sao có thể dễ dàng nâng trình độ viết lên được, chung quy cũng chỉ còn cách học thuộc.

Vũ Huy chuẩn bị cho cô một xấp dày văn mẫu, yêu cầu cô học thuộc hết. Không thuộc liền xác định trượt môn ngữ văn.

Kỳ thi càng tới gần, Lạc Minh Tịch lại khổ tâm ngồi học thuộc từng ấy bài văn. Đến ngày thi thì tiêu điều xác xơ, Lạc Minh Tường còn có ý định không cho cô đi học nữa kìa.

Cương quyết từ chối, cô phải tốt nghiệp cấp ba đã rồi mới đi theo ước mơ được.

Bài thi đầu tiên là môn ngữ văn, môn Lạc Minh Tịch a đuồi nhất.

Nói thật thì cô đã không ngủ mấy hôm, vừa nhìn thấy cái đề văn liền muốn gục ra bàn nằm ngủ. Viết văn chỉ có 90 phút thôi.

Tay vừa viết mắt vừa lim dim, mí mắt cứ nặng trĩu xuống, chữ ở đề bài cứ như sương mờ khói ảo, không đọc ra nổi chữ nào. Đến cả chữ viết của cô cô cũng đọc không nổi mình đang viết gì nữa.

Gật gà gật gù, lúc giật mình tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua một phần ba rồi. Lạc Minh Tịch nhìn lại vào bài làm, hoàn toàn chưa làm cáu nào cả, mới chỉ viết được cái tên và cái lớp.

Lạc Minh Tịch gấp rút đọc lại đề, dùng tốc độ ngoáy nhanh nhất ngồi viết cho xong. Biết trước như thế này thì hôm qua cô đã quăng hết tất cả lo lắng ra sau đầu mà nằm ngủ ngon lành rồi.

Đến lúc thu bài rồi mới thở ra một hơi, vừa kịp chấm nốt cái dấu chấm hết câu cuối cùng.

Sau khi thi văn là giờ nghỉ trưa, chuẩn bị cho buổi chiều thi đại số và hình học, nói chung là môn toán.

Cái môn này Lạc Minh Tịch đặc biệt không lo gì cả, thi văn xong ăn cho no căng cả bụng rồi kiếm chỗ mà nằm ngủ bù, chiều cho tỉnh táo.

Vũ Huy nghe cô nói về đáp án của cô về bài thi môn văn, gật gật đầu: "Ít ra có thể vừa đủ qua môn rồi."

Nghe như vậy, Lạc Minh Tịch hài lòng với bản thân, bữa trưa cũng ăn ngon hơn hẳn. Sau khi ăn, Lạc Minh Tịch một mình đi về lớp học, dọn dẹp chỗ một chút rồi gục xuống bàn, làm luôn một giấc.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cứ nghe thấy bên cạnh có tiếng ken két của việc kéo ghế, cảm thấy trên đầu cô có ai đó dùng tay chạm vào. Muốn mở mắt ra xem là ai nhưng mí mắt do bị thiếu ngủ nên nặng trĩu, không nhấc lên được, đành phải nhắm nghiền lại.



Bàn tay chạm lên đầu cô đó khẽ xoa xoa, làm cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Chuông trong trường kêu ra tiếng rõ to, Lạc Minh Tịch đang ngủ say cũng phải tỉnh lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Có thể là do nằm bò lên bàn mà ngủ, lưng cô tự thấy có hơi đau mỏi.

Lạc Minh Tịch uể oải ngồi thẳng dậy, ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi chỗ đi đến phòng thi.

Bài thi toán với cô là dễ, vì đại số vốn là nghề của cô rồi, còn hình học thì tùy. Làm xong bài trước thời gian quy định, Lạc Minh Tịch đâm ra rảnh rỗi ngồi soát lại rồi tính toán thêm một lần nữa cho chắc ăn.

Nộp bài, Lạc Minh Tịch hiên ngang lẫm liệt bước ra khỏi phòng thi, đi gặp nhóm anh em bạn dì của cô. Trên đường đi, cô bắt gặp cặp đôi nam nữ chính đang trực tiếp show ân ái ngay giữa sân trường.

Lạc Minh Tịch: Clm, đã có hôn ước rồi, ai cũng biết hai bạn sẽ sớm về một nhà rồi, còn thồn cơm chó cho con cẩu độc thân là tôi đây ư?

Lạc Minh Tịch tay ôm tim, tay che mắt mình, tự nhắc bản thân không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, họ không thấy mình, lướt đi như người qua đường.

Cô không hề hay biết, Bạch Tuyết Mai đã sớm để ý tới cô.

Lạc Minh Tịch đi trên đường, nghe không ít những lời đàm tiếu về Bạch Tuyết Mai và Hoàng Hạo Thiên. Đa phần đều là cảm thấy khó chịu. Đây là trường học, không phải công viên nơi mà họ có thể công khai được. Giáo viên có thể không làm gì được hai người họ, học sinh cũng lực bất tòng tâm, nhưng họ có thể rủ rỉ truyền tai nhau nghe. Người này nói một kiểu, người kia nói một kiểu, lâu dần thành mấy cái dị bản, thực sự không tốt chút nào.

Ngôn luận là quyền tự do của họ, Lạc Minh Tịch cũng không thể tiếp tục tiện tay giải quyết được nữa. Cô mà là nhân vật chính chắc cô cũng chịu thôi.

Gặp được đám người Chu Đại Từ, điều đầu tiên mà cô nói chính là so đáp án.

Chu Đại Từ cùng cô đều có những đáp ra là như nhau, chỉ có khoảng bốn năm câu khó là kết quả ra khác. Lâm Duệ nhìn đáp án của mình, lại nhìn đáp án của hai người, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

"Sao tôi lại ra C được hay vậy ta?" nãy giờ cậu ta gãi đầu không ngừng, càng xem càng không hiểu vì sao chỉ có mình mình ra C.

"Ông đã bình phương cả tử và mẫu chưa thế?" Lạc Minh Tịch xem lại đáp án C là cái số gì, trong đầu cũng đã rõ vì sao Lâm Duệ lại tính ra cái số đó.

Lâm Duệ mặt ngáo ra: "Tử là gì và mẫu là gì? Bình phương là cái gì?"

Cả nhóm vỗ trán, hèn gì, đây là không biết thì khoanh C đấy chứ còn gì nữa.

Hôm thi đầu tiên, lạc quan mà nói thì tốt, bi quan mà nói thì chờ thần may mắn đến gõ cửa. Sang hôm thi thứ hai, cũng là hôm thi cuối cùng.

Lạc Minh Tịch buổi tối ăn ngủ no đủ, sáng ra tinh thần phơi phới, căng tràn khí thế để lên sàn đấu.

Buổi sáng thi ba môn khoa học tự nhiên, với trình độ toán của mình thì với Lạc Minh Tịch mấy môn này cũng chỉ là dăm ba cái làm được và có thể trên trung bình.

Buổi chiều thi ngoại ngữ, việc làm sinh viên IT ở kiếp trước đã giúp cho Lạc Minh Tịch có một vốn từ ngữ không phải là dạng vừa đâu, nên môn này cũng là ổn áp.

Thi xong, vốn đã hẹn cùng hội bạn đi net đánh phó bản coi như xả hơi, không nghĩ đến chuyện lớp phó văn thể mỹ kéo cả bọn tới sân bóng.

"Tới đây làm gì?" Lạc Minh Tịch nói ra thắc mắc.

Lớp phó văn thể mỹ nhanh chóng trả lời: "Đánh bóng rổ đó."

"Giữa mùa đông?"

"Ừ hứ!"

"Để làm gì vậy ba?"

Lớp phó văn thể mỹ phấn khởi: "Tranh giành vị trí lớp thứ ba có hotboy đẹp và ngầu nhất trường!"

Lạc Minh Tịch hoài nghi nhân sinh. Lớp phó văn thể mỹ nói tiếp: "Dù sao thì thi cử cũng là những niềm đau, để mấy thằng con trai lớp mình thư giãn sau thi. Nếu có thể thì kiếm được người yêu."

Cái dáng vẻ cười gian tà của lớp phó văn thể mỹ đã tố cáo dã tâm cậu ta đang ấp ủ trong đầu: "đứa nào có người yêu trước thì xác định đi con".

Vì sao cậu ta ấp ủ cái điều như vậy thì cô chịu, tên này chỉ giỏi mấy chuyện chọc tức người đời mà thôi.

Bốn người bạn của cô theo sự nhiệt tình của lớp phó văn thể mỹ mà đành cởi áo khoác ngoài, để ở một góc cùng mấy cái cặp, xắn tay áo khởi động cơ thể, quay lại nhìn Lạc Minh Tịch với ánh mắt "cứ tin tưởng ở chúng tôi".

Lạc Minh Tịch chán ghét: "Cút."