Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 30: Thi xong ta lại nói chuyện yêu đương đi!


Cuộc trò chuyện từ buổi trưa khiến Lạc Minh Tịch nghĩ ngợi rất nhiều, đến lúc tan học rồi vẫn còn vẩn vơ nghĩ lung tung.

Từ chối đi chơi net, một đường lên xe về thẳng đến nhà, vẫn còn nghĩ.

Tin nhắn gửi Tề Hàn Vũ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy cậu trả lời lại, Lạc Minh Tịch lại thấy như thế thì càng tốt, cô càng có thêm nhiều thì giờ để tiếp tục nghĩ.

Dựa theo những bằng chứng xác thực mà Trương Tiểu Ngọc đưa ra, Lạc Minh Tịch ngồi trước máy tính, nhìn vào phản chiếu của chính mình trên màn hình đen suy xét đôi chút.

Đúng là Tề Hàn Vũ tuyệt giao với Hoàng Hạo Thiên, điều mà cậu sẽ không bao giờ làm khi còn có cảm tình với

Bạch Tuyết Mai.

Đúng là cậu ấy không bảo vệ cô ta trước Lưu Kì. Ơ, sao Trương Tiểu Ngọc biết được chuyện đó nhỉ.

Cậu ấy tự nhiên chuyển lên lớp 7, không ngồi yên vị tại lớp mình như trong nguyên tác.

Những điều cô chứng kiến thấy được lại hoàn toàn xem nhẹ nó, rồi lỡ tay làm tổn thương con người cô yêu thích nhất. Lạc Minh Tịch ơi là Lạc Minh Tịch, uống Coca cho mụ mị đầu óc rồi hả.

Lạc Minh Tịch nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, rồi cũng phải có lúc tách ra do mỏi mắt. Cô nhập tin nhắn, lại xóa những gì vừa nhập, nhập lại từ đầu, lại xóa đi.

Sắp tới Giáng sinh rồi, cứ đà này thì mất buổi hẹn hò.

Ban đầu cô khá xem nhẹ nó do tưởng Tề Hàn Vũ yêu đương với mình chỉ là thú vui nhất thời, giờ đây Trương Tiểu Ngọc phân tích như một chuyên gia tư vấn, cô mới được thông não cho.

Nhỡ đâu Tề Hàn Vũ thích cô là thật, vậy cô cần phải kiểm chứng nó, rồi chấp nhận nó, sau đó nếu có thể thì happy ever after. Ôi, cái tâm hồn thiếu nữ lại trỗi dậy.

Ố, thế thì hay quá, bên này chiến tuyển có cậu ấy thì Bạch Tuyết Mai không còn uy hiếp gì đến cô nữa.

Chỉ có điều, con người quanh năm làm bạn với máy tính như cô quả thực rất ít chữ trong đầu. Nghĩ mãi rồi gõ mãi mà vẫn không xong nổi.

Bên kia vẫn không có động thái gì, Lạc Minh Tịch lại càng bị bế tắc trong cái luồng kiến thức thơ văn của chính mình.

Sáng ra, một mặt gấu trúc lại dọa sợ chết khiếp Lạc Minh Tường, anh không nói gì nhiều, chỉ phân phó người cùng đưa anh và cô em gái Lạc Minh Tịch vào bệnh viện khám.

Trước cái mặt sốt sắng như bệnh tình trở nặng của Lạc Minh Tường, thêm cả cái mặt mang bọng mắt đen sì sì bất cần của Lạc Minh Tịch, bác sĩ giật giật khóe miệng.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị thiếu ngủ thôi."

Lạc Minh Tường lại không cho đó là vấn đề không quá nghiêm trọng, đó là vấn đề rất rất rất nghiêm trọng là đằng khác. Em gái anh mà bị thiếu ngủ, tức là sức lực suy kiệt, sức lực suy kiệt thì tức là dễ gặp bệnh tật, dễ gặp bệnh tật hiển nhiên sẽ sớm xa anh.

Lạc Minh Tường nổi giận đập bàn của bác sĩ, dọa ông chú hơn bốn chục giật mình mà ngã ngửa ra sau.

Lạc Minh Tịch dù mệt vẫn túm lấy tay áo anh, kéo kéo, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Anh, em bị áp lực học tập."

Thu lại dáng vẻ hung dữ ban nãy, Lạc Minh Tường chỉ lườm ông chú bác sĩ một cái đe dọa, lập tức dẫn Lạc Minh Tịch rời đi.

Hai anh em họ Lạc đi rồi, ông bác sĩ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ khi y tá gọi vào bệnh nhân tiếp theo, mới lật đật bò lại lên ghế. Cái áp lực của Lạc tổng tạo ta thật biết hù người mà.

Lạc Minh Tịch bị ép nằm trên giường, ép phải đi ngủ, ép phải nghỉ học một ngày.

Lạc Minh Tịch thấy thế cũng tốt, để cô có thời gian tự suy nghĩ thêm. Thế mà Lạc Minh Tường cũng không tới công ty, tự mình mang tài liệu tới bên giường Lạc Minh Tịch trông cô ngủ.

Lạc Minh Tịch: "...Anh, không cần đâu."

Lạc Minh Tường chưa từng hung dữ với cô, nhưng cứ hễ liên quan tới sức khỏe của cô là anh lại bắt đầu làm quá lên.

"Không được, anh không ở đây, em lại mất ngủ thì làm sao."

Lạc Minh Tịch đành nhắm mắt đi ngủ, dù hơi mất thời gian để vào giấc nhưng cũng vẫn là yên thân ngủ cho tới chiều. Nguyên thân có một người anh tốt như thế, để cô đối tốt lại với anh vậy. Cảm động qua đi, giấc ngủ ập tới,



Lạc Minh Tịch thở dần đều đều, cái chăn bông đắp lên người lên xuống theo nhịp thở nhè nhẹ của cô.

Lạc Minh Tường yên tâm, tiếp tục nhẹ nhàng lật tài liệu xem tiếp.

Ngủ một giấc đến chiều, khỏi phải nói Lạc Minh Tịch như được bơm máu về, khoan khoái khỏe khoắn hơn nhiều.

Lúc cô tỉnh lại, Lạc Minh Tường lại đã đi mất.

Nguyên ngày này cô sẽ ở nhà, nên vẫn ngồi trên giường táy máy điện thoại ngồi chơi.

Nhóm: 5 anh em siu nhơn (999+ tin nhắn)

Bốn thằng khỉ này lại nhắn cái gì nhắn nguyên buổi sáng thế.

(Rừng Duệ đây: Lạc đại thần? Are u ok? Thấy sáng nay bà nghỉ đó.)

(Bắp ngô là vinh quang: Bà nghỉ nhưng Tề đại ca có tới trường đó. Cả buổi sáng nay nhiệt độ giảm đi rất nhiều luôn.]

(Tôi là đại từ nhân xưng: Đến cả giáo viên còn không có giảng dạy gì, để cả lớp tự ôn cả buổi, chúng nó lại tự ôn thật.]

[Huy động cơn mưa: Tề Hàn Vũ gáy ai cũng nhìn, ai cũng ngồi co rụt lại, tôi còn nổi da gà đây nè.)

Sau đó là một loạt những lời than thở, lại cả những lời miêu tả Tề Hàn Vũ lúc ấy nữa, càng đọc càng thấy đây là câu chuyện hài. Còn gì vui hơn việc nhìn thấy bạn thân gặp nạn trước mặt mình chứ, hahaha.

Cuối cùng, đống tin nhắn chốt lại ở một câu.

(Vậy rốt cuộc bà và Tề đại ca xảy ra vấn đề gì đây?)

Lạc Minh Tịch nhận thấy, cái đám trực nam chưa trải sự đời đó cho dù có muốn biết thì khi biết rồi cũng sẽ chẳng hiểu được bao nhiêu đâu.

(Joey: Méo cần biết, vấn đề nhạy cảm.)

Xem tin nhắn riêng của mình và Tề Hàn Vũ, vẫn không thấy cậu ấy trả lời lại, Lạc Minh Tịch không hiểu sao lại buồn bực trong lòng.

Muốn nói chuyện với Trương Tiểu Ngọc, mà lại nhận ra mình và cô ấy còn chưa trao đổi phương thức liên lạc. Đã chán lại còn buồn hơn.

Lên YiNet, đột nhập thành công vào diễn đàn chung của giới showbiz, Lạc Minh Tịch quả nhiên được mở rộng tầm mắt.

Với mục đích là để tìm tài khoản của Trương Tiểu Ngọc thôi, lại phát hiện ra nhiều phốt với scandal hay quá, quẳng luôn mục đích ra sau đầu, ngồi đọc từ đầu đến cuối.

Có một cái tin đập vào mắt cô, mang đến khá nhiều bất ngờ.

Bạch Ngân Hạnh thế nhưng lại đi tham gia showbiz, lấy lại danh dự cho gia tộc.

Lạc Minh Tịch chỉ sợ cô ta mà không có chống lưng, không ô dù mà bị Bạch Tuyết Mai phát hiện ra thì chết cũng không chỗ chôn thây.

Một nam phụ khác trong truyện cũng được nêu tên trên diễn đàn. Anh ta là một tay idol trẻ, hiện nay được săn đón không kém cạnh gì Trương Tiểu Ngọc. Chuyện về anh ta thì về sau mới có, giờ không phải lúc để nhắc tới.

Sau hai tiếng lướt diễn đàn đến chán chê mê mỏi, Lạc Minh Tịch hoàn toàn quên luôn việc phải tìm tài khoản

Trương Tiểu Ngọc. Thoát ra vào The Heroes, nằm giường đánh vài trận cho sướng tay.

Vừa mới vào game, liền nhận được lời mời đánh 2vs2. Tên tài khoản có vẻ quen quen, tạm thời chưa nhớ ra, nhưng chắc chắn là quen, nên đã chấp nhận lời mời.

Đồng đội chơi như vip pro, đánh rất hăng, Lạc Minh Tịch lại thấy như được bung lụa, chơi game đánh rất thoải mái là đằng khác.

Từ đầu, đồng đội đều không nói không rằng, cô cũng không nói không rằng. Đến cuối, đồng đội vẫn im phăng phắc, cô vẫn im phăng phắc. Bằng cái cách vi diệu nào đó, hai người có vẻ hợp cạ, không nói gì vẫn giành chiến thăng được.

Đánh xong ván này, người nợ lại mời cô chơi ván khác, cô cũng thuận theo mà chơi tiếp. Chơi đến khi điện thoại sắp cạn pin, cô mới lên để chat từ chối chơi tiếp.

Người nọ nhắn lại: đeo tai nghe, mở voice đi.



Người ta đang muốn chơi tiếp, Lạc Minh Tịch vẫn định từ chối, song cô lấy tai nghe lẫn sạc pin, vừa sạc vừa chơi.

Nhà cô không thiếu tiền mua điện thoại, chơi thì chơi đến cùng vậy.

Lạc Minh Tịch cắm tai nghe, mở voice lên liền nhận ra giọng nói quen thuộc. Đọc lại tên tài khoản, là "Không chịu nhượng bộ" thì mới lại nhận ra, cmn là Tề Hàn Vũ ạ!?

(Sao hôm nay lại nghỉ?)

Lạc Minh Tịch lập tức có thể tưởng tượng được mặt của Tề Hàn Vũ khi này, lạnh tanh đến đáng sợ. Cô thầm cầu nguyện cho những người đang ở gần Tề Hàn Vũ lúc này.

"Bị mệt..."

Lạc Minh Tịch lí nhí nói vào mic, thật ra nghe giọng của Tề Hàn Vũ lại khiến cô thấy rất sợ, không dám nói to.

[Sao không nói với tôi?)

Đầu bên kia như thể đang mất mát, âm điệu ở phía cuối câu bị giảm xuống thấy rõ, mà chẳng biết mất cái gì mát cái gì.

"Thì tin nhắn hai ngày trước cậu có rep lại đâu, tôi còn nghĩ cậu chán tôi rồi..."

Nói đến đây, Lạc Minh Tịch bắt đầu phụng phịu không vui. Tề Hàn Vũ bất ngờ, thở dài rồi im lặng.

Hai câu trước đã là Tề Hàn Vũ hỏi rồi, sau đó lại im lặng không nói, Lạc Minh Tịch nhanh nhảu cái miệng, hỏi trước.

"Còn cậu thì sao, tự nhiên giận dỗi thành như vậy?"

Giọng Lạc Minh Tịch rất nhẹ, trái với cái giọng chị đại khi đánh nhau lắm. Nó mang cái chất gì gọi là quan tâm săn sóc, cũng là có chút dựa dẫm ỷ lại. Tề Hàn Vũ lại bị cái giọng này làm cho đại não hoạt động không kịp, được một lúc rồi mới nói.

(Giận cậu đó. Ai bảo có bạn trai lại thích tự mình tự lập.]

Đây là một lời trách, nhưng lại là một lời trách yêu. Lạc Minh Tịch không tin tai mình nghe, căng mắt nhìn điện thoại. Vẫn là chủ cái tài khoản đó đang nói với mình mà.

"Vì sao?"

Cô hơi run, một là xúc động muốn ém lại cái sự sung sướng tột cùng, hai là phát hoảng, ba là bất ngờ lớn khủng bố.

Tề Hàn Vũ chưa trả lời, lại gửi lời mời tới cô để đánh tiếp. Lạc Minh Tịch không gấp, vẫn chấp nhận.

Đang lúc đợi load game, Tề Hàn Vũ đáp lại. Giọng cậu dường như trầm đi, mang theo bao nhiêu cái tình cảm bên trong đó.

(Vì em là bạn gái tôi, còn tôi lại thích em. Do đó, tôi muốn làm chỗ dựa của em, không phải là cảnh vật xung quanh em.]

Đã vào trận đấu, nhân vật của hai người vẫn còn đứng yên chưa nhúc nhích, mà đối thủ đã lục đục chạy sang bên này rồi.

Lạc Minh Tịch nói sao đây nhỉ, cô rất vui, rất phấn khích, rất hứng khởi, rất yêu đời, rất muốn uống Coca. Thực sự rất là xúc động, không ngờ nam thần đối với cô là thực lòng, vậy mà cô lại đã hiểu lầm bấy lâu nay.

Theo đuổi Lạc Minh Tịch tưởng chừng như khó nhưng lại rất dễ, chỉ cần là một lời thật lòng, cô sẽ cảm động ngay tức khắc.

Đối thủ sắp phá được cái trụ thứ hai rồi, hai người mới không nhanh không chậm đi đánh. Lạc Minh Tịch vẫn chưa trả lời, Tề Hàn Vũ bắt đầu gấp gáp, càng gấp càng không chừa đường lui cho đối thủ.

Lạc Minh Tịch không trả lời, cô vẫn còn cái e dè của một đứa con gái, nhập tin nhắn vào khung chat đội.

(Joey: Thi xong ta lại nói chuyện yêu đương đi!)

Tề Hàn Vũ đọc được tin nhắn ấy, động tác có hơi chậm lại, sau đó khẽ cười. Người đàn em xung quanh cậu thấy sự lạ, ánh mắt chứa đầy sự tò mò qua xem anh Tề của họ cười.

Tề Hàn Vũ không những không giận, còn nói.

"Tối nay, bọn mày cùng tao ôn thi học kỳ."

Cái gì, thi sát đít rồi mới ôn thì được cái tích sự gì. Bọn đàn em mấy mắt hoang mang nhìn nhau, không cãi lại, chỉ âm thầm lủi đi.