Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 1: Bạch nguyệt quang


Vào 1 buổi sáng đẹp trời. Trong 1 ngôi nhà ấm cúng nọ, là thứ 2 đầu tuần. Một cô gái giản dị nằm trên chiếc giường. Cô có vẻ vẫn rất thoả mãn với giấc ngủ của mình

- Hạ Hạ, dậy đi nào con, đây là ngày đầu tiên đi học đấy! - Hạ Trương, mẹ của cô, vừa nói vừa tất bật lật chăn cô dậy. Giọng điệu gấp gáp kèm chút sốt sắng vì là ngày đầu nhập học của con gái nhỏ

- Dạ...-Một giọng nói yếu ớt, chưa tỉnh ngủ vang lên

Dì Trương nói tiếp, vừa nói vừa kéo rèm:"Nay là ngày đầu nhập học, con không muốn đến muộn đúng chứ?'' Nói xong, bà gõ gõ vào đầu cô gái

Lần này cô đau thật, vươn vai 1 cái tỏ vẻ lười biếng rồi mở mắt ra. Đôi mắt cô sáng, đen láy, thực sự rất đẹp

Một lúc sau, cô gái xuống nhà, tay vịn vào lan can cầu thang mà bước xuống...Là Lâm Uyển Hạ, 1 cô nữ sinh mới vào lớp 10, dáng người thon gọn, mái tóc đen dày buộc đuôi ngựa sau gáy, bờ môi ửng đỏ và mặc bộ trang phục của trường làm ai cũng nghĩ đến ''bạch nguyệt quang trong mắt những nam sinh''

- Chào buổi sáng, bố, mẹ, Uyển Ngữ...-cô xuống ngồi kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn ăn

Lâm Doãn, bố cô, là 1 người doanh nhân thành đạt, vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói:''Tiểu Hạ, ngày đầu đi học ta đưa con đến trường nhé”

- Thôi ạ, con tự đi cũng được mà, nay bố có họp, bố đi trước đi! - Cô gái lười biếng nói, có vẻ cô rất quan tâm đến công việc của bố mình

Quả thật, bố cô là người vô cùng bận rộn, thường xuyên ra ngoài đi công tác xa. Mẹ cô cũng thế, nên trong nhà 2 chị em thường nương tựa vào nhau. Lần này bố cô về, nhưng chỉ được vài ngày rồi lại đi

- Thôi, bố vừa lùi lịch rồi, ngày đầu con đến trường mới mà-Quay sang nhìn dì Trương:''Hạ Trương, em đi trước đi, tí anh đưa con đi rồi đến sau!''

- Được thôi!-Bà vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác rồi mở cửa, dặn dò quản gia điều gì đó rồi đi xe lên công ti, lúc này ở nhà chỉ có 3 bố con cùng với vài người giúp việc và quản gia. Không khí dần yên tĩnh hẳn

- Tiểu Hạ, tiểu Ngữ...Các con cũng lớn, bố với mẹ đi công tác, chắc chắn năm nay sẽ ít khi về nhà...- ông vừa nói vừa nắm tay 2 người - nên các con năm đầu này ở kí túc nhé! bố sẽ thường xuyên gửi tiền sinh hoạt về và vài tháng bố sẽ về thăm các con! - Ông nói nhưng vẻ mặt và giọng điệu thấm buồn

Uyển Ngữ mếu máo: ''Vãi chưa, lần trước đi, lần này bố cũng đi, sao bố đi lắm thế?''



- Ta đi làm việc mà, mai sau lớn rồi các con sẽ hiểu cho ta thôi! - ông xoa đầu Uyển Ngữ - Ta đi thôi, sắp đến giờ rồi!

Sau 30 phút lái xe, cuối cùng 2 chị em cũng đến trường, em cô cách cô 1 tuổi nên Ngữ sẽ học ở ngôi trường bên cạnh, chỉ cần đi vài bước chân là tới

Vốn là 1 ngôi trường trọng điểm, không khí ở đây khác hẳn với những ngôi trường cô từng học

Sau khi tạm biệt cha và em, cô tách ra...Xa xa là 3 người bạn của cô...Ai nấy đều vô cùng hớn hở sau vài tháng nghỉ hè

Quán Nhĩ, là 1 cô gái trẻ, có sở thích kì lạ, với mái tóc ngắn ngang vai, màu hạt dẻ cùng tính cách trời sinh quái đản, luôn làm những điều mà mọi người không hề hiểu

Nghê Phi Mạn, là 1 người thành đạt, ít nói nhưng vô cùng quan tâm người khác, cô độc lập từ bé do có nhiều biến cố trong quá khứ, là chủ của chuỗi cửa hàng quần áo lớn nên cô được coi là điển hình của thành công

Sara Ngạn, là 1 cô gái đặc biệt, cô là 1 cô bé lai Trung-Canada, nên mái tóc vàng cùng với làn da trắng luôn là thứ khiến mọi người bàn tán, sống ở Trung từ cấp 2 và làm quen được đám bạn nên cô luôn là người hướng ngoại và thích bắt chuyện với người khác, luôn tỏa nụ cười sáng

3 người bọn họ vẫy tay gọi Uyển Hạ, cô gái chúng ta chạy lót tót đến mọi người. Cô mỉm cười, thật sự chỉ cần bên bạn bè, cô có thể trút hết gánh nặng trong lòng

Một trong 3 nguời họ lên tiếng: "Hạ tiểu thư, hôm nay từ bỏ bọn này à, đi với bố cơ à?" Giọng nói có vẻ pha chút mỉa mai nhưng lại vô cùng kháu khỉnh

- Đâu có, tại bố tớ sau hôm nay là đi công tác với mẹ rồi, nên lai tớ với tiểu Ngữ đi cùng tiện thể tiễn luôn - Cô gãi đầu cố giải thích làm sao khiến cho mọi người bớt hiểu lầm

Sara lên tiếng: "No problem! Uyển Hạ đúng là không có cách từ chối, phải tớ tớ cũng làm như cậu ấy" Sara là 1 cô gái tốt và là người bao dung nhất trong đám nên cô thường xuyên là người đứng ra giải vây trong những cuộc cãi vã

- Thôi đi mấy cô nương! ra xem danh sách lớp rồi vào đi, chứ gần đến giờ rồi! - Phi Mạn nói rồi nắm tay cả lũ chạy lót tót đi

- ------Còn tiếp------