Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 17: Buổi học đầu tiên


Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến. Mọi học sinh nhốn nháo ngồi vào chỗ nhanh nhất có thể…Tiếng rì rầm vẫn còn nhiều, cho đến khi một cô chủ nhiệm xuất hiện, cả lớp bắt đầu im lặng

Uyển Hạ hô to cả lớp đứng dậy…Sau 1 lúc, nhận được sự đồng ý của cô Ninh chủ nhiệm, cả lớp liền ngồi xuống

Cô Ninh Hinh mặc một bộ váy tối màu, giản dị, thêm một cặp mắt kính đeo trên mặt, trông cô vô cùng tràn đầy vẻ tri thức

- Chào các em, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, và cô cũng là chủ nhiệm các em kiêm giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh nhé! - Cô chủ nhiệm bước lên trên bục giảng, hiền hậu nhìn xuống các bạn học sinh ngồi bên dưới - Được rồi! Chúng ta bắt đầu vào Unit đầu tiên nhé

Sau khi cô ghi đề mục đầu tiên, cô Ninh bắt đầu mở sách giáo khoa và ghi những từ mới lên bảng…

- Được rồi, mới một bạn đọc đoạn văn này nhé! - Cô nói, vừa nhìn vào sách giáo khoa vừa nhìn xuống lớp, mong muốn nhận được những cánh tay của các bạn

Trái lại sự kì vọng của cô, lớp có vẻ khá trầm, cô Ninh vẫn đứng đó quan sát, mong muốn thấy được một cánh tay

Thấy lớp vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, Uyển Hạ liền giơ tay cứu vãn tình hình của lớp

Thấy được cánh tay của cô, cô Ninh bắt đầu cười “Được rồi, lớp trưởng nào, mời em!”

Uyển Hạ ngồi dậy trước ánh mắt hâm mộ của những bạn trong lớp, cô bắt đầu đọc…

Từng từ từng chứ Tiếng Anh vang lên, giọng cô ngọt ngào, phát âm rất chuẩn, cô đọc liền tù tì, không ngắt quãng, nếu nói cô như 1 người ngang với người bản địa thì cũng không có gì là sai, vì từng từ từng chữ cô nói, đều thể hiện được sự tự tin của cô



Sau khi cô đọc xong, dưới sự trầm trồ của mọi người, cô Ninh liền mời Uyển Hạ ngồi xuống, cô Ninh nói “Thật sự cô rất ngạc nhiên vì tài năng nói của bạn ấy, nếu thực sự là để chấm điểm cho bạn ấy thì cũng sẽ không quá khó vì bạn ấy phát âm rất chuẩn, khá lưu loát…Vậy nên cô cho Uyển Hạ 1 điểm vào điểm miệng nhé!”

Cả lớp vỗ tay chúc mừng Uyển Hạ,…

Khi cô ngồi xuống, liền lập tức nhận được câu nói của Uyển Thần “Chị, giờ em mới biết chị phát âm chuẩn như vậy đấy!”

Uyển Hạ cười toe toét, tay chống hông mà nói “Chị mày mà lị”

- Vả lại….-Uyển Hạ quay sang ngồi đứa bạn thân bên cạnh - Chẳng phải cậu là người lai sao? Sao không giơ tay nên nói đề cứu vãn tình hình lớp?

Sara vừa ghi chép vừa nhìn cô nói “Tớ chịu, tớ là người lai, nhưng mà tớ phát hiện ra có mấy từ tớ không biết phát âm”

Uyển Hạ ngơ ngác, lấy bút ghi chép, miệng vẫn thì thầm với nhỏ bạn “Nể thật, lai dữ chưa?”

Sara gãi đầu, miệng cười trừ “Tất nhiên rồi, thế thì mới có cơ hội cho cậu toả sáng chứ!”

Vài tiếng sau, sau 5 tiết, lúc 11h30 phút, tiếng chuông reo, đã đến lúc ăn trưa của toàn trường, cả lũ lần lượt xuống canteen trường

Vài phút sau, sau khi lấy được đồ ăn, mọi người bắt đầu bàn bạc nhau về chuyện học hành



Doãn Kì vừa đặt khay đồ ăn xuống liền bắt đầu hỏi Uyển Hạ: “Lớp trưởng, chiều nay chúng ta có cần học gì không?”

Quán Nhĩ vừa nhét miếng cơm to vào miệng, cằn nhằn nói “Vừa mới ngồi vào chỗ đã hỏi chuyện học hành, mất hứng vãi”

Uyển Hạ ngăn Quán Nhĩ lại, nhìn Doãn Kì trả lời “Không, chiều nay theo lịch là được nghỉ”

Cao Lãng vừa uống ngụm Coca, nghe thấy vậy liền lập tức đặt lon nước xuống, mắt sáng như sao, hớn hở nói: “Cũng hay, chiều nay chúng ta đi đâu chơi đi!”

Mọi người đều nhìn Cao Lãng với ánh mắt kì thị, nửa tin nửa ngờ…

- Sao vậy, có ý kiến gì sao - Cao Lãng mặt dấu hỏi chấm hiện rõ lên, vừa ăn vừa hỏi

- Có đấy, mới hôm qua đi, hôm nay lại rủ đi tiếp, bộ cậu là trâu hả? - Phi Mạn nhìn cậu kì thị, nói giọng điệu đầy sự ghét bỏ

- Hả…?

Trạch Dương cắt ngang, giải hoà cho không khí ngượng ngùng đó “Thôi, có gì để cuối tuần tính tiếp, tớ hôm nay mang đồ đi, chưa cả sắp xếp lại tư trang cá nhân cho vào kí túc xá”

Doãn Kì tiếp thêm “Phải đấy Cao Lãng, cậu không nhớ là cậu cũng mang 2 cái vali to đùng vẫn để ở xó phòng kí túc, chưa sắp xếp gì hả?”

- Chết chaaa - Cao Lãng hoang mang, ăn ngấu nghiến rồi chạy một mạch lên kí túc, bỏ lại mấy người bạn đang không hiểu gì