Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 21: Giận


Họ mua đồ ăn trong siêu thị, nhưng chẳng ai nói câu nào với nhau, khoảng cách dần trở nên như thời điểm mới bắt đầu. Đến lúc quay về kí túc xá, cũng không ai nói điều gì, lời tạm biệt cũng chẳng dám nói ra, vì chỉ sợ người kia ghẻ lạnh với mình

Sáng ngày hôm sau, 1 buổi học bình thường như bao buổi học khác…

Đến tiết cuối cùng, là giờ Hoá - cái môn Uyển Hạ ghét nhất từ trước đến giờ

Vốn nếu không có môn Hoá, cô sẽ trở thành 1 học sinh hoàn hảo, nhưng vì Hoá, cô nhiều lần từ hạng 1 rớt xuống hạng 2

Khi thầy dạy Hoá đi vào, Uyển Hạ bảo lớp đứng dậy chào thầy

Trong giờ, Uyển Hạ cùng đám bạn bên trên nói chuyện thầm thì với nhau

- Uyển Hạ, môn học cậu ghét nhất nài, học cùng hơi khó thật - Một trong số họ lên tiếng

Uyển Hạ nghe thấy vậy, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ “Còn khoảng 15p nữa hết giờ, tớ sắp thoát được rồi”

Tưởng chừng sẽ thoát được 1 kiếp, nhưng không, vận mệnh cứ trêu đùa

Trong giờ, cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên trước lớp, từng phút từng giây trôi qua, họ đang chậm rãi đếm đến giờ được ra chơi

Bỗng dưng, thầy giáo viết một bài tập lên bảng…

- Nào nào, đây là 1 bài tập khá khó, thầy sẽ mời những bạn xung phong nhé!

Thầy đảo mắt 1 lượt, từ đầu lớp đến cuối lớp, thấy không có cánh tay nào…

Thầy liền nói “Lớp mình có vẻ trầm nhỉ…Thầy mời lớp trưởng nhé! Nghe nói lớp trưởng là á khoa nhỉ?”



Uyển Hạ giật mình đứng dậy, đi lên bảng mà trong đầu nghĩ thầm: “Thầy ơi tha em, em điểm cao thật nhưng mà điểm Hoá của em xếp thứ 16 thầy ơi…”

Ai dưới lớp cũng đều hoang mang hồi hộp cho cô…Vì trước đó Uyển Hạ đã từng chia sẻ với lớp là cô học dở nhất môn Hoá…

Họ lật dở tài liệu, mong muốn có thể nhắc 1 chút gì đó cho cô gái đang đi lấy phấn kia

Uyển Hạ hồi hộp, vừa đọc đề bài, vừa gãi đầu, thỉnh thoảng cô lại nhìn lên trên đồng hồ, đoán xem xem còn mấy phút nữa

Cô hoảng loạn, giờ này chẳng thể nghĩ ra 1 chút kiến thức nào nữa “Trời ơi, còn tận 10p nữa mới ra chơi…”

Vào thời khắc then chốt, thầy dạy Hoá lại đi ra ngoài lấy tài liệu, Uyển Hạ mừng rớt nước mắt, cả lớp cũng thở phào cho cô. Rồi họ hợp bộ não của lớp đứng đầu khối này lại, cuối cùng họ cũng ra đáp án của bài tập khó này

Nhưng chính lúc này, khi cô quay xuống hỏi bài, lại thấy Doãn Kì chìa tay ra đưa cô tờ giấy đáp án…

Lúc này cô thật khó xử, vốn không muốn dây dưa gì đến người như cậu, nên cô đã lấy tờ đáp án mà Uyển Thần vừa làm xong…

Thất vọng triệt để, Doãn Kì thấy tình cảnh như vậy liền ngậm ngùi về chỗ

Sau khi viết đáp án xong, đúng lúc là giờ tan học, thầy giáo chạy vào lớp rồi nhìn đáp án của cô

Vừa đọc vừa suy nghĩ, cả lớp cũng đều hồi hộp…Cuối cùng thầy giáo nói: “Được rồi, tư duy của lớp trưởng khá tốt, nên giờ kiểm tra 1 tiết tới thầy sẽ cộng điểm cho em nhé…”

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trước sự hoan hô của cả lớp, rồi cất sách vở chuẩn bị đi xuống canteen ăn trưa

Dưới canteen, khung cảnh nhộn nhịp với những món ăn thơm nức mũi, từ xa đã ngửi thấy được,…

Cô cùng đám con bạn của mình, sau khi lấy cơm xong, họ liền chọn 1 bàn mà ngồi xuống thưởng thức, mặt họ vô cùng thoả mãn vì cuối cùng cũng được ăn no



Quán Nhĩ rót lon CoCa vào cốc, miệng nói với Uyển Hạ: “Cậu may đấy…”

Sara bồi bổ thêm: “Thật sự luôn, nếu quả đấy thầy mà không ra chắc thầy buồn cho cậu lắm…Á khoa mà lệch Hoá”

Uyển Hạ gắp thức ăn đưa lên miệng, vừa cười vừa nói: “thật, tớ chả học được Hoá gì…Chả hiểu sao trên đời lại có môn Hoá nữa chứ?”

Phi Mạn cười, vỗ vỗ vào vai của cô “Thôi, bài này cũng khó thật, cả lớp hợp lực lại mới làm ra được đáp án, bài đấy mà dễ chút nữa chắc cậu làm vài phút là xong, chứ không cần phải đứng trên đấy cầm phấn chọc ngoáy trên bảng”

- Ủa, vậy là khen hay chê thế Phi Mạn - Uyển Hạ thắc mắc, nhét miếng rau vào miệng của Phi Mạn

Phi Mạn lập tức bị hành động này làm cho sặc, ho sặc sụa

- Ôi, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? - Uyển Hạ lập tức xin lỗi, bỏ đũa xuống và chắp tay xin lỗi

- không sao. Mạng tớ dai như đỉa

Rồi họ cười nói vui vẻ với nhau…Được tầm thêm 5 phút, đám Doãn Kì từ đâu ngồi xuống bàn các cô…

Thấy Doãn Kì ngồi ngay đối diện mình, Uyển Hạ đứng phắt dậy, mặt cô bắt đầu cau có rồi đổ nguyên khay cơm vào trong sọt rác

- Này…này…Cậu ăn mới được vài miếng mà… - 1 trong số họ hét lên, nhằm thu hút sự chú ý từ Uyển Hạ

Nhưng cô không ngoảnh lại, lạnh lùng bước đi, hướng về phía kí túc của mình

Doãn Kì thấy vậy thì mặt tối sầm, cậu chẳng hiểu sao mà mình bị cô đối xử như thế, rõ ràng hôm trước vẫn bình thường, mà chỉ một câu nói của đám bạn mà phanh phui cả quá khứ

Cậu lúc này chỉ nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, nhịn cục tức mà ăn cho đủ bữa