Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm giữa bọn họ ngày càng bền chặt, rồi cũng đến kì nghỉ Tết, sau 1 năm cũ vất vả, họ đã có thể về nhà nghỉ ngơi
Đám bạn thân của có cứ thế mà về nhà mình ăn Tết
Bố mẹ của Uyển Hạ và Uyển Ngữ cũng đã về, họ tất bật trang trí lại căn biệt thự để có thể đón tết 1 cách vui vẻ nhất
Buổi tối trước 1 ngày đêm giao thừa…
Uyển Hạ nằm trên giường, lau mái tóc đen đang ướt, sau khi tắm xong, cô cũng thoải mái hơn vì đã trút bỏ được gánh nặng trên người, ồi vắt chân trên giường, bấm điện thoại và nhìn chằm chằm 1 thứ gì đó
Dòng thông báo hiện lên, cô vào Wechat thì thấy 7 đứa bạn trong nhóm vẫn đang hoạt động, Uyển Thần đang nhắn gì đó
Một lúc sau, Uyển Hạ đang sấy tóc, điện thoại bỗng vang lên tiếng “ting”
—————————————————————
Uyển Thần: Alo ạ, có ai còn thức không ạ?
Sara: Giờ mới 9h tối, ai ngủ hở ông tướng?
Cao Lãng: Thế Uyển Thần định nói gì thế?
Uyển Thần: Tớ định rủ mọi người đêm mai giao thừa đi ngắm pháo hoa…
Trạch Dương: Hợp lí đấy!
Quán Nhĩ: Tớ cũng nghĩ thế, đây là năm đầu tiên tụi mình chơi với nhau moà
Phi Mạn: Có ai ngày mai bận việc gì hông?
Uyển Hạ: Không
Doãn Kì: Không
Quán Nhĩ: Ayoo, đồng thanh chưa kìa
Uyển Hạ: Chê
Uyển Thần: được rồi, vậy thì chốt đêm mai nhé
Uyển Hạ: Mấy giờ thế em?
Uyển Thần: 11h tối tập trung nhà Uyển Hạ nhé, tớ đưa mọi người đi ra chỗ này
Sara: Bộ định nhảy cầu hẻ?
Uyển Thần: Năm mới ăn nói xà lơ xui cả năm!
—————————————————————
Uyển Hạ cười bất lực với đám bạn, tắt điện thoại, để lên đầu giường rồi tiếp tục sấy tóc
Buổi tối hôm đó diễn ra suôn sẻ, mọi người đều ngủ 1 giấc thật sâu, báo hiệu cho điềm lành sắp tới
10 rưỡi tối ngày hôm sau, khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón giao thừa
Uyển Hạ đang ngồi trên sofa, 1 bên tay bấm điều khiển TV, một bên tay với lấy gói bim bim trên bàn, ăn một cách ngon lành, khuôn mặt xinh đẹp của cô liền hiện ra sự thoả mãn
Uyển Ngữ đang lấy đồ ăn, hỏi vọng từ trong phòng ăn ra: “Uyển Hạ, chị định đi đâu thế?”
Uyển Hạ đang ăn chóp chép, nghe thấy thế liền dừng hành động lại: “Chị tí nữa định đi xem pháo hoa, Uyển Thần rủ đám bạn chị đi!”
Mẹ của cô đang làm gì đó trên tầng, nói vọng xuống đứa con đang ngồi xem TV: “Định mấy giờ con đi?”
Bà vừa cất lời xong, chuông cửa bỗng reo, Uyển Hạ biết thời cơ của mình đã đến, vội vàng đứng dậy mở cửa…
Khi mở ra, có 7 cái đầu nhô ra, là đám bạn thân. Họ vui vẻ, chào bố mẹ cùng gia đình Uyển Hạ
Cô ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nói to: “Mẹ, con đi đây!”
Nghe được sự chấp nhận của mẹ mình, cô khoác lấy áo khoác của mình, đeo túi xách rồi đi giày ra khỏi nhà
Trên đường đi, không khí trong lành thoảng qua, những cơn gió cứ len lỏi qua những lỗ hổng, không khí Tết đang dần đến
Họ cười nói, vui vẻ trò chuyện với nhau, chia sẻ cho nhau về những ngày dọn nhà cùng bố mẹ, những ngày trang trí nhà cửa và sắm đồ quần áo mới
Uyển Thần dẫn họ đi lên trên đỉnh núi…
Trạch Dương thở hổn hển, vừa đi vừa nói: “Uyển Thần, bao lâu nữa mới đến vậy…”
- Sắp rồi
Đi được khoảng thêm 10 phút, cuối cùng họ cũng đến được đỉnh núi, trên này khung cảnh vô cùng thơ mộng, đứng trên đỉnh núi, họ có thể nhìn thấy toàn bộ sự tuyệt mĩ của thành phố này
Họ vô cùng ngạc nhiên, Doãn Kì cũng sáng mắt, lập tức hỏi Uyển Thần: “Cậu tìm ra chỗ này hay vậy?”
Uyển Thần nhún vai, mắt liếc đi chỗ khác: “Ờ…tớ mấy tháng trước đi nhầm lên đây đấy!”
Uyển Hạ bĩu môi, nhìn đứa em họ đang sượng trân của mình: “Bớt đi ông tướng, có mà trốn bố mẹ mò lên đây thì có!”
Bọn họ đang tranh cãi nảy nửa, thì Phi Mạn quay xuống chỗ họ, nói to: “Các cậu, sắp rồi, 2 phút nữa!”
Bọn họ lập tức im lặng, nhìn chằm chằm vào cái thành phố đang tấp nập rộn ràng ấy
5
4
3
2
1
Họ đều ngước nhìn lên, đã là tròn 0h00”, 1 cái pháo mở đầu, rồi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, thành phố thân yêu của họ đang có rất nhiều màu sắc
Cơn gió thoảng qua, đôi mắt của họ sáng rực, hớn hở nhìn lấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt…Trên mạng đầy rẫy những lời chúc năm mới của mọi người dành cho nhau
Họ nắm tay nhau, đều hi vọng được 1 tương lai tốt đẹp, 1 năm mới ngày cành thành công…
Họ đều cảm thấy đây là 1 năm Tết vui vẻ nhất đối với họ. Không phải vì năm nay có nhiều pháo hoa hơn, mà là vì họ đã gặp được những người bạn đích thực, trải qua muôn ngàn sự hiểu lầm, chê bai, dẹp qua mọi ý kiến trái triều….Chẳng phải họ vẫn đồng hành cùng nhau hay sao…?
Uyển Hạ lập tức ngước nhìn lên quả pháo hoa rực rỡ và đầy màu sắc nhất, cô liền chắp tay, nhắm mắt, nở nụ cười và mong ước điều gì đó
Doãn Kì trìu mến nhìn cô, nở nụ cười, bàn tay đặt lên và xoa xoa đầu cô, hỏi thầm…: “Lâm tiểu thư, cậu đang ước gì vậy?”
Uyển Hạ phồng má, chắp tay xuống eo, nhìn chàng trai đang xoa xoa đầu mình, giọng thì thầm nói lại: “Cậu bớt trêu, mong ước mà nói ra thì làm sao thành hiện thực được?”
Đám bạn im lặng, nhìn lên bầu trời rực rỡ ấy. Ai cũng đều vui, đều nở nụ cười rực rỡ nhất
…….
“Con mong tụi con sẽ là những người thân hạnh phúc, vui vẻ, luôn đồng hành cùng nhau cho đến mai sau…Đặc biệt là cậu…Doãn Kì”
Cô gái thơ ngây, ngước nhìn lên chàng trai đang ngồi cạnh mình. Con gió thoảng qua, mái tóc chàng trai xoã và trôi theo chiều gió, như có một thế lực nào đó, cô gái cứ nhìn chàng trai 1 lúc lâu, chàng trai nhìn cô, nhếch môi cười như có hàm ý gì đó…
“Cô nương, say đắm tôi rồi à?”