Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 29: Ở chung phòng, ngủ chung giường


Uyển Hạ và Doãn Kì khoác tay nhau về nhà, nhưng đến trước cổng thì lại bỏ tay ra, đứng cách xa hơn bình thường

Dưới buổi tối mát mẻ của mùa hè, họ cùng nhau vào nhà với sự nghênh đón của mọi người trong biệt thự

Uyển Ngữ ngạc nhiên khi thấy họ về nhà cùng nhau, cô bật dậy từ ghế sofa: “Anh Doãn Kì vào nhà chơi à?”

Uyển Hạ thay dép đi trong nhà, từ ngoài cửa đi vào: “Phải, chị lúc chiều đi uống cà phê với nhau, nhà Doãn Kì xa nên chị đành phải đưa anh ấy về nhà mình”

Uyển Ngữ nhìn dò xét 2 người, rồi mời Doãn Kì vào nhà

Ngồi trên bàn ăn, bố mẹ của Uyển Hạ cũng đều vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Trong suốt bữa ăn, họ nói chuyện, thân thích như những người quan trọng trong gia đình của mình

Kết thúc bữa tối với sự náo nhiệt hiếm có, cô Hạ Trương ( mẹ của Uyển Hạ) liền đưa 2 người lên trên tầng, nơi mà đầu năm họ đã ở cùng tầng với nhau

Họ chào tạm biệt mọi người rồi chúc ngủ ngon bố mẹ và em gái

Sau khi cô Hạ Trương xuống tầng

Kì lạ ở chỗ là sao Doãn Kì lại vào phòng của Uyển Hạ?



Trong phòng của Uyển Hạ, cô đang sắp xếp lại đồ của mình. Cậu thì ngồi trên giường cô, tay bấm điện thoại, suy tính điều gì đó

Bỗng Uyển Hạ cứ thấy ngờ ngợ, quay đầu nhìn chàng trai phía sau: “Doãn Kì, cậu đùa tớ đấy à? Phòng cậu bên kia cơ mà?”

Doãn Kì tắt điện thoại, nằm phơi mình trên chiếc giường rộng và mát mẻ của cô, ôm lấy gấu bông Hello Kitty rồi nói: “Chiều nay thân nhau lắm mà, sao giờ đuổi tớ đi rồi?”

Cô gái nghe thấy vậy, lặng im một lúc, rồi lên giường, ngồi cạnh chàng trai: “Đây chưa phải là thời điểm để công khai…Vậy nên trước mặt mọi người chúng ta cứ như bạn bè bình thường nhé!”

Cứ ngỡ chàng trai sẽ từ chối, nhưng Doãn Kì chỉ nhìn cô gái đang cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Hehe, Uyển Hạ thích là được”

“Sao…sao cậu lại…” Uyển Hạ ngước lên nhìn chàng trai đang chống cằm nhìn mình

Doãn Kì vén tóc của cô sang 2 bên, cúi xuống nói với người con gái đang đỏ mặt kia: “Vì tớ tôn trọng quyết định của cậu mà”

- Huhuu, tớ thấy có lỗi với cậu quá! - Uyển Hạ ôm chầm lấy người con trai trước mặt, xoa xoa đầu cậu rồi nói - Tớ sẽ đối xử tốt với cậu nhó…

Doãn Kì ôm eo Uyển Hạ nhấc lên, rồi ngước nhìn cô gái trước mặt, cậu im lặng, suy tính điều gì đó…Một lúc sau, cậu mới cười, nhưng nụ cười lại vô cùng kì lạ, cậu dúi đầu của mình vào ngực người bạn gái, giọng nói dần trở nên trầm hơn: “Phải ha…Miễn là cậu chỉ gần gũi với một mình tớ là được”

Uyển Hạ nghe xong thì không hiểu gì, liền vò đầu, làm rối tóc chàng trai đang dúi đầu vào người mình: “Cậu nói gì thế? Chả hiểu gì cả”



Doãn Kì nắm lấy tay đang nghịch kia, liền véo má cô một cái: “Nhưng mà cậu làm rối tóc tớ rồi đấy”

Uyển Hạ nghe thấy thế thì dừng hành động lại, bỏ cái tay của chàng trai đang ôm eo mình ra, bò ra ngoài muốn với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin ở chiếc bàn cạnh giường

Nhưng khi sắp sửa với lấy được chiếc điện thoại, Doãn Kì liền ôm lấy cái eo của cô, đặt cô nằm bên cạnh mình

- N…nài… Cậu làm gì thế? - Uyển Hạ hốt hoảng, định ngồi dậy

Nhưng sao Doãn Kì lại có thể bỏ qua cơ hội hiếm có như thế được? Cậu liền ôm chặt lấy cô gái đang nằm cạnh mình

- Buồn ngủ rồi! - Cậu nhắm nghiền đôi mắt của mình, tay vẫn ôm lấy cô bạn gái bé bỏng của mình

Uyển Hạ nhất quyết không chịu, liền vùng vẫy, bỏ tay của Doãn Kì ra, cô tức giận nói: “Cậu muốn ngủ thì về phòng kia mà ngủ! Đây phòng tớ mà”

Doãn Kì cũng mất hết bình tĩnh, cậu liền đè cô gái xuống, ôm chặt hơn, giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào đôi tai đang đỏ ửng của cô: “Cậu mà nói nữa là tớ hôn cậu đấy!”

Uyển Hạ liền lập tức che miệng lại, không dám ho he 1 tiếng nào

Màn đêm buông xuống, ánh trăng dần ngoi đến đỉnh đầu, rèm cửa đã kéo xuống, cửa phòng đã đóng…Bên trong vô cùng tĩnh mịch, trên giường là cặp đôi đang ôm nhau ngủ, trông họ vô cùng thoải mái, họ như thể đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người mình yêu…