Minh Châu nghe vậy liền tức điên.
Miệng há to, mắt trợn lên,tay ôm ngực phập phồng.
Trong nháy mắt, thậm chí cô ta còn nghĩ mình có thể cầm bộ dao nĩa trước mặt đâm thẳng vào người vừa buông lời nhục nhã đó.
Hả hê dằn mặt…
Phải cố gắng lắm cô ta mới dằn được mong muốn đó xuống rồi cứng ngắc mỉm cười: “Cậu cứ hay mạnh miệng đùa ác giống hồi bé.
Ở đây không phải ai cũng hiểu cậu như tớ mà rộng lượng bỏ qua đâu.”
“Tôi đâu có đùa.
Câu nào cũng rất thật.
Thật một trăm phần trăm.” Gia Ly hất cằm: “Chỉ là nói bằng tiếng người, cô nghe không hiểu cũng phải thôi!”
Minh Châu biết có nói nữa cũng chỉ thêm bực mình nên cắn răng im lặng.
Cô ta đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh.
Gia Ly vẫn thảnh thơi ngồi đó, không chút để ý.
Phong thái của cô khiến cho tất cả đám người ngồi chung bàn vô cùng khó chịu
Xuân Lan liếc mắt ra hiệu cho người dẫn chương trình trên sân khấu.
Anh ta cầm mic nói một tràng dài những lời hoa mỹ chả mấy ai để ý nghe, cuối cùng là đến mục giới thiệu Gia Ly, vợ sắp cưới của cậu cả.
“Đây là một cô gái kiên cường mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, rất dũng cảm đối mặt với sự lựa chọn của mình…”
Gia Ly cũng chả để ý xem anh ta lải nhải những gì, chỉ thấy đột nhiên mọi người im lặng, ánh sáng và toàn bộ ánh mắt của mọi người đều soi rọi về phía cô.
Cô ngơ ngác nhìn.
“Xin mời cậu cả và cô Trần lên sân khấu!” Người dẫn chương trình nhắc lại.
Gia Ly trợn mắt kinh ngạc, lên đó làm quái gì?
Chả nhẽ mẹ con mụ Xuân Lan là đang chờ một màn này để hạ nhục Tuấn Phong?
Cô lo lắng nhìn lại phía anh.
Người đàn ông ấy vẫn thản nhiên như thường.
Chẳng nhẽ đúng như anh đã từng nói, anh quá quen với những cảnh này rồi?
Đáy lòng Gia Ly bỗng nhói đau, cô không tài nào tưởng tượng nổi Tuấn Phong đã trải qua quãng thời gian thơ ấu như thế nào.
Cho dù cô với anh chưa có quá nhiều tình cảm.
Nói chung cũng chỉ giống như những người bạn cảm mến nhau, Gia Ly cũng cảm thấy bất bình vô cùng.
Vậy mà anh vẫn dai dẳng sống? Hay là… đang cố tồn tại như một cái gai để ngày đêm khiêu khích bọn họ?
Con người còn gì có thể tuyệt vọng hơn thế!
Hốc mắt Gia Ly chợt nóng lên.
Tuấn Phong mỉm cười, ra hiệu cho vệ sĩ đẩy xe tới bên cạnh cô, anh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.
Hai người nhìn nhau rồi cùng lên sân khấu.
Hình tượng vô cùng thân thiết hoà hợp của cặp đôi trẻ không vì đôi chân của Tuấn Phong bị bất tiện mà mất đi, kẻ ngồi người đứng lại có chút gì đó thật đẹp.
Như là người vợ e lệ đang đứng bên cạnh dựa vào chồng mình, nhận lấy sự che chở từ người đàn ông đang lạnh lùng ngồi đó.
Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn lên sân khấu, chẳng thể rời đi.
Bất tri bất giác vỗ tay tán thưởng rồi vô vàn lời chúc phúc từ tận đáy lòng gửi tới đôi bạn trẻ.
Phản ứng của mọi người trái ngược với ý định ban đầu, làm Quốc Dũng đang đứng một bên mong chờ kết quả để cười chê tức giận lắm.
Anh ta nắm chặt tay đấm vào mặt tường một quyền thật mạnh.
“Đáng chết! Vì cái gì mà cái thằng què đấy lại may mắn như vậy, vì cái gì...”
Xuân Lan cũng rất bất ngờ với những gì đang diễn ra, xung quanh bà ta liền toả ra loại tín hiệu đáng sợ khiến đám chị em tốt vừa cùng hợp lực đả kích Gia Ly cũng sợ tới mức run rẩy.
Mang theo nỗi tức giận, Xuân Lan đi lên sân khấu đứng cạnh hai người nói vài lời sáo rỗng.
Trong thâm tâm bà ta ngàn lần mong đám cưới này chẳng bao giờ được diễn ra: “Từ khi cha con mất, mẹ thay ông ấy chăm sóc các con, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn chẳng đáng là chi.
Chỉ mong con hạnh phúc.
Các vị, nhân dịp gặp mặt thường niên hôm nay, hãy cùng nâng ly chúc phúc cho tụi nhỏ.”
Bà ta vừa dứt lời, bên dưới lập tức hưởng ứng.
Không khí náo nhiệt này nhất thời khiến sắc mặt Xuân Lan trở nên hung dữ đáng sợ, bộ dáng như rất muốn ăn thịt người.
Nhưng chỉ giây sau liền tươi cười hớn hở.
“Đừng vội đắc ý!” Xuân Lan gằn giọng rồi bước vội xuống sân khấu như đang bỏ chạy.
Vừa xong, khi chạm vào cặp mắt lạnh lẽo của Tuấn Phong, cả người bà ta chợt run rẩy.
Đôi môi bị hàm răng cắn chặt hằn nốt, bàn tay không tuổi nõn nà cũng đang nắm lại.
Bà ta tức lắm, ghen ghét đến ngu cả người.
Gia Ly nhịn cười chứng kiến sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa của Xuân Lan, lòng liền hả hê rất nhiều.
Cũng đã hiểu Tuấn Phong vừa sai vệ sĩ đi giở trò gì rồi.
Cô vừa định quay sang tán dương anh vài câu, thì người ta lại chẳng thèm để ý tới chút mưu hèn kế bẩn của mẹ con Xuân Lan, một đường mang theo Gia Ly xuống sân khấu, rời khỏi nhà cũ của họ Vũ, vẻ mặt không mấy thoải mái.
Ngồi trên xe, cả hai đều trầm ngâm không nói tiếng nào.
Đột nhiên Tuấn Phong vòng tay sang ôm lấy vai cô kéo lại.
Gia Ly hoảng hốt phản xạ tự nhiên hỏi: “Anh khó chịu chỗ nào vậy?”
“Cả người!” Tuấn Phong phụng phịu đáp.
Bàn tay càng thêm sức bóp chặt đầu vai gầy.
Hơi thở nguy hiểm cũng đổ xuống phả vào bên tai người phụ nữ đang co rúm lại trong lòng mình: “Em thực sự nghĩ muốn chữa chân cho anh để đòi lại số tài sản kia?”
“Vâng!” Gia Ly thật thà gật đầu.
Cô vừa trả lời thì cảm xúc của người bên cạnh càng tệ hại.
Gia Ly ngây ngốc không hiểu, tâm tư hỗn loạn giải thích: “Em biết có thể anh đã từng hy vọng rồi lại thất vọng nhiều lần nên sinh ra tâm lý bài xích.
Nhưng, em vẫn muốn thử, hãy để em thử giúp anh đứng lên, được không?”
Người bên cạnh vẫn im lặng, Gia Ly quay cuồng suy đoán, cuối cùng vội vàng thanh minh: “Em không hề có ý đả kích chuyện anh đi lại bất tiện, em hoàn toàn không có ý đó.
Anh như thế nào em cũng đều chấp nhận hết… cũng chẳng muốn sói gia sản kia, em chỉ muốn chọc tức người đàn bà đáng ghét ấy thôi.
Em thề, em không cần chỗ gia sản ấy…”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoảng sợ, lời nói ra cũng lộn xộn cùng đôi mắt ướt át lấp lánh nước oan ức ngước nhìn mình, sự buồn bực của anh bỗng chốc tan biến.
Anh đưa tay chạm vào gò má cô, đầu ngón tay di chuyển xoay cố định gương mặt cô đối diện với mình.
Khoé môi hiện lên ý cười: “Anh đã từng nói với em, là anh thực sự rất thích em chưa?”
Gia Ly đang chìm đắm trong cặp mắt si tình kia, chỉ vì một câu hỏi tưởng như bâng quơ mà choàng bừng tỉnh.
Tuấn Phong thì chưa, nhưng người khác thì rồi.
Đó là một người đàn ông bá đạo ngang ngược.
Cô ngây người sợ hãi, mọi phản ứng như bị đông cứng.
Cả người chẳng khác gì tượng gỗ mặc anh ôm lấy.
Tuấn Phong hài lòng cười, [Muốn giúp tôi sao? Hay là lợi dụng tôi?]
Gia Ly mở lớn mắt nhìn Tuấn Phong, cô có cảm giác như chính anh vừa cố ý nói thế.
Tỉ mỉ quan sát gương mặt này thêm lần nữa, ngoại trừ đôi mắt kia ra, rõ ràng hai người không có bất cứ đặc điểm nào giống nhau.
Một người cao lớn khỏe mạnh, cả người toát lên phong thái, bản lĩnh sáng ngời, nước da rám nắng, dù cho gương mặt rất bình thường nhưng lại khiến người đối diện không thể bỏ qua mà nhìn thêm lần nữa.
Ngược lại, người này suy nhược bộ dạng yếu đuối, tính cách tự ti, gương mặt đẹp tựa thần tiên nhưng da dẻ tái nhợt.
Mà sở thích nước hoa cũng không giống nhau.
Người thì hương gỗ nồng nàn người lại hương sen u tịch.
Vậy tại sao lại có những điểm trùng hợp nhiều lúc làm Gia Ly bị thót tim như thế?
Đúng rồi, đây là có tật giật mình chăng?
Nghĩ vậy, mặt Gia Ly bất giác ửng đỏ.
Chả nhẽ cô là đang tham lam thích cả hai người?
Từ lúc nào mà cô lại biến thành con người như vậy?
Cô giận lắm, giận và ghét bỏ chính mình.
Lòng cũng ngập tràn bất an và lo lắng.
“Anh Phong, nếu như chúng ta…”
“Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh hiểu em rất quan tâm tới anh.
Đợi chúng ta chính thức kết hôn rồi, em muốn làm gì đều được.” Tuấn Phong chặn ngang lời nói của Gia Ly, ngay cả cơ hội để cô lùi bước trốn khỏi hôn sự này cũng không có.
“Nếu một ngày anh biết được mọi chuyện không giống như những gì mình biết, anh sẽ làm gì?” Gia Ly hồi hộp chờ câu trả lời.
“Anh luôn làm những thứ mình nắm chắc, chả có gì là anh không biết, em có tin không?” Tuấn Phong chẳng cần suy nghĩ đáp.
“Không tin...” Gia Ly buột miệng trả lời, rồi trợn mắt hoảng hốt: “Ý là… em… em tin.”
“Tốt!” Tuấn Phong gối đầu lên vai cô thì thầm: “Người chồng đại lượng như anh cũng rất mệt mỏi.
Nếu đổi thành người bình thường có lẽ sẽ không nhịn được mà thường xuyên cáu gắt trút giận lên người xung quanh...”
[Anh cứ nói khoác đi, em thực sự mong là như vậy!] Gia Ly thầm nghĩ.
Xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Trần, Gia Ly muốn xuống xe nhưng tư thế mập mờ của hai người lúc này làm cô mãi không mở miệng nói được..