Minh Châu thấy Gia Ly không nói gì liền giả bộ đưa tay lau nước mắt rồi được nước lấn tới tiếp tục diễn: “Ly, tớ cũng không so đo với cậu nữa, cho dù cậu có thế nào đi nữa, tớ vẫn mãi coi cậu là bạn.”
Nói xong, không để Gia Ly kịp phản ứng cô ta đau khổ chạy thẳng ra cổng.
Chỉ cần nghe được những lời vừa rồi của cô ta, ai không hiểu chuyện sẽ cho rằng mâu thuẫn lúc trước quả thực là hiểu lầm của hai người bạn và sự hẹp hòi của Gia Ly.
Một người hết lòng vì bạn như cô ta chính là đang chịu tổn thương.
Đúng là cô ta đã thành công, ít nhất thì cũng đã có vài người lắc đầu thì thầm không tán thành với cách cư xử của Gia Ly.
Những người còn lại thì vốn chẳng quan tâm.
Trong đó có mấy người đàn ông ưu tú đứng cạnh Tuấn Phong, ai cũng tủm tỉm trộm cười bạn của mình.
Sau này ngồi lại, bọn họ hẳn là có khối chuyện để nói ấy chứ.
Tuấn Phong chống một tay vào cằm, ngón tay trỏ đặt ngang môi khẽ ngọ nguậy.
Ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người Gia Ly nãy giờ.
Nhìn sắc mặt nín nhịn của cô mà anh cũng cảm thấy cơ bụng của mình mỏi mệt theo.
Anh vẫy tay ra hiệu cho người dẫn chương trình cầm mic tới, giọng nói trầm ấm của người đàn ông khẽ vang lên: “Các vị!”
Toàn bộ sân tiệc chợt im lặng lắng nghe.
Tuấn Phong tiếp tục: “Tôi xin phép xưng tôi cho trân trọng ạ.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác dòng họ Vũ, Trần đã tới chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi.
Thực tâm tôi biết ơn và vô cùng cảm kích.
Các vị, tôi xin kính mọi người một ly.”
Anh nhận lấy ly rượu champagne từ tay vệ sĩ giơ lên, người dẫn chương trình hiểu ý lập tức nói: “Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho đôi bạn trẻ nào!”
Tiếng hô liền rầm rầm vang dội: “1,2,3 dô.
1,2,3 dô.
1,2,3 chúc mừng hạnh phúc!”
Cạn xong ly rượu, không khí lại vui vẻ trở lại.
Tuấn Phong giao lại nơi này cho người của mình sau đó cùng Gia Ly chào hỏi bà Lam Anh rồi trở về nhà.
Nhà của cậu cả nhà họ Vũ nằm ở khu ngoại thành.
Nhìn từ bên ngoài vào nơi này khá đơn giản.
Chính là tường bao quanh làm bằng những thanh thép trắng sáng loáng dưới ánh chiều tà.
Cổng có hệ thống đóng mở tự động.
Sau cánh cổng là con đường đá nhựa chạy vòng vèo qua khu vườn trái cây, dẫn tới ngôi nhà theo kiểu Thái, một tầng ở mãi phía trong.
Có thể hình dung ngôi nhà giống một khu nghỉ dưỡng dành cho người già, vì nó gần với thiên nhiên quá, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ tấp nập ở ngoài kia khiến tâm hồn con người thực sự tĩnh lại khi đặt chân vào nơi này.
Thì ra đây là nơi Tuấn Phong sinh sống?
Bảo sao đôi khi ở bên anh, Gia Ly lại cảm giác anh cô đơn đến vậy.
Ngôi nhà tách biệt như thế này, đối với những người phải chịu áp lực của cuộc sống cần một nơi yên tĩnh chính là một lựa chọn tốt, nhưng với một người bị hạn chế đi lại ít giao tiếp thì ngược lại, quanh năm suốt tháng trốn ở đây, nó chẳng khác nào nấm mồ chôn đi hoài bão.
“Nhà của chúng ta.” Đột nhiên giọng của anh vang lên bên tai.
Gia Ly mới giật mình nhìn sang.
Hóa ra nãy giờ hai người vẫn ngồi trên xe, và chẳng biết cô đã ngây người nhìn mất bao lâu.
Gia Ly cười gượng khẽ gật đầu: “Vâng.”
“Ly, anh muốn tự tay bế em vào nhà.” Tuấn Phong chạm tay lên gò má cô: “Được không?”
“Chân anh?” Gia Ly trợn mắt nghi ngờ hỏi.
“Anh đi được rồi?”
Tuấn Phong bật cười: “Em cứ làm như đám cưới xung hỉ là có thật vậy.”
Gia Ly gạt tay anh ra nhăn mặt áy náy: “Nếu anh thích, hay là em cõng anh?”
Tuấn Phong: [Loại lời thoại nào thế này? Em phải bẽn lẽn xấu hổ từ chối chứ?]
Thấy người bên cạnh không nói gì, Gia Ly xua tay giải thích: “Anh đừng lo em khỏe lắm, cũng đừng buồn, em chính là đôi chân của anh, đừng ngại.”
“...” Tuấn Phong đần mặt ra, trong lòng đang thầm đấu tranh, nửa muốn làm theo kế hoạch của mình, nửa lại muốn thử được Gia Ly cõng.
“Lên đây.” Trong lúc Tuấn Phong còn đang đắn đo thì Gia Ly đã mở cửa xe ra quay lưng lại vỗ vào lưng mình, đôi tay mảnh khảnh trắng hồng còn đang vòng ra sau sẵn sàng đỡ người.
“Em có chắc không?” Tuấn Phong e dè hỏi.
“Chắc, anh lên đi.” Gia Ly đầy tự tin nói.
Cuối cùng không kìm hãm nổi bản tính tò mò, Tuấn Phong đã đẩy người trườn tới, vòng tay bám lên vai cô trước ánh mắt khiếp sợ của vệ sĩ cả người anh nhanh chóng treo lên cơ thể gầy gò rồi được cô vững vàng đỡ lấy.
Không chỉ vệ sĩ, ngay cả ông chú đầu bếp vừa từ trong nhà chạy ra cũng vậy.
Ông ta phải dụi mắt mấy lần mới chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Bà chủ trong bộ váy cô dâu trắng tinh đang cõng theo ông chủ mặc bộ vest đen.
Nhìn thế nào cũng thấy quái dị vô cùng.
Chuyện gì đang diễn ra thế?
Ông ta vội vàng toan chạy tới muốn hỗ trợ một chút thì bị anh chàng vệ sĩ nhanh tay cản lại, còn nói nhỏ: “Tình thú vợ chồng trẻ, đừng làm phiền.
Chú mau chuẩn bị đồ ăn đi.”
“Tình thú? Loại này? Có mà là bắt nạt người ta thì có, ông chủ…” Chú đầu bếp lau mồ hôi trán thì thầm.
“Đây là bà chủ chiều ông chủ, thôi chú đi chuẩn bị đi.” Vệ sĩ lại thúc giục.
Khi nãy anh ta cũng đã nghĩ giống với ông chú này đấy, nhưng vừa giơ tay ra đã bị cái nhìn sắc lẹm của ông chủ dọa sợ.
Ông chú còn yếu tim, đây là anh ta đang làm phúc cứu ông ta một mạng đấy.
Gia Ly từng bước cõng Tuấn Phong vào nhà.
Bởi vì chủ nhân của nơi này phải ngồi xe lăn nên toàn bộ từ trong ra ngoài đều không có bậc thang hay bậu cửa, thế nên càng thuận lợi cho Gia Ly cõng người rẽ vào phòng ngủ dán chữ hỷ đỏ ở bên trái.
Khi gần tới bên chiếc ghế sô pha kê bên cạnh cửa sổ, ánh mắt Gia Ly hơi đảo, chân có chút loạng choạng mất thăng bằng..