Gia Ly nhìn đống văn kiện chất đống trên bàn mà mình mới xem qua, hai đầu lông mày cô nhíu chặt khó chịu.
Chiếc bút máy trên tay đã được xoay tròn rất nhiều vòng.
Cuối cùng, cô nhấc máy gọi cho giám đốc nhân sự lên gặp mặt.
Người đàn ông trung tuổi dáng người thấp béo bất an bước vào phòng, kể từ khi tân tổng giám đốc đến Vạn An, chưa một lần nào đả động tới nhân sự của công ty, chẳng lẽ bây giờ ngồi vững chân rồi mới bắt đầu thanh lọc?
Ánh mắt ông ta không dấu nổi sự tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng ngồi sau bàn làm việc: “Thưa sếp…”
“Chú cứ ngồi xuống đó chờ tôi một lát.” Gia Ly nhắn nốt tin nhắn gửi cho Đạt sau đó mới đứng dậy đi về phía bàn nước.
Nhìn phong thái ung dung tự tin của Gia Ly, đáy lòng giám đốc nhân sự càng thêm lo lắng.
Cô rót cho người đàn ông trước mặt một chén trà sau đó nhẹ giọng nói: “Số lượng công việc của anh Minh có vẻ hơi nhiều, tôi thấy anh ta khá áp lực nên muốn gọi chú lên để tuyển dụng cho tôi thêm một trợ lý nữa.
Các vị trí khác tới thời điểm hiện tại vẫn ổn nên không cần thay đổi gì.”
Người đàn ông hơi giật mình, ông ta hiểu ẩn ý của Gia Ly, nói như vậy khác nào đang nhằm vào Quang Minh? Liệu anh ta có biết không?
Đấy cứ nghĩ là người ta thân liễu yếu đào tơ không biết gì đi, người ta giờ đã trở thành đại thụ thành tinh rồi kìa.
“Vâng.
Để tôi điều động từ nguồn lực khác sang hỗ trợ.” Giám đốc nhân sự khéo léo thăm dò.
“Chú tuyển người mới giúp tôi, nữ giới nhé.” Gia Ly lắc đầu đưa ra yêu cầu: “Thông báo tuyển dụng đi.”
“Được.” Giám đốc nhân sự thoáng rùng mình.
Hóa ra phát súng thanh lọc đầu tiên lại chính là vị trí đó.
“Tôi muốn càng sớm càng tốt, chú đi sắp xếp đi.” Gia Ly tiễn người đàn ông rời khỏi phòng, khóe môi cô rất vui vẻ cong lên, ánh mắt đắc ý liếc nhìn đồng hồ, hết giờ liền tan làm.
Gia Ly còn chưa ra khỏi phòng thì Tuấn Phong đã gọi tới.
“Còn ở công ty hay sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm ấm thân thiết của người đàn ông liền vang lên.
Gia Ly ngẩn ra, nhất thời có chút không quen, trước kia chưa từng có người hỏi cô như vậy.
Một câu hỏi nhưng lại khiến Gia Ly suy diễn đủ điều.
Lòng cũng cảm thấy ấm áp.
“Em chuẩn bị về đây.
Cũng không có gì khó khăn, chỉ là mới chuyển đổi nên số lượng công việc hơi nhiều thôi.
Em vừa thông báo tuyển thêm một trợ lý nữ, nếu ổn sẽ thay thế vị trí của trợ lý cũ, có lẽ giờ anh ta cũng đã nhận được tin tức rồi, chắc là sắp tức muốn chết.” Gia Ly vừa đi vừa kể chuyện.
Tuấn Phong cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cô, tâm trạng nhịn không được cũng bị cuốn hút theo, môi mỏng cong lên, rốt cuộc anh đã yên tâm phần nào, Gia Ly mạnh mẽ quyết đoán hơn chính là mục đích của anh.
“Có cần anh giới thiệu vài người không?”
Nghe đến lời đề nghị này, Gia Ly thoáng rùng mình nghĩ về Phong Vũ.
Cô vội từ chối: “Cảm ơn anh, không cần đâu, em sẽ phỏng vấn trực tiếp, người nào phù hợp sẽ chọn luôn.”
“Thế, chuyện em nói sẽ lấy lại công ty của nhà họ Vũ cho anh, em có tính toán gì chưa?”
Gia Ly sửng sốt, cô vừa định nói chưa có kế hoạch nhưng lại im lặng.
Nhớ lại lúc trước cô nói như thế căn bản là muốn giúp Tuấn Phong đứng lên lấy lại tự tôn của mình và kích thích anh, nhưng càng lúc cô càng thấy không thích hợp, nhất là khi cô nghĩ đến những nghi vấn trong lòng mình thì đã định từ bỏ.
Chỉ là hiện tại nghe anh nhắc đến, lòng lại có chút tò mò.
Liệu có uẩn khúc gì ở đây khiến Tuấn Phong thực sự không tiện ra mặt? Nếu thế, cho dù khó khăn cô cũng muốn lấy lại nó cho anh.
Vì thế, Gia Ly nghiêm giọng nói: “Cần tìm bằng chứng Xuân Lan hạ độc anh.
Như thế là xong.”
“Chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa người đưa cốc nước đó cho anh chính là bà cụ Vũ, anh thực không muốn bà lo nghĩ.”
“Còn có chuyện đó.”
“Ừ, đến giờ bà vẫn còn dằn vặt lương tâm.
Vậy nên anh mới chấp nhận từ bỏ.” Tuấn Phong buồn bã nói.
Quyết định này, anh đã lựa chọn nhiều năm trước.
Cũng có chút không cam lòng vì bất đắc dĩ để bà cụ giữ mãi khúc mắc trong lòng về chuyện ly nước.
Chỉ là nếu như tra không ra, người chịu trách nhiệm chính là bà Vũ.
Hơn nữa thực sự khi đó anh cũng đã cho người tra xét rồi.
Mọi bằng chứng đều chỉ dừng lại ở bà cụ tội nghiệp.
Nên giờ, sau thời gian dài như vậy, nếu như không do chính miệng Xuân Lan thừa nhận, mọi chuyện cũng không thể đổ lên đầu bà ta được.
Mỗi khi thấy bà Vũ sầu muộn vì đôi chân của mình, anh đều rất khó chịu, chỉ muốn lôi cổ kẻ chủ mưu ra để bắt trả giá nhưng chưa tới thời cơ, cũng rất muốn nói với bà chân mình đã khỏe mạnh để bà an tâm tuổi già, nhưng đều không thể.
Chuyện này cứ như một cái gai ghim tận sâu trong lòng.
Cho dù ngoài mặt thể hiện ra không chút để ý, thực ra chỉ có chính mình mới biết, nỗi đau nó lớn nhường nào.
Bà đã già như vậy rồi, thế mà vẫn phải dằn vặt mỗi ngày.
Thế nên nhiều khi rất nhớ bà, Tuấn Phong cũng e ngại gặp mặt.
Dù sao, lúc còn nhỏ bà Vũ là người yêu thương, cưng chiều anh nhất.
Nhờ có bà mà anh mới cảm thấy nhà họ Vũ khi đó bớt lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Mà giờ, bà đã lớn tuổi, hay nghĩ ngợi, tận đến lúc này đây, anh cũng vẫn lăn tăn không muốn nhắc lại chuyện cũ trước mặt bà là vì thế.
Có những thứ, không phải cứ đường hoàng moi ra phản bác là được.
Địch trong tối, ta ngoài sáng thực không dễ hành động, cứ như bây giờ hỗn loạn hòa quyện với nhau chính là ổn nhất.
Chắc là Tuấn Phong cũng đau khổ lắm.
Gia Ly nghe ra được sự không cam lòng của anh, liền đổi một cách khác: “Giờ anh đã có em là người thân, chúng ta sẽ làm được.”
Con ngươi trong mắt Tuấn Phong tối lại “ừ” một tiếng.
“Em đừng áp lực, anh không sao đâu.”
“Vâng, chuyện này em sẽ chú ý.”
“Hay là thôi, anh không muốn em đối mặt với nguy hiểm.”
“Anh đừng lo! Chuyện này em muốn tự mình làm.”
Phía bên kia, người đàn ông đang đứng bên ô cửa, trong tay cầm một bức ảnh đã cũ, trầm mặt xuống.
“Được!”
Nghe giọng điệu miễn cưỡng của anh, Gia Ly liền giải thích: “Em chẳng phải là công lý, nhưng những thứ nên thuộc về anh, em đều muốn đòi về toàn bộ.
Còn có danh tiếng xấu mà bọn họ cố tình bôi lên anh, em cũng muốn bọn họ được trải nghiệm thử, nói cho họ biết anh đã là người của em, bất kể ý đồ xấu xa nào đều phải trả giá.“
Gia Ly ngừng một chút lại nói tiếp: “Anh Phong, chuyện này em muốn đích thân làm, nếu ngay cả chút chuyện này em đều làm không xong, cũng không xứng đứng ở bên cạnh anh.”
Đủ chân thành chưa? Xem chân thành có đổi lại được chân tình không?
Phía bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe của người đàn ông: “Cảm ơn vợ!”
Cuộc nói chuyện nhất thời im lặng, thời gian giống như đồng hồ cát chậm rãi trôi qua.
Không biết qua bao lâu, Gia Ly mới đáp lại: “Được.”
Bỗng nhiên Tuấn Phong nhếch miệng nói: “Nhưng mà em cũng phải đáp ứng với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không cho phép em liều mạng.”
Gia Ly: “...”
Nghe có chút quen quen..