Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 58: 58: Em Quan Tâm Cậu Ấy Thật Sao





Gia Ly sững sờ, con ranh kia vừa mới nói cái gì?
Nghe thì như là đang tâng bốc cô nhưng thực chất lại thâm độc chĩa mũi giáo thọc cho cô một nhá.

Mẹ nó, mới không để ý một tý là lại bị chơi khăm!
Với cái loại này đúng là phải dùng bùa trừ tà cấp cao dán chặt vào mồm cho đỡ khẩu nghiệp mới được.

Tuy lời nói của Minh Châu rất hoa mĩ, ngữ điệu nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng lại khoa trương quá mức còn ẩn dụ mắng chửi Gia Ly là loại phụ nữ lăng nhăng, gián tiếp bôi nhọ Tuấn phong bất tài núp váy vợ.

Đây là cố ý gây chiến ở chỗ này phải không?
Gia Ly tức giận bật cười, đưa mắt nhìn một vòng người.

Cô nâng ly cocktail trong tay lên hướng về Minh Châu dõng dạc nói: “Cô có nói nữa thì khoản tiền cô nợ tôi cũng vẫn phải trả.

Nhẽ ra cô không nên học kinh tế, ngành điện ảnh mất đi một nghệ sĩ tài năng chuyên diễn bi hài kịch như cô quả là đáng tiếc.”
Cô ngừng một chút rồi cười tươi: “Hôm nay cô đến đây, có phải là chuẩn bị bộc lộ tài năng diễn xuất cho mọi người xem phải không?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Gia Ly đảo qua Minh Châu, từng bước tới gần ghé vào bên tai cô ta nhỏ giọng: “Tú bà toàn năng của tập đoàn bướm đêm!”
Minh Châu giật mình mở to mắt khiếp sợ nhìn Gia Ly: “Tại sao mày…”
“Cũng chả liên quan gì đến mày, nhưng mà tao nói rồi, nhìn thấy tao thì cút cho xa vào! Những gì mày làm với tao, tao đều nhớ, và nhất định sẽ đòi lại, dương dương tự đắc trước mặt tao á, mày nghĩ mày là ai.”
Nói xong, Gia Ly chẳng thèm để ý tới gương mặt cứng đờ tái nhợt của Minh Châu liền chán ghét xoay người rời đi.

Mọi người xung quanh chỉ trỏ Minh Châu xì xầm bàn tán, đây là vừa bị đe doạ, bị người ta nạt cho sợ tới ngu luôn rồi?
Tiếng bàn tán theo bóng dáng đã khuất của Gia Ly liền không kiêng dè như muốn nổ tung.

Ánh mắt mọi người nhìn lại Minh Châu vừa thương hại lại khó hiểu.

Cô gái kia như là bạn tốt của cô Trần, vậy hà cớ gì đi châm chọc người ta thâm độc đến nỗi đó, còn bị nói lại không ho he được câu gì?
Đúng là sống ở đời đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người.

Minh Châu cứng ngắc như bức tượng, cặp mắt ngập tràn thù hận lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng rời đi của Gia Ly, trong lòng cô ta âm thầm nghĩ cách đối phó.

Cô ta ngàn vạn lần không hiểu, tại sao Gia Ly lại biết được công việc cô ta đang làm.

[Gia Ly, cùng chờ xem, đến cuối cùng là cô hay là tôi chiến thắng?]
Mà giờ phút này, Gia Ly đã đến một góc của hội trường.

Trên tay cô vẫn cầm ly coctail không có uống, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

Quy mô của buổi bán đấu giá ngọc thô và qua chế tác ngày hôm nay so với tưởng tượng của cô lớn hơn rất nhiều.

Những lần trước đó tuy Gia Ly không tham gia hết nhưng có ghé qua đôi lần, lần này đúng là rất hoành tráng.

Nghe nói ông chủ của Song Thiên cũng chính là Duy Hoàng có sở thích sưu tầm các loại đá quý và đồ cổ nên hoạt động này luôn được tổ chức miến phí tại đây.


Không chỉ có những người trong giới thượng lưu được mời, mà tất cả các nghệ nhân, thậm chí các công ty liên quan tới chế tác kinh doanh ngọc đều tham dự, ngoài ra còn có không ít người có sở thích muốn thử vận may giống Gia Ly, tới tìm vật hữu duyên.

Mà hôm nay căn bản là Gia Ly cũng có hẹn Đạt tới để nhận kết quả điều tra của anh ta, nhưng cô đã tìm một vòng cũng không phát hiện ra tung tích của anh ta.

“Anh không nghĩ là em cũng có sở thích này đâu!” Duy Hoàng đi tới thân thiện hỏi.

“Ồ, chào anh.” Gia Ly nháy mắt: “Trước khi lấy lại Vũ Gia em muốn học hỏi một chút.”
“Em nghĩ vậy thật à?”
“Ý anh là sao ạ?”
“Em sẽ giúp Tuấn phong, em quan tâm cậu ấy thật sao? Hai người tiến triển cũng nhanh nhỉ?” Duy Hoàng mỉm cười hỏi.

Gia Ly nghiêm mặt đặt ly coctail xuống cái bàn bên cạnh sau đó vòng hai tay trước ngực nhìn Duy Hoàng, ánh mắt mang không thèm che dấu sự giễu cợt: “Anh Hoàng ạ, em thiết nghĩ vợ chồng cũng là duyên số, em đây chính là thuận theo duyên số đấy.

Anh là bạn thân của anh ấy, anh biết Phong Vũ không ạ?”
“À, có, bọn anh chơi cùng nhau từ bé.” Duy Hoàng bật cười đáp.

“Anh nói xem liệu hôm nay em có gặp được anh ta ở đây không? Hai người là bạn thân mà, một hoạt động thú vị như thế này chẳng nhẽ lại không tới.”
Duy Hoàng hắng giọng, nhấp một ngụm rượu: “Em gấp cái gì, thần long như anh ta đến hay đi bất cứ đâu cũng chẳng mấy ai hay biết.

Em chẳng phải cùng hợp tác với Hoành Phi hay sao, em thấy anh ta thế nào?”

“Tất nhiên là rất thú vị rồi, kể ra mấy người bạn của chồng em chẳng có ai là tầm thường cả.

Nếu như em muốn thay Tuấn Phong đòi lại Vũ Gia, mọi người sẽ ủng hộ chứ?”
“Nói như vậy là em đã có sự chuẩn bị rồi!”
“Thật ngại quá, kinh nghiệm của em hơi nghèo nàn vậy mới cần đến mọi người đây!” Gia Ly cười.

Duy Hoàng mỉm cười, anh biết thừa ý tứ dò hỏi của Gia Ly nhưng vẫn không thèm vạch trần.

Chuyện rắc rối này vẫn nên mặc kệ người anh em kia thì hơn, ai bảo diễn đến ham luôn quên trời đất, sau chuyến này về mà xử lý hậu quả.

“Anh rất sẵn lòng hỗ trợ, cần gì em cứ nói nhé.” Duy Hoàng mỉm cười đưa ra lời hứa hẹn.

Anh ấy đưa tay chỉ về phía trước tiếp tục nói: “Đi nào, anh dẫn em đi làm quen với vài người trong giới đá quý, đều là những mối làm ăn tốt.”
Hai người sóng đôi đi về phía một đám người đàn ông, bọn họ là những người ở độ tuổi khác nhau, già trẻ đều đủ cả, trên tay mỗi người đang cầm ly rượu tán gẫu rất vui vẻ..