Ở trong một hộp đêm cao cấp, Minh Châu đang ngồi bên cạnh một gã đàn ông có vẻ ngoài hung ác, gương mặt cô ta tươi cười không ngừng buông lời đưa đẩy lấy lòng, chẳng biết gã đàn ông đó vừa nói gì, chỉ thấy đám thanh niên ngồi xung quanh liên tục gật gù rối rít hùa theo.
“Anh Đông, lần này em có thể đổi vận được hay không đều nhờ cả vào anh đấy, đừng để nó thoát như lần trước nhé!” Minh Châu khôn khéo nói.
“Ván này tao sẽ đòi lại cả món nợ lúc trước, dám làm đám anh em của tao mất hứng.
Bà nó!” Đông nốc một hơi cạn sạch cốc bia, bàn tay anh ta không e dè chụp lấy Minh Châu kéo sát cô ta vào lòng.
Cái miệng với hàm răng ố vàng do hút nhiều thuốc lá chu lên nham nhở cười.
Minh Châu nhịn xuống cảm giác buồn nôn thành thục mở cúc quần Đông ra, tiếp đó luồn tay vào sục sạo trước ánh mắt thèm thuồng và tiếng vỗ tay cổ vũ của đám đàn em bên cạnh.
Chẳng có trò quái dị nào mà cô ta chưa từng tham gia, 3P, 4P cũng đâu có gì xa lạ, đánh đổi một chút để nhận lại nhiều lợi ích hơn cô ta luôn sẵn sàng.
Huống chi đám đàn ông này cũng chỉ như hòn đá kê chân, là đám nam sủng trong hậu cung bẩn thỉu của cô ta mà thôi.
Không bao lâu sau, gian phòng bao vang lên từng trận reo hò phấn khích, âm thanh dâm loạn hỗn tạp liên tục vọng ra ngoài.
***
Sáng sớm hôm sau, Gia Ly theo thói quen dậy sớm mà mơ màng tỉnh giấc.
Cô hé mắt nhìn thời gian trên điện thoại, mới hơn năm giờ nhưng trời đã sáng rõ như vậy rồi.
Bởi vì là chủ nhật nên Gia Ly lại yên tâm ngủ tiếp.
Thời gian này dường như cô đã quá mệt mỏi mà lúc nào lơ mơ buồn ngủ, có lẽ cho cô ngủ cả ngày quên ăn quên uống cũng được.
(Mọi người biết vì sao không à?)
Nhưng ngay khi cô nhắm mắt lại giây trước, giây sau đã mở bừng ra, rồi lập tức xoay người nhìn sang phần giường bên cạnh.
Mắt cô trừng lớn, chớp chớp.
Người đàn ông với gương mặt của Phong Vũ đang nằm đó, ung dung nghiêng người chống tay vào thái dương mỉm cười với cô.
Trong thoáng chốc Gia Ly không biết nên xưng hô như thế nào.
Ngay cả phản ứng cô cũng quên luôn rồi.
Phong Vũ - Tổng giám đốc tập đoàn Hoành Phi mấy năm nay vẫn luôn là tâm điểm chú ý của những nhà quyền quý muốn mai mối thân cận.
Anh chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của các cô gái tại thành phố T rộng lớn và phồn hoa này.
Không những nhiều tiền mà lý lịch lại sạch sẽ, chưa từng thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào, ngay đến một chút xíu chuyện xấu của anh cũng chưa từng nghe nói qua.
Ai có thể nghĩ tới, anh với cậu cả phế vật của nhà họ Vũ kia lại là một.
Người trước thì tựa như thần tiên ở trên trời, người sau lại vô dụng chẳng khiến bất cứ ai chú ý.
Nhưng mà cái người đàn ông xuất sắc này lại lừa cô.
Nghĩ đến bản thân mình bị anh xoay vòng, Gia Ly liền nghiến răng chẳng nói chẳng rằng giơ tay véo mạnh vào má anh một cái, giọng nói the thé cũng đồng thời vang lên: “Phong tổng, anh làm gì ở trên giường của tôi thế?”
Tuấn Phong bị véo má đau chảy cả nước mắt ra, nhất thời hoang mang chẳng biết nói gì, xưng hô như thế này là Gia Ly đã nhận ra anh hay chưa? Giờ thì diễn tiếp hay là thôi.
Gia Ly thấy anh vẫn nằm bất động nhìn chằm chằm vào mình lại càng thêm bất mãn, ngón tay trên mặt anh tiếp tục tăng thêm lực, nhất định đã để lại vết bầm.
Cô quát lớn: “Anh nhìn cái gì đó?”
Tuấn Phong chớp chớp mắt, phục hồi lại tinh thần tỉnh bơ đáp: “À, không có gì.”
Gia Ly: [Vẫn chưa chịu hối cải, không dám thừa nhận, ngang bướng đến tận cùng hay sao?]
“Sao anh vào được đây, anh chán sống rồi à?” Cô diễn cùng anh.
Không để cho Tuấn Phong có cơ hội nói chuyện, Gia Ly lại nói tiếp: “Anh đúng là cái đồ hồ ly tinh chuyên quen thói xấu.
Anh có biết anh xuất hiện ở đây giờ này thể hiện điều gì không?”
“Anh nhớ em!” Tuấn Phong mỉm cười đáp.
Ánh mắt long lanh cố tỏ ra là bản thân đang tủi thân vì bị bắt nạt.
Gia Ly buông má anh ra, nhìn đầu ngón tay bị dính một lớp mỏng phấn trang điểm liền không cam lòng.
Cô trào phúng cười nói:“Tôi đã kết hôn, không thể say mê quấn quýt với một người như anh, hiện tại anh lại leo lên giường của tôi, ở ngay chỗ này? Anh nghĩ xem so với cái loại tiện nhân bì ổi tôi còn đáng xấu hổ hơn gấp bao nhiêu lần!”
Nghe chính miệng cô nói ra những điều như thế, sắc mặt tuấn Phong chợt thay đổi.
Ạnh nhìn vào ánh mắt cô, đáy lòng liền cảm thấy hối hận và đau đớn.
Nhưng quả thực anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Biểu cảm đau khổ của Tuấn Phong đều bị Gia Ly nhận ra, dù vậy cô không muốn lật tẩy anh nhanh như thế.
Tuy rằng cô vẫn cố chấp muốn nghe chính anh thừa nhận mọi chuyện, nhưng cục tức khi bị anh coi như con ngốc mà đùa bỡn thời gian qua cô nuốt không trôi.
Tuấn Phong nghĩ giây lát, trong khi người bên cạnh đang mong chờ được nghe câu trả lời từ anh thì người đàn ông bất ngờ nhào sang đè cô xuống rồi hôn lên đôi môi anh đào ấy.
Nụ hôn qua đi, Gia Ly liền thở dài lộ ra biểu tình tủi thân khổ sở, người ta nói đúng, trong tình yêu, phụ nữ thường hay thua thiệt bởi luôn yêu quá sâu đậm và bao dung quá nhiều.
Với Gia Ly, sự tức giận của cô lớn nhường ấy, thế mà chỉ một nụ hôn nó đã tan tành như mây khói, có sót lại chắc là chỉ một chút hờn tủi mà thôi.
Tuy là thế cũng chưa thể tha thứ ngay được.
Cô đỏ mắt, nũng nịu kéo cổ áo anh kìm giọng hỏi: “Em nên gọi anh là gì?”
“Gọi là chồng.” Tuấn Phong tỉnh bơ đáp.
Gia Ly bật cười, rồi bất chợt cô vùng lên lật người áp chế Tuấn Phong ở dưới: “Anh chơi có vui không? Còn muốn dối lừa em đến bao giờ?”
Tuấn phong đưa tay lên chạm vào gò má cô, trầm giọng nói: “Anh xuất hiện trong bộ dáng này là em hiểu rồi còn gì!”
Anh vừa nói xong, thì liền chống tay ngồi dậy, sau đó vươn người lấy lọ nước tẩy trang và bông thuần thục đặt cô ngồi ổn định trong lòng mình sau đó bắt đầu lau đi nhưng nốt tàn nhang, mụn thịt trên mặt.
Có thể nói là đã có sự chuẩn bị từ trước.
Gia Ly chợt sửng sốt, nhìn gương mặt Tuấn Phong xuất hiện ngay sau đó, nỗi tức giận lại ùa đến làm cô tức phát run.
“Tên khốn! Anh có biết thời gian qua đối với em kinh khủng như thế nào không?
Bab 65 Chương 65: Ly, đừng giận anh nữa, nhé!
Gia Ly nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng nhiều tâm sự của anh, lòng càng thêm khó chịu.
Cô đẩy mạnh người đàn ông ra đứng dậy đến bên tủ lấy quần áo rồi vào thẳng nhà tắm.
Giây lát sau tiếng nước chảy vang lên, Tuấn Phong vẫn bất động ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Cả người anh bỗng toát lên vẻ cô đơn đến đáng thương.
Anh bỏ miếng bông tẩy trang và gương nhỏ trong tay xuống mặt tủ cạnh giường, đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất kéo tấm rèm ra sau đó mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tấm kính mắt nhắm lại.
Người đàn ông bất động ngồi đó cho tới khi Gia Ly quay trở lại.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính chiếu lên tấm lưng anh tựa như một vòng hào quang đang phát sáng.
Gương mặt anh tuấn cũng chợt đẹp lạ thường, y hệt một con búp bê sứ hoàn hảo.
Gia Ly bước đến gần, cách anh hai bước chân liền dừng lại, cô đứng đó nhìn người đàn ông của mình đang im lặng ngồi đó.
Lúc này anh chẳng khác gì một đứa trẻ tội nghiệp vô hại.
“Anh Phong, anh biết em đi làm giám định gen, biết bác sĩ là bạn của em không thể mua chuộc được nên mới chấp nhận bại lộ thân phận hay sao?” Gia Ly nghiến răng hỏi.
“Em thừa biết nếu như anh muốn, việc tráo kết quả cũng chẳng khó khăn gì.” Anh ngước mắt nhìn cô, ngữ điệu tha thiết.
“Đúng vậy.
Nay chủ nhật, em về nhà thăm mẹ một chút.” Giọng cô buồn bã xoay người.
“Ly, đừng giận anh nữa, nhé!” Tuấn Phong nhìn tấm lưng của cô khó khăn nói.
“Không, em không giận anh.
Dù sao thì em cũng không cần phải lo lắng tới chuyện xấu của mình bị bại lộ nữa, em ổn rồi.” Gia Ly đi nhanh ra ngoài, một mạch tới nhà để xe mở cửa ra ngồi vào, gục đầu lên vô lăng cắn chặt môi cố ngăn lại tiếng nức nở.
Hốc mắt cô nóng bừng nhưng không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra.
Mọi chuyện như thế là xong rồi đúng không?
Nhưng sao lòng cô vẫn nặng trĩu, vẫn đau đớn và khó chịu đến vậy?
Gia Ly lái xe nhanh chóng rời khỏi nhà của Tuấn Phong, cô cứ vậy lang thang trên đường, gương mặt u ám không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ có bàn tay là gồng lên nắm chặt lấy vô lăng như đang cố níu giữ một thứ gì đó không thể xác định được.
Mà lúc này, Tuấn Phong cũng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, gương mặt anh tái đi, tay ôm ngực ho dữ dội.
Một dòng máu loãng theo khóe môi chảy ra rồi bị anh dùng mu bàn tay quệt đi để lại một vệt mờ quỷ dị.
Đây chính là di chứng của loại chất độc khi xưa Xuân Lan đã hại anh.
Bao năm nay nhờ sự hỗ trợ của những người bạn, Tuấn Phong đã tập hợp được rất nhiều những nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu về độc để tìm ra thuốc giải nhưng vẫn vô phương.
Cùng lắm cũng chỉ có thể áp chế nó lại, đôi chân của anh được như hiện tại chính là một kỳ tích với tỉ lệ thành công một trên một trăm triệu may mắn rồi.
Lúc trước anh đã muốn từ hôn với Gia Ly là vì thế.
Hơn nữa, anh không dám chắc có thể đảm bảo an toàn được cho cô, Xuân Lan rất có thể sẽ ở trong bóng tối mà âm thầm ra tay bất cứ lúc nào… Chỉ là anh lại không cam lòng nhường cô lại cho một người đàn ông khác.
Không muốn nhường.
Anh ích kỷ vậy đấy.
Nhẫn tâm đứng nhìn cô hoang mang khi vướng vào một mối quan hệ tuyệt vọng.
Ép buộc cô phải nhanh chóng trưởng thành, phải tự mình đối mặt và vượt qua khó khăn.
Tất cả chỉ là muốn cô dùng một khoảng thời gian ngắn nhất để trở nên mạnh mẽ.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên vẽ ra một nụ cười méo mó.
Tiếng cười đượm vẻ thê lương cùng âm thanh tắc nghẽn khẽ vang lên trong không gian trống trải.
***
“Mẹ!” Bác Đào vừa mở cổng Gia Ly liền lái xe vào sân sau đó chạy thẳng vào phòng khách tìm bà Lam Anh.
“Gì mà hấp tấp vậy, con bây giờ đã khác xưa, đi đứng chú ý vào!” Bà Lam Anh hạ cuốn tạp chí xuống, giơ tay đẩy gọng kính cau mày nhắc nhở.
Gia Ly bĩu môi không để ý ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay gầy gò của bà ấy, nũng nịu: “Mẹ, chồng con không có nhà, con ở với mẹ mấy hôm nhé!”
“Thằng bé đấy nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng nó so với con chỉ là miếng bánh mì nhúng nước.” Bà Lam Anh lại tiếp tục giơ quyển tạp chí lên đọc.
“Mẹ nói như vậy là có ý gì?” Gia Ly ngây ngô hỏi.
“Ở đây chơi một ngày thôi, tối về nhà con đi.” Bà Lam Anh tỏ ra lạnh nhạt nói.
Nếu bà ấy không biết chuyện của hai đứa nhóc thì có lẽ sẽ tin là thật, cách đây vài phút ông chú đầu bếp đã bí mật nhắn tin cho bà ấy rồi.
Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, may là Tuấn Phong đã sớm tỉnh ngộ, chứ bà ấy thừa biết, một khi để cô con gái này mang bằng chứng xác đáng đến trước mặt thì hậu quả hẳn là khó lường.
Còn giờ, cùng lắm là giận dỗi một chút, tỏ ra hối lỗi giải thích một chút là xong… chỉ là không biết thằng bé đã kịp nói gì chưa?
Mà bà ấy đoán chắc là Tuấn Phong còn chưa có nói gì thì người đã bỏ chạy? Nhưng cũng có thể thằng bé cố tình không nói.
Chuyện của bọn nhỏ người làm mẹ như bà ấy cũng chẳng thể giúp được nhiều.
Chỉ là với một người đã gần đất xa trời, tự nhiên thế giới quan cũng trở nên nhạy cảm và thấu hiểu hơn.
Sự thật một khi đã được tiết lộ thì cần phải nói đến cùng, không nên giữ lại khiến nảy sinh hiểu lầm không đáng có.
Gia Ly có quyền và cần thiết được nghe giải thích.
Hiện nay con bé đã bước hẳn xuống thuyền lại càng phải phân biệt được rõ ràng ai là địch ai là đồng minh để mà đối phó.
Theo như bà ấy được biết, Xuân Lan đang tìm cách liên lạc để trở lại bên Hoàng Minh.
Sự kiện xảy ra vào hai mươi lăm năm trước chỉ có rất ít người biết, trong đó có bà Lam Anh, ông Vũ và La Hàm.
Xuân Lan tên thật là Niran Yod, con gái riêng của ông Niran với một người đàn bà gốc Việt.
Ông ta là một người đàn ông nổi tiếng sợ vợ, thuộc một gia tộc khá có tiếng tăm tại Hat Yai, Thái lan.
Bởi vì Yod là con gái riêng nên ngay từ khi được cha đón về, bà ta luôn phải chịu rất nhiều sự dày vò của mẹ cả.
Chính vì vậy nên mới nảy sinh loại tâm lý phá hoại.
Chuyện là Hoàng Minh - Người đứng đầu của bang phái hắc đạo lớn nhất Thái Lan tuyên bố sẽ kết hôn với con gái của ông Niran.
Yod ngỡ rằng người đàn ông mà bà ta đã từng gặp này sẽ chọn bà ta, nhưng ông ta lại lấy cô chị con gái dòng chính của nhà Niran.
Khi đó Yod đã điên cuồng phản đối khiến rất nhiều người biết chuyện bà ta tranh chấp anh rể với chị gái, tin tức này đã trở thành trò cười cho cả hai giới hắc bạch đạo của Thái Lan hồi bấy giờ.
Mà loại thanh danh này đương nhiên khiến cho vợ của ông Niran rất tức giận, bà ta đã sắp xếp để vu oan cho Yod trở thành hung thủ hạ độc một đàn em trung thành của Hoàng Minh khiến ông ta ban lệnh truy sát Yod.
Yod đã trốn tới Việt Nam đổi tên thành Xuân Lan.
Đây là một con cáo già xảo trá rất giỏi dùng độc.
Trước kia bà ta đã khiến người chị kia của bà ta không thể có con, còn thành công mang thai con của Hoàng Minh rồi trốn đi, bao nhiêu năm nay vẫn qua mặt được mạng lưới truy sát của Hoàng Minh ung dung sống dưới danh nghĩa bà chủ của nhà họ Vũ.
Một người đàn bà nguy hiểm như thế, thực lòng bà Lam Anh cũng rất lo lắng cho an toàn của bọn trẻ.
Nhưng dù sao thì không thể trốn tránh mãi được, bà cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ mong sớm nhìn thấy thành quả, vậy là được rồi.
***
Gia Ly lái xe rời khỏi nhà họ Trần.
Cô do dự chẳng biết có nên quay lại nhà gặp Tuấn Phong hay không nên cứ lang thang vô định mãi chưa muốn quay về.
Đột nhiên khi xe chạy tới trước cổng của một cái khách sạn liền nhìn thấy Minh Châu.
Cô ta đang nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông, mà không ai khác chính là gã đàn ông có gương mặt hung dữ kia: “Cút! Cái loại hèn nhát nhà anh, bạn gái bị người ta ức hiếp cũng không dám lên tiếng! Có bản lĩnh thì anh cút xa ra cho tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại!”.