Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 71: 71: Rơi Vào Miệng Sói





Tuy rằng Gia Ly chưa thực sự yêu Tuấn Phong sâu đậm,nhưng cô cũng không có bài xích việc hai người tiếp xúc thân mật.

Nhiều lần cô còn nghĩ đến loại tình huống này rồi, chỉ là khi đó cô chưa biết rằng cơ thể anh vẫn còn tồn đọng chất độc chưa giải.

Lúc này nhìn tình trạng của Tuấn Phong lại làm Gia Ly thấy lo lắng nhiều hơn.

Cô không dám giãy dụa mạnh hoặc động tay động chân với anh nữa.

Trong miệng cô vẫn còn cảm nhận rất rõ vị tanh kia, đáy lòng thêm run rẩy không yên.

“Phong, sức khỏe của anh không tốt… thả em xuống đi.”
“Yên tâm, anh rất khỏe.”
“Nghiêm túc đi… á!” Cả người Gia Ly bị anh thả rơi xuống giường, sau đó người đàn ông nheo mắt từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên rành rọt nói:
“Anh đang chứng minh lời của mình nói đây.”
Tuấn Phong đưa tay lên chậm rãi cởi ra từng nút cúc áo, ánh mắt nóng rực thì ghim chặt trên người Gia Ly, chẳng khác gì một con thú dữ đang chuẩn bị thưởng thức con mồi.

Cơn choáng váng qua đi, Gia Ly ngồi chộc dậy ngây người nhìn người đàn ông đang phanh ngực trước mặt.

Từng khối cơ bắp vừa vặn đẹp mắt không quá phô trương ẩn hiện sau vạt áo lại khiến con sâu trong lòng cô động đậy.

“Phong, nói cho em biết hôm nay anh gặp chuyện gì được không?” Gia Ly tha thiết hỏi.


Tuấn Phong bước một chân lên mép giường, một khuỷu tay chống vào đầu gối, tay còn lại đưa lên chạm vào gò má người phụ nữ trước mặt nhẹ giọng nói: “Em có biết tên đàn ông đi cùng với em là ai không?”
“Tên đàn ông…” Cô ngơ ngác, mãi sau mới như bửng tỉnh hô lên: “Ý anh là Đạt? Đây là người anh em của em, chơi với nhau lâu rồi, em cũng không quan tâm tới đời tư của anh ta lắm, vì thấy không thật cần thiết.”
“Hai người có vẻ rất thân?”
“Thân gì chứ? Chính là đối thủ một mất một còn.” Gia Ly hừ mũi tức giận nói.

“Hôm nay em đã bị mất một khoản lớn đấy!”
“Hử?” Tuấn Phong híp mắt tỏ ra nguy hiểm.

“À, là thách đấu.” Gia Ly xua tay giải thích.

Cô cầm lấy bàn tay anh khẽ lắc.

Tuấn Phong nhìn đôi mắt đang mở lớn liền thở dài ngồi phịch xuống giường rồi nằm ngửa ra gối tay lên đầu, ngữ điệu hờn dỗi vang lên: “Em chơi vui chẳng bao giờ biết nhớ đến anh.”
Trái tim Gia Ly như hững mất một nhịp, cô cười khổ xoay người nằm xuống bên cạnh gối đầu vào vai anh, một tay chọc chọc vào khuôn ngực rắn chắc lẩm bẩm: “Anh có nghĩ rằng chúng ta chưa đủ hiểu nhau không?”
Câu hỏi của Gia Ly lập tức làm cho Tuấn Phong sửng sốt.

Mắt anh mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà, đúng vậy, bọn họ chưa có hiểu nhau, chính ra mà nói chưa thực sự thành thật với nhau.

“Anh xin lỗi!” Tuấn Phong vòng tay run rẩy ôm lấy Gia Ly vào lòng.

“Anh đã rất sợ mất đi em.”
“Anh có thể mất tất cả, ngoại trừ em.”
“Cho dù em và anh ta không có gì nhưng anh vẫn rất khó chịu.”
“...”
Gia Ly thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói một loạt các lời động viên khích lệ thì người đàn ông đã chẳng cho cô cơ hội.

Anh lật người áp chế cô dưới thân, môi mỏng bá đạo cứ thế từng chút một nhấp nháp hương vị ngọt ngào.

Đúng là không thể tin vào những lời mật ngọt chết người của đàn ông.

Giây trước còn tỏ ra yếu đuối nhu nhược, nhưng giây say đã hiện nguyên hình biến thành con sói già gian xảo.

Ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc thèm khát, vui vẻ tận hưởng thành quả mình dày công bày ra, từng hơi thở, từng cử chỉ, thậm chí ngay cả nhịp tim đập đều đang hân hoan muốn được ăn mừng.

Con sói già ấy đang tung đòn vây hãm con mồi bằng hàng nghìn tuyệt chiêu cho một màn dạo đầu vô cùng ấn tượng.

Con mồi đáng thương cư thế u mê bị anh dẫn dắt mà quên đi hẳn lo lắng trong lòng, cứ thế trầm luân vào trong lưới tình không có lối thoát.

Gia Ly cảm thấy đời này của cô chính là đã bị người đàn ông này nắm trong lòng bàn tay mất rồi.


Mọi sự chống chế che đậy đứng trước anh chẳng có lấy một chút hiệu quả.

Trước kia cứ ngỡ rằng anh chỉ là một phế nhân cần cô che chở, hóa ra cô đúng là đã đánh giá nhầm rồi.

Một con người nhẹ nhàng, lịch lãm, mạnh mẽ bá đạo là vậy nhưng có lúc lại tỏ ra yếu đuối cần cô yêu thương sau đó bất ngờ lật thuyền áp đảo cô ở dưới thân thì cô đã biết bản thân mình đã bị anh dẫn dụ vào hang sói.

Nhưng tuyệt nhiên không có cách nào để mà chống cự, càng không thể nào thoát khỏi được nhục dục, khoái lạc mà đối phương dụ dỗ.

Cứ thế cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm.

***
Vài ngày êm ả trôi qua, cuối cùng thì cũng đã đến ngày lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đối với buổi lễ này vốn dĩ Gia Ly cũng không có hứng thú gì, lúc đi học cô chính là loại học sinh cá biệt, không phải nói là đặc biệt ấy.

Thành tích học hành luôn dẫn đầu toàn kho kinh tế nhưng danh tiếng khiến mọi người biết đến cô lại không phải là cái kiểu như hoa khôi giảng đường, học sinh xuất sắc, con nhà người ta… này nọ.

Mà điều khiến cô nổi tiếng chính là bởi tính cách nghịch ngợm ngông nghênh kia.

Nói không ngoa chứ Gia Ly chính là nữ đầu gấu, đại ca của trường khiến cho toàn bộ giáo viên thường cuyên ngao ngán lắc đầu, còn bí mật liên hoan khi cô tốt nghiệp kìa.

Tóm lại là, mới cách đây có mấy tháng nhưng bây giờ nghĩ lại Gia Ly vẫn thấy da mặt không ngừng nóng ran vì một thời trẻ trâu bồng bột đấy.

Với đại vị của cô bây giờ mà cái danh tiếng đo truyền ra, ai có thể hình dung được hai người trước sau chính là một chứ.

Vậy nên thực lòng là Gia Ly không có muốn đi.

Nhưng chẳng hiểu sao thầy giáo chủ nhiệm, ngay cả thầy hiệu trưởng cùng ba lần bốn lượt gọi điện đến mời cô tham gia với lý do thủ khoa không nên vắng mặt, vậy là sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng là đáp ứng.


Sau khi Gia Ly đồng ý tham gia buổi lễ, Gia Ly cũng quên luôn mất, cho đến khi Đạt gọi điện tới hỏi cô tối nay có tham gia hay không, Gia Ly mới sực nhớ ra sự kiện này.

“Anh nghe nói khoa của em có em và Minh Châu sẽ lên phát biểu đấy!” Đạt vui vẻ nói, anh ta thừa biết tình bạn của hai người đã rạn nứt liền châm chọc.

Nghe anh ta nói vậy, Gia Ly chỉ thản nhiên đáp lại: “Ừ, thầy hiệu trưởng có nói qua, em chẳng hứng thú, có mặt là được rồi.

Anh có đi không?”
“Có chứ, chuyện vui như thế học sinh cá biệt là anh không đi đúng là đáng tiếc.

Anh biết là lần này trường mời đến rất nhiều khách quý, quy mô hoành tráng hơn tất cả các năm.

Oai chưa?”
“Không biết bọn họ có mục đích gì? Định kêu gọi đầu tư hay sao? Muốn xin học bổng?” Gia Ly sửng sốt.

“Chả rõ, chúng ta tới chơi là được.

Anh nghe nói em chồng em là cựu sinh viên cũng được mời đấy!”
“Vậy sao?” Kệ xác anh ta.

Gia Ly nói thêm vài câu rồi cúp máy..