Gia Ly treo vẻ mặt chịu đựng buồn bực vừa vào tới phòng đã nhoẻn miệng cười.
“Anh thấy em diễn có đạt không?”
Tuấn Phong liếc mắt nhìn cô rồi đẩy xe lăn đi tới bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm lại sau đó đứng lên nhẹ nhàng kiểm tra một lượt khắp căn phòng.
Trong góc tường dưới đế đèn có một máy nghe lén loại nhỏ.
Tuấn Phong lấy một đồ vật hình vuông nhỏ như cục xúc xắc đặt bên cạnh.
Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt trong sự lo lắng, cuối cùng Tuấn Phong mới nhỏ giọng đánh vỡ sự im lặng.
“Được rồi.”
“Anh nói xem, Xuân Lan thực sự dùng cô ta để ra tay? Bà ta cho rằng sẽ dùng cô ả làm mỹ nhân kế?”
Khóe miệng Tuấn Phong hơi giật giật: “Anh không biết.
Em nghĩ sao?”
“Nếu cô ta thực sự động thủ, anh trong bộ dạng bị liệt chân sẽ tránh né kiểu gì.” Gia Ly cười nham nhở.
“...”
Tuấn Phong nghẹn họng không nói nên lời.
“Em đang mong tới lúc đấy à?” Anh tiến sát lại tỏ ra nguy hiểm hỏi.
“Bớt giả bộ đi, chẳng phải để đối phó với mỹ nhân kế của cô ta thì anh cũng sẽ dùng mỹ nam kế để ép cô ả xuống tay.
Mục đích của cô ta từ đầu tới cuối đều nhắm vào anh.
Em phân tích đúng quá rồi.” Gia Ly tấm tắc tự khen.
Tuấn Phong nói: “Đó là vì chồng em vừa lợi hại lại giỏi giang! Tương kế tựu kế chờ đợi con mồi sa lưới.
Sau đó sẽ giẫm nát ở lòng bàn chân, em nói xem đến lúc đấy bọn chúng có sợ không?”
Gia Ly nhịn cười, trợn mắt.
“Anh đúng là tự mãn.”
Tự cho mình là kẻ bất khả chiến bại.
Nhưng khi cô nghĩ đến tình trạng chất độc vẫn còn tồn đọng trong cơ thể Tuấn Phong lại đau lòng không thôi.
Càng căm ghét người đàn bà độc ác đấy.
Gia Ly liếc nhìn Tuấn Phong vẫn đang tỏ ra đắc ý, trong lòng lại thêm chua xót vạn phần.
Cô khẽ hỏi: “Chất độc trong cơ thể anh có để lại di chứng gì không?”
Nghe vậy, Tuấn Phong liền thu lại vẻ cợt nhả trên mặt.
Anh nghiêm túc nhìn cô nói: “Hoàng nói với em à?”
Nhận được cái gật đầu của Gia Ly, Tuấn Phong mỉm cười đáp: “Nếu không tìm ra thuốc giải, anh không thể sống quá năm năm nữa.”
“Đấy là lý do lúc trước anh muốn từ hôn.
Không muốn làm em khổ sở.”
“Nhưng khi biết em chính là cô gái đêm đó, anh đã không đủ can đảm để buông tha em!”
“Xin lỗi em!”
Gia Ly im lặng nghe.
Cô không có bất cứ phản ứng gì.
Nhưng chỉ có chính cô tự hiểu, lòng cô đau đớn chừng nào.
“Nhất định sẽ có thuốc giải.” Gia Ly giấu đi nỗi đau, mỉm cười tự tin nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của anh nói.
Bàn tay ấm áp của cô áp lên má anh sau đó chậm rãi rướn người.
Và sau đó cô không thể tin được tên chồng bệnh tật của cô lại chính là một tên cầm thú.
Là con sói giả bộ đáng thương để con mồi sa bẫy.
Anh không chỉ có tính chiếm hữu mà còn muốn in lên từng tấc da thịt của cô ấn ký thuộc về riêng mình.
Muốn giữ cô lại chẳng bao giờ nghĩ buông tay.
Cho dù có thành ma cũng vậy.
Thân thể ngọc ngà của Gia Ly phải hứng chịu từng đợt tấn công dồn dập, toàn thân bao phủ một lớp mồ hôi bóng loáng cùng với những vết hôn ám muội chằng chịt.
Cứ như thể đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau.
"Em muốn… sinh con cho anh." Gia Ly ngắt quãng nói.
“Được, sinh thêm mấy đứa, nếu anh không ở bên, chúng sẽ thay anh chăm sóc em.”
“Em muốn bao nhiêu đứa?”
Câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai Gia Ly, hệt như một lời tiên đoán đáng sợ.
Làm lòng cô bồn chồn không yên.
"Au." Gia Ly bị cắn một cái liền kêu lên.
Gương mặt Tuấn Phong tiến tới, áp sát ngay bên cạnh hậm hực phàn nàn: “Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Ở tư thế mặt đối mặt này dường như khiến mọi suy nghĩ của cô đều không thể giấu nổi anh.
Gia Ly lắc đầu, vòng tay ôm lấy vai anh, đánh lạc hướng:
"Anh...!khó chịu quá...!em...!chúng ta tiếp tục nhé.
Em sinh cho anh cả một ổ.”
Không biết do câu trả lời của Gia Ly, hay do tiếng rên rỉ yêu kiều của cô mà cơ thể Tuấn Phong chợt khựng lại, rồi khẽ rít lên một tiếng, hai tay anh giữ lấy vòng eo mảnh mai liền dùng lực siết chặt hơn, rồi sau đó mãnh liệt ra vào.
Làn sóng kích tình khiến cho toàn thân cô run rẩy.
Theo phản xạ tự nhiên, hai chân Gia Ly quặp chặt lấy thắt lưng tráng kiện của người đàn ông, hơi thở dồn dập.
Hai núi ngọc phập phồng rung lắc.
Tròng mắt cô ngập tràn hơi nước, chỉ in lại hình bóng duy nhất một người.
Gia Ly vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh rồi tự hỏi.
Tại sao cô lại yêu anh.
Yêu hơn cả bản thân mình.
Yêu điên cuồng bất chấp tất cả.
Có phải khi yêu phụ nữ sẽ thường hay lo lắng đến sự đổ vỡ, đến chia tay?
Nếu vậy, người đau đớn nhất chẳng phải chính là cô hay sao?
Giây phút này đột nhiên như chậm lại, dường như thời gian bỗng chốc đứng yên.
Cô nghe rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực của anh, cô lại lặng lẽ đưa tay chạm vào ngực mình, nơi con tim yếu đuối đang đập loạn xạ.
Vẫn là nhịp đập, nhưng cảm giác rất khác lạ...!
Tim của cô đập loạn nhịp, tim của anh cũng đập loạn nhịp.
Lẽ nào hai con tim đã thấu hiểu được cảm giác của nhau, cùng chung một nhịp đập mãnh liệt...!
Cô đã thực sự yêu người đàn ông này sâu đậm rồi.
“Hãy hứa với em.
Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quên em!”
"Em chính là lý do tồn tại của anh." Tuấn Phong cúi người hôn lên môi cô: “Anh hứa!”
Anh bế cô ngồi dậy, vùi mặt vào hõm vai, hàm răng của anh khẽ nghiến tạo ra dấu ấn đỏ chót.
Ngay khi Gia Ly há miệng kêu đau thì cây gậy bên dưới chợt thúc mạnh và phóng thích.
Gia Ly cũng chỉ biết nuốt lại tiếng thét há miệng cắn trả lại một phát rồi run rẩy hoà cùng anh..