Con đường mòn đất đỏ, bước chân mợ Thi lang bạt không biết nổi phương hướng đã chạy thấm mệt. Trời về đêm, sương lạnh thấm đãm bả vai, hai mắt cay rát cố gắng gượn nhìn vào khoảng không trước mắt.
Thằng nhỏ lảo đảo bước lên từng bước, cái đầu ngắc nghẻo chỉ sợ đong đưa thêm vài phần nữa có thể không còn ở lại trên đầu. Cái dáng đi này, đến bây giờ không nổi quan trọng với mợ nữa, chỉ cần tìm thấy cậu Phúc, mọi thứ đều có thể cố gắng.
Thằng nhỏ cả thân bầm lại những vết dây mây, cả mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng để lại chút xíu lòng đen còn đảo được qua lại.
Nó đi phía trước, mợ chạy theo phía sau, miếng vải bọc nằm nguyên trước ngực, giọng nói ông Phan vang lên từng hồi nhắc nhở:
“Cầm theo cái xác của nó! Nó không nghe lời thì siết chặt lại sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ.”
“Đến khi tìm thấy cậu, nhất định phải đưa đi khỏi nơi này. Tuyệt đối không được phép quay lại nhà họ Chu.”
Mợ Thi bất giác đưa tay chạm lại cái túi nâu trong vạt áo. Từng tiếng leng keng nho nhỏ vang lên, nhưng trong cái không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tiếng man mác của mùa đông buồn chạm vào gò má thì tiếng động kia lại cang thêm rõ ràng.
“Đây là tất cả của cải tao dành dụm được cả đời này. Mợ mang theo, đưa cho cậu hộ tao.”
Mợ Thi đi theo nó, trong bóng đêm chen lấn cả đoạn đường vẫn có thể lướt qua những cung đoạn quen thuộc.
Đây là con đường dẫn ra bên sông lớn?
Con đường này chỉ là đoạn thẳng tắp, không có lấy một đường vòng, cũng không có lấy một thôn hộ xung quanh.
Nếu cứ tiếp tục đi thẳng như vậy…có lẽ sẽ tìm thấy cậu Phúc?
Hay có lẽ sẽ tìm thấy người cậu Phúc?
Nghĩ đến vậy, mợ Thi khẽ rùng mình lên một tiếng, cẩn trọng lên tiếng:
“Cậu ấy…ở…đây sao?”
Thằng nhỏ kia không trả lời. Hay nó không biết mợ Thi đang hỏi mình, cứ tiếp tục im lặng tiến về phía trước.
Gió lạnh thổi men theo mái tóc dài phủ kín bả vai. Da thịt toàn thân đều không cảm nhận nổi cái nóng, bước chân càng tiến lên phía trước, lòng này lại lạnh thêm một phần.
Mợ Thi thêm một phần lo lắng, lên tiếng:
“Ngoài đấy chỉ có sông sâu, tiến thêm đoạn nữa là bến thuyền…cậu Phúc…mày có chắc cậu ở đấy?”
Thằng nhỏ không lên tiếng, hai mắt trợn ngược từ từ quay đầu lại nhìn về phía mợ Thi. Con ngươi đảo nguyên một vòng, oán giận đeo bám xung quanh người lại ngạt ngào bốc lên càng khiến không gian lạnh lẽo thêm ngột ngạt.
Nó cứ đi, mợ cứ bước. Nhưng lần này lại lùi về phía sau thêm một đoạn, bàn tay nắm chặt lấy cái xác trong túi vải trước ngực, thần trí liên tục gào thét kiêng kị khó an lòng.
Lần này, mợ có chút lo lắng hoài nghi tự mình không tìm ra lời lý giải.
Cánh cửa trong gian nhà ọp ẹp lần nữa lại được mở toang. Gió lạnh ùa vào bên trong, thổi tắt đi một ngọn nến gắng gượng cháy. Không gian bên trong rõ ràng chỉ nhờ lại vào một ngọn nến là không đủ thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng cũng không phải hoàn toàn chìm trong đêm cảnh.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào bên trong, gương mặt nhiều phần quen thuộc bây giờ lại khó khăn để tìm lại cảm giác lúc xưa.
Ông Phan ngồi tựa lưng vào thành giương, hai mắt đờ đẫn nhìn vào bàn pháp không chú ý đến hai người trước mặt.
Mãi tới khi khung cảnh có chút ngượng ngạo, ông Phan mới cười khổ lên tiếng, nhưng không nhìn về bên cạnh:
“Tiểu thư tới đây là có chuyện? Không sai người báo một tiếng? Tôi tự qua được.”
Mợ Liễu cười không nhếch mép, tiếp ục nhìn thẳng lên bàn pháp đã vài phần trống trơn:
“Tao biết mày đã mang xác nó đi! Tìm lại thằng con của mày? Làm nhiều chuyện xấu tới như vậy, đến cuối cùng lại nhờ cái làm một chuyện tốt?”
Ông Phan ngả người về sau, hai mắt nhìn lên trần nhà:
“Mợ không có con, từ đầu đến bây giờ cũng chỉ là muốn sống trong phú quý nhà họ Chu, làm sao có thể hiểu tấm lòng cha mẹ?”
“Vậy là mày đã chọn đối đầu lại với tao?”
Ông Phan không trả lời, tiếp tục nhìn lên trần nhà đen mịt như ngầm nhận định về ngày mai của bản thân cũng không có gì khác mấy.
“Lúc đến đây còn nghĩ chúng ta quen biết bao năm như thế, nói chuyện sẽ đơn giản. Hoá ra là tao tự nghĩ nhiều. Thằng con mày, tao chôn xuống giếng kia, cả trăm kiếp sau cũng chỉ có thể làm người canh xác cho tao. Đừng mơ có thể cứu được nó!”
Ông Phan hơi nhướng mày.
Chuyện cậu mất tích chắc hẳn có liên quan đến hai người trước mặt này, nhưng lại không thể biết rõ thực hư, chỉ là phán đoán. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này mới biết được những điều bản thân chuẩn bị lúc trước là không hề quá mức.
Ông Phan xua tay, cười khổ một tiếng.
Đã tính tới mức như vậy, đã khiến hai người này tới tận đây thì ông cũng không từng nghĩ tới bản thân sẽ an yên tự thân đi cứu được người.
Những gì ông có thể làm cũng chỉ dừng lại như này vậy thôi.
Gương mặt có chút chuyển sắc, Ninh Vân nhìn sang mợ Liễu nói nhỏ:
“Ông ta đang tính là gì vậy? Không nói như này…sợ rằng có trù tính!”
“Không cần lo! Lão già này cùng lắm cũng chỉ thoi thóp được thêm lát nữa thôi. Cái thân kia tàn tạ quá rồi, lại thêm bị cái vật, lão muốn làm gì thì cứ để lão làm. Để xem lão có thể ngăn được hay không?”
Vừa nói, mợ Liễu vừa lôi từ trong túi áo ra một xấp giấy bùa vàng, bên trên chằng chịt những lời bùa chú được viết xiên xẹo khó lòng hiểu rõ ràng. Tập bùa rơi xuống đất, mợ Liễu nhắm lại hai mắt, hai tay đan vào nhau tạo thành hình ngón chỉ thằng xuống nền đất âm ướt không ngừng đọc lên những âm thanh lầm bầm lầm rì.
Thoáng nghe thấy một tiếng: tạo. Tập bùa dưới đất bùng lên thành ngọn lửa lớn, giận dữ cháy rụi trên cái nền đất nhóp nhép ẩm ương.
Lửa cháy hết để lại tro tàn, tro tàn mang theo nét mặt giận dữ tạo thành một khối đen ứ đọng cuồn cuộn giống như lốc xoáy, rõ ràng hình dáng.
Mợ Liễu nhìn về phía ông Phan, hơi nhếch khoé miệng:
“Tiến vào đều giết!”
Cơn xoáy giận dữ bốc cao quá đầu, ào ạt tiến về cánh cửa lớn, hung mãnh lao mình xuyên qua ánh mắt nghiêng thân ngạo nghễ.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng xầm ngay trước mắt.
Cơn cuồng phong giận dữ vừa lao mình đã bị đánh bật lại bên trong.
Sáu mắt không hẹn lại âm thần nhìn nhau tại đúng điểm giữa.
Người ta nói chó cậy nhà cũng không có sai. Người có thể vô dụng nhưng trên đất thuộc này vẫn không nên tự mình cao thượng mà coi thường những thứ không hiểu rõ.
Nhìn lại đám bụi phủi trên mặt đất đóng két lại thành mảng, mợ Liễu nhiều phần tức giận, giậm chân tại chỗ chửi thề thành câu.
Tiếng mõ của ông Phan đều đặn, tiếng giọng đều vang khiến cả không gian nơi đây mộ lượt rơi vào cuồng bạo. Cả gian phòng kín mít không chừa lấy một kẽ hở, sợi chỉ đỏ giăng đầy trên mái, chiếm đầy xung quanh nơi này chính bây giờ ngày càng đỏ rực, ngày càng nóng rát, khắc chế tất cả những thâm độc trước mặt.
Mợ Liễu giận dữ, bấm đầu ngón tay, nhìn sang Ninh Vân:
“Bây giờ nó sao rồi?”
Ý là nhắc tới thằng nhỏ trước mặt mợ Thi, thằng nhỏ mang tấm thân bị hai nguồn chiếm đoạt.
Ông Phan cười lên thành tiếng.
Mợ Thi siết chặt lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ bọc xác.
Thằng nhỏ gào thét trong vô vọng, hai mắt đục ngầu nhanh chóng trả lại yên lặng:
“Tha cho tao! Tha tao! Bà Phan…tao nghe thấy bà Phan gọi rồi!”