Đám quan binh vây lại bên bến thuyền càng lúc càng đông kín. Tiếng truyền lại bên tai ồn ào thêm nhiều phần náo nhiệt.
Cậu Phúc tỉnh lại, không biết bản thân rốt cuộc được cứu ra như thế nào, nhưng thấy cả thân người nhem nhuốc của mợ Thi trước mặt cũng có thể đoán được mọi chuyện không hề đơn giản.
Cậu khó nhọc ngồi dậy, cố hít lấy từng ngụm không khí trong lành từ mấy ngày nay phải tiết kiệm sử dụng.
Mợ Thi ngồi bên cạnh thêm phần lo lắng, hỏi han:
“Cậu thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Cổ họng cậu vẫn đắng ngắt không nói lên lời. Cuối cùng chỉ gật đầu lấy một cái.
Cậu đưa mắt từ phía bụi cây, nhìn về phía đám đông ồn ào nơi xa. Mợ Thi bên cạnh hiểu ý lên tiếng:
“Đây là quan binh. Tôi bảo thằng Khuyết đánh tiếng với ông bà Chu kéo người đi tìm cậu…”
Cậu Phúc cúi mặt xuống, lại thở một hơi dài.
Ông Chu thương cậu, cậu biết. Nhưng chuyện liên quan đến quan phủ như này, chắc hẳn không phải ý của ông bà. Chỉ có thể là do thằng Khuyết bât lực mới ra đến nông nỗi này.
Mợ Thi đỡ cậu đứng dậy, nhỏ tiếng mắng thầm:
“Chuyện này cậu không nên thấy có lỗi. Từ đầu tôi cũng chỉ tính mọi chuyện nên giải quyết trong nhà biết.”
“Nhưng ông bà không quan tâm tới cậu. Một người cũng không cho mượn…lại như ngầm hiểu…mà mặc kệ. Tôi cũng là bất quá.”
Cậu Phúc khẽ gật đầu, hai hàng lông mày mệt mỏi không nhướng về hướng đám đông, lặng lẽ quay mặt nhìn về phía mợ như muốn hỏi dự định tiếp theo mợ sẽ làm gì?
“Tôi nghe thằng Khuyết nói chuyện qua, cũng đã mơ màng biết được người đưa cậu tới đây là ai. Nhưng trước tiên, cậu phải nghỉ ngơi lấy sức cho thật tốt, sau đó dựa vào quan phủ tra xét cái giếng kia. Bọn họ có thể tự khắc tìm được đầu mối phức tạp, đưa ra câu trả lời thích đáng.”
Cậu Phúc lại khó khăn lắm mới lên tiếng:
“Vậy…ra đó?”
Mợ Thi lắc đầu.
Cậu và mợ còn nhiều chuyện quan trọng hơn là cùng tìm kiếm mớ phức tạp với đám quan binh.
“Cứ để thằng Khuyết lo. Lúc đến báo quan không liên quan gì tới cậu. Tôi đã nhắc nó là tìm hạ nhân lấy trộm tiền trong nhà.”
Đợi tới khi cậu Phúc tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã bắt đầu chuyển hửng đông. Cái thời tiết lạnh hanh khô như này, cho dù có cố cũng chỉ thấy nguyên mảng sương mù che kín. Mợ Thi tựa người vào thành miệng giếng, cơ hồ quá mệt thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Phía bên xa, tiếng quan binh vẫn ồn ào khắp chốn, tiếng lửa cháy rực vẫn bừng bừng khí thế cháy đượm.
“Cậu tỉnh rồi?”
Cậu Phúc quay người, gật đầu:
“Mợ vất vả quá!”
Nhưng ngẫm lại hơi mơ hồ, âm trầm thấp vang lên nơi cuống họng:
“Sao mợ biết tôi ở nơi này mà tới?”
Mợ Thi nhìn bốn phía xung quanh. Tìm kiếm lại bóng dáng vốn dĩ phải luôn túc trực bên cạnh. Vậy mà bây giờ đây, khi mọi chuyện mới tạm thời yên ổn lại không thấy cái bóng đã từng gào thét điên loạn tìm người tới cứu.
“Ông Phan giúp tôi. Còn bà ấy chỉ cho tôi.”
“Bà ấy?”
Mợ Thi không muốn nhắc đến. Cái con quỷ đầu tóc xoã rượi, đôi mắt đỏ trừng chảy lên từng dòng lệ huyết nóng, gương mặt méo mó chằng chịt sợi gân xanh đỏ đứt đoạn cùng phần thân đã không còn nguyên ven.
Bà Phan vẫn luôn đi theo cậu Phúc, vẫn luôn bảo vệ cậu. Chỉ có điều bà ấy cũng không thần thông quảng đại tới mức đem cậu giấu khỏi tầm mắt nhắm đến.
Cậu Phúc cắt đứt dòng suy nghĩ của mợ, lại lên tiếng ngạc nhiên:
“Ông Phan chỉ cho mợ sao?”
Cậu không nhận được câu trả lời rõ ràng. Lại trầm mặc suy nghĩ thêm một lượt mới lên tiếng:
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Không thể quay về nhà họ Chu như vậy. Hay về lại nhà ông Phan? Cho dù ông ấy có luyện thiên linh cái, có là ngừoi theo nhà họ Chu thì cũng là cha tôi. Có lẽ…”
Mợ Thi ngắt lời:
“Không về được nữa! Bây giờ chúng ta cần tìm một người.”
“Là ai?”
“Một lão bà!”
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mợ Thi. Gương mặt lấm lem kia nhanh chóng quay đi che giấu nét mặt che đậy vụng về.
Cậu lại nuốt nước bọt thêm một lần. Trong lòng cuộn trào những đau đớn không hiểu tự dưng lại khiến nước mắt tuôn rơi.
“Ông Phan có chuyện sao?”
Mợ Thi gật đầu:
“Tôi không chắc. Nhưng trước khi tôi đến được đây tìm thấy cậu thì ông ấy đã nói hết mọi chuyện một lời cho tôi biết bằng cái dáng vẻ mệt nhọc khác thường. Những lời nói ấy, không giống như trải lòng mà giống như trăng trối.”
“Trăng trối?”
“Bàn pháp quá cũ lại phui nguyên lớp bụi dầy. Ông ấy là dùng thiên linh cái để tìm thấy cậu. Lúc tôi thấy cái vật, còn nghĩ là chuyện bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại…ông ấy như là bỏ mặc tất cả không động tới nữa. Nhưng…lại vì tôi đến mới bị cái vật kiệt sức như vậy.”
Bị cái vật?
Cậu không thể tưởng tượng được dáng vẻ đau đớn lức đấy. Nhưng chuyện cái vật này, chắc không phải chuyện người thường có thể chịu đựng được.
“Ông ấy…”
“Lúc ông ấy đuổi tôi đi…ông ấy chỉ nhắn rằng: xin lỗi cậu, hy vọng phúc phận đời sau của cậu, tất cả tội nghiệt ông gánh vác hết.”
Giột nước mắt nóng rát kéo dài trên gò má. Hốc mắt cậu đỏ hoe, nhanh chóng mờ đi vì lớp sương mờ đọng lại, khoé miệng khó khăn vẫn không cất lên được câu nói.
Cậu gục mặt xuống lòng, tâm trí đảo lộn, hình dung mọi chuyện khó khăn lướt qua tầm mắt.
“Ông ấy…lúc ấy chắc đã cười?”
Có lẽ là cười.
Là trả lại tất cả cho cậu. Là mang hết tất cả chôn xuống âm ngục.