Bí Mật Hoa Dành Dành

Chương 19: Vị Socola và hoa hồng


Mùa Xuân đang tràn về, không khí mang theo hơi ấm rất dễ chịu. Dưới ánh vàng nhạt của đèn đường hòa vào làn gió êm dịu mát mẻ, những gia đình nhỏ vui vẻ dạo trên phố đi bộ, vẻ mặt tươi tắn tràn ngập niềm vui, họ vừa đi vừa nói cười trông rất hạnh phúc.

"Bố ơi, con muốn ăn kem!"

"Được, tiểu công chúa của bố muốn ăn vị gì nè?"

"Dâu tây! Dâu tây! Dâu tây!"

"Được. Được. Vậy thêm vị Socola cho mẹ nữa nhé?"

"Được ạ."

Người đàn ông trung niên vui vẻ bế tiểu công chúa của mình lên vai, chầm chậm lướt qua Bạc Sở Tiêu và Cố Diễn rồi đi về hướng cửa hàng kem ở giữa con phố tràn ngập ánh đèn. Bạc Sở Tiêu không tự chủ được mà ngoái đầu quay lại nhìn, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại.

Cố Diễn thấy Bạc Sở Tiêu đứng nhìn thẫn thờ, hắn cũng đưa mắt nhìn về hướng cậu đang nhìn. Cố Diễn dường như nhận ra điều gì đó, hắn đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói.

"Cậu đứng đây đợi tôi một lát nhé?"

"Hả?" Bạc Sở Tiêu hơi giật mình, vừa phản ứng lại thì người đã chạy đi mất.

Bạc Sở Tiêu nhìn bóng lưng đang vội vàng của Cố Diễn càng lúc càng xa dần. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ Cố Diễn bận công việc gì đó nên mới rời đi vội vã như vậy.

Bạc Sở Tiêu cũng xoay người tiến lên vài bước, chậm rãi ngồi xuống ghế băng dài bên đường.

Nếu Cố Diễn bảo đợi hắn, vậy cậu sẽ ngồi đây đợi hắn quay trở lại.

__

Bạc Sở Tiêu ngồi một mình trên ghế băng dài. Trước mắt cậu là con đường lớn đầy dòng xe qua lại tấp nập, hai bên đường là hàng cây anh đào đang bắt đầu nở hoa.

Gió thổi hiu hiu mát lạnh, thành phố chìm nghỉm vào ánh sáng lung linh mờ ảo. Ánh đèn đường vàng đậm chiếu xuống người Bạc Sở Tiêu, tạo ra một vệt bóng đen nhỏ cô độc trên mặt đất. Bạc Sở Tiêu đưa đôi mắt nhìn đăm chiêu về hướng công viên nhỏ ở đối diện bên đường mà lòng cảm thấy tủi thân.

Ở phía bên kia đường, những gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau, những đứa trẻ ngây dại đang vui đùa hạnh phúc. Bạc Sở Tiêu thấy vậy, cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm thương. Tuổi thơ của mình làm gì có những thứ vui vẻ, hạnh phúc như vậy chứ. Nhưng dù có, cậu cũng không tài nào nhớ nổi.

Bản thân đang thẫn thờ, bỗng một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Anh đẹp trai, anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ. Chỉ 2 tệ một bông thôi."

Bạc Sở Tiêu có chút sửng sốt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Bạc Sở Tiêu dịu dàng đưa mắt nhìn bé gái đứng trước mặt mình, một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu, bàn tay còn lại thì đang cầm một giỏ hoa hồng đỏ tươi. Giọng bé gái nhẹ nhàng, trong trẻo, nghe rất dễ thương.

Bạc Sở Tiêu khẽ cười nhẹ, cậu xoa đầu cô bé rồi nói: "Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu mà lại mua hoa?"

"Đâu phải chỉ có ngày đặc biệt mới được tặng hoa đâu ạ." Bé nói tiếp: "Nếu muốn thì tặng lúc nào chẳng được ạ."

Bạc Sở Tiêu nghe bé gái ngây ngô nói, cậu khẽ cười: "Nhưng mà anh không có bạn gái."

"Ã..." Bé gái cảm thấy tiếc nuối: "Anh đẹp trai như vậy mà sao lại không có bạn gái được?"

"Thật sự anh không có." Bạc Sở Tiêu véo đôi má phúng phính của bé, nói: "Nhưng anh sẽ mua hết chỗ hoa này nha?"

"Được ạ." Bé gái cười thật tươi, đôi mắt sáng ngời híp lại trông rất dễ thương. Bạc Sở Tiêu cũng cười đáp lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé một cái.

Bé gái cúi đầu xuống nhìn giỏ hoa, đôi tay nhỏ nhắn cầm từng cành bông rồi đếm.

Bạc Sở Tiêu liền giữ bàn tay nhỏ của bé gái lại, ôn nhu nói: "Không cần đếm đâu. Gai nhọn sẽ làm em bị thương đó."

"Nhưng..." Bé gái định nói nhưng bị Bạc Sở Tiêu cướp lời.

"Giỏ hoa này không tới 20 cành đâu." Bạc Sở Tiêu đưa tờ 500 tệ cho bé gái rồi nói: "Anh đưa em 500 tệ, tiền còn lại coi như anh mời em một bữa tối."

"Không được. Bà em nói chỉ nhận đúng số tiền mình bán thôi ạ." Bé gái kiên quyết từ chối.

Bạc Sở Tiêu biết ý, cậu cười khẽ, nói: "Vậy anh mua luôn cả giỏ và hoa. Như vậy thì đủ 500 tệ nhé?"

"Cái giỏ không đáng giá vậy đâu ạ. Em có thể cho anh mà."

"Không. Giỏ này rất đẹp, anh khởi giá 300 tệ. Em có muốn nâng giá lên không?"

Bé gái lắc đầu.

Bạc Sở Tiêu cười như không cười, xoa đầu bé gái một cái nữa rồi đưa tay nhận lấy cả giỏ và hoa. Bé gái cũng nhận được 500 tệ của Bạc Sở Tiêu. Trước khi rời đi, bé gái ôm Bạc Sở Tiêu một cái, coi như là lời cảm ơn chân thành từ bé.

Bạc Sở Tiêu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu đang dần xa mà trong lòng cảm thấy thương xót.

Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên phải cùng bà ra ngoài bươn chải bán hoa. Những ngày lễ thì không sợ không có tiền, nhưng những ngày bình thường liệu có mấy ai để tâm đến hoa chứ?

Bạc Sở Tiêu ngồi nhìn đăm chiêu vào không trung, suy nghĩ điều gì cũng chẳng ai biết. Bỗng một bóng người cao ráo phủ lên cơ thể Bạc Sở Tiêu, cậu ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt Cố Diễn đang đầm đìa mồ hôi.

Bạc Sở Tiêu ngạc nhiên: "Cố Diễn?"

"Cho cậu." Cố Diễn đưa hũ kem mát lạnh tới trước mặt Bạc Sở Tiêu, hắn nói: "Vị Socola."

Bạc Sở Tiêu có chút hơi sững người, cậu ngồi bất động nhìn hũ kem trước mặt mà không nói nên lời.

Cố Diễn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạc Sở Tiêu, cẩn thận giúp cậu mở nắp hũ kem. Thấy kem trong hũ bắt đầu tan chảy, hắn cười gượng rồi vội giải thích.

"Cửa hàng hơi xa nên kem chảy rồi."

"Không sao." Bạc Sở Tiêu chầm chậm đưa tay nhận lấy hũ kem từ Cố Diễn.

Hơi lạnh phút chốc lan ra khắp bàn tay, hai cánh tay cũng nổi da gà. Thấy Bạc Sở Tiêu có chút chần chừ, Cố Diễn tỏ ra lo lắng.

"Sao vậy? Cậu...không thích sao?

"Không phải." Bạc Sở Tiêu giật mình, cậu vội vàng giải thích. "Được cậu mua cho nên tôi bị bất ngờ."

Cố Diễn thở hắt một hơi, trên môi hiện lên nét cười.

"Cậu mau ăn đi. Kem tan hết rồi kìa."

Bạc Sở Tiêu nhìn hũ kem đang chuyển sang thành nước, không nhưng nhị gì liền dùng thìa nhựa múc một chút rồi cho vào miệng. Hơi lạnh nhanh chóng lan ra cả khoang miệng rồi chạy dọc xuống đường ruột.

"Ngon không? Cậu thích vị này chứ?" Cố Diễn hỏi.

"Ừm. Thích." Bạc Sở Tiêu đáp.

Cố Diễn nghe vậy liền cảm thấy trong lòng vui sướng, hắn ngồi bên cạnh Bạc Sở Tiêu, tấm lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên hai đầu gối, khóe miệng còn lưu giữ lại một nụ cười.

Đột nhiên, Cố Diễn chú ý đến giỏ hoa bên cạnh Bạc Sở Tiêu, hắn cảm thấy ngạc nhiên, liền hỏi:

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

"Hả?" Bạc Sở Tiêu ngừng ăn, khóe miệng còn dính một vệt kem trắng, cậu vẫn chưa hiểu câu hỏi của Cố Diễn.

"Hôm nay là ngày gì mà cậu mua hoa thế?" Cố Diễn hỏi.

Bạc Sở Tiêu cũng chú ý đến ánh mắt của Cố Diễn đang nhìn chằm chằm vào giỏ hoa bên cạnh mình, cậu cười nhẹ rồi kể lại chuyện vừa rồi.

Nghe xong câu chuyện, Cố Diễn mím chặt môi rồi gật đầu vài cái như đang nghĩ gì đó. Khoảng vài giây sau, hắn "chậc" một tiếng rồi tỏ ra tò mò hỏi.

"Tôi cũng thắc mắc. Cậu đẹp trai như vậy sao lại không có bạn gái nhỉ?"

Bạc Sở Tiêu không lạnh cũng không nóng, đáp: "Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó."

Cố Diễn "..." Cũng đúng, Bạc Sở Tiêu bận rộn học tập như vậy làm sao có bạn gái được.

Cố Diễn không hỏi gì thêm, hắn sợ hỏi nữa lại đụng trúng tâm tư mong manh mà Bạc Sở Tiêu đang cất giấu. Hắn chỉ cười cười rồi đưa cho Bạc Sở Tiêu một tờ khăn giấy khô để cậu lau đi vết kem dính trên khóe miệng.

Sắc trời xung quanh tối đen như mực, càng về khuya không khí lạnh hóa thành sương trắng nhạt, cảm giác mát mẻ và trong lành. Bạc Sở Tiêu và Cố Diễn cũng bắt đầu tản bộ về nhà.

Trên đường về, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Vì Cố Diễn rất có cảm tình với văn học nên cả hai cứ luôn miệng nhắc đến các tác phẩm nổi tiếng và nói về nội dung của các tác phẩm. Từ đó, Cố Diễn cũng bắt đầu nói về ý nghĩa của những bộ phim do bố Bạc Sở Tiêu làm. Cậu cũng rất chăm chú nghe Cố Diễn nói.

Khi Cố Diễn và Bạc Sở Tiêu gần đi đến một trạm xe buýt. Lúc này, cả hai gặp phải người quen là Lục Bằng và Dương Nhất Hoàng.

Thấy Bạc Sở Tiêu đi bên cạnh Cố Diễn, Dương Nhất Hoàng ôm vẻ mặt khó coi đi về hướng hai người. Bạc Sở Tiêu đứng từ xa đã nghe thấy tiếng của Dương Nhất Hoàng vọng tới.

"Sở Tiêu, mày làm gì ở đây vậy?"

Bạc Sở Tiêu không vội đáp, Cố Diễn ngước mặt lên nhìn liền phát hiện đây là người mấy tháng trước đánh mình. Hắn bất giác đứng sững người lại.

Dương Nhất Hoàng đi tới chỗ Bạc Sở Tiêu đang đứng, Lục Bằng cũng ôm chiếc balo đi theo sau. Dương Nhất Hoàng giở giọng trách móc, nói:

"Sao mày lại đi với nó?" Dương Nhất Hoàng nói tiếp: "Cố Diễn là người như thế nào, sao mày lại qua lại với nó? Có phải mày bị nó bắt nạt không?"

Chưa kịp để Bạc Sở Tiêu đáp, Lục Bằng đã vội kéo cánh tay Bạc Sở Tiêu về phía mình, lo lắng mà nhắc nhở: "Tiêu Tiêu, hắn không phải là người tốt. Mày đừng bị để hắn lừa."

"Cố Diễn không phải là người xấu. Hai người tôn trọng cậu ấy một chút đi." Bạc Sở Tiêu không lạnh cũng không nóng, cậu đáp.

"Bạc Sở Tiêu, nó là kẻ bắt nạt học sinh đấy. Là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu nhức óc đấy." Dương Nhất Hoàng nóng nảy, hắn quát: "Bạc Sở Tiêu, mày và nó không cùng một thế giới đâu."

"Đủ rồi!" Bạc Sở Tiêu nhíu chặt đôi chân mày lại, giọng trầm trầm mang vẻ tức giận, cậu nói: "Tao biết rõ những thứ tao đang làm. Hai người đừng có nhìn bề ngoài mà phán xét người khác."

"Bạc Sở Tiêu... " Dương Nhất Hoàng nghiến răng gọi tên như đang muốn trách mắng thêm.

Thế nhưng, một bàn tay ấm áp kéo hắn ra xa chỗ Bạc Sở Tiêu đang đứng. Dương Nhất Hoàng mím môi, vẻ mặt không can tâm nhìn đối phương.

"Nhất Hoàng, bỏ đi." Lục Bằng vỗ nhẹ bá vai Dương Nhất Hoàng, nói: "Đừng làm khó Tiêu Tiêu nữa. Mày bình tĩnh lại đi."

Nếu Lục Bằng không ngăn Dương Nhất Hoàng lại, không biết với thái độ của Bạc Sở Tiêu, hắn sẽ làm những chuyện gì.

Dương Nhất Hoàng "hừm" một tiếng, không nói không rằng liền xoay người bỏ đi về phía trạm xe buýt. Lục Bằng thở hắt một hơi, cậu nở nụ cười gượng rồi đưa tay lên chào Bạc Sở Tiêu, sau đó cũng chạy theo Dương Nhất Hoàng. Cả hai người họ cùng bước lên xe buýt rồi rời đi.

Bạc Sở Tiêu thở dài một hơi mang đầy nỗi khó chịu và mệt nhọc. Cậu quay qua nhìn Cố Diễn, người chọn cách im lặng từ đầu đến cuối. Bạc Sở Tiêu hít một hơi sâu rồi nói.

"Xin lỗi, bọn nó không biết nên đã nói cậu như vậy."

"Không có gì." Cố Diễn cười gượng đáp: "Họ nói đúng mà."

"Không phải..." Bạc Sở Tiêu luống cuống muốn giải thích thêm nhưng Cố Diễn đã nói trước.

"Tôi biết vị trí của tôi khác với cậu. Nhưng mà... Tôi thực sự muốn làm bạn với cậu." Cố Diễn chậm rãi nói: "Tôi sẽ cố gắng thay đổi."

"Không cần phải vậy." Bạc Sở Tiêu đáp: "Tôi thấy cậu bây giờ cũng rất tốt rồi."

"Không." Cố Diễn nhanh chóng lắc dầu, tỏ ra không đồng lòng, hắn nói: "Làm người tốt cũng phải chứng minh. Không phải dựa vào một lời nói tốt thì sẽ là tốt."

Bạc Sở Tiêu im lặng, Cố Diễn nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ chứng minh rằng tôi xứng làm bạn bè với cậu thôi."

Bạc Sở Tiêu đút hai tay vào hai túi áo, cậu thở hắt một hơi, rồi nói: "Được rồi. Tùy cậu vậy."

Bạc Sở Tiêu nói xong liền xoay người rời đi trước. Cố Diễn mỉm cười nhẹ rồi cũng leo đẽo theo sau. Khi đến một ngã ba đường, quẹo phải là đến khu phố nghèo nàn mà Cố Diễn sống, còn đi thẳng là đến tòa chung cư cao cấp mà Bạc Sở Tiêu muốn về.

Cả hai dừng chân ở ngã ba, Bạc Sở Tiêu chậm rãi đưa giỏ hoa hồng về phía Cố Diễn, giọng không cao cũng không thấp, nói: "Cho cậu. Tôi không thể đem về được."

Cố Diễn hơi khó hiểu, hắn đưa tay nhận lấy giỏ hoa rồi hỏi: "Sao vậy? Giỏ hoa này đẹp mà."

"Mẹ tôi không thích hoa hồng."

Cố Diễn không đáp vội, đôi tay hắn nâng niu giỏ hoa hồng này rồi mỉm cười nhẹ, nói: "Được rồi. Tôi cắm hoa giúp cậu."

"Cảm ơn."

Sau đó, cả hai cũng không còn nói gì thêm. Vốn dĩ, trong lòng họ luôn hiểu cho đối phương nên cũng không cần nói nhiều. Cả hai chỉ nói lời tạm biệt rồi mỗi người đi mỗi ngã.

Đêm hôm đó, khoảng giữa khuya thì trời bỗng đổ cơn mưa. Hạt mưa rơi xối xả đập mạnh vào tấm kính cửa sổ, từng cơn gió mạnh mẽ luồng qua khe cửa tạo thành những tiếng vù vù đến đáng sợ. Cơn mưa day dứt kéo dài đến gần ba giờ sáng rồi cũng tạnh.

Rồi một ngày mới lại bắt đầu.