Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 46: Lựa chọn


_

Hai người ở trong hành lang rất lâu mà không nói với nhau một lời nào.

Yến Hoa suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi một câu.

Anh nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe: "Cái chết của Giang Thành có liên quan đến cậu không?"

Giang Dã cười khổ, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, "Anh nghĩ thế nào?"

Yến Hoa nhìn Giang Dã, nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng là không."

Giang Dã cảm thấy như vết thương lòng đang bị xé toạc bởi vài nhát dao.

Hắn biết hình ảnh của mình trong đầu Yến Hoa là một kẻ thối nát, làm đủ mọi việc xấu xa.

Hắn bỏ cuộc, hỏi: "Nếu có thì sao?"

Yến Hoa im lặng.

"Anh định gọi cảnh sát bắt em à? Dù sao thì anh cũng cảm thấy em phiền, dứt khoát nhốt vào ngục cũng tốt, nếu em chết rồi thì sẽ chẳng còn ai làm phiền anh nữa."

Yến Hoa ngắt lời hắn, nghiêm giọng quát: "Giang Dã!"

Ánh mắt Giang Dã yên lặng rơi xuống, thậm chí hắn còn không thể đứng vững được, khụy chân ngồi xổm xuống đất, nước mắt chậm rãi lăn dài. "Em đã làm ra nhiều chuyện xấu, anh cũng biết rồi đấy."

"Trước đây đúng là em từng có suy nghĩ sẽ chết cùng Giang Thành, nhưng sau khi sống chung với anh, em chỉ muốn anh nhìn thấy những mặt tốt của mình, sao em có thể vì tên cặn bã này mà khiến anh chán ghét em được..."

Từng chữ Giang Dã nói đều tràn ngập bi thương, hắn biết chuyện Yến Hoa nghi ngờ cũng đúng thôi, bởi vì hắn trong mắt anh không còn chút đáng tin nào.

Hắn không biết liệu Yến Hoa có tin lời mình không, nhưng hắn vẫn muốn giải thích.

Hắn muốn chứng minh hắn thực sự không làm điều này, hắn ước rằng Yến Hoa có thể tin tưởng hắn thêm một lần nữa.

"Hôm đó nhân lúc anh ra ngoài, em đã lén xem điện thoại của anh, em nhìn thấy Vương Tiểu Thanh hỏi anh thứ bảy có rảnh không, em sợ rằng một khi anh yêu người khác, anh sẽ không còn cần em nữa."

Giang Dã còn định nói hắn muốn moi cả trái tim của mình đưa cho Yến Hoa.

"Có lẽ lúc đó em đã thích anh, nhưng em vẫn chưa nhận ra, em chỉ không muốn anh yêu người khác, không muốn anh cùng bất kì người phụ nữ nào lập gia đình, em ghen tỵ đến phát điên, ngay cả việc anh hẹn hò em cũng không thích."

"Sau khi anh rời khỏi Ôn Dương, em đã tìm cách kéo dài bệnh dị ứng đến hôm thứ bảy, em đã gọi cho anh để mong anh tới thăm, đến lúc đó anh sẽ không còn thời gian để đến gặp Vương Tiểu Thanh nữa."

Giang Dã dừng một chút rồi nói: "Nhưng em thực sự không ngờ Giang Thành lại chết."

"Em thừa nhận mình không hề sợ hãi như vẻ bề ngoài, em thậm chí còn cảm thấy thời điểm ông ta chết thật vừa vặn biết bao."

Giang Dã không cố gắng giấu giếm bản chất thật của mình nữa, bởi vì hắn biết giấu giếm cũng không có ích lợi gì nữa, tất cả những gì xấu xa nhất đều được phô bày trước mặt Yến Hoa.

"Như vậy em sẽ có thể trở về Nam Giang, có thể ở bên cạnh anh, ngăn cản anh yêu người khác."

"Cái chết của ông ta thực sự không liên quan gì đến em." Giang Dã đầy mong đợi nhìn Yến Hoa, hy vọng anh có thể tin lời của mình.

Mọi người có thể không tin hắn cũng chẳng sao, hắn chỉ cần Yến Hoa tin hắn.

Yến Hoa ngơ ngác nhìn Giang Dã, nửa ngày sau mới cất lời.

"Đây chính là lý do vì sao mỗi lần bị dị ứng lại kéo dài một hai tuần?"

Anh cho rằng là do thể trạng của Giang Dã nên tốc độ phục hồi mới lâu hơn người khác.

Giang Dã không dám nói.

"Em cố ý bị dị ứng à?"

Giang Dã thấp giọng nói: "Thỉnh thoảng..."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Yến Hoa cau mày, tiếp tục truy vấn: "Em còn xem điện thoại của anh?"

Giang Dã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Yến Hoa, cảm giác áy náy càng tăng thêm.

"Khoảng thời gian đó anh không đến gặp em, em thật sự sợ anh sẽ yêu người khác."

"Không phải ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin cho em à?" Yến Hoa hỏi.

Giang Dã đặt một tay lên ghế ở hành lang, nhìn chằm chằm xuống đất, thấp giọng nói: "Làm sao em biết anh có nhắn tin hay gọi điện cho người phụ nữ khác hay không?"

Yến Hoa giơ tay giữ chặt cằm Giang Dã, ép hắn ngẩng đầu nhìn mình, "Cho nên em cố ý bị dị ứng, trì hoãn chữa trị, còn kiểm tra điện thoại của anh?"

"Gần đây em không có kiểm tra..." Giang Dã lảng tránh ánh mắt, giọng nói nhỏ dần.

"Nói nhảm." Yến Hoa buông tay ra, nghiêm mặt nói.

Gần đây hắn chạm vào được điện thoại của anh chắc?

Yến Hoa quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Giang Dã nữa. Nhưng trong lòng lại lựa chọn tin tưởng hắn.

Giang Dã buồn bực nói: "Yến Hoa, anh phải tin em, cái chết của Giang Thành thật sự không liên quan tới em."

Yến Hoa gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.

"Anh có tin em không?"

Yến Hoa không khỏi dịu giọng khi nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên mặt hắn.

"Tạm tin."

Đáy lòng Giang Dã bấy giờ mới cảm thấy an tâm, lẩm bẩm nói: "Chỉ cần anh tin em."

Yến Hoa hận sắt không thành thép nói: "Anh tin tưởng vô dụng, cảnh sát sẽ kiểm tra, xác nhận không liên quan tới em."

Giang Dã lẩm bẩm: "Cảnh sát đã điều tra xong rồi, nhưng bây giờ người nghi ngờ em chính là anh."

"Lý do vì sao anh lại nghi ngờ em, em không biết hay sao?"

Giang Dã đương nhiên là biết, nhưng thấy Yến Hoa vẫn nguyện ý cùng hắn nói chuyện, khó tránh khỏi được một muốn mười: "Vậy anh đừng tức giận với em nữa được không?"

Yến Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, đã sớm hết giận từ lâu rồi.

Anh thừa nhận bản thân thực sự rất vô dụng, sau ngần ấy năm anh vẫn bị mềm lòng bởi thủ đoạn của Giang Dã.

Đặc biệt là khi anh nghĩ đến Giang Dã năm mười một tuổi, một đứa trẻ mang rất nhiều vết thương trên thân thể gầy gò, nhưng lại luôn cẩn thận lấy lòng anh, cùng anh dựng một sạp bán hàng ven đường, thậm chí còn tổ chức cho anh một sinh nhật đầu tiên trong đời.

Dù đúng hay sai, Yến Hoa thực sự cảm nhận được một chút tình cảm gia đình vào mùa đông năm đó.

Huống hồ, thời điểm ấy hắn thực sự đã xem Giang Dã như người nhà.

Mặc dù vậy, Yến Hoa vẫn kiên quyết giải thích: "Anh hết giận là vì mẹ em, không phải do em."

"Mẹ em không lừa dối anh, chỉ có em."

Uông Phù Dung đã tặng anh một tấm bùa hộ mệnh dù cả hai người còn chưa từng gặp nhau.

Giang Dã vội nói: "Em không có lừa anh, chỉ có một lần thôi, sẽ không còn lần sau nữa."

"Tốt nhất là như vậy."

"Nếu còn thì hôm nay chính là cơ hội để em nói ra hết."

Yến Hoa không muốn lại có thêm ngoại lệ nào nữa, lần duy nhất chính là nhờ vào chiếc bùa hộ mệnh đó.

Giang Dã cẩn thận lục lại kí ức của mình, lo sợ bản thân sẽ quên mất việc gì đó.

"Không, em sẽ không lừa dối anh nữa, từ nay có chuyện gì em sẽ nói hết cho anh nghe, được không?"

Yến Hoa quay mặt đi, không nhìn Giang Dã nói: "Không muốn nghe."

"..."

"Nhưng gần đây có xảy ra một chuyện."

Yến Hoa nhìn Giang Dã, lông mày có chút động, "Em lại làm gì nữa?"

Giang Dã kể cho Yến Hoa nghe hết mọi chuyện về Bùi gia, bao gồm cả việc hắn đã quen biết Lã Trí Vị như thế nào.

Trong mắt Yến Hoa hiện lên một tia lo lắng, "Không sợ bị nhà họ Bùi phát hiện sao?"

Nhìn phản ứng đầu tiên của Yến Hoa vẫn là lo lắng cho mình, Giang Dã nhẹ nhàng dụi đầu vào đầu gối của Yến Hoa như chó con nói: "Không sợ."

"Em chắc chắn?" Yến Hoa vẫn không yên tâm.

Giang Dã ừm một tiếng, "Chính Lã Trí Vị tự mình phát hiện ra hết thảy, không có liên quan đến em."



"Vậy còn chuyện em lừa cậu ta." Yến Hoa bất đắc dĩ nói.

Giang Dã bào chữa: "Em không hề lừa dối cậu ta."

"Tất cả những gì em nói với cậu ấy đều là sự thật, bao gồm cả thông tin và kinh nghiệm của em."

Yến Hoa nhìn xung quanh để xác định sẽ không có người khác đột ngột xuất hiện, thấp giọng nói: "Em đang lợi dụng cậu ta."

"Nhưng em không làm tổn thương cậu ta, thậm chí còn giúp gia đình họ nữa, chị gái của Lã Trí Vị sẽ không bị lừa phải kết hôn với một gã đồng tính."

"Ngay cả Đại Bân và Tiểu Võ cũng thế, em cũng chưa từng lừa dối họ, Tiểu Võ được Lã Trí Vị trả một số tiền lớn, đồng thời cũng giúp gia đình Đại Bân thoát khỏi sự kìm hãm bởi Bùi thị."

Giang Dã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, không chút che giấu nào, "Quả thật em đã lợi dụng họ, nhưng em không làm tổn thương họ hay bất kì thứ gì khác."

"Tất cả bọn họ đều sẽ đạt được mục đích mà họ cần."

Yến Hoa hỏi, "Còn em thì sao, em cần gì?"

Giang Dã nhìn thẳng vào Yến Hoa, không thèm che giấu tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt, "Em muốn Bùi gia phải trả giá cho những gì bọn họ đã làm với anh."

"Tất cả, ai cũng không thể thoát."

"Về phần Bùi Thanh Ưng, em sẽ hủy hoại danh tiếng của anh ta và khiến anh ta còn tệ hơn cả cái chết."

Hắn nói rành mạch từng chữ, không một ai làm tổn thương Yến Hoa được sống yên ổn cả.

Hai mắt Yến Hoa trừng lớn, không ngờ Giang Dã lại muốn trả thù Bùi Thanh Ưng vì những việc gã từng làm.

Yến Hoa không còn bận tâm đến những lời nói dối mà gã đã nói trong quá khứ nữa, nhưng Giang Dã vẫn bị chúng ám ảnh và không thể buông xuống.

Thấy Yến Hoa lại im lặng, Giang Dã thấp giọng nói: "Em biết anh không thể chấp nhận em như vậy, nhưng đây mới chính là con người thật của em."

Yến Hoa thở dài: "Đã nhiều năm rồi."

Anh không muốn Giang Dã phải hao tổn tinh lực vào chuyện thế này.

Kế hoạch đối phó với Bùi gia nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại cần phải tính toán vô cùng cẩn thận, anh không muốn Giang Dã gặp nguy hiểm.

Giang Dã hỏi lại: "Vậy thì sao?"

"Nhiều năm trôi qua nhưng còn những tổn thương của anh thì sao?"

"Anh không để tâm nữa." Yến Hoa cố gắng khiến cho Giang Dã tỉnh táo lại, không muốn nhìn hắn bị hận thù che lấp, rơi xuống vực sâu.

Giang Dã nghiêm túc nói: "Nhưng em để tâm."

Chỉ cần nhìn thấy đám người hủy hoại tương lại của Yến Hoa còn sống khỏe mạnh, hắn không thể không để tâm.

Yến Hoa chân thành nói: "Anh muốn em sống một cuộc sống dễ dàng."

"Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cuộc sống của em chắc chắn sẽ dễ dàng."

Những ngày không có Yến Hoa bên cạnh thực sự là những ngày khó khăn.

Giang Dã nhìn thấy sự phiền muộn trong mắt Yến Hoa, có chút vui mừng trấn an: "Anh yên tâm, em sẽ không sao cả, em hành động vô cùng cẩn thận."

Huống hồ, tên đã bắn ra thì không thể thu hồi, chuyện đối phó với Bùi gia không phải chuyện mà Giang Dã có thể can thiệp được nữa.

Yến Hoa cụp mắt xuống, nhìn Giang Dã đang ngồi xổm dưới chân mình như một con chó nhỏ, lông mi khẽ run lên, nói: "Đi thôi."

"Về nhà?" Giang Dã khẩn trương hỏi, yết hầu khẽ co giật.

Yến Hoa phủ nhận: "Không."

"Đi đâu?"

Yến Hoa đứng lên nói: "Đi xem cái chuồng hiện tại của em."

"Nhân tiện, xem em giám sát anh mỗi ngày thế nào."

Giang Dã đứng dậy khẽ nói: "Không phải giám sát..."

Yến Hoa nhướng mày hỏi: "Không phải sao?"

"Cứ cho là vậy..." Hiện tại Giang Dã chỉ có thể nghe theo lời Yến Hoa, không dám phản bác.

Yến Hoa dừng xe ở bên đường, hỏi Giang Dã: "Tầng mấy?"

Buổi chiều trên đường không có nhiều xe, bọn họ rất nhanh đã đến chuồng chó của Giang Dã.

"Tầng năm." Giang Dã dẫn đường.

Yến Hoa hỏi: "Em lấy đâu ra tiền thuê nhà?"

Giang Dã nói: "Bán tài liệu học tập IMO."

Tài liệu học tập của tuyển thủ đạt huy chương vàng đội tuyển quốc gia có thể bán được với rất nhiều tiền.

Giang Dã nhìn Yến Hoa nói: "Lục Cửu còn cho em ba nghìn tệ."

"Thật sao?" Yến Hoa làm bộ như không biết.

Giang Dã thận trọng nói: "Đúng vậy, Lục Cửu khá giàu có."

Yến Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Giang Dã lập tức im lặng.

Lục Cửu là người làm thuê thì lấy đâu ra tiền? Người giàu tất nhiên là ông chủ Yến.

Yến Hoa hừ lạnh một tiếng: "Anh còn tưởng mỗi ngày em đều ngủ dưới gầm cầu."

"Xem ra sống ở bên ngoài cũng không tệ."

Đương nhiên anh biết Giang Dã không thể ngủ dưới gầm cầu, hắn có thể tự tìm nhà cho mình, đầu óc lúc mười một tuổi đã thông minh như vậy, huống hồ bây giờ hắn đã mười tám tuổi.

Ngoài ra, trong cửa hàng còn có hai điệp viên lén lút liên lạc với hắn mỗi ngày.

Giang Dã chỉ yên lặng lắng nghe Yến Hoa trào phúng.

Yến Hoa có thể nói chuyện với hắn tức là anh không còn giận nữa, nhưng trong lòng có thể vẫn chưa thoải mái, cứ để anh phát tiết đi.

Chỉ cần anh chịu để ý hắn, hắn sẵn sàng lắng nghe anh nói, dù là mỉa mai hay mắng chửi.

Hắn chỉ sợ Yến Hoa sẽ mặc kệ mình.

Giang Dã đợi Yến Hoa trút hết cơn giận rồi nói: "Bây giờ em đang sống với Tiểu Võ, cậu ta cũng trả một nửa tiền thuê nhà."

"Ừ." Yến Hoa nhàn nhạt đáp, song vẫn không nhịn được hỏi thêm, "Con người có đáng tin cậy không?"

Đáp lại sự quan tâm của Yến Hoa, khóe miệng Giang Dã vô thức nhếch lên, "Đáng tin."

Giang Dã mở cửa nhà nói: "Đến rồi."

Yến Hoa liếc nhìn xung quanh, căn phòng có tổng cộng hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích mỗi phòng khá tương đương nhau.

Phòng khách chứa đầy máy tính và ổ cắm điện.

Trong nhà thuê còn có bếp để nấu ăn.

"Phòng của em ở bên trong." Giang Dã mở cửa phòng ngủ nói.

Sau khi Yến Hoa bước vào cửa, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là những bông hoa hướng dương đã được làm thành hoa khô đặt ngay ngắn trên bàn.

Cánh hoa đã khô, màu sắc đậm hơn trước rất nhiều, nhị hoa màu nâu đã chuyển sang màu đen sẫm.

Dù được bảo quản cẩn thận nhưng người ta vẫn có thể thoáng nhìn ra sự bạo lực từ hành động nhổ hoa trước đó.

Cánh hoa đã héo tàn và gãy rụng.

Khô khốc và thiếu sức sống.

Yến Hoa thu hồi ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy chúng, lúc đi đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy cửa tiệm sửa xe Kiều Giang.

Thằng nhóc này đã theo dõi anh ở chỗ này.

Giang Dã cũng đến cạnh cửa sổ, nhưng không nhìn xuống mà lại dừng trên khuôn mặt Yến Hoa, một lúc sau mới dũng cảm hỏi: "Em về nhà được không?"

Yếm Hoa vẫn nhìn cửa tiệm sửa xe Kiều Giang: "Em đã từng về nhà còn gì?"

Tất nhiên là Giang Dã có trở về, nhưng hắn đã nhân lúc Yến Hoa không có ở đây, không ngờ anh vẫn biết.

"Làm sao anh biết em về nhà?" Giang Dã còn tưởng mình hành động cẩn thận lắm.

Yến Hoa trợn mắt nhìn hắn, không nói nên lời: "Mọi thứ trong nhà đều đã bị chuyển đi, sao anh có thể không biết?"



Giang Dã giải thích: "Em chỉ lấy ảnh chụp mà thôi..."

Yến Hoa không hiểu đầu óc Giang Dã có bình thường hay không? Nếu không thì vì sao lại lấy những tấm ảnh vô dụng đó mà không phải là sổ ngân hàng hay quần áo.

Những bức ảnh này có giúp hắn no bụng hay không?

Sao mà ngu thế không biết.

Yến Hoa dựa vào tường ôm trán, nói chuyện với Giang Dã rất dễ khiến anh đau đầu.

"Ảnh chụp rất quan trọng." Giang Dã nắm mép cửa sổ, nhìn sườn mặt nghiêng đầy góc cạnh của Yến Hoa.

Hắn không biết liệu sau này còn có cơ hội chụp chung với Yến Hoa hay không.

Nếu không thể gặp lại Yến Hoa thì ít nhất vẫn còn những bức ảnh cũ để mang theo suốt đời.

Chỉ là không biết quãng đời về sau hắn sẽ sống thế nào nếu không có Yến Hoa bên cạnh.

Yến Hoa bất lực thở dài, không biết nói gì.

Giang Dã có chút mong đợi nói: "Nhưng làm sao anh biết không còn ảnh nữa? Anh cũng muốn xem lại sao?"

Yến Hoa nhìn biểu cảm mong chờ của đối phương, dối lòng nói: "Chuẩn bị vứt đi thì không thấy nữa."

Ánh mắt Giang Dã thoáng chốc tối sầm, nhưng rất nhanh đã vui vẻ nói: "May mà em đã lấy đi trước."

Yến Hoa không thể hiểu được, "Ảnh chụp quan trọng như vậy à? Không cần tiền mà lại cần mấy thứ đó."

Giang Dã nhếch miệng, "Anh không yêu em, cho nên anh đương nhiên không hiểu."

Yến Hoa biết Giang Dã lại bắt đầu vấn đề về đồng tính luyến ái.

Anh dùng cả hai tay nắm lấy mép cửa sổ, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: "Giang Dã."

"Dạ."

Yến Hoa hạ quyết tâm nói: "Bây giờ em có hai sự lựa chọn."

"Đầu tiên, em có thể về nhà, mà anh cũng thế, anh sẽ không quan tâm trước đây em từng làm gì hay nói gì."

Trong mắt Giang Dã hiện lên sự mừng rỡ, nhưng hắn biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

Yến Hoa nhìn Giang Dã, nghiêm túc nói: "Nhưng em phải thay đổi tính hướng của mình đối với anh, anh sẽ yêu và kết hôn, mà em vẫn sẽ là em trai của anh."

Giang Dã cảm thấy như bản thân sắp tắt thở, hổn hển buồn bực nói: "Trước đây rõ ràng anh đã hứa với em... rằng anh sẽ không kết hôn."

Yến Hoa thẳng thừng nói: "Anh đổi ý rồi, lời hứa đó không còn tính nữa."

Giang Dã có thể làm cái gì?

Yến Hoa đã không giữ lời hứa ngay khi biết tình cảm hắn dành cho anh.

Lựa chọn đầu tiên có nghĩa là hắn chỉ có thể làm em trai, nhìn Yến Hoa lập gia đình, và hắn sẽ trở thành người thừa.

Hắn bắt đầu hy vọng vào lựa chọn khác ít đau đớn hơn.

Giang Dã giãy dụa hỏi: "Còn cái thứ hai?"

Yến Hoa tiếp tục nói: "Thứ hai là em có thể tiếp tục làm đồng tính luyến ái, thích ai không quan trọng, em muốn làm gì thì làm."

Nghe thì có vẻ hay, nhưng Giang Dã biết rằng sẽ có nhưng...

Trong mắt Yến Hoa hiện lên vẻ quyết tâm: "Nhưng anh sẽ không quan tâm đến em nữa, anh sẽ thay ổ khóa trong nhà, vứt hết toàn bộ đồ đạc, tiền bạc hay bằng khen của em đi, dù em có muốn hay không thì tất cả đều sẽ phải biến mất trong căn nhà này."

Yến Hoa dừng một chút, nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Dã, quay mặt đi nói: "Chúng ta coi như chưa từng quen biết."

Anh nhìn đồng hồ trên tường và nói: "Em có một phút để lựa chọn."

"Nếu không chọn thì từ giờ trở đi cũng đừng xuất hiện trước mặt anh."

_

Tiểu kịch nhỏ: "Ba ngàn tệ."

Ngày hôm sau khi Giang Dã rời khỏi nhà, áp suất không khí trong cửa hàng vô cùng thấp, Yến Hoa gọi Lục Cửu vào văn phòng.

Yến Hoa mở ngăn kéo ra, hành động đơn giản này dường như đã tiêu hao hết sức lực của anh, anh tìm một chiếc phong bì và đưa ba nghìn tệ bên trong ra.

"Của cậu đây."

Lục Cửu ngơ ngác nói: "Hôm nay đâu phải ngày phát lương đâu thầy."

Yến Hoa thấp giọng ừ, "Tiền thưởng nửa đầu năm của cậu."

"A." Lục Cửu gãi đầu.

"Sao đột nhiên lại thưởng cho em?"

Yến Hoa liếc nhìn về phía cửa, thấy Lục Thất đang đứng đó chờ Lục Cửu. Trong hai người ít ra vẫn còn một người thông minh, anh nhắm mắt lại, ngay nói chuyện cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Cất nó đi, đừng đứng đây nữa." Yến Hoa dựa vào lưng ghế như không còn khí lực, vẫy tay xua Lục Cửu ra ngoài.

Lục Cửu ngoan ngoãn nhận tiền, bối rối nói với Lục Thất: "Không hiểu vì sao thầy lại đột nhiên cho anh ba ngàn nhân dân tệ."

Lục Thất cầm tiền, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Hiện tại anh có đang cần ba nghìn tệ này không?"

Lục Cửu lắc đầu.

"Vậy anh cảm thấy hiện tại ai đang thiếu tiền?"

Lục Thất và Lục Cửu nhìn nhau, trong đầu hai người đều đã có đáp án.

Giang Dã nhận tiền, không chắc chắn hỏi: "Có phải anh trai tôi bảo hai người đưa cho tôi không?"

Lục Cửu và Lục Thất đồng thanh lắc đầu, "Không phải, thầy nói là tiền thưởng đầu năm cho Cửu Cửu."

"Dù sao thì cậu cầm lấy dùng đi."

"Ồ." Giang Dã cúi đầu.

"Anh ấy vẫn còn tức giận à?"

Lục Cửu và Lục Tất lại ngầm gật đầu, "Không chỉ tức giận, thầy không nói gì với chúng tôi cả, hai ngày nay câu dài nhất anh ấy nói là thưởng tiền đầu năm cho Lục Cửu."

Giang Dã mím môi không biết phải nói gì. Yến Hoa không chỉ phớt lờ hắn mà còn phớt lờ tất cả mọi người trong cửa hàng.

Do tính cách của mình, Yến Hoa rất giỏi chiến tranh lạnh, một mình anh có thể máu lạnh với cả thế giới.

Mà đây chính xác là điều mà Giang Dã từ nhỏ đã sợ hãi không thể tiếp nhận, hắn hy vọng Yến Hoa sẽ mắng hay đánh hắn, chỉ cần đừng phớt lờ hắn... Hắn thử gọi điện thoại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như cũ.

Chuông reo một vài lần rồi sau đó triệt để tắt máy.

Ngay cả tin nhắn, Yến Hoa có lẽ cũng không muốn đọc.

Lục Thất còn đưa túi đựng máy tính ra nói: "Anh có thể cầm tiền đi ra ngoài vài ngày. À, đúng rồi, lúc dọn bàn tôi đã nhìn thấy máy tính của anh."

Giang Dã ừ một tiếng, cầm ba nghìn nhân dân tệ trong tay, không rõ đây là tiền thưởng Yến Hoa đưa cho Lục Cửu hay là Yến Hoa yêu cầu cậu đưa nó cho hắn.

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn là do Yến Hoa đưa cho mình, nhưng kể từ sau ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện hắn đều không chắc chắn, ngay cả Yến Hoa cũng không còn là anh trai của hắn nữa.

"Có lẽ mấy ngày nữa thầy sẽ nguôi giận thôi, khi đó anh có thể trở về." Nhìn bộ dạng chán nản của Giang Dã, Lục Thất an ủi hắn mấy câu.

Lục Cửu thở dài: "Lỡ như thầy không hết giận thì sao?"

Hiển nhiên đây cũng là điều Giang Dã lo lắng.

Lục Thất huých khuỷu tay vào người Lục Cửu.

Cậu sửng sốt một chút rồi đổi lời: "Nếu như cậu xin lỗi thầy thì biết đâu thầy sẽ tha thứ."

"Sao hai người lại cãi nhau?" Hai người cũng rất tò mò hỏi: "Chúng tôi có thể giúp cậu thuyết phục thầy được không?"

Giang Dã lắc đầu, "Không có gì, cảm ơn số tiền này, vài ngày nữa tôi sẽ trả lại cho các cậu."

Lục Thất lắc đầu, "Không, dù sao đó cũng là tiền của thầy."

"Sau này anh định đi đâu?"

"Tôi không biết."

Giang Dã cũng không biết mình muốn đi đâu, hắn đứng ở ngã tư nhìn xe cộ qua lại, lần đầu tiên trải qua cảm giác hoang mang tột độ cùng đau đớn chưa từng trải nghiệm trước đây.

Hân không biết mình phải đi đâu, cũng không biết Yến Hoa có để ý đến mình nữa hay không.