Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 50: Bạn học Kiều Kiều


Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng đến khi nằm lên giường rồi lại không thể ngủ được.

Yến Hoa trằn trọc mãi mà không ngủ được nên đành đứng dậy đi ra phòng khách xem TV.

Dù sao thì 7 giờ sáng cửa hàng mới mở cửa, có Bàn Tử và Lục Cửu trông coi rồi nên anh cũng không cần lo lắng.

Giang Dã dời mắt khỏi máy tính, thấy Yến Hoa đi ra liền lo lắng hỏi: "Anh Kiều, anh không đi ngủ à?"

Yến Hoa mặc dù buồn ngủ nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, dựa vào ghế sofa bật TV.

"Không ngủ được."

Yến Hoa rất khó chịu khi muốn ngủ mà không ngủ được.

Giang Dã lại hỏi: "Anh ăn sáng chưa? Để em đi mua, anh muốn ăn bánh bao hay mì?"

Yến Hoa nghĩ: "Trong nhà vẫn còn hoành thánh mà đúng không?"

"Đúng vậy, để em đi nấu." Giang Dã lập tức dậy đi vào bếp.

Yến Hoa nhìn bóng dáng lưng cao gầy đứng trước bếp chờ nước sôi, không khỏi băn khoăn, sau này Giang Dã có tranh giành đàn ông với người khác không?

Giang Dã chú ý tới ánh mắt của Yến Hoa, quay đầu lại hỏi: "Anh đói à? Chờ một lát được không, ăn trái cây trước đã."

Yến Hoa chợt nghĩ đến câu hỏi ngày hôm qua của Nhiễm Bạch Lộ, chẳng phải ở đây có rất nhiều người đáng để chú ý à?

Bây giờ Yến Hoa rất muốn trả lời rằng, tất cả bọn họ đều không đẹp bằng Giang Dã, người do chính tay anh nuôi lớn.

Giang Dã mặc bộ đồ màu đen, phong cách tương tự như Yến Hoa đứng trong bếp.

Hắn xắn ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc đang bỏ hoành thánh vào nồi hấp.

Từ nhỏ Giang Dã đã chăm chỉ học võ, vì lúc đó hắn quá gầy nên Yến Hoa sợ hắn sẽ bị bắt nạt ở trường.

Từ lớp võ thuật ở Cung Thiếu nhi đến lớp huấn luyện chiến đấu rất bài bản ở trường trung học trong ba năm, đến bây giờ hắn vẫn hay đến lớp học Sanda trong những ngày nghỉ.

Yến Hoa đã bỏ ra rất nhiều công sức cho Giang Dã, ngay cả khi còn là người học việc xây dựng đại lý ô tô, anh đã sống tiết kiệm để chăm lo cho hắn.

Yến Hoa sẽ gửi hắn đến bất kỳ lớp học sở thích nào mà Giang Dã cảm thấy hứng thú.

Chưa kể mỗi năm chuyển mùa, anh sẽ luôn mua cho hắn rất nhiều quần áo cùng giày dép loại mới, đều là những thứ tốt nhất trong khả năng của anh, anh sợ các bạn cùng lớp sẽ coi thường Giang Dã vì hắn không có mẹ, chính vì thế, anh luôn cố gắng cho hắn mọi thứ tốt nhất để không phải xấu hổ trước mặt bạn bè.

Nhưng Giang Dã căn bản không để ý tới chuyện này, hắn không đành lòng tiêu tiền của Yến Hoa.

Chỉ cần có Yến Hoa ở bên cạnh, những thứ khác hắn đều không quan tâm.

Hắn tự hào vì mình có một người anh trai tốt nhất.

Nhưng cũng may là còn tài sản của Chu Lệ Vi để lại, nếu không dựa vào tốc độ tiêu tiền để nuôi con của Yến Hoa thì số tiền anh kiếm được lúc đó chắc chắn sẽ không đủ.

Cũng nhờ có em trai mà Yến Hoa đã dần thay đổi, chăm chỉ làm việc để cho hắn một cuộc sống tốt hơn.

Trong tiềm thức, Yến Hoa vẫn luôn coi Giang Dã là một đứa trẻ, nhưng trên thực tế hắn đã lặng lẽ trưởng thành.

Anh không còn quyền quyết định thay hắn nữa.

Nhưng anh vẫn chân thành hy vọng Giang Dã có thể đi một con đường dễ dàng hơn, bớt khó khăn hơn.

"Anh Kiều, đã đến giờ ăn rồi." Giang Dã bưng hoành thánh nấu chín đi ra.

Yến Hoa quay mặt đi, đi về phía bàn ăn.

Giang Dã đưa thìa trong tay cho anh rồi nhắc nhở: "Mới vớt khỏi nồi nên còn nóng lắm, anh ăn từ từ thôi."

Yến Hoa lắc thìa, mân mê hoành thánh trong bát, Giang Dã còn cho thêm tôm vào, trông rất ngon miệng.

Nhìn thấy Yến Hoa mãi không động đũa, Giang Dã hỏi: "Anh không muốn ăn à? Anh muốn ăn gì thì để em làm, hoặc xuống lầu mua?"

Yến Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, anh không muốn ăn."

"Có chuyện gì vậy?" Thấy Yến Hoa lại mất tập trung, Giang Dã lại tìm chủ đề nhằm thu hút sự chú ý của anh.

Kẻo anh lại chạm vào vết thương trên tay.

Không dễ để vết thương lành lại.

Giang Dã hỏi: "Vì sao hôm qua anh lại ở bệnh viện?"

Nhắc tới chuyện này lại khiến Yến Hoa đau đầu, anh lặng lẽ nhìn Giang Dã, cuối cùng chọn cách nói ra sự thật.

Điều quan trọng nhất là đêm qua anh quả thực bị Diệp Tòng Diên dọa sợ, trong tiềm thức anh cũng có phần sợ Giang Dã sẽ làm ra chuyện tương tự khiến anh hối hận cả đời.

Thôi vậy, nếu không thể thay đổi thì cứ vậy đi.

Điều quan trọng nhất là Giang Dã được an toàn và hạnh phúc.

"Là chuyện của Nhiễm Bạch Lộ và bạn gái cũ của cô ấy."

"Hả?" Giang Dã ngay lập tức phản ứng, Nhiễm Bạch Lộ gì? bạn gái gì?

Yến Hoa giải thích toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, nhưng lại bỏ qua lý do anh đồng ý giúp Nhiễm Bạch Lộ.

Giang Dã không thể kìm nén nụ cười, trong mắt tràn đầy niềm vui, lỗ hổng trong trái tim dường như đang từng chút từng chút được lấp đầy.

Yến Hoa lặng lẽ thở dài, nghĩ lại vẫn thấy sợ: "May là mọi chuyện đã ổn."

"Anh sẽ không bao giờ làm điều này thêm lần nào nữa."

Lần này Yến Hoa đã học được một bài học sâu sắc - đừng bao giờ tham gia tranh chấp tình cảm với người khác.

Giang Dã hoàn toàn đồng ý.

Thật tuyệt khi anh Kiều không yêu.

Cơn mưa đi qua cuối cùng cũng mang đến tia nắng ấm áp.

Hạt giống vô hình trong lòng Giang Dã lại lặng lẽ nảy mầm.

Yến Hoa nhìn Giang Dã không giấu nổi niềm vui, ngơ ngác tự hỏi, anh không yêu thì hắn sẽ hạnh phúc như vậy à?

Thành thật mà nói, anh cũng có phần cố ý khi che giấu chuyện Nhiễm Bạch Lộ với Giang Dã.

Anh muốn Giang Dã chết tâm mà ngừng thích anh.

Yến Hoa gắp một miếng hoành thánh vao bát, đồng thời cho tôm vào.

Giang Dã đặc biệt mua nó cho anh.

Anh luôn tránh hải sản khi mua đồ ăn, nhưng Giang Dã sẽ mua bất cứ thứ gì, mặc dù bị dị ứng nhưng hắn vẫn sẽ nấu mọi thứ cho anh ăn.

Hải sản có rất nhiều dinh dưỡng, hắn muốn bồi bổ cho Yến Hoa.

Yến Hoa ngậm con tôm trong miệng, nuốt không nổi.

"Sao vậy? Ăn không ngon sao?" Giang Dã quan sát vẻ mặt Yến Hoa hỏi.

Yến Hoa nuốt tôm nói: "Không, ăn rất ngon, chỉ là anh thấy hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy anh ăn xong thì ngủ đi, trưa anh muốn ăn gì để em mua."

Yến Hoa trả lời: "Ăn gì cũng được."

Không biết thân phận của anh và Giang Dã từ khi nào đã lặng lẽ đảo ngược.

Giang Dã vô tình trở thành trụ cột bảo vệ gia đình.

Mà Yến Hoa lại trở thành một đứa trẻ được chăm sóc.

Giang Dã dự tính nói: "Em sẽ đi xem có cá chép tươi không, chúng ta sẽ hấp cá làm bữa trưa."

"Ừm." Yến Hoa yên lặng gật đầu ăn hoành thánh.

Thấy Yến Hoa có vẻ mất tập trung, Giang Dã tiếp tục nói: "Chúng ta mua thêm ngô nấu nhé?"

Yến Hoa chăm chú lắng nghe rồi đáp: "Được."

"Hay chúng ta ăn cháo?"

Giang Dã chỉ lo rằng nếu mình không nói chuyện với Yến Hoa thì anh lại ấn vào vết thương, không ngừng tìm chủ đề để anh đáp lại.

Yến Hoa nói: "Đều được."

Bây giờ là mùa hè, dạ dày Yến Hoa vốn không tốt nên Giang Dã đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của anh.

"Cháo khoai lang, cháo trắng hay cháo trứng thịt nạc?"

Giang Dã không ngừng đặt câu hỏi để Yến Hoa chuyên tâm trả lời.

Yến Hoa: "Cái gì cũng được."

Giang Dã tiếp tục: "Em nhớ lần trước đi ăn cùng Nhiễm Bạch Lộ và Phong Tử cũng gọi cháo, đó là gì thế?"

Yến Hoa nghiêm túc nhớ lại: "Anh không nhớ nữa."

Nhưng anh khá thích nó...

"Hình như là cháo cá phi lê?" Giang Dã đương nhiên nhớ rõ cái tên này, bởi vì đó là món Yến Hoa thích.

Nhưng hắn phải ngăn cản Yến Hoa lơ đãng, muốn anh cố gắng nhớ lại.

"Hình như thế." Yến Hoa gật gật đầu, "Nó rất tươi."

"Là cá trắm cỏ phi lê?"

"Chắc là vậy, ít xương."

"Vậy hôm nay chúng ta ăn cháo bí đỏ, mấy ngày nữa ăn cháo cá trắm phi lê nhé, được không?"

"Được rồi, nhưng mà em biết nấu cháo cá phi lê không?"

"Em sẽ học."

Hai người trò chuyện qua lại đủ thứ, Yến Hoa không có cơ hội phân tâm mà chạm vào vết thương.

Nhưng kì thực dù lơ đãng nhưng anh vẫn không muốn chạm vào vết thương.

Mỗi lần ấn vết thương, anh luôn nghĩ đến vẻ mặt cau mày của Giang Dã.

Anh cảm thấy có lỗi, không muốn Giang Dã lo lắng.

Yến Hoa nhận thấy rõ ràng niềm vui của Giang Dã khi hắn biết anh không yêu Nhiễm Bạch Lộ.

Tuy rằng trước đó hắn nhìn như không có việc gì, nhưng trên đầu luôn có mây đen bao phủ, tinh thần chán nản, giữa lông mày hiện lên một tia buồn bã.

Khác hoàn toàn so với bây giờ.

Giang Dã mặc bộ đồ thể dục trắng xanh để tham dự trận đấu bóng đá của trường ngày hôm nay, dáng người cao gầy thẳng tắp, đang thoải mái nói chuyện hai anh em Thất Cửu ngoài cửa, trên môi treo nụ cười nhẹ, mặc dù đang nói chuyện nhưng quả bóng trên chân chưa từng rơi xuống đất.

"Có nóng không?" Yến Hoa lại gần hỏi.

Nghe thấy Yến Hoa nói chuyện với mình, Giang Dã nhẹ nhàng hẩy quả bóng lên cao rồi giơ tay bắt lấy, đi về phía Yến Hoa: "Không nóng, lát nữa ở trường có một trận đấu bóng đá, em chơi xong thì còn một tiết tự học nữa."

"Ừm, chú ý an toàn."

"Được."

Ánh mắt nóng bỏng của Giang Dã chăm chú nhìn người trước mặt, mỗi lần nhìn thấy Yến Hoa, hai mắt hắn đều sáng rực lên, không thể che giấu được sự vui vẻ.

Ít nhất ở tuổi này, hắn vẫn chưa học được cách che giấu tình yêu trong mắt.

Yến Hoa quay đầu không nhìn Giang Dã nữa, tình yêu trong mắt hắn mãnh liệt đến mức Yến Hoa không thể chịu đựng được.

Giang Dã đột nhiên hỏi: "Anh Kiều, lát nữa anh có muốn đến trường xem đá bóng không?"

Yến Hoa tò mò hỏi: "Bố mẹ có thể vào được sao?"

Giang Dã cười nói: "Không sao, anh đi cùng em, bảo vệ sẽ nghĩ chúng ta là bạn cùng lớp."

"Không mặc đồng phục thì không thể vào trường." Yến Hoa tàn nhẫn vạch trần kế hoạch của Giang Dã.

"Em biết chứ, nhưng hôm nay em mặc quần áo thể dục, anh mặc đồng phục của em thì chúng ta có thể vào được rồi." Giang Dã tự tin nói.

Yến Hoa có chút do dự.

Thấy anh có vẻ lung lay, Giang Dã nhướng mày nói: "Anh còn chưa từng thấy em chơi bóng lần nào, sang năm cuối sẽ không có trận bóng đá nào nữa đâu."

"Liệu có bị phát hiện không?" Yến Hoa lo lắng.

Giang Dã kiên quyết nói: "Không."

Yến Hoa không biết mình đã bị Giang Dã bỏ bùa gì, cuối cùng cũng bị hắn dỗ dành thay xong đồng phục học sinh.

"Kỳ lạ không?" Yến Hoa luôn cảm thấy không thoải mái khi đi trên đường, giống như mọi người đều đang nhìn mình vậy.

Kể từ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Yến Hoa chưa từng mặc đồng phục học sinh thêm lần nào nữa. Bây giờ anh đã 24 tuổi mà lại đang mặc đồng phục của học sinh mười mấy tuổi, đặc biệt bộ đồng phục này là của Giang Dã.

Trong lòng anh có một cảm giác xấu hổ và căng thẳng không thể giải thích được.

Yếu hầu Giang Dã hơi cử động, cố gắng trả lời bằng giọng bình thường: "Không có gì kỳ lạ cả."

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yến Hoa mặc đồng phục học sinh, dáng người của anh trông thon thả và cao gầy hơn.

Bởi vì căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Yến Hoa có chút ngây ngốc.

Trông anh rất giống một sinh viên đơn thuần.

Từ khi Yến Hoa thay đồng phục học sinh, ánh mắt Giang Dã chưa từng rời khỏi người anh, cảm xúc trong mắt cũng không rõ ràng.

Hắn tự hỏi không biết mình còn tâm trạng chơi bóng hay không.

Nhưng khi đến trước cổng trường trung học số 4 Nam Giang, Yến Hoa đột nhiên dừng lại.

"Hay bỏ đi?" Anh lo lắng nói, nếu bảo vệ phát hiện anh không phải học sinh thì sao, xấu hổ chết mất.

"Không, anh đừng về, Kiều Kiều, tin em đi."

Giang Dã thậm chí đã gọi anh là Kiều Kiều thay vì anh Kiều, tự giải thích với bản thân rằng để tránh bị người khác phát hiện.

Yến Hoa mải suy nghĩ liệu mình có bị phát hiện không nên cũng không để ý đến việc Giang Dã gọi mình là gì.

Khi hai người còn đang giằng co ở cổng trường, bảo vệ đột nhiên đi ra quát: "Hai em kia không vào đi mà cứ đứng đó làm gì?!"

Giang Dã thì thầm vào tai Yến Hoa: "Anh thấy chưa, sẽ không bị phát hiện đâu."

"Kiều Kiều, chúng ta đi thôi."

Có Giang Dã ở bên cạnh nên Yến Hoa cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhanh chóng đi theo hắn bước vào cổng trường.

Đây không phải lần đầu Yến Hoa đến trường, trước đây anh cũng thường xuyên tới tham dự cuộc họp phụ huynh cho Giang Dã.

Nhưng lúc này anh lại có một loại cảm xúc khác khi bước vào đây trong bộ đồng phục học sinh của Giang Dã.

Giang Dã kéo Yến Hoa đến sân bóng, tìm một chỗ trống cho anh trên khán đài rồi nói: "Anh ngồi đây chờ em, em sẽ xuống kia chơi bóng."

"Bây giờ em phải tập trung với đội, khi nào kết thúc em sẽ tới tìm anh."

Yến Hoa gật đầu nói: "Được."

Giang Dã đi được vài bước lại quay đầu cảnh cáo: "Đừng ấn vào vết thương."

Hắn nhìn thấy Yến Hoa đang nắm hai tay với nhau, Yến Hoa bất đắc dĩ xòe tay ra rồi giải thích: "Anh không có ấn, anh chỉ xoa vết thương thôi."

Giang Dã hừ nhẹ một tiếng, hắn chỉ biết nếu như không nhắc anh, lát nữa chơi bóng xong sẽ thấy tay Yến Hoa dính đầy máu.

Ánh mắt Giang Dã hơi động, chậm rãi nói: "Lát nữa nếu em chơi bóng xong mà phát hiện anh đang ấn vết thương."

"Thì sao?" Yến Hoa liếc nhìn hắn.

Giang Dã đến gần Yến Hoa, thấp giọng uy hiếp: "Em sẽ mách bảo vệ rằng anh giả làm học sinh cấp ba."

Yến Hoa mở to mắt, không thể tin được nhìn Giang Dã, "Em dám?"

"Vậy bây giờ anh sẽ đi về, đừng mong anh sẽ xem em chơi bóng nữa." Yến Hoa tức giận.

Giang Dã biết mình không phải đối thủ của Yến Hoa, vội giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, em sai rồi, em sẽ không nói với bảo vệ, nhưng anh đừng ấn vào vết thương, được không? Ở yên chỗ này chờ em."

Nghe giọng điệu dỗ dành của Giang Dã, Yến Hoa mới dịu xuống: "Anh biết rồi, mau đi tập hợp với đội đi."

Giang Dã vẫn không yên tâm lặp lại: "Đừng ấn vào vết thương."

"Không ấn." Yến Hoa nhìn hắn bảo đảm.

"Vậy em đi đây, anh nhớ chờ em đó, đừng có chạy lung tung."

Yến Hoa nhìn bóng lưng Giang Dã đang xa dần, nghĩ mà bực bội, sao anh lại chạy lung tung chứ? Anh đâu phải một đứa trẻ.



Ngày càng không biết lớn nhỏ.

Nhưng ngay khi Giang Dã rời đi, Yến Hoa lại bắt đầu bất an, sợ mình sẽ bị phát hiện giả làm học sinh.

May mắn là trận bóng đá cũng đã bắt đầu, bóng dáng của Giang Dã xuất hiện trên sân cỏ xanh khiến Yến Hoa cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dần tập trung vào trận thi đấu.

Đây là trận đấu giữa học sinh lớp 11 và lớp 12.

Giang Dã là đội trưởng đội bóng lớp 11, mặc áo số 10, là nòng cốt tấn công của toàn đội.

Phút thứ năm của trận đấu, Giang Dã mở tỷ số cho toàn đội, tạm dẫn trước một điểm.

Hầu hết học sinh trên khán đài đều đang cổ vũ cho Giang Dã, trong lúc được cả đội vây quanh để ăn mừng, hắn lại mỉm cười vẫy tay về phía Yến Hoa.

Đồng đội tranh thủ khoảng trống, tò mò hỏi: "Giang Dã, vừa rồi cậu vẫy tay với ai thế?"

Giang Dã nhìn quỹ đạo của quả bóng, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, "Bí mật."

Yến Hoa cũng chú ý tới Giang Dã vẫy tay với mình, trên sân có 22 cầu thủ, nhưng trong mắt anh cũng chỉ có Giang Dã.

Dù cách nhau vài mét nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ trên sân.

Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện Giang Dã ở trường nổi tiếng tới mức nào.

Trên đường từ cổng vào sân chơi có một dãy bảng thông báo và các phần thưởng danh dự.

Tên và ảnh của Giang Dã thường xuyên được dán ở lên đây, thậm chí có riêng một mục của riêng mình, giới thiệu các giải thưởng thi đấu và bảng xếp hạng thành tích mà hắn đạt được ở trường từ trước đến nay.

Nhà trường thậm chí không cần phải lo lắng về kết quả thi đại học của hắn vì hắn đã được tuyển thẳng.

Hình ảnh của hắn được nhà trường tận dụng để tuyên dương, khuyến khích các học sinh, đồng thời trở thành tấm gương cho toàn thể học sinh trường Trung học số 4 Nam Giang.

Không chỉ về mặt học tập, Giang Dã cũng rất được lòng các nữ sinh bởi ngoại hình nổi bật của mình, không quá khi nói đại đa số những người tới đây xem bóng đá là để cổ vũ cho hắn.

Ít nhất cho đến hiện tại, Giang Dã đã sống một cuộc đời mà Yến Hoa vẫn luôn mong muốn.

Ngoại trừ việc là người đồng tính, ngoại trừ việc yêu một người mà hắn không thể yêu.

Giang Dã ở trên sân vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Yến Hoa trên khán đài.

Anh mặc đồng phục ngắn tay màu xanh trắng, giữa một nhóm học sinh, không ai có thể nhận ra anh là ông chủ Yến cả.

Giang Dã nói rất đúng, không một ai có thể đoán ra tuổi thật Yến Hoa, nhất là khi anh còn đang mặc đồng phục trung học, sẽ chẳng có ai biết người ngồi cạnh mình là một người đàn ông 24 tuổi cả.

Nếu năm đó không xảy ra vụ bắt cóc, Yến Hoa vào tầm tuổi này cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học.

Nghĩ đến đây, sự hận thù của Giang Dã đối với Bùi gia ngày càng lớn, nỗi đau trong mắt nặng nề, hắn sẽ không bao giờ có thể buông tha cho đám người đã hủy hoại của đời của anh.

Giang Dã thề rằng sẽ khiến bọn họ phải trả một cái giá thật đắt.

Phút thứ 5 của trận đấu, phút thứ 32 và phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Giang Dã tổng cộng ghi được hai bàn và kiến ​​tạo một bàn, đội bóng lớp 12 gần như là không có cửa bật.

Nhờ sự dẫn dắt của Giang Dã, đội bóng năm hai trung học đang thắng một cách áp đảo.

Giang Dã được thay ra trong hiệp hai.

Bọn họ đều học cùng một trường nên không cần quá quyết liệt.

Trong giờ nghỉ giải lao hết hiệp một, đội trưởng nhóm đàn anh đi tới, bất đắc dĩ nói: "Giang Dã, hôm nay em không định cho bọn anh cơ hội nào sao?"

Các cầu thủ khác vui vẻ nói: "Này, đấu không lại nên sang đây cầu tình hả?"

Giang Dã cầm chai nước trong tay, ánh mắt hơi động, cười nói: "Hôm nay khác."

Hôm nay là lần đầu tiên Kiều Kiều của hắn xem hắn thi đấu.

"Chẳng lẽ có người mà Tiểu Dã yêu thầm đến xem sao?"

Giang Dã phủ nhận: "Không."

Ngay cả tư cách yêu thầm hắn cũng không có.

Mặc dù Giang Dã không thi đấu trong hiệp 2 nhưng với tư cách là đội trưởng, hắn không thể lẻn ra ngoài được.

Hắn vẫn có tinh thần thể thao cơ bản, chắc chắn sẽ không trốn đi tìm Yến Hoa vào lúc này.

Cả hai người đều ngầm hiểu vấn đề này.

Trong hiệp hai, vì Giang Dã đóng vai "người quản lý đưa nước", đội bóng cuối cấp cuối cùng cũng có cơ hội để thở.

Hắn ngồi trên ghế dự bị gửi tin nhắn cho Yến Hoa, [Kiều Kiều, em sẽ không thi đấu trong hiệp 2.]

Yến Hoa dĩ nhiên là nhìn thấy sự thay đổi trên sân, trả lời lại.

[Anh biết, anh đã thấy rồi. ]

Vừa mới gửi xong tin nhắn, có một giọng nói đột nhiên vang lên: "Anh Yến, đúng là anh rồi!"

Giọng nói có chút hưng phấn của Hà Nhị Duy vang lên bên tai Yến Hoa.

Yến Hoa không thể ngờ mình sẽ bị bạn học của Giang Dã phát hiện, anh lúng túng ừ một tiếng.

Hà Nhị Duy ngồi xuống thở dài: "Suýt chút nữa em không nhận ra anh rồi, nhìn anh y chang học sinh cấp ba luôn, Lý Hòa cũng thấy thế nên bọn em mới tới gần xem thử, vậy mà là anh thật."

Yến Hoa đè nén thanh âm nhắc nhở:" Nhỏ giọng một chút."

Anh không muốn có thêm người phát hiện.

Hà Nhị Duy ngớ ngẩn bật cười.

"Anh, anh mặc đồng phục nhìn đẹp lắm, nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả em."

"Đây là đồng phục Giang Dã đúng không? Anh tới xem cậu ấy thi đấu sao?"

Yến Hoa ừ.

Hà Nhị Duy cười nói: "Chỉ cần Giang Dã chơi bóng thì sẽ có rất nhiều người đến xem, dù sao thì cậu ấy cũng được công nhận là Beckham của trường bọn em mà."

"Bọn em gọi cậu ấy là Giang Beckham."

Đây là lần đầu tiên Yến Hoa biết Giang Dã còn có biệt danh này, khóe miệng không khỏi cong lên, "Vì sao lại gọi như thế?"

Hà Nhị Duy thản nhiên nói: "Đương nhiên là bởi vì cậu ấy vô cùng đẹp trai rồi, lại còn chơi bóng siêu hay, nếu không phải Beckham thì là gì chứ?"

"Nhưng mà khi huấn luyện viên muốn trao cho cậu ấy số 7 giống như Beckham thì cậu ấy lại nói muốn số 10."

"Sau đó em mới mới hỏi cậu ấy tại sao."

Yến Hoa mơ hồ đoán được đáp án.

Hà Nhị Duy nói luôn: "Cậu ấy nói rằng cầu thủ yêu thích của anh là số 10, cho nên cậu ấy cũng muốn trở thành số 10."

Yến Hoa khẽ im lặng, lặng lẽ chạm vào vết thương trên tay.

Tâm tình của Giang Dã mấy ngày hôm nay cực kì tốt, thậm chí lúc lên xuống cầu thang còn bước gộp mấy bậc, toàn thân vui sướng.

Tất cả là vì hắn biết Yến Hoa không yêu.

Giang Dã sẵn sàng trở thành con rối trong tay Yến Hoa, bị lời nói và hành động của anh tác động.

Nhưng Yến Hoa lại không muốn như vậy, anh ước gì Giang Dã có thể dang rộng đôi cánh tiến đến thế giới rộng lớn thay vì bị nhốt trong một tiệm sửa chữa ô tô nhỏ.

Sự trầm mặc của Yến Hoa không kéo dài được bao lâu vì anh nhận ra Hà Nhị Duy không để ý đến mình nữa mà hưng phấn vẫy tay với Lý Hòa đằng sau: "Lý Hòa, mau tới đây!"

Tâm trạng lúng túng bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Yến Hoa thật sự rất muốn tìm một cái khe nứt trên mặt đất rồi ngay lập tức chui vào.

Thật sự rất xấu hổ khi giả làm học sinh cấp ba trước mặt hai học sinh cấp ba thật và bị bắt quả tang.

Đáng lẽ anh phải mang theo một cái khẩu trang.

Lý Hòa nhàn nhã đi tới, gọi Yến Hoa là anh.

Các bạn cùng lớp của Giang Dã cũng đều gọi anh là anh.

Rõ ràng nó là một cái tên bình thường, nhưng bây giờ Yến Hoa hoàn toàn không muốn nghe.

Lỡ như có thêm nhiều học sinh phát hiện ra thì sao?

Lý Hòa ngồi xuống bên cạnh Hà Nhị Duy, đồng thời cười nói: "Thật sự là không nhận ra."

Cái gì mà không nhận ra? Cả hai người không phải đều đang nhận ra đó à?

Yến Hoa liếc nhìn hai bọn họ, không muốn nói chuyện.

"Trông anh còn giống học sinh cấp ba hơn bọn em." Hà Nhị Duy than thở: "Trông em còn không trẻ bằng anh ý."

Lý Hòa: "Bởi vì anh ấy đẹp trai hơn cậu chứ sao, những người đẹp thường được miêu tả là 'Không thể đoán được tuổi thật' còn gì."

Hà Nhị Duy bĩu môi phản bác: "Nhưng tôi đẹp trai hơn cậu có được không? Nghĩ mình đẹp trai lắm chắc?"

"Dĩ nhiên là tôi đẹp trai rồi."

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Yến Hoa lặng lẽ dịch sang một bên, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình.

Để tránh nhiều người phát hiện ra anh không phải là học sinh cấp ba.

Nhưng càng sợ cái gì thì nó lại càng tới.

Một lúc sau có một nam sinh đột nhiên đi tới hỏi, "Cậu là học sinh lớp nào thế?"

"Sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?"

Yến Hoa bắt đầu hối hận vì đã nghe theo lời dụ dỗ của Giang Dã mà tới đây.

Làm sao có thể không bị phát hiện chứ?

Giang Dã là đồ lừa đảo, đúng là không thể tin được những gì hắn nói.

Thấy Yến Hoa cau mày không trả lời, nam sinh cho rằng mình vô duyên liền xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Tôi là Tống Thần Tài lớp 5."

"Cậu học lớp nào vậy?"

Yến Hoa không biết nói gì ngoài việc giữ im lặng. May mắn là Lý Hòa cũng nhận ra tâm trạng của anh cho nên đã nhanh chóng tới giải cứu: "Tống Thần Tài, cậu không thấy cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu à? Cứ hỏi làm gì, có thấy phiền không?"

Lý Hòa học cùng lớp với Tống Thần Tài, mặc dù cậu ta không thích Giang Dã nhưng đối với Yến Hoa thì lại có ấn tượng rất tốt, cậu ta giúp anh đối phó với Tống Thần Tài, đồng thời ra hiệu cho Hà Nhị Duy đưa Yến Hoa đi trước.

Yến Hoa suýt nữa thì bỏ chạy, chưa bao giờ muốn đi tìm Giang Dã và cho hắn một trận như lúc này.

Hà Nhị Duy vội vàng an ủi: "Anh, đừng lo lắng, Tống Thần Tài không hề nhận ra anh không phải học sinh, chỉ là cậu ta muốn bắt chuyện với anh thôi, cứ mặc kệ đi."

Nghe vậy, anh ngập ngừng hỏi: "Thật sự không nhận ra ư?"

Hà Nhị Duy vỗ ngực đảm bảo: "Thật sự, cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng để kết luận anh không phải học sinh của trường."

Cậu phải thừa nhận rằng những gì Lý Hòa nói hoàn toàn rất đúng, Yến Hoa vô cùng đẹp, rất khó để đoán được hiện tại anh bao nhiêu tuổi.

Yến Hoa có chút yên tâm phần nào, nhưng anh không muốn ở lại đây nữa.

Nhỡ giáo viên phát hiện ra thì sao? Với tư cách là phụ huynh học sinh, anh đã tham gia vô số cuộc họp phụ huynh rồi.

Bị giáo viên nhận ra còn đáng xấu hổ hơn.

"Anh về trước đây." Yến Hoa nói xong cũng không có ý định đợi Giang Dã nữa.

Hà Nhị Duy vội vàng ngăn cản, "Anh, bây giờ anh không thể ra ngoài được."

"Tại sao?" Yến Hoa không hiểu.

Hà Nhị Duy chỉ vào đồng phục học sinh của mình nói: "Học sinh không thể ra ngoài nếu không có giấy phép vắng mặt."

Yến Hoa thực sự muốn đánh Giang Dã!

Một lúc sau, anh bình tĩnh lại hỏi: "Vậy khi nào anh có thể ra ngoài?"

Hà Nhị Duy nói ra một đáp án khiến Yến Hoa tuyệt vọng: "Sau buổi tự học buổi tối á."

"Bây giờ đang là tiết đầu tiên, vì hôm nay có trận thi đấu nên bọn em mới được tự do di chuyển."

"Nhưng đến tiết thứ hai bọn em phải quay về lớp học."

"Anh, nếu anh muốn về thì chỉ có thể đợi đến hết tiết thứ ba."

Yến Hoa khẽ cau mày, cụp mắt xuống, cảm thấy hơi nhức đầu.

Hà Nhị Duy gãi tai, ngơ ngác nói: "Bây giờ em đưa anh tới chỗ Giang Dã nhé? Trận đấu sắp kết thúc rồi, cậu ấy nhất định sẽ có cách đưa anh ra ngoài."

Yến Hoa không còn sự lựa chọn nào khác.

Giang Dã vẫn đang xem trận đấu trên sân, nhưng lơ đi vài phút, hắn không còn nhìn thấy Yến Hoa trên khán đài nữa.

Hắn lo lắng gửi tin nhắn [Kiều Kiều, anh đang ở đâu vậy? ]

Yến Hoa nhìn thấy tin nhắn nhưng cố tình không trả lời.

Đồ lừa đảo!

Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Dã vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Yến Hoa, hắn vội vàng gọi điện thoại.

Lần này Yến Hoa đã trả lời.

"Alo, Kiều Kiều, anh đang ở đâu?" Giang Dã cầm điện thoại di động, không ngừng tìm kiếm thân ảnh Yến Hoa trên khán đài.

Yến Hoa tức giận nói: "Anh ở phía sau em."

Giang Dã quay đầu lại, thấy Yến Hoa đang dùng ánh mắt tóe lửa nhìn mình.

"Sao anh lại đến đây?"

Hà Nhị Duy chào hỏi: "Lớp trưởng, là tôi đưa anh trai cậu đến."

"Sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra?" Giang Dã lúc này mới nhận ra Hà Nhị Duy đang đứng bên cạnh Yến Hoa.

"Không có gì, chỉ là vừa rồi Tống Thần Tài làm phiền anh cậu cho nên tôi mới dẫn anh ấy đi tìm cậu."

Giang Dã nói: "Vậy bây giờ anh lên kia chờ em được không, em sẽ quay lại tìm anh ngay."

Yến Hoa rất không vui, "Không, anh muốn về nhà."

Giang Dã đáp: "Bây giờ anh không thể ra ngoài được."

Sợ anh cố chấp muốn ra ngoài nên Giang Dã vội nói: "Chờ em 5 phút, chỉ 5 phút thôi, em đi nói với huấn luyện viên một tiếng rồi quay lại, chờ em về sẽ nghĩ cách đưa anh ra ngoài."

Sự kiên nhẫn của Yến Hoa có giới hạn, "Nhanh lên."

"Được."

Giang Dã vội vàng chạy đi tìm huấn luyện viên, nói hắn đột nhiên có việc gấp.

Giang Dã rất uy tín trong giới giáo viên và bạn học.

Huấn luyện viên cũng không để ý, "Có chuyện thì cứ đi đi."

"Lát nữa thầy sẽ nhận cúp và chứng nhận cầu thủ xuất sắc nhất cho em."

Giang Dã nhanh chóng đáp lại rồi quay về tìm Yến Hoa.

Trận đấu vừa rồi không khiến Giang Dã lo sợ chút nào.

Nhưng khi đối diện với cơn giận của Yến Hoa lại khiến hắn vô cùng sợ.

Hà Nhị Duy làm xong nhiệm vụ dẫn người thì lại đi tìm Lý Hòa.

Yến Hoa ngồi trên khán đài, ngẩng đầu liền thấy Giang Dã đang chạy về phía mình.

Anh chợt nhận ra Giang Dã luôn chạy rất nhanh mỗi khi đến gặp anh.

Cho dù là chạy tới cổng trường hay là chạy xuống dưới nhà đón anh.

Giang Dã sẽ luôn là người muốn nhanh chóng đến gần Yến Hoa nhất.

Giang Dã dừng lại trước mặt anh, thở dốc xong liền cười nói, "Chỉ mất 3 phút."

"Em nói với huấn luyện viên chuyện rời đi, nếu không lát nữa bọn họ đi tìm chúng ta thì sẽ phát hiện mất." Giang Dã giải thích lý do hắn bảo Yến Hoa ngồi đợi mình.

"Ừ." Yến Hoa nhàn nhạt đáp lại, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Giang Dã, cơn giận của anh cũng tiêu tan.

"Làm sao để ra ngoài?"

Giang Dã lấy ra từ trong túi một chiếc khẩu trang: "Nếu anh vẫn sợ thì đeo vào đi."

Giang Dã quả thực rất hiểu Yến Hoa, hắn biết Kiều Kiều đang lo lắng như thế nào.

Yến Hoa không chút do dự đeo chiếc khẩu trang đen lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp.



Yến Hoa lặp lại câu hỏi: "Làm sao để ra ngoài bây giờ?"

"Trường học của em rất đẹp, anh có muốn đi dạo một chút không?" Giang Dã không muốn Yến Hoa cứ như thế mà đi.

Trường trung học số 4 Nam Giang có diện tích rất rộng, các quang cảnh cùng cây xanh được thiết kế rất dịu mắt.

Yến Hoa lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khẩn trương, anh sợ bị phát hiện.

Giang Dã trấn an anh: "Thật sự sẽ không bị phát hiện."

Yến Hoa kiên trì muốn quay về.

Anh có thể không cần mạng, nhưng mặt mũi thì vẫn cần.

Giang Dã không ép buộc nữa, "Vậy tính thế này được không? Chờ mọi người trở về phòng học, em sẽ dẫn anh đến phòng thể dục để thay quần áo, xong xuôi mới ra ngoài?"

Yến Hoa hỏi, "Còn phải đợi bao lâu?"

Vì Yến Hoa đang đeo khẩu trang nên giọng nói của anh có chút nhỏ, Giang Dã nghe xong lại cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"Mười lăm phút nữa, phải đợi trao giải xong."

Yến Hoa kinh ngạc nói: "Em không đi nhận giải sao? Đội của em thắng mà."

Thắng 3:1.

Đội đàn anh cuối cùng cũng có cơ hội ghi thêm một bàn trong hiệp hai.

Giang Dã nói: "Em không đi, em đã nói với huấn luyện viên rồi."

Chuyện của Kiều Kiều là quan trọng nhất.

Yến Hoa cảm thấy có lỗi, "Em mau đi dự lễ trao giải đi, anh ở đây đợi em."

Giang Dã kiên quyết nói: "Em không đi, em sẽ đưa anh đến một nơi."

"Đi đâu?" Yến Hoa hỏi.

"Anh đi theo em sẽ biết."

Giang Dã còn bổ sung, "Mọi người rời đi gần hết rồi nên ở đây không có nhiều người đâu."

Yến Hoa cảm thấy Giang Dã nói có lý, đứng dậy để Giang Dã dẫn đường.

Giang Dã dọc đường đi nói: "Trong trường có một cái hồ Triều Cảm, bên đó không có người, chúng ta ngồi ở đó một lát, chờ lễ trao giải kết thúc, thay quần áo xong thì quay về."

Yến Hoa nhịn không được hỏi: "Buổi tối em không học à?"

"Dù em không đi thì giáo viên cũng không để ý."

Lời Giang Dã nói là thật, hắn đã được tiến cử vào đại học, vì vậy các giáo viên sẽ tập trung nhiều hơn đến các học sinh khác, thế nên hắn mới có nhiều thời gian ở bên cạnh Yến Hoa hơn.

"Có rất nhiều hoa sen được trồng trong hồ, đang là mùa hè nên hoa sen nở rất đẹp."

Giang Dã đã luôn muốn dẫn Yến Hoa đi xem.

"Tại sao chúng ta lại đi đường nhỏ?" Yến Hoa tò mò hỏi.

Giang Dã cười nhẹ: "Anh không sợ bị phát hiện à?"

Yến Hoa: "Ồ, vậy cũng được, ít người."

Con đường này là nơi các cặp đôi thường lén lút hẹn hò sau các buổi tự học.

Đương nhiên, Giang Dã sẽ không không bao giờ nói cho Yến Hoa biết.

Muốn từ sân bóng đi đến hồ nước thì phải đi qua một rừng cây long não.

Rừng long não che khuất ánh sáng tạo nên cảm giác vắng vẻ, bước chân giẫm lên những phiến lá tạo ra âm thanh xào xạc.

Yến Hoa bỗng nhiên hỏi: "Ở đây có rắn không?"

Giang Dã khẳng định: "Có."

"Cách đây không lâu đã có một con rắn chạy vào ký túc xá."

"Ồ." Yến Hoa giả vờ bình tĩnh, nhưng lại âm thầm lo lắng.

Có rất ít thứ anh sợ trên đời, rắn là một trong số đó.

Giang Dã an ủi: "Rắn không có độc, bị cắn một cái cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nhanh chóng đến bệnh viện là được."

Đây là lời mà con người có thể nói sao?

Yến Hoa không vui liếc nhìn Giang Dã, đi được vài bước lại bất an hỏi: "Rắn sẽ không ra ngoài vào lúc này phải không?"

Giang Dã dập tắt hy vọng của Yến Hoa, phủ nhận: "Không phải."

"Buổi tối mùa hè là thời gian hoạt động của rắn."

"Ồ." Yến Hoa càng trở nên căng thẳng hơn.

"Sao đi mãi vẫn chưa tới?"

Giang Dã nhìn về phía trước, ước chừng nói: "Rừng long não này rất lớn, muốn đi bộ tới hồ Triều Cảm ít nhất cũng phải mất sáu bảy phút."

Yến Hoa hơi lùi lại, "Hay là chúng ta quay lại đi?"

Lỡ như gặp phải một con rắn thì sao?

"Được." Giang Dã thoải mái đồng ý, "Bây giờ đi nhận giải có lẽ vẫn còn kịp."

"Biết đâu lại đang đến lượt em nhận."

Giọng điệu Giang Dã rất bình thường, giả vờ quay người lại bước mấy bước.

Yến Hoa ngăn cản hắn, có chút do dự nói: "Quên đi."

"Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, đừng quay lại."

Có rất nhiều người lên nhận giải, nhưng nếu Giang Dã lên nhận thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý, bản thân anh đang ở cạnh hắn cũng không thể tránh khỏi.

Khả năng bị phát hiện sẽ tăng lên rất nhiều.

Giang Dã cũng không có ý kiến với sự thay đổi của Yến Hoa.

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi, sắp đến nơi rồi."

"Ừ." Yến Hoa nhìn xung quanh, lo lắng ở góc nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện một con rắn.

Giang Dã hẳn là không sợ rắn phải không?

Yến Hoa lén nhìn Giang Dã, thấy vẻ mặt của hắn vẫn như cũ, nhìn thẳng về phía trước, không hề lo lắng về khả năng có rắn xuất hiện.

Có vẻ như hắn thực sự không hề sợ.

Nhìn thấy vậy, Yến Hoa lặng lẽ tiến lại gần Giang Dã thêm mấy bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nó khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Trời hơi tối khiến Yến Hoa không thể nhìn thấy con đường dưới chân mình, đồng thời cũng không nhận ra khóe môi Giang Dã hơi cong lên.

Thỉnh thoảng lại có một hai con chim không tên bay vụt ra khỏi rừng cây, vì quá căng thẳng cho nên Yến Hoa đã không chú ý đến rễ cây dày đặc dưới chân mình, may mắn là người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy eo anh ngăn cản anh ngã xuống đất.

"Kiều Kiều." Giang Dã để Yến Hoa đứng vững xong thì lập tức buông tay ra, không táy máy tay chân gì nữa.

"Anh không sao chứ?" Giang Dã lo lắng hỏi: "Chân có bị bong gân không?"

Yến Hoa còn tưởng mặt mình sẽ tiếp xúc với mặt đất, cũng may là Giang Dã phản ứng nhanh kéo anh lại.

Tim anh vẫn chưa hết đập nhanh, "Không sao."

"Không sao là tốt rồi."

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, vài phút nữa là tới, anh cẩn thận một chút." Giang Dã lại lên tiếng thông báo.

Yến Hoa ừ một tiếng, nhìn về phía trước, bỗng nhiên đồng tử co rút, hai chân bất chợt dừng lại.

Giang Dã nhìn theo hướng ánh mắt của anh, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Yết hầu Yến Hoa hơi giật giật, ngón tay hơi run chỉ vì phía trước, "Nó là rắn đúng không?"

Giang Dã tiến lên một bước, bảo vệ Yến Hoa ở đằng sau, cẩn thận nhận dạng sinh vật thon dài màu nâu ở trước mặt.

"Thật à?" Yến Hoa ở phía lưng Giang Dã khẽ hỏi.

Giang Dã lắc đầu, "Không rõ nữa, xa quá."

"Để em đi xem thử, anh ở đây chờ em." Nói xong, hắn nhấc chân định đi về phía trước.

Yến Hoa vội nắm lấy cổ tay hắn, vội vàng nói: "Em chán sống rồi à?"

"Nó là rắn đó, em không sợ bị cắn à."

Giang Dã vỗ nhẹ lên cánh tay Yến Hoa, an ủi anh: "Không sao, chỉ là rắn cỏ thôi, nó không có độc."

"Làm sao xác định là rắn cỏ? Lỡ như là rắn hổ mang thì sao?"

Giang Dã thỏa hiệp hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Trở về?"

Yến Hoa phân vân, nếu quay về thì vướng lễ trao giải, mà đi tiếp thì lại gặp rắn, do dự mấy giây anh đành nói: "Đi tiếp đi."

Nhưng phải tránh xa con rắn kia ra Yến Hoa mới yên tâm.

Anh lo lắng nhìn con rắn trước mặt, "Chúng ta đi vòng qua nó đi."

Giang Dã để mặc Yến Hoa kéo mình đi bất cứ chỗ nào.

Hai người đi dọc theo chiều sâu của rừng cây khoảng hai đến ba phút, nhưng càng đi, trời càng tối và tầm nhìn của họ cũng càng mờ dần.

Yến Hoa mệt mỏi nói: "Chúng ta vượt qua nó rồi đúng không?"

Giang Dã đáp: "Đúng thế, chúng ta sắp ra ngoài rồi."

Trong rừng cây yên tĩnh, chỉ có thanh âm của những bước chân giẫm lên lá khô, bọn họ cách nhau rất gần, Yến Hoa mải đẩy Giang Dã đi nhanh nên không hề để ý.

Giang Dã chỉ vào đốm sáng trước mặt nói: "Chúng ta sắp đến nơi rồi, Kiều Kiều."

Yến Hoa mừng rỡ, cuối cùng cũng đến nơi.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại con rắn chết tiệt này nữa.

Đến gần lối ra, bước chân của Yến Hoa khẽ nhanh hơn, khoảng cách giữa anh và Giang Dã cũng dần được kéo giãn.

Giang Dã nghiêng đầu nhìn khoảng cách của hai người, mím môi thất vọng.

Nhưng Yến Hoa lại không vui vẻ được bao lâu, anh vừa đi ra liền lập tức xoay người trở về.

Giang Dã không biết gì nên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Yến Hoa buồn bực nói: "Giáo viên lớp của em đang ở bên ngoài."

Giáo viên chủ nhiệm của Giang Dã cực kỳ tinh mắt, có mấy lần chỉ cần thấy anh từ xa đã nhiệt tình hô lên:" Anh trai Giang Dã đến rồi!"

Anh trai Giang Dã hiện giờ lại đang mặc đồng phục của Giang Dã, anh thực sự không có can đảm để đi ra.

Không ngờ sau mười năm ra trường, anh vẫn sợ bị giáo viên bắt gặp.

Yến Hoa trốn sau một cây long não lớn với tâm trạng thấp thỏm, thậm chí còn kéo Giang Dã trốn với mình.

"Đến đây, cẩn thận bị phát hiện bây giờ." Yến Hoa nhỏ giọng nhắc nhở.

Trong mắt Giang Dã mang ý cười, nhẹ nhàng nói: "Được."

Hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây tươi tốt, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của long não, ánh sáng xuyên qua những tán lá xen kẽ với nhau trông như những đốm sao nhỏ.

Yến Hoa mím môi, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao còn chưa đi nữa?"

Giang Dã bỗng có cảm giác mình và Yến Hoa giống như một cặp đôi đang yêu sớm sợ bị giáo viên bắt gặp.

Yến Hoa vỗ vỗ cánh tay Giang Dã, cau mày bất mãn: "Sao thầy của em còn chưa đi?"

Giang Dã nhìn đồng hồ nói: "Chắc là sắp rồi."

Yến Hoa ngẩng đầu nhìn lên cao, một lúc sau anh mới thở dài: "Trường học của em khá đẹp."

Giang Dã nói: "Vâng." Cho nên hắn vẫn luôn muốn dẫn anh đi xem.

"Lần sau chúng ta có thể đến tiếp." Giang Dã đề nghị.

Yến Hoa lắc đầu, dứt khoát nói: "Không."

Giang Dã nhận ra nỗi buồn phiền của Yến Hoa: "Khi nào trường mở cửa thì chúng ta có thể lẻn vào, không cần phải mặc đồng phục."

"Cũng được." Yến Hoa nhanh chóng đổi ý.

Bởi vì có Giang Dã nói chuyện bên cạnh nên Yến Hoa mới nhẹ nhõm được phần nào, anh đột nhiên nhớ tới lời Hà Nhị Duy từng nói, cố ý gọi: "Giang Beckham?"

Giang Dã sửng sốt một lát, dùng đầu ngón tay bóp nát chiếc lá vừa rơi xuống đất, ngượng ngùng nói," Bạn cùng lớp gọi vui mà thôi."

Yến Hoa nhướng mày, đôi mắt hơi cong, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hiện lên nụ cười dịu dàng.

Giang Dã lưu luyến nhìn ánh mắt cong cong của Yến Hoa, đột nhiên cảm thấy cái biệt danh này cũng không đến nỗi tệ.

"Anh có ấn vào vết thương trong lúc em thi đấu không?" Giang Dã bắt đầu chuyển chủ đề về vết thương trên tay Yến Hoa.

Yến Hoa xòe tay ra, đưa lên trước mắt Giang Dã, trên tấm vải trắng không có một tia máu nào.

Giang Dã thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cứ ngồi lặng lẽ dưới gốc cây long não, thời gian như thể đã ngưng đọng.

Giữa trời và đất chỉ còn lại nhau.

Khi Yến Hoa thử nhìn ra ngoài rừng, giáo viên chủ nhiệm của Giang Dã đã không còn ở đó nữa.

"Đi thôi." Yến Hoa đứng lên nói.

Giang Dã miễn cưỡng đứng dậy, hai người nối đuôi đi ra khỏi rừng cây.

"Đến hồ Triều Cảm rồi."

Bên ngoài rừng long não là hồ Triều Cảm.

Còn chưa đến gần, Yến Hoa đã ngửi thấy mùi sen thoang thoảng, không nhịn được tiến về phía trước mấy bước.

"Thật đẹp." Giang Dã nghiêng đầu nhìn Yến Hoa, khẽ nói.

Ánh mắt Yến Hoa bị sen hồng trong hồ hấp dẫn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sợ làm phiền những bông sen đang nở rộ.

"Ừ." Yến Hoa cho rằng Giang Dã đang nói về hoa sen.

Giang Dã khẽ cười, nhưng hắn không chỉ muốn thấy mỗi đôi mắt lộ ra của anh, hắn còn muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh nữa.

"Anh có thể tháo khẩu trang ra, mọi người đều đã vào lớp hết rồi, ở đây không có ai để tới đâu."

Yến Hoa ừm một tiếng, thời tiết vốn đã nóng, chiếc khẩu trang trên mặt càng làm tăng thêm vẻ bí bách.

Anh cởi khẩu trang xuống, bám vào lan can, thoải mái tận hưởng hương thơm của hoa sen.

Hoa sen đua nhau nở rộ, lá sen xanh mướt chen chúc với nhau.

Những cánh hoa màu hồng lẫn trắng đều đang nở rộ, để lộ nhị hoa màu vàng tươi.

Gió chiều thổi qua khiến chúng đung đưa trong gió.

Tâm trạng vốn đang căng thẳng của Yến Hoa đã hoàn toàn biến mất, anh chỉ muốn thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp của ao sen trước mặt.

Anh mặc đồng phục học sinh, đặt hai tay trước lan can màu trắng, lưng hơi cong xuống, cúi đầu, khẽ đưa mắt nhìn ngắm toàn cảnh bông sen trong hồ.

Một cơn gió khẽ làm rối tung mái tóc trên trán, để lộ vầng trán mịn màng.

Vẻ ngoài vốn dĩ lạnh lùng kiều diễm vô thức trở nên mềm mại động lòng người.

Vào khoảnh khắc này, Yến Hoa chỉ đơn thuần là một học sinh trung học bình thường, chưa từng trải qua những đau đớn và thống khổ.

Anh không còn là ông chủ Yến của cửa hàng sửa chữa Kiều Giang nữa, mà chính bạn cùng lớp của Giang Dã, bạn học Kiều Kiều.

_

Tác giả có điều muốn nói:

Câu hỏi: Hai em học sinh cấp 3 này đang yêu nhau có phải không?