Giang Dã không gọi anh là 'anh Kiều'
Cũng không gọi anh là 'Kiều Kiều'
Hắn đang nói về Yến Hoa.
Đầy đủ họ tên một cách trang trọng.
Một giọng điệu nghiêm túc mà Yến Hoa chưa từng nghe thấy trước đây.
Giang Dã nói xong lời cuối cùng, tựa hồ mất hết sức lực, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, dựa vào tường thở dốc.
Nhịp tim đập mạnh, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Yến Hoa đã vùi mình trong chăn, cảm thấy ngột ngạt và nóng nực.
Phải rất lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình, lơ lửng trên cao mà không dám đáp xuống.
"Giang Dã, anh không thích đàn ông."
Giang Dã hạ tay xuống đầu gối, cúi đầu cười nói: "Anh chỉ là không thích đàn ông, không phải không thích em đúng không?"
Yến Hoa nhắm mắt trốn tránh, “Cách anh thích em khác với cách em thích anh."
Giang Dã biết, Yến Hoa thích hắn chỉ là tình cảm gia đình mà thôi.
"Không quan trọng, quan trọng là em yêu anh và anh cũng thích em. Về phần thích và yêu kiểu gì không quan trọng, em không quan tâm."
Giang Dã dừng một chút, bổ sung: "Hơn nữa, anh có thể chắc chắn 100% rằng tình yêu của anh dành cho em thực sự giống như những gì anh đang nghĩ không?"
Yến Hoa không nói nên lời, lý trí anh nhắc nhở rằng không thể bị logic của Giang Dã dẫn dắt.
Anh mở chăn ra, hít vào một hơi thật sâu, kéo lại sợi dây lý trí, cố gắng thuyết phục Giang Dã: “Anh không có phản ứng với em, không phải quá rõ ràng rồi sao?”
Giang Dã im lặng mấy giây lại nói: "Chúng ta có thể thử lại vào lần sau, lỡ như có thì sao?"
"Em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn."
"Anh có thể nói với em nếu anh muốn thử bất cứ lúc nào, em sẽ đến ngay."
"Dù anh muốn thế nào em cũng có thể đáp ứng."
"Cho dù không có phản ứng thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta ở bên nhau, em không quan tâm."
Giang Dã cứ nói như thế trong chưa đầy ba phút.
Yến Hoa cầm điện thoại, nhất thời không nói nên lời.
"Kiều Kiều?" Giang Dã gọi tên anh khi thấy bên kia im lặng hồi lâu.
“Ừ.”
Đến lượt Giang Dã im lặng, Yến Hoa tiếp tục nói.
"Giang Dã."
"Em ở đây."
Yến Hoa dừng một chút mới nói: "Anh không có phản ứng với em, nghĩa là anh căn bản không yêu em, em có hiểu hay không?"
Tình yêu và tình dục có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể chia cắt.
Bởi vì có tình yêu nên mới có xung lực của tình dục. Vì vậy khi Bùi Thanh Ưng liên tục nói rằng gã yêu anh nhưng vẫn có thể ngủ với người khác, điều đó khiến anh cảm thấy đây hoàn toàn không phải là tình yêu.
Giang Dã bất đắc dĩ nói: “Em không muốn biết đó có phải là tình yêu hay không, chỉ cần anh yêu em là đủ, chính anh cũng đã nói như thế.”
Yến Hoa cau mày hỏi: “Anh nói yêu em khi nào?”
“Ngày anh say rượu.”
"Anh đã như thế, chính anh không nhớ mà thôi."
Yến Hoa đập mạnh vào chăn, quả nhiên không thể say nữa.
“Anh còn nói gì nữa?” Yến Hoa hỏi, hy vọng đừng làm ra chuyện gì xấu hổ hơn.
Giang Dã ừm một tiếng, kiêu ngạo nói: “Anh nói nhiều lắm.”
“Nếu anh trở thành bạn trai của em, em sẽ nói cho anh biết.”
Giang Dã giỏi nhất là được một muốn mười.
Yến Hoa nhếch môi cười một tiếng.
"Bỏ đi, anh không muốn biết nữa, với lại lời người say nói sao mà tính được?"
Chỉ cần anh không nhớ thì cứ coi như anh chưa từng nói hay làm gì cả.
"Sao anh lại như thế?" Giọng Giang Dã giống như muốn khóc, "Rõ ràng anh đã nói là anh yêu em. Nếu anh không nhớ thì thôi đi, bây giờ anh còn không chịu thừa nhận."
"Anh vốn không biết thì làm sao mà thừa nhận được?"
Giang Dã lại mặt dày nói, "Vậy thì anh làm bạn trai của em đi, em sẽ nói cho anh biết."
Yến Hoa lại bị logic của Giang Dã xoay vòng vòng, quyết định giữ im lặng để tịnh tâm.
"Giang Dã, anh không thích đàn ông, cũng sẽ không ở bên cạnh em, anh chỉ coi em như em trai."
Giang Dã thất vọng nói một tiếng, "Không sao cả, nếu anh không ở cùng em thì anh cũng không thể ở bên người khác.."
"Đời này anh cũng không thể thoát khỏi em."
Lời Giang Dã nói là sự thật, Yến Hoa và Giang Dã không bao giờ có thể thoát khỏi nhau. Bọn họ thậm chí còn không thể dứt khoát vứt bỏ nhau như những người bình thường.
Họ chỉ có thể dây dưa đến hết cuộc đời.
Giọng nói của Giang Dã có chút gian xảo, “Cho dù anh không nhớ hay thừa nhận, rõ ràng anh đã nói yêu em.”
“Anh có chối cũng vô ích thôi.”
Yến Hoa cầm điện thoại thở dài, anh sẽ không bao giờ say nữa...
Giang Dã quay lại câu hỏi trước đó, "Kiều Kiều, sau này anh đừng bỏ mặc em có được không?"
"Anh không để ý đến em, em cảm thấy vô cùng khó chịu."
"Việc học đã khó, anh không để ý đến em càng khiến em không có động lực học tập."
"Mỗi ngày em không thể nhìn thấy anh, không thể nghe được giọng nói của anh, ngay cả tin nhắn của em anh cũng không trả lời, em chỉ có thể hỏi Lục Cửu và Lục Thất chuyện anh thường làm hàng ngày."
Giọng Giang Dã càng nói càng nhỏ dần.
Yến Hoa không khống chế được mà mềm lòng.
Anh biết rõ chỉ cần mình trả lời cuộc gọi của Giang Dã, chắc chắn anh sẽ mềm lòng.
Thế nhưng anh vẫn trả lời.
"Kiều Kiều, có được không? Anh không cần phải trả lời mọi tin nhắn hay trả lời mọi cuộc điện thoại, chỉ cần nói chuyện với em mỗi ngày một lần, không, hai ba ngày một lần cũng được thôi có được không?" Đừng bỏ mặc hắn lâu như thế.
Anh đã ngó lơ hắn sáu mươi lắm ngày trong kỳ nghỉ hè năm ngoái và ba mươi chín ngày vào thời điểm hiện tại.
Mặc dù hai lần này đều là do lỗi của Giang Dã, nhưng hắn chỉ hy vọng anh đừng phớt lờ hắn.
Mắng hắn, đánh hắn hay làm bất cứ điều gì khác.
Đừng bỏ mặc hắn, đừng không cần hắn.
Thấy Giang Dã ti tiện như vậy, Yến Hoa cảm thấy rất khó chịu.
“Đã biết.” Yến Hoa nắm chặt ga giường, thở dài nói.
"Vậy thì thoả thuận thế này đi, anh phải gọi cho em mỗi ngày một lần, ít nhất là một lần, không được gian lận."
Giang Dã lén lút tăng thêm giá cho mình, vừa rồi hắn còn nói cách hai, ba ngày một lần cũng được, nhưng cuối cùng đã trở thành ít nhất mỗi ngày một lần.
Yến Hoa nhắm mắt làm ngơ trước thủ đoạn nhỏ của hắn, ừ một tiếng, nằm trên giường nhắm mắt nói: “Anh sẽ gọi cho em.”
Qua điện thoại, cách xa ngàn dặm, Yến Hoa có thể cảm nhận được nụ cười hài lòng của Giang Dã, “Cảm ơn Kiều Kiều.”
“Chỉ có Kiều Kiều đối tốt với em.”
Yến Hoa sửa lại: “Có rất nhiều người đối tốt với em.”
Giang Dã hỏi: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như thầy giáo của em, bạn cùng lớp, Lục Cửu, Lục Thất, Lã Trí Vị, tất cả bạn bè của em." Yến Hoa muốn Giang Dã nhận ra rằng có rất nhiều người quan tâm đến hắn.
"Bọn họ đối tốt với em chỉ vì em có thể mang lại lợi ích cho họ." Giang Dã nói rành mạch.
Yến Hoa thở dài: "Tiểu Dã, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc hòa hợp với người khác như vậy."
Đúng là có một số người đối xử với hắn như thế, nhưng anh hy vọng Giang Dã có thể cảm nhận được tình cảm thật sự.
Giang Dã bướng bỉnh nói: "Không phải sao? Không phải chỉ là trao đổi lợi ích giữa người với người thôi sao? Mọi người đều có được thứ mình cần, không chỉ họ mà tất cả những người em gặp sau này cũng thế."
Giang Dã ở một khía cạnh nào đó cực kì cố chấp.
Yến Hoa suy nghĩ một chút, “Anh đối tốt với em cũng có điều kiện.”
Giang Dã không chút do dự nói: “Vậy em nguyện ý.”
Hắn thậm chí còn hy vọng Yến Hoa đối xử tốt với hắn vì một điều kiện nào đó, chỉ cần hắn thỏa mãn được điều kiện này thì Yến Hoa sẽ luôn đối xử tốt với hắn, yêu thương hắn.
Nhưng sự thực không phải như vậy, dù cho hắn vẫn tài giỏi, có thể làm tốt mọi thứ, nhưng chỉ cần Yến Hoa không thích hắn nữa anh vẫn sẽ bỏ mặc hắn, đơn giản như vậy mà thôi.
Khi còn nhỏ, hắn luôn cố gắng để không gây ra phiền phức cho Yến Hoa, không làm vật kéo chân của anh, nhưng Yến Hoa vẫn đối xử tốt với hắn.
Yến Hoa xoay người nói: "Em không muốn hỏi điều kiện là cái gì sao?"
"Điều kiện gì?" Giang Dã hấp tấp hỏi.
Yến Hoa do dự một chút, nhẹ nhàng nói: “Không nói cho em biết.”
Ai bảo Giang Dã không nói chuyện anh say vào đêm đó.
Anh cũng sẽ không nói gì hết.
"Anh Kiều nói cho em biết đi." Giang Dã cầm điện thoại di động, lại bắt đầu làm nũng.
“Còn lâu mới nói.” Yến Hoa kiên quyết đáp.
Giang Dã đã giữ bí mật với anh thì anh cũng sẽ làm chuyện tương tự với hắn.
"Vậy nếu một ngày nào đó em không đáp ứng được điều kiện thì sao? Anh sẽ không tốt với em nữa à." Giang Dã thấp thỏm hỏi.
Yến Hoa nằm ở trên giường, thản nhiên nói: "Em không thể thỏa mãn được điều kiện anh đưa ra."
Giang Dã ngăn cản anh: "Không được."
Hắn nhất định phải đáp ứng điều kiện này.
Giang Dã đáng thương nói: “Có thể nói cho em biết được không?”
“Không.” Yến Hoa cố ý trêu chọc Giang Dã, anh đổi chủ đề nói: “Ngày mai ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ở trong ký túc xá, lâu lắm mới có được ngày nghỉ."
"Em không muốn ra ngoài, em muốn về nhà với anh." Giọng Giang Dã dài ra, luôn tỏ ra đáng thương khi nói chuyện với anh.
Yến Hoa nói: “Anh không có ở nhà, đừng tìm anh.”
“Nếu như bây giờ em đặt vé, mùng 4 anh về nhà, em vẫn có thể ở cạnh anh bốn ngày." Giang Dã mở trang web với sự mong đợi to lớn.
Yến Hoa tạt một gáo nước lạnh vào người hắn: “Đừng nhìn, đã hết vé rồi.”
“A.”
Giang Dã thất vọng nhìn mục đã hết vé trên màn hình máy tính.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi chợt cười: "Kiều Kiều, sao anh biết không còn vé? Anh đã xem đúng không? Có phải anh muốn đến gặp em không?"
Yến Hoa liếc nhìn máy tính trên giường vẫn chưa tắt, trên đó là giao diện về thông tin đặt vé, anh nhanh chóng đứng dậy đóng máy tính lại, nhìn màn hình đen kịt rồi thản nhiên nói: “Hãy dùng đầu để suy luận đi, có rất nhiều người về nhà vào dịp Quốc Khánh nên dĩ nhiên vé sẽ được bán hết."
Hơn nữa, anh chỉ định đến đó đánh Giang Dã một trận, chỉ vì hết vé nên tạm thời tha cho hắn thôi.
Khóe mắt Giang Dã hơi rũ xuống: "Em còn tưởng rằng..."
Giọng điệu Yến Hoa vô thức cao lên, anh vội ngắt lời: "Không có chuyện đó đâu."
Hai mắt Giang Dã sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn nâng bức ảnh của Yến Hoa lên hôn hai lần.
Kiều Kiều vẫn dễ thương ngay cả khi anh đang dối lòng.
"Kiều Kiều." Giang Dã lại gọi Yến Hoa.
“Em đang làm gì vậy?” Yến Hoa ngồi trên ghế nhìn màn hình máy tính đã tắt, khó chịu quay mặt đi.
“Gọi anh.” Giang Dã giống như một đứa trẻ mới biết yêu, tự nguyện trầm luân không muốn thoát.
“Ngày mai ra ngoài chơi đi, đừng ở trong ký túc xá mãi.” Yến Hoa nhắc nhở hắn, nếu cứ ở trong ký túc xá thì chắc chắn lại gọi cho anh, nói chuyện không ngừng.
Giang Dã hỏi: "Em đi chơi ở đâu bây giờ?"
Yến Hoa không nói nên lời: "Làm sao anh biết?"
"Kiều Kiều, anh tới Bắc Kinh chưa?" Giang Dã hỏi, kỳ thật hắn biết rõ Yến Hoa đã từng tới đây, nhưng hắn vẫn muốn hỏi để có thể kéo dài thêm chủ đề trò chuyện.
“Đi rồi.”
Yến Hoa thường đi theo đội thi đấu, anh đã đi rất nhiều nơi, mang về cho Giang Dã những món ngon ở những nơi đó.
"Khi nào thế?"
Anh đến Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 11 năm 2004 và từ Bắc Kinh trực tiếp trở về Ôn Dương vào ngày 12 tháng 11. Anh ở khách sạn cạnh trường cấp hai của Giang Dã một đêm vì ngày 13 tháng 11 là thứ bảy, hắn được nghỉ học nên Yến Hoa đã đưa hắn đi chơi.
Giang Dã nhớ rõ từng ngày trong cuộc đời của Yến Hoa.
Yến Hoa suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: “Hình như lúc em học lớp 7.” Anh không nhớ rõ ngày tháng cụ thể.
"Bắc Kinh có vui không?" Giang Dã hỏi.
Yến Hoa hỏi ngược lại: “Em không ra ngoài chơi à?”
“Em đã đi dạo một vòng trong trường, không phải đi ngắm cảnh.” Giang Dã thở dài, thấp giọng nói: “Những học sinh khác đều có cha mẹ đưa đến Bắc Kinh trước vài ngày, không giống như em phải tới đây một mình."
Tuy biết Giang Dã cố ý nói như vậy nhưng Yến Hoa vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Bởi vì những gì Giang Dã nói đều là sự thật.
Anh đã không đưa Giang Dã đến trường, một mình hắn mang theo hành lý bay từ Nam Giang đến Bắc Kinh, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Khi đó, anh cho rằng điều này sẽ giúp Giang Dã bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.
Dù có cách nhau hàng ngàn dặm cũng không thể tách rời.
Thấy Yến Hoa hồi lâu không lên tiếng, Giang Dã biết rõ nếu như mình nói như vậy có thể khiến anh cảm thấy khó chịu, thả lỏng nói: "Ồ, thật ra cũng không phải là không vui, chỉ là nơi này có rất nhiều người, em không muốn ra ngoài lắm."
"Lúc đó là tháng 8, Bắc Kinh có rất nhiều người, chỉ cần bước ra ngoài thì sẽ gặp được người, em đã đi dạo quanh trường và đọc sách trong ký túc xá."
"Trường học của em rất lớn và đẹp, em có thể đi dạo quanh trường rất lâu."
Giang Dã hối hận khi đã cố ý nói như vậy.
Yến Hoa cảm thấy khó chịu, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Bạn cùng phòng đều ghen tị khi em đến đây một mình, nếu không bố mẹ sẽ mang theo rất nhiều đồ, vô cùng phiền toái."
Giang Dã đổi lời dỗ dành Yến Hoa, hy vọng anh sẽ không cảm thấy khó chịu.
Yến Hoa không biết nên nói cái gì, tiến không được mà lùi cũng không xong, anh cũng không thể đáp ứng yêu cầu trở thành bạn bạn trai của Giang Dã.
Càng nghĩ càng loạn.
Anh không biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào.
"Kiều Kiều."
Giang Dã lại gọi anh.
Yến Hoa ừ một tiếng.
“Em muốn về nhà nghỉ Tết.”
Giang Dã vẫn không nhịn được nói với Yến Hoa.
“Ừ.”
Giang Dã có chút mong đợi hỏi: “Anh có ở nhà không?”
“Có lẽ.” Yến Hoa đáp.
"Có lẽ là sao, anh có ở nhà hay không?" Giang Dã hỏi.
Yến Hoa suy nghĩ một chút, trả lời: “Ở.”
Giang Dã vui vẻ nói: “Ngày đầu năm em về nhà được không? Hôm đó là sinh nhật của em, em muốn cùng anh trải qua.”
"Ừ.”
Cứ về nhà nếu hắn muốn.
Anh cũng đâu cấm hắn về nhà.
Yến Hoa hỏi: “Khi nào em nghỉ đông?”
Giang Dã nhìn lịch học nói: “Ngày 25 tháng 1.”
Yến Hoa tính toán thời gian: “Sau Tết không lâu sẽ tới kì nghỉ đông, em còn về làm gì?”
"Rõ ràng vừa rồi anh đã đồng ý, anh không thể đổi ý.” Giang Dã lo lắng nói.
"Anh không đổi ý."
"Tết dương được nghỉ bao nhiêu ngày?"
Giang Dã: "Ba ngày, từ mùng 1 đến mùng 3."
"Khi nào thi cuối kỳ?"
Giang Dã do dự trong giây lát, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Vào tuần học thứ bảy hoặc tám.”
“Ngày cụ thể.”
Yến Hoa không thấy Giang Dã đề cập đến ngày cụ thể liền biết nó sẽ rơi vào mấy ngày đầu năm mới.
"Anh vừa mới đồng ý em có thể trở về" Giang Dã không trả lời vấn đề này, chỉ luôn nhắc Yến Hoa không được đổi ý.
Yến Hoa lạnh lùng lặp lại: “Ngày thi.”
“Tuần thi bắt đầu vào ngày 11 tháng 1, không phải ngày đầu năm.” Giang Dã háo hức nói.
“Em muốn về nhà.”
“Kỳ nghỉ đông chưa đến một tháng, Tết chỉ có ba ngày em đã phải quay lại.”
“Em nhớ anh, em thực sự nhớ anh.” Giang Dã nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Không cần đợi đến Tết, hắn muốn về nhà ngay bây giờ.
Yến Hoa không thể nói lại Giang Dã, đành bất lực nói: "Cứ về nếu em muốn."
Anh chỉ cảm thấy mệt thay Giang Dã, hắn phải bay đi bay lại để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Anh nghe nói trường đại học đó thi cử rất khó, nhiều người phải thức nhiều đêm để ôn tập.
"Được, vậy Kiều Kiều ở nhà chờ em về." Nhận được đáp ứng mình muốn, Giang Dã liền thỏa mãn.
“Còn đủ tiền không?” Yến Hoa làm cha mẹ đã quen, không khỏi quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhất.
"Đủ rồi, anh vừa đưa tiền cho em."
Trong tay Giang Dã có rất nhiều tiền, đủ để trả tiền thuê cho một căn nhà hai phòng ngủ ở đường vành đai thứ ba Bắc Kinh vào năm 2008. Ngoài tiền mặt ra thì vẫn còn ba căn nhà Giang Thành để lại ở Ôn Dương và một căn nhà cũ ở Nam Giang.
Nhưng điều này không thể ngăn cản Yến Hoa gửi tiền trợ cấp cho Giang Dã vào mỗi tháng.
Ai bảo ông chủ Yến chỉ có một đứa em trai là tâm can bảo bối này thôi.
Từ một người học việc nghèo cho đến khi trở thành ông chủ của một tiệm sửa chữa ô tô lớn, anh chưa bao giờ bạc đãi Giang Dã về mặt vật chất.
Bất luận là tinh thần hay tiền bạc, Yến Hoa chưa bao giờ đối xử tệ với Giang Dã.
Giang Dã cũng ở trong tình yêu vô tận của Yến Hoa mà nảy sinh ra những thứ tình cảm không thể xóa nhòa.
Nghe Giang Dã nói vậy, Yến Hoa đáp, “Vậy khi nào cần tiền thì phải nói với anh.”
“Được.”
“Em không tiêu nhiều tiền như vậy, ngày nào em cũng đi học nên vẫn còn tiền.”
Yến Hoa cho hắn một khoản sinh hoạt nhiều hơn hầu hết các bạn cùng lớp.
Yến Hoa đương nhiên biết Giang Dã có tiền, hai người cũng biết rõ ràng tình hình tài chính của nhau.
"Phải rồi, đại gia có rất nhiều tiền, vậy về sau anh sẽ không đưa em tiền sinh hoạt nữa." Yến Hoa nói đùa.
Đại gia là tên mà Yến Hoa đã gọi Giang Dã khi mới thành lập cửa hàng sửa chữa Kiều Giang, nếu như không có tiền của đại gia vào khi đó thì chuyện mở cửa hàng có lẽ đã không suôn sẻ như vậy.
Giang Dã suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Anh không cần cho em chi phí sinh hoạt, nhưng mỗi tháng anh phải cho em một tệ.”
“Tại sao?” Yến Hoa không hiểu.
Giang Dã thấp giọng nói: "Vì em sợ ngày nào đó anh sẽ đột nhiên không cần em nữa, mỗi tháng em chỉ cần một tệ của anh để biết rằng anh còn nhớ tới em."
Yến Hoa trầm mặc hai giây, anh xoa xoa lông mày nói: "Em là đồ ngốc sao?"
"Nếu anh không để ý tới em thì anh còn đưa tiền cho em à?"
"Ồ." Giang Dã trầm ngâm hồi lâu, khôi phục giọng điệu vui vẻ: "Cho nên mấy ngày trước anh vẫn gửi tiền cho em tức là anh còn quan tâm em đúng không?"
Đây là loại logic gì vậy?
“Anh sợ em chết đói ở bên ngoài, nhà trường lại gọi điện cho phụ huynh nhắc nhở thì rất phiền.” Yến Hoa tức giận nói.
Nụ cười của Giang Dã càng rộng hơn.
Yến Hoa liên tục bị Giang Dã nhìn thấu, anh buồn bực không muốn nói gì nữa.
“Cúp máy đây, anh đi ngủ.”
Giang Dã vội vàng đổi chủ đề, không vạch trần Yến Hoa nữa.
“Chờ một chút, anh đã chọn trường cho Lục Thất chưa?”
Yến Hoa không cúp máy mà trả lời: “Ở Nam Giang có một trường mỹ thuật, cậu ấy muốn thi trường địa phương.”
“Thật ra thì trường mỹ thuật ở Ôn Dương cũng khá tốt." Giang Dã tiếp tục trò chuyện với Yến Hoa về chủ đề này.
Yến Hoa: “Cậu ấy không muốn đi, ở Ôn Dương cũng không có người chăm sóc, Lục Cửu còn phải trông nom cửa hàng."
"Trường nghệ thuật ở Nam Giang cũng khá xa, ở quận Nam Châu."
Hai người cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề khác nhau về Lục Thất.
Yến Hoa nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhắc nhở: "Đừng lúc nào cũng nói thành tích của Lục Thất đáng xấu hổ khiến cậu ấy tự ti, em nói thế khiến cậu ấy càng sợ học thôi."
Giang Dã rất nghiêm túc trả lời, "Điểm của cậu ta vốn đã kém rồi, dù em không nói thế thì điểm cậu ta cũng không cao lên được."
"Thế còn chuyện em bảo cậu ấy đừng nói cho ai biết được em dạy kèm vì sợ mất mặt thì sao."
"Em có nói thế đâu, em chỉ bảo cậu ta đừng kể cho ai biết chuyện em dạy kèm cho cậu ta thôi mà. "
"Thế ý em không phải thế à."
"Thì cũng có xấu hổ, em dạy cậu ta thế mà vẫn trượt môn toán được."
Nếu không vì Yến Hoa thì Giang Dã cũng chẳng buồn liếc nhìn bài tập về nhà của Lục Thất.
Hắn không hiểu tại sao sau ngần ấy thời gian, cậu ta vẫn trượt môn toán.
Yến Hoa xoa xoa thái dương nói: “Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, Lục Thất chỉ là không giỏi toán, nhưng lại rất giỏi ca hát, đừng dùng điểm mạnh của mình để tấn công vào khuyết điểm của Lục Thất, cậu ấy sẽ buồn."
Ngoại trừ Yến Hoa, Giang Dã không có sự đồng cảm với những thứ khác.
Giang Dã bất mãn hừ một tiếng, "Cho nên Lục Thất quan trọng hơn em có đúng không, hiện tại anh còn vì cậu ta mà nói em, anh không quan tâm em có buồn hay không, anh chỉ quan tâm cậu ta có buồn hay không."
Lại bắt đầu rồi đấy.
Hắn không ngừng hỏi Yến Hoa những vấn đề ấu trĩ tỉ như giữa cậu ta và em ai quan trọng hơn.
“Em là người quan trọng nhất, đừng có hỏi những vấn đề như vậy nữa.” Yến Hoa trực tiếp đưa ra câu trả lời cuối cùng.
Nếu không, hắn sẽ hỏi mãi.
“Vậy em là quan trọng nhất, mọi người đều ít quan trọng hơn em?” Giang Dã kiên trì hỏi thêm một hai câu để tăng thêm cảm giác an toàn.
Yến Hoa đau đầu, đành phải nghiêm túc trả lời: “Ừ.”
“Em hài lòng chưa?”
“Hài lòng rồi, vậy sau này em sẽ không nói chuyện cậu ta làm em mất mặt nữa."
Hắn đã có được câu trả lời mà mình mong muốn.
"Điểm đầu vào của trường mỹ thuật không cao, anh không cần quá lo lắng, Lục Thất có thể thi đậu." Giang Dã nhắc nhở anh, vì hắn là người quan trọng nhất nên hắn không muốn Yến Hoa lo lắng quá nhiều về người khác.
“Thành tích của cậu ấy không ổn định.” Yến Hoa nói.
Giang Dã: "Em biết, gần đây em hay yêu cầu cậu ta làm những câu hỏi cơ bản, điểm cơ bản tầm 60% là đủ đậu trường nghệ thuật rồi."
Yến Hoa lại hỏi: "Cơ bản của em hay cơ bản của cậu ấy?"
Nền tảng của hắn khác với nền tảng của Lục Thất.
“Những câu hỏi cơ bản đều có trong sách giáo khoa.” Giang Dã cười nói.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thở dài: "Kiều Kiều, có thể thành tích về sau của em không quá tốt, không thể đạt được vị trí thứ nhất."
"Em có đạt được vị trí thứ nhất hay không không quan trọng." Yến Hoa thực sự không có nhiều yêu cầu.
Anh hy vọng Giang Dã được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Mọi người ở đây đều rất xuất sắc, mà em lại rất bình thường." Giang Dã thở dài.
"Em mà bình thường sao?" Yến Hoa hỏi.
Không có thành tựu nào của Giang Dã được coi là bình thường.
"Đúng vậy, thế giới rộng lớn, người ưu tú có rất nhiều, em chỉ là người bình thường nhất trong số đó thôi." Giang Dã nghiêm túc nói.
"Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?"
Giang Dã vẫn luôn rất ưu tú, Yến Hoa băn khoăn không biết có phải hắn đột nhiên bị cái gì đụng phải không.
"Em vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là sau khi đến Bắc Kinh, em càng ý thức được rõ ràng."
Giang Dã ngồi tựa lưng vào ghế nói: "Có thể có một số người cho rằng việc được tiến cử vào đại học sớm, có được huy chương vàng là những thứ rất có uy lực."
"Nhưng trên thực tế, trong lớp em gần như ai cũng được tiến cử."
"Thậm chí còn sớm hơn cả em."
"Về phần huy chương vàng thì ai cũng có, nó rất vô giá trị."
"Thủ khoa lại càng có rất nhiều, không thể đếm xuể."
"Có rất nhiều thiên tài, em chỉ là một người bình thường." Giang Dã bình tĩnh nói, thậm chí còn mỉm cười.
Yêu cầu tuyển sinh vào lớp của Giang Dã cực kỳ nghiêm ngặt, hầu hết đều là học sinh đã từng tham gia thi đấu, trong đó có rất nhiều tuyển thủ đạt huy chương vàng.
“Nếu Kiều Kiều biết em tầm thường như vậy, liệu Kiều Kiều có còn thích em không?” Giang Dã quay lại vấn đề quan trọng nhất.
Yến Hoa vẫn chưa trở thành bạn trai của hắn, không ở bên hắn, thậm chí hắn cũng không thể nhìn thấy Yến Hoa, cho nên hắn không có cảm giác an toàn, cần phải xác nhận thật nhiều lần.
Yến Hoa ngồi dậy, cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Trong lòng anh, em chưa bao giờ là tầm thường."
Giang Dã vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của Yến Hoa, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị.
"Thật sao?" Giang Dã nhếch miệng cười.
"Thật sự."
"Vậy sau này nếu em không học tốt, không kiếm được tiền, dung mạo không đẹp, trong lòng Kiều Kiều em vẫn là tốt nhất sao?"
Yến Hoa biết Giang Dã lại muốn đẩy lùi giới hạn của mình một lần nữa, nhưng hiện tại anh không muốn quan tâm đến những điều này, anh chỉ muốn Giang Dã cảm thấy an tâm.
"Không tầm thường, dù thế nào đi nữa, em trong lòng anh đều không hề tầm thường."
Giang Dã cười nhẹ: "Em sẽ luôn là duy nhất trong lòng Kiều Kiều, phải không?"
Được một muốn mười, hắn sẽ không biết thế nào là đủ.
Yến Hoa nằm trở lại giường thở dài.
"Vậy Kiều Kiều sẽ luôn..." Thích em phải không?
Yến Hoa đoán được Giang Dã muốn nói gì liền ngắt lời: "Dừng lại, đi ngủ đi."
"Ò." Giang Dã không muốn ngủ, cũng không muốn cúp điện thoại, "Tông Nguyên muốn thành lập đội đua mới sao?"
"Không." Yến Hoa lại trả lời vấn đề của Giang Dã.
“Vậy tại sao anh ấy lại quay về Trung Quốc?”
“Công việc.”
“Ở đâu?”
“Nam Giang, Ôn Dương, Bắc Kinh, Thượng Hải, bất cứ nơi nào anh ấy có công việc kinh doanh.”
“Vậy công ty của anh ấy ở đâu?”
“Bắc Kinh.”
Lần nào Yến Hoa chuẩn bị cúp điện thoại thì Giang Dã luôn có vấn đề mới muốn hỏi.
Yến Hoa kiên nhẫn trả lời hết câu này đến câu khác, cho đến ngủ quên mất.
"Kiều Kiều ngủ rồi sao?" Giang Dã hỏi qua điện thoại.
Trong nửa giờ qua, phản ứng của Yến Hoa chậm hơn rất nhiều, giọng nói có chút mơ màng, nhưng anh vẫn trả lời những câu hỏi của Giang Dã cho đến khi ngủ thiếp đi.
Giang Dã nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, thấy đã quá nửa đêm, hắn không cúp máy mà chỉ đặt điện thoại sang một bên, tựa như Yến Hoa đang nằm ở bên cạnh mình.
"Ngủ ngon, Kiều Kiều."
_
Tác giả có điều muốn nói:
Không ngờ hai người nay có thể nói chuyện điện thoại với nhau được hơn 10.000 chữ, ban đầu tôi ước tính nhiều nhất là 3.000, một cuộc chia ly ngắn ngủi mà còn hơn cả một cặp đôi mới cưới.
Tôi có một tin buồn, công ty của tôi đang tiến hành sa thải nhân viên, tôi nghi ngờ mình sẽ bị sa thải, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này trước khi bị sa thải, nếu bị sa thải thì còn có thời gian để tìm việc làm mới.
Cuối cùng, xin đừng bị sa thải.