Nhiều ngày sau đó, Yến Hoa chỉ có thể mặc áo cao cổ.
Nhưng kẻ chủ mưu vẫn nhất quyết bám theo anh mỗi ngày, điều này luôn khiến anh cảm thấy không biết phải làm gì.
Ngày hai mươi bảy tháng mười hai âm lịch, các bạn cùng lớp cũ hẹn Giang Dã đi họp mặt, hiếm khi hắn không có ở nhà nên Yến Hoa đã ăn tối một mình, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nhìn thời gian trên tường, đã gần mười giờ, Giang Dã vẫn chưa về.
Mặc dù buổi sáng trước khi đi Giang Dã đã nói sẽ về sớm.
Nhưng là một bậc phụ huynh, bạn chắc chắn sẽ lo lắng.
Yến Hoa cũng không buồn ngủ, anh chán nản tựa người vào sofa xem bóng đá, chờ Giang Dã về nhà.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng động ở cầu thang, Yến Hoa mới bước ra ngoài.
Giang Dã vừa bước lên tầng năm đã nhìn thấy Yến Hoa mặc đồ ngủ mỏng manh ở cửa.
Hắn nhanh chóng bước liền hai bậc thang một lần
"Anh Kiều, sao anh lại đợi ở đây? Bên ngoài lạnh lắm."
Vừa nói vừa dẫn anh vào nhà.
Yến Hoa ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Giang Dã liền hỏi: “Em uống rượu à?”
"Vâng.” Ánh mắt Giang Da sáng rực nhìn Yến Hoa.
Yến Hoa có chút nghi ngờ về việc Giang Dã say rượu, "Em say à?"
"Không ạ." Giang Dã lắc đầu, dáng vẻ mười phần ngoan ngoãn.
Yến Hoa cầm áo khoác Giang Dã vừa cởi ra rồi treo lên móc trong phòng ngủ, nhắc nhở: “Không say thì đi tắm rồi đi ngủ."
Tránh việc say rượu lại ngồi nói lung tung.
Anh vừa treo quần áo quay người lại, Giang Dã đột nhiên đưa tay ra ôm lấy anh.
“Buông ra.” Yến Hoa không ngừng lặp lại câu này.
"Không buông."
Giang Dã mơ hồ nói, cúi đầu ngửi cổ Yến Hoa, dấu vết trên cổ anh đã sớm biến mất, gần đây Yến Hoa không cho hắn ôm anh, huống chi là hôn anh.
Yến Hoa cảm thấy đau đầu, nhíu mày, bởi vì hắn đang hành động như người say rượu chứ không phải nói chuyện giống người say.
Trong lúc anh không biết phải làm sao, Giang Dã đã cắn mở cúc áo anh, âm thầm để lại mấy dấu hôn.
Yến Hoa khép đồ ngủ lại, đặt ngón trỏ lên trán Giang Dã ngăn hắn đến gần.
Hôm nay không phải là sinh nhật.
Anh sẽ không chiều chuộng đứa nhỏ này.
Giang Dã cau mày, vẻ mặt không vui.
“Mau đi tắm rồi đi ngủ, nếu không anh sẽ đánh em.” Yến Hoa uy hiếp.
Giang Dã vò mẻ chẳng sợ sứt nói: “Vậy anh đánh em đi.”
Hắn còn chưa nói xong đã nắm lấy cổ áo Yến Hoa, nhiệt tình hôn dọc xuống cằm.
“Giang Dã!” Yến Hoa quát lớn, tránh né nụ hôn của Giang Dã.
Vậy mà dám nói không say, uống rượu vào gan liền to hơn hẳn.
Giang Dã làm ngơ trước lời tiếng quát của anh.
Yến Hoa cau mày nhìn ngọn đèn huỳnh quang màu trắng trên trần nhà, không còn cách nào khác phải dùng đến con át chủ bài của mình.
"Nếu em còn cứ như vậy, anh sẽ không để ý đến em."
Quả nhiên, Giang Dã lập tức dừng động tác, đôi mắt đào hoa ngập nước tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không dám làm ra bất cứ động tác quá đáng nào.
"Buông ra." Yến Hoa nhắc nhở.
Giang Dã không còn cách nào khác nên chỉ có thể miễn cưỡng buông tay.
Yến Hoa có thể kiểm soát Giang Dã suốt đời bằng chiêu này.
Nhưng Giang Dã lại không tránh ra, chặn anh ở giữa mình và góc tủ.
“Lần nào anh cũng dùng chiêu này để đe dọa em.” Hắn bặm môi phàn nàn, gần như sắp khóc.
Dùng nhiều thì có làm sao, miễn là hữu ích.
Yến Hoa rời mắt khỏi bộ dạng đáng thương của Giang Dã: "Đi tắm và đi ngủ."
"Em không đi." Giang Dã tức giận không chịu nhúc nhích, ép Yến Hoa nép sâu vào góc tường
Yến Hoa nhắc nhở: "Em uống nhiều rồi, có chuyện gì để ngày mai nói sau.”
“Không được.” Giang Dã trở nên bướng bỉnh.
Yến Hoa liếc nhìn Giang Dã, lần sau nhất định không thể để thằng nhóc này uống rượu.
Hai người đứng bế tắc trước cửa tủ.
Trong mắt Giang Dã phủ một lớp sương mù, nhưng lại cố gắng không để nước mắt rơi xuống, giọng nói có chút run rẩy, "Đã lâu rồi anh không để ý đến em."
"Em đã gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời."
Yến Hoa không nói gì, đây là kinh nghiệm tích lũy sau bao năm chung sống với Chu Lệ Vi, anh rất giỏi chiến tranh lạnh.
Giang Dã buồn bã nói: “Nhìn xem, anh lại không để ý tới em.”
“Em uống nhiều quá, mau ngủ sớm đi.” Thanh âm Yến Hoa rất nhẹ, không muốn thảo luận chuyện này cùng người say.
“Em cũng không uống nhiều.” Giang Dã cúi đầu nhìn anh, nghiêm túc nói.
Yến Hoa nhẹ nhàng thở dài, anh chưa thấy người say lại nào thừa nhận mình say.
“Sao lại thở dài?” Sự chú ý của Giang Dã đã bị tiếng thở dài của Yến Hoa thu hút.
Yến Hoa dựa lưng vào tường nói: “Anh thở dài là bởi vì em uống say mà không thừa nhận.”
"Em không uống nhiều, không giống như anh, lúc say anh đã nói yêu em, nhưng sau đó lại phủi mông không chịu thừa nhận." Giang Dã hừ lạnh một tiếng.
Lại bắt đầu mượn rượu giở trò.
"Nhìn xem, anh lại im lặng."
Giang Dã rất không hài lòng với hành vi luôn phớt lờ hắn của Yến Hoa.
Yến Hoa có thể đánh hắn hoặc mắng hắn, nhưng không được mặc kệ hắn.
Nhưng đây là việc người này giỏi nhất, một mình anh có thể máu lạnh với cả thế giới.
“Em muốn anh nói gì?” Trước đây Yến Hoa là người ít nói, nhưng cứ ở trước mặt Giang Dã sẽ phải nói nhiều hơn bình thường.
“Nói anh yêu em đi.”
Giang Dã lén lút vòng tay qua eo Yến Hoa.
Yến Hoa không muốn tranh cãi với sâu rượu nên kệ hắn.
“Lại nữa, anh lại im lặng rồi.”
Giang Dã rất nhạy cảm đối với sự im lặng của Yến Hoa đêm nay.
Yến Hoa đành phải dỗ dành Giang Dã đã say khướt: "Trừ cái này ra?"
Giang Dã chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút: "Nói muốn làm bạn trai của em."
“Đổi cái khác.” Yến Hoa đề nghị.
"Không đổi." Giang Dã kiên quyết khẳng định.
“Được rồi.”
“Anh nói đi.”
Yến Hoa: “Không phải đang nói chuyện với em sao?”
“Không hề im lặng.”
Hắn chỉ bảo anh nói chuyện, đâu nhất định anh phải nói theo hắn?
Giang Dã chạm trán mình vào trán Yến Hoa, nhìn khuôn mặt trong tầm mắt nói: “Anh không chịu thừa nhận.”
“Anh đang gian lận.”
“Ừ.” Yến Hoa thẳng thắn thừa nhận.
Chân thật là chìa khóa cho mọi thứ.
Anh sẽ không thừa nhận điều đó.
Giang Dã cảm thấy tủi thân muốn khóc, nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Mỗi lần Yến Hoa muốn nuốt lời, anh đều làm điều đó một cách công khai, mà hắn thì chẳng thể làm gì được.
"Anh không thừa nhận cũng yêu em, nhưng đây là sự thật." Giang Dã lẩm bẩm.
“Nếu anh không muốn nói thì sao?” Yến Hoa dùng ngón tay đẩy trán Giang Dã ra, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Giang Dã thấp giọng nói, tựa đầu vào cổ Yến Hoa, giọng nói như dòng nước chảy vào lòng Yến Hoa.
“Nếu anh không nói thì em sẽ cảm thấy không an toàn.”
“Em sợ anh sẽ không yêu em nữa.”
Yến Hoa nhẹ nhàng nói, “Sẽ không.”
“Sẽ không cái gì?” Giang Dã nghiêng đầu hỏi.
“Anh sẽ mãi yêu em phải không?”
Yến Hoa dừng lại nửa giây, không đợi Giang Dã trách anh lại im lặng thì cổ họng đã phát ra một tiếng ừ khẽ.
Giang Dã ôm chặt Yến Hoa, nghiêm túc nói: "Em cũng yêu anh, em luôn yêu anh."
"Trước đây em đã yêu anh, hiện tại em đang yêu anh, sau này em vẫn sẽ yêu anh."
Giang Dã đã nói hắn yêu Yến Hoa rất nhiều lần, lần nào cũng cực kỳ nghiêm túc.
Giang Dã hỏi: “Nếu anh yêu em thì tại sao lại không muốn làm bạn trai của em?”
Yến Hoa suy nghĩ hai giây rồi nói: “Hai loại tình yêu này khác nhau.”
Tình cảm giữa anh em sao có thể giống tình cảm giữa những người yêu nhau được?
Mặc dù giữa anh và Giang Dã có một số hành vi vượt quá giới hạn, nhưng chỉ cần anh nhận ra điểm mấu chốt là sẽ ổn thôi.
"Có gì khác nhau? Anh yêu em và em yêu anh là đủ rồi."
"Không." Yến Hoa lắc đầu chối bỏ.
"Vậy là anh không yêu em." Giang Dã tức giận nói.
“Ừ, nếu em nghĩ vậy thì anh cũng không thể làm gì được.”
Thái dương Giang Dã đau nhức.
Chút hơi men còn sót lại trong cơ thể cuối cùng cũng bị Yến Hoa làm cho tức giận bay sạch.
Hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ có nhịn khóc: “Sao anh lại thế này?”
“Anh thế nào?” Yến Hoa ngây thơ hỏi.
“Anh nên nói là anh yêu em.”
Yến Hoa không hiểu, “Không phải em vừa nói là anh không yêu em sao?”
Anh đã thuận theo ý của hắn mà hắn vẫn không hài lòng.
Yến Hoa cũng cảm thấy đau đầu, người này bình thường đã khó đối phó, huống chi là đang say.
“Em cố ý nói như vậy là để anh tới dỗ em và nói yêu em.” Giang Dã nói ra hết ý nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Yến Hoa hiểu ý của Giang Dã.
“Vậy làm lại lần nữa đi.” Giang Dã kéo kéo vạt áo Yến Hoa, năn nỉ.
Khóe môi Yến Hoa nở nụ cười bất đắc dĩ, "Không làm lại, mau tắm rửa rồi ngủ đi, hơn mười giờ rồi."
"Em không ngủ được, vì anh không nói yêu em, cũng không cho em hôn hay ôm anh." Vừa nói vừa siết tay chặt hơn.
Yến Hoa cúi đầu liếc nhìn tay Giang Dã đặt trên eo mình, hỏi: “Vậy bây giờ tay em đang làm gì?”
“Tự nó di chuyển.” Giang Dã thản nhiên nói.
Yến Hoa không muốn tranh cãi với một người say rượu.
“Tắm rồi ngủ.”
“Em muốn hôn.”
“Tắm rồi ngủ.”
“Muốn hôn.”
“Tắm rồi ngủ.”
“Hôn.”
Giang Dã đột nhiên thỏa hiệp: “Vậy khi nào em tắm xong thì em hôn anh được không?"
"Đi tắm rồi ngủ đi." Yến Hoa không nói đồng ý hôn, anh chỉ muốn thằng nhóc này nhanh chóng đi tắm rồi đi ngủ.
"Vậy bây giờ em đi tắm, tắm xong là có thể hôn."
Giang Dã rất nhanh đã đưa ra kết luận.
“Anh không đồng ý!” Yến Hoa ở phía sau hét lớn, kết quả người vừa mới không chịu tắm bây giờ lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Yến Hoa tắt đèn, chuẩn bị giả chết, lát nữa tuyệt đối không thể để ý tới hắn.
Giang Dã tắm rất nhanh, ngồi ở mép giường Yến Hoa, kéo kéo chăn bông nói: “Anh vừa mới hứa với em rồi mà.”
Yến Hoa không để ý đến hắn, giả vờ ngủ.
“Anh lại phớt lờ em rồi.” Giang Dã vén chăn lên chen vào.
“Ai cho em lên?” Yến Hoa không giả vờ ngủ được.
"Anh không để ý tới em, không cho em hôn anh." Giang Dã rành mạch nói.
Yến Hoa ngồi dậy: “Anh bảo em đi tắm rồi đi ngủ, không phải xong tắm rồi hôn anh."
"Vừa rồi rõ ràng anh đã đồng ý, bây giờ anh lại nuốt lời, Yến Hoa, đồ lừa đảo!"
Giang Dã tố cáo anh, ấm ức gần như bật khóc.
“Anh căn bản không hề hứa hẹn với em, sao em lại nói anh lừa đảo?” Yến Hoa cũng cảm thấy mình bị oan hết sức.
Giang Dã cúi đầu nhìn chăn bông chằm chằm, hồi lâu không nói gì.
Căn phòng im lặng chìm vào bóng tối.
Yến Hoa ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Em đang khóc à?”
Giang Dã không để ý tới anh, quay đầu sang chỗ khác để anh không nhìn thấy.
“Em khóc thật à?” Yến Hoa cố gắng nghiêng đầu nhìn Giang Dã.
“Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh toàn lừa em thôi.” Giang Dã kìm nén nước mắt, giọng điệu đầy bất bình.
“Em đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn khóc.”
“Em không khóc.” Giang Dã không khách khí nằm xuống giường Yến Hoa, đắp chăn lên người.
Yến Hoa ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng Giang Dã, một lúc sau anh mới thu mắt lại, dụi dụi lông mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Giang Dã nằm nghiêng người, thoáng cau mày, trong mắt không có chút men say nào, nghiêm túc suy nghĩ, nếu như Yến Hoa thật sự không đến dỗ dành hắn thì làm sao bây giờ.
Yến Hoa nằm ngửa trên giường, không đuổi người đi, đã say mà còn khóc, nếu như anh đuổi hắn đi thì chắc tối nay hắn không ngủ nổi mất.
Trong đêm tối, hai mắt Giang Dã khó tin mở to, thật sự không tới dỗ hắn luôn.
Yến Hoa, anh thay đổi thật rồi!
Anh không còn là người anh trai luôn đến an ủi em mình mỗi khi em khóc.l nữa.
Giang Dã lần này thật sự muốn khóc.
Hai người đang nằm trên giường với suy nghĩ của riêng mình, ước chừng năm sáu phút sau, Yến Hoa đột nhiên hỏi: “Khóc xong chưa?”
“Em không khóc.” Giang Dã thành thật trả lời.
Hắn đã hứa với Yến Hoa không khóc nữa, mặc dù có thể Yến Hoa không nhớ.
Nhưng trong mắt Yến Hoa, Giang Dã là ngoan cố không chịu thừa nhận.
"Anh lại im lặng." Giang Dã nhân cơ hội mở miệng.
“Muộn rồi, đã mười rưỡi rồi.”
Giang Dã nói: “Anh ngủ đi.”
“Còn em thì sao?”
“Em không ngủ được.” Giọng nói Giang Dã tràn đầy vẻ thất vọng không thể che giấu.
Vật lộn cả đêm mà không làm được gì, hắn phát hiện Yến Hoa còn không tới dỗ dành mình nữa.
Buồn muốn chết.
Yến Hoa trầm mặc mấy giây, trong đêm tối vang lên một thanh âm rất nhẹ, “Hôn xong thì ngủ sớm đi.”
Giang Dã vẫn đang đắm chìm trong bi thương, đột nhiên nghe thấy lời này, hắn nhanh chóng xoay người đè Yến Hoa xuống dưới, sợ anh đổi ý nên đã nhanh chóng hôn lên má anh một cái.
Yến Hoa không hề phản ứng, ngơ ngác nhìn Giang Dã tiếp tục hôn dọc theo má đến dái tai và cổ anh.
Anh đột nhiên đưa tay chạm vào mặt Giang Dã.
Giang Dã ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay Yến Hoa, đặt một nụ hôn thành kính lên đó.
Lòng bàn tay Yến Hoa không hề ướt chút nào, anh mới nhận ra: “Em không khóc à?”
“Vâng.” Giang Dã vùi đầu vào hõm cổ Yến Hoa, mơ hồ đáp lại.
“Em luôn nói em không khóc.”
Giang Dã sợ Yến Hoa hối hận nên nhanh chóng thừa nhận mình không nói dối.
Yến Hoa cảm giác như mình bị lừa, nhưng Giang Dã lại một mực nói hắn không khóc.
Anh đẩy Giang Dã ra, nghiêm nghị nói: “Không hôn nữa.”
“Em còn chưa hôn xong.” Giang Dã mãi mới có cơ hội này, dĩ nhiên phải tận dụng triệt để.
Hắn không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào.
Yến Hoa thật sự có cảm giác bị lừa, nhưng rõ ràng là do chính miệng anh nói.
Nếu bây giờ anh lại nuốt lời, Giang Dã chắc chắn sẽ gây ồn ào cho đến nửa đêm, không chịu dừng lại cho đến khi họ hôn nhau.
“Lời đã nói thì không thể rút lại.” Giang Dã cắn nhẹ cằm Yến Hoa, ngước mắt nhìn người trong ngực.
“Hôn xong chưa?” Yến Hoa liếc hắn một cái.
“Chưa.” Động tác của Giang Dã lúc nhẹ lúc nặng, tùy theo tâm tình của hắn, cho đến khi lướt qua khóe môi Yến Hoa, anh lại nghiêng đầu tránh né.
Giang Dã nắm lấy cổ tay Yến Hoa, bất mãn nói: “Anh cho phép em hôn rồi, đừng trốn.”
“Không.” Yến Hoa cự tuyệt.
Anh có thể cho phép Giang Dã hôn mình, nhưng hai người lại không được phép hôn môi.
Anh vẫn còn chút kiên trì trong việc tự lừa dối bản thân. Ví dụ như chỉ có người yêu mới có thể hôn nhau, vì vậy bọn họ không thể vượt qua ranh giới đó.
Giang Dã ấn trán anh, nghiêm túc nói: “Nhưng em muốn hôn môi, anh đã đáp ứng rồi, không thể nuốt lời.”
“Em đã hôn những chỗ khác trên cơ thể anh, tại sao chỗ này lại không thể?" Giang Dã thậm chí còn dùng ngón tay đè lên môi Yến Hoa, hắn muốn hôn ở chỗ này.
Hắn muốn hôn Yến Hoa.
“Không được là không được.” Yến Hoa kiên trì nói.
“Ò.”
“Hôn miệng với hôn nơi khác đối với em đều giống nhau cả, hay là anh cảm thấy sợ?” Giang Dã vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Yến Hoa.
Yến Hoa rời mắt đi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, "Nếu giống nhau thì tại sao em lại nhất quyết muốn hôn ở đây?"
Anh lại bắt đầu thảo luận với Giang Dã về nơi nào có thể hôn, nơi nào không thể...
Điểm mấu chốt của anh luôn bị hạ xuống vì Giang Dã.
Giang Dã tiến thì Yến Hoa lùi.
Giang Dã lại tiến, Yến Hoa lại lùi, cho đến khi không còn đường lui, anh chỉ có thể đáp ứng Giang Dã.
Giang Dã nhìn chằm chằm bờ môi mình hằng ao ước, bình tĩnh nói: “Bởi vì em chưa từng hôn qua cho nên mới muốn hôn thôi.”
“Anh để em hôn một cái, thỏa mãn em lần này thôi, biết đâu lần sau em lại không thèm nữa.”
"Đối với em thì hôn chỗ nào cũng giống nhau cả, em đều vui và thỏa mãn, còn anh thì đang vướng bận cái gì vậy, Kiều Kiều."
Giọng nói của Giang Dã giống như quỷ hồn, dụ dỗ Yến Hoa từng bước rơi vào bẫy.
“Dù sao thì anh cũng cho phép em hôn rồi, hôn ở đâu thì có gì khác biệt?”
“Trừ phi anh muốn làm bạn trai của em cho nên mới cảm thấy có lỗi, không cho em hôn môi.”
“Giang Dã.” Yến Hoa ngắt lời hắn.
"Được rồi, được rồi, nếu anh không cảm thấy có vấn đề gì thì để em hôn có được không?"
Yến Hoa vô thức cảm thấy lời nói của Giang Dã có gì đó không đúng, nhưng giờ phút này anh lại không biết nên phản bác thế nào.
Giang Dã không cho Yến Hoa thêm thời gian suy nghĩ, nếu tiếp tục nghĩ thì hắn sẽ hết cơ hội, vội cúi xuống hôn lên nơi mà hắn ngày đêm nghĩ tới.
Cuối cùng hắn đã đạt được mong ước của mình.
Trong khoảnh khắc Giang Dã hôn anh, đồng tử Yến Hoa hơi mở ra, như có một tia điện xẹt qua đầu anh, vội vàng nhắm mắt trốn chạy, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Anh thực sự giống như một con đà điểu, chỉ cần không nhìn và không nghe, anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Dã vừa nếm thử đã cảm thấy không đủ, chuyện hắn muốn hôn Yến Hoa không chỉ ngày một ngày hai.
Đó không phải sự tò mò nhất thời mà chính là một kế hoạch lâu dài.
Hắn rất muốn chiếm hữu Yến Hoa, lẽ ra họ phải là một và không thể tách rời.
Giang Dã không khỏi có một loại xúc động nguyên thủy nhất, ngón tay thon dài xuyên qua lớp gấu áo ngủ rộng rãi của Yến Hoa, tùy tiện vuốt ve, cởi bỏ cúc áo ngủ của anh.
Yến Hoa nhận ra động thái của Giang Dã, hé môi gọi tên hắn.
Giang Dã biết thế là đủ, nếu như hắn không dừng lại thì Yến Hoa chắc chắn sẽ tức giận.
Hắn không cởi quần áo của Yến Hoa nữa mà chỉ buông lỏng đôi môi đang dính chặt ra, khàn giọng lẩm bẩm:“Em không làm gì cả, chỉ hôn thôi.”
“Anh đã đồng ý để em hôn rồi, em còn chưa hôn xong."
"Giang Dã, đừng đi quá phận." Yến Hoa dùng mu bàn tay che mắt lại, cúc áo mở rộng, không có đủ dũng khí nhìn hắn.
Giang Dã hơi ngẩng đầu, vô tội nói: “Nhưng em không làm gì cả, em chỉ hôn thôi, anh cũng cho phép rồi.”
“Em còn cởi cúc áo của anh.” Yến Hoa thở khẽ.
"Nhưng mà em chưa làm gì cả, em cũng không nhờ anh giúp em." Lời nói của Giang Dã thoạt nhìn rất chân thành.
Nhưng ẩn trong màn đêm, ánh mắt hắn lại tràn đầy dục vọng, cố gắng kiềm chế không để nó bộc phát.
“Không hôn nữa.” Yến Hoa vừa nói vừa cài lại cúc áo.
Giang Dã nắm tay Yến Hoa, ngăn cản anh lại: “Anh đã nói hôn xong thì đi ngủ.”
“Nhưng hiện tại em còn chưa hôn xong.”
Yến Hoa càng nghe càng hối hận, anh nghĩ Giang Dã cùng lắm chỉ hôn một cái thôi.
"Kiều Kiều, để em hôn thêm một lần nữa thôi, em sẽ không làm gì cả, em hứa." Giang Dã nhẹ giọng cầu xin.
"Em sẽ không đụng vào quần áo của anh, được không?"
"Dù sao thì em đã hôn hết rồi, hôn thêm xíu nữa cũng không mất nhiều thời gian đâu."
"Cửa hàng đang trong nghỉ lễ nên anh cũng không cần phải dậy sớm, em sẽ xử lý chuyện của Lục Cửu nên ngày mai anh không có việc gì phải làm đâu."
Giang Dã vùi đầu vào hõm cổ Yến Hoa, ra vẻ đáng thương.
“Kỳ nghỉ đông em chỉ về được mấy ngày, lâu lắm rồi mới được gặp anh, đến ngày tháng Năm mới về nhà được, phải mấy tháng nữa em mới về nhà được, em nhớ anh nhiều lắm."
"Để em hôn anh thêm một lúc nữa nhé, Kiều Kiều."
Giang Dã thực sự biết cách đối phó với Yến Hoa bằng cách giả vờ đáng thương.
Yến Hoa trầm mặc, Giang Dã biết anh đã đồng ý.
Thỉnh thoảng Giang Dã mới buông anh ra một lúc, cùng anh nói chuyện, hắn thường xuyên lặp lại bên tai anh rằng: “Em rất yêu Kiều Kiều.”
“Em sẽ luôn yêu Kiều Kiều."
"Kiều Kiều, anh cũng yêu em phải không?"
Đối với những lời này Yến Hoa ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không hề nghe thấy.
Nhưng không biết là giả vờ như không nghe thấy hay là thực sự không nghe thấy.
Bởi vì những lời này cùng với tình yêu của Giang Dã đã lặng lẽ cắm rễ và nảy nở trong trái tim Yến Hoa không biết từ bao giờ.
Hai người hôn nhau rất lâu cho đến khi Yến Hoa phát hiện có điều gì đó không ổn ở mình.