Tiêu Tiểu Đào thấy tình hình bên phía Chu Cận và Bạch Tú Nhi, cũng thấy biểu cảm của Hứa Thiện Ý dường như không được tốt lắm, cô ấy muốn nói gì đó, nhưng lại biết điều mà im miệng, gật đầu đi theo sau Hứa Thiện Ý.
Còn bên kia.
Vì Hứa Thiện Ý đã xoay người rời đi nên không phát hiện, cô vừa xoay người thì Chu Cận bên này lập tức vứt chai nước và khăn mặt mà Bạch Tú Nhi đem tới xuống đất, anh không kiên nhẫn mà gầm nhẹ: “Con mẹ nó đừng làm phiền tôi, cút!”
Bạch Tú Nhi vẫn luôn thầm mến Chu Cận, nhưng ở ngoài Chu Cận nổi tiếng hung hăng, không ai dám tiếp cận anh nên cô ta vẫn không dám bày tỏ.
Thế nhưng hôm nay cô ta lại nhìn thấy Chu Cận chủ động tiếp xúc với một cô gái ở căn tin, Bạch Tú Nhi mới gấp tới mức đến đây bày tỏ.
Nhưng cô ta không ngờ, vậy mà Chu Cận lại đối xử với cô ta thế này, cô ta lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, bụm mặt khóc lóc bỏ đi.
Chu Cận hoàn toàn xem những người khó hiểu này như không khí, sau khi đuổi Bạch Tú Nhi đi rồi, anh quay đầu nhìn về phía Hứa Thiện Ý đang ngồi.
Nhưng vừa nhìn thì sắc mặt anh lại càng khó coi.
Chết tiệt.
Cô đi lúc nào thế?
Vậy là không muốn nhìn thấy anh sao?
Anh tức giận, xoay người kéo đám bạn, tập trung hết tinh thần vào trận đấu.
,
Sau khi Hứa Thiện Ý và Tiêu Tiểu Đào mua nước xong, họ vừa uống vừa đi về hướng phòng học.
Cũng sắp hết tiết rồi, tiết sau sẽ học trên lớp, cũng đã có người về lớp sớm hơn họ, sau khi hai người quay lại lớp thì cũng vừa đúng lúc.
Trên đường về lớp, Hứa Thiện Ý đã nghĩ rằng, có thể tiểu thuyết cô từng đọc đã viết sai rồi. Truyện Tổng Tài
Trong tiểu thuyết nói Chu Cận không thích Bạch Tú Nhi, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cô lại không cảm thấy như vậy.
Nếu Chu Cận không thích Bạch Tú Nhi, thì sao có thể nhận nước và khăn mặt của cô ta đưa chứ?
Cho nên, nếu Chu Cận thích Bạch Tú Nhi, vậy tốt nhất cô vẫn phải nghĩ cách tránh xa Chu Cận một chút.
Cô không muốn bị mấy nữ sinh hư hỏng đó đánh đập đến chết, cũng không muốn tranh giành đàn ông với nữ chính nguyên tác.
Sau khi trở lại phòng học, Hứa Thiện Ý lập tức kéo tay Tiêu Tiểu Đào, nhẹ nhàng hỏi cô ấy: “Tiểu Đào, tôi muốn ngồi cùng bàn với cậu, cậu có đồng ý không?”
Đương nhiên Tiêu Tiểu Đào đồng ý, bình thường cô ấy là người khá tuỳ tiện, còn để tóc ngắn và hay thích đánh nhau, nên rất nhiều nữ sinh không muốn làm bạn với cô ấy, nhưng nhìn thoáng qua thì rõ ràng Hứa Thiện Ý là một cô gái ngoan hiền, nhưng lại không sợ cô ấy, còn đồng ý làm bạn với cô ấy. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Quan trọng hơn là, hai người họ nói chuyện cực kỳ hợp nhau, cho nên việc trở thành bạn cùng bàn với Hứa Thiện Ý, Tiêu Tiểu Đào hoàn toàn đồng ý hai tay.
Sau đó Hứa Thiện Ý đến tìm bạn cùng bàn với Tiêu Tiểu Đào, đó là một cô gái thầm mến Chu Cận và rất thích anh, khi cô nói muốn đổi chỗ với đối phương thì cô gái đó lập tức đồng ý một cách cực kỳ hào hứng.
Vì thế, trong vài phút, Hứa Thiện Ý đã đổi chỗ sang ngồi cạnh Tiêu Tiểu Đào.
Sau khi hết tiết, Chu Cận và đám nam sinh từ bên ngoài bước vào phòng học, sau khi nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có một nữ sinh xa lạ, còn Hứa Thiện Ý lại ngồi ở vị trí cách xa anh nhất, thì sắc mặt Chu Cận càng khó coi.
Anh lập tức xoay người, bày ra vẻ mặt u ám đi về phía Hứa Thiện Ý.
Hứa Thiện Ý vẫn đang nói chuyện cùng với Tiêu Tiểu Đào, Tiêu Tiểu Đào kể cho cô nghe một số chuyện thú vị trong trường, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Vì có những chuyện rất hấp dẫn nên Hứa Thiện Ý nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn không nhịn được mà bật cười.
Lúc này, cô vừa nghe được một chuyện rất thú vị nên cong môi cười.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, đột nhiên Tiêu Tiểu Đào ngồi bên cạnh ngừng nói, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ra phía sau cô.
Hơn nữa, Hứa Thiện Ý cũng cảm nhận được xung quanh bỗng cực kỳ yên tĩnh, một ánh mắt ngang tàn đang nhìn cô chằm chằm.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn, sau khi thấy Chu Cận, nụ cười bên môi cô lập tức cứng đờ.
Tay Chu Cận chống trên bàn học, vẻ mặt âm u: “Trở về!”
Anh không cần hỏi cũng biết, cô cố tình lén lút đổi chỗ ngồi.
Điều này khiến anh rất khó chịu, rất không vui!
Hứa Thiện Ý nghe vậy thì sửng sốt, cô đổi chỗ thì có liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại nhất quyết kêu cô đổi lại?
Đám bạn cùng lớp xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía họ, cũng có người không nhịn được mà nhỏ giọng nói với nhau.
“Sao trông có vẻ đại ca Chu cực kỳ để ý đến bạn cùng lớp mới này nhỉ?”
“Sau khi bạn học mới đổi chỗ, cậu ấy lại đến kêu bạn ấy đổi về, chẳng lẽ cậu ấy thích bạn học mới này sao?”
“Không thể nào, chẳng phải đại ca Chu luôn không thích nữ sinh sao?”
“Có thể trước kia đại ca Chu chưa thông suốt, bây giờ đã thông suốt rồi.”
“Nghe cậu nói vậy, hình như cũng có lý.”
“A a a, các cậu đừng nói nữa, mau nhìn đi, đại ca Chu chủ động nắm tay bạn học mới kìa, đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm tay bạn nữ cùng lớp đấy.”
Nghe vậy, tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Thiện Ý và Chu Cận.
Vừa nhìn, quả nhiên bọn họ đã bị dọa sợ rồi.
Ngày thường Chu Cận chưa bao giờ dính líu đến nữ sinh, giờ phút này gương mặt anh tuấn lại u ám, một tay ngang ngược nắm chặt tay Hứa Thiện Ý, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. Một tay xách balo của cô, dứt khéo kéo Hứa Thiện Ý quay về trước bàn học của mình.
Mà nữ sinh trước đó đổi chỗ với Hứa Thiện Ý, sau khi ngây ngốc một hồi cũng đã nhận ra, căn bản đại ca Chu không muốn ngồi cùng bàn với cô ấy, cô ấy cực kỳ sợ hãi, vội vàng thu dọn balo của mình rồi chạy về chỗ ngồi.
Trước mặt của hơn mười bạn học, Hứa Thiện Ý bị Chu Cận cưỡng chế dắt về chỗ ngồi trước kia của hai người.
Cô muốn hất khỏi tay anh nhưng cuối cùng lại bị anh ấn mạnh ngồi xuống ghế.
Rốt cuộc cô không thể nhịn được nữa, tức giận tách tay anh ra, trừng mắt: “Tôi không muốn ngồi kế bên cậu, tại sao cậu cứ nhất quyết muốn tôi đổi lại chứ?”
Chu Cận chặn cô ngồi bên trong, anh không quan tâm đến những bạn học xung quanh, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Anh không nói gì, giống như không nghe thấy những lời cô vừa nói.
Hứa Thiện Ý tưởng mình tức giận, chất vấn anh, thì ít nhiều gì anh cũng sẽ giải thích một chút, vì sao cứ dây dưa với cô một cách khó hiểu như vậy.
Thế nhưng anh không nói lời nào, còn quang minh chính đại, cực kỳ thẳng thắng mà nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu, còn không chớp mắt dù chỉ một cái. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.
Hứa Thiện Ý cảm thấy khó chịu khi bị anh nhìn như vậy, cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu, không dám đối diện với anh.
Cô thật sự sợ anh rồi.
Cũng thật sự không còn cách nào khác để liên kết với anh.
,
Thấy cô im lặng, cũng không nói gì hay làm thêm gì, lúc này sắc mặt Chu Cận mới dần tốt lên một chút.
Anh quay đầu, không vui liếc mắt nhìn mọi người trong lớp học, những người lén nhìn anh và Hứa Thiện Ý lập tức sợ tới mức thu hồi tầm mắt, bao gồm cả Tiêu Tiểu Đào cũng sợ không dám đối diện với anh.
Lúc này Chu Cận mới hài lòng ngồi xuống, cũng thầm đưa bàn tay to thon dài của mình xuống dưới bàn, khẽ nắm tay Hứa Thiện Ý.
Hứa Thiện Ý hoảng sợ, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh, sau khi thấy anh cũng đang nhìn mình thì cô lại cúi đầu, vừa giãy tay ra vừa nhỏ giọng nói với anh: “Cậu mau buông ra!”
Anh điên rồi sao?
Không hiểu sao lại nắm tay cô ở chỗ này.
Nếu bị mấy nữ sinh điên cuồng kia nhìn thấy, thì e rằng hôm nay cũng là ngày chết của cô.
Trong lòng Hứa Thiện Ý đang lo sợ chuyện này thì ở cửa ra vào, đúng lúc mấy nữ sinh kia cũng vừa đến.
Mới bước vào cửa, trong lòng của nữ sinh nhuộm tóc đang nhớ nhung Chu Cận nên ánh mắt cô ta lập tức hướng đến vị trí chỗ ngồi của anh. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.
Vừa đưa mắt nhìn, bước chân của nữ sinh nhuộm tóc chợt dừng lại, dường như trong mắt như muốn bốc lửa.
Cô ta không phát hiện ra Chu Cận đang nắm tay Hứa Thiện Ý, nhưng lại nhìn thấy Chu Cận đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hứa Thiện Ý.
Điều này khiến nữ sinh nhuộm tóc thay đổi sắc mặt chỉ trong nháy mắt.
,
Sau tiết học buổi chiều, Chu Cận mới buông lỏng tay của Hứa Thiện Ý.
Trong lòng Hứa Thiện Ý hoảng loạn khó hiểu, đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không chú ý đến sự khác thường xung quanh.
Sau khi học xong tiết một, bụng cô đã bắt đầu đau lâm râm, cô lờ mờ cảm nhận được lần này là dì cả ghé thăm, may mà cô thường mang theo băng vệ sinh trong balo. Vì thấy cô vội vàng lấy khăn giấy và băng vệ sinh, chuẩn bị vào nhà vệ sinh.
Chu Cận thấy cô muốn đi ra ngoài, anh vô thức cản cô lại: “Đi đâu?”
Giờ phút này Hứa Thiện Ý cảm thấy anh giống hệt như một bà quản gia, cô tức giận trả lời: “Tôi muốn đi vệ sinh cũng không được à?”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Cận có chút không thoải mái, anh thu tay lại, để cô ra ngoài.
Anh còn tưởng cô lại muốn chạy trốn.
Bởi vì cô đi vệ sinh nên anh cũng không đi theo, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh không nhận ra, sau khi Hứa Thiện Ý rời đi, thì nữ sinh nhuộm tóc dẫn đầu cùng mấy nữ sinh khác phía sau cũng ra khỏi lớp học.
Chu Cận nhàm chán ngồi tại chỗ chơi đùa cây bút trong tay, trong đầu anh còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. vì sao vừa quay lại trường thì người vợ tương lai của anh lại cực kỳ không muốn ở cùng anh vậy chứ?
Thậm chí cô còn vì thế mà không muốn ngồi cùng bàn với anh.
Anh suy nghĩ đến tận lúc vào tiết, cũng là lúc tiếng chuông vào tiết vang lên, anh mới phát hiện Hứa Thiện Ý vẫn chưa quay lại.
Không biết tại sao, trong lòng anh đột nhiên có chút hoảng loạn, anh lập tức đứng dậy lao ra khỏi lớp học, thậm chí suýt đụng phải giáo viên đang sắp bước vào lớp mà anh cũng không quan tâm đến.
Chu Cận vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh nữ.